Nhà bên
"Tụi mình từng thân lắm mà, nhớ không?"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Có một bức tường thấp ngăn cách hai ngôi nhà liền kề nhau — và có hai đứa trẻ được sinh ra cách nhau đúng một mùa hè.Bức tường ấy từng là ranh giới nhỏ nhất mà Taehyung biết trong đời. Và Jungkook là điều duy nhất bên kia bức tường mà cậu luôn sẵn sàng trèo qua.
Từ khi còn chưa biết đọc, hai đứa đã bập bẹ tên nhau như thể đó là từ đầu tiên chúng học được. Mỗi sáng, Jungkook sẽ chạy sang nhà Taehyung, gõ vào khung cửa sổ ba tiếng, một tiếng ngắt, rồi chờ đợi với cái balo lủng lẳng sau lưng. Mẹ Taehyung bảo, sáng nào không nghe tiếng Jungkook gõ cửa là sáng ấy trời sẽ mưa.
Nhưng trời chẳng bao giờ mưa cả...
Tuổi thơ của họ được đo bằng những cây kem bị tan giữa trưa hè, bằng vết trầy đầu gối khi tập đi xe đạp trong ngõ nhỏ, bằng những lần Taehyung khóc vì thua trò chơi, và Jungkook luôn đưa phần kẹo của mình cho cậu trước khi dỗ:
"Lần sau tớ nhường cậu thắng, đừng khóc nữa."
Nhà Jungkook có một cái sân nhỏ trồng đầy rau thơm, còn nhà Taehyung lại nuôi một con mèo mập ú tên là Bori. Con mèo đó chỉ thân với Jungkook, dù nó là mèo nhà Taehyung. Có lần Taehyung giận dỗi đuổi Bori đi, Jungkook bèn ôm nó lại và nói:
"Thôi mà, nó yêu tớ chứ có bỏ cậu đâu."
Mùa hè năm mười tuổi, họ cùng nhau xây một "căn cứ mật" sau bức tường. Thực chất chỉ là vài tấm vải buộc tạm, một đống bánh kẹo giấu lén và chiếc radio cũ của ông nội Jungkook. Nhưng với Taehyung, đó là thế giới — một thế giới nhỏ nơi chỉ có cậu và Jungkook, nơi mọi điều đều đơn giản và vĩnh viễn. Họ từng cùng nhau đi tìm đom đóm sau mưa. Từng nói sẽ cùng nhau lớn lên, học chung cấp hai, cấp ba, rồi đại học. Jungkook nói sẽ làm phi công, Taehyung nói sẽ làm người kể chuyện. Jungkook cười toe:
"Vậy thì cậu kể chuyện trên loa phát thanh cho máy bay của tớ nghe nhé."
"Nghe ngớ ngẩn thật đấy..."
"Nhưng vui mà."
Rồi họ lớn thật. Vẫn cùng nhau vào cấp hai. Nhưng bức tường năm nào dường như cũng lớn lên theo. Những buổi đi học về ngồi lê la kể chuyện bị thay bằng việc Jungkook đi tập thể thao, còn Taehyung học vẽ trong yên lặng. Không ai gõ vào khung cửa sổ mỗi sáng nữa. Không ai còn trèo tường. Và chẳng ai nói gì.
Có một chiều hè lặng gió, Taehyung về sớm hơn mọi khi, bỗng dưng muốn thử gõ cửa phòng Jungkook như ngày xưa. Nhưng cậu ấy không có ở đó. Hôm sau, Taehyung nghe bạn cùng lớp bảo Jungkook đang quen một bạn nữ khóa trên. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha, hay mặc những chiếc váy bèo nhũn và có một nụ cười dịu dàng.
Cậu ấy cười với cô ấy theo cách cậu ấy từng cười với Taehyung.
Cái cách khiến Taehyung từng nghĩ rằng mình đặc biệt.
Taehyung về nhà, ngồi một mình bên bức tường thấp.Bức tường vẫn cũ kỹ như ngày nào, chỉ có lòng cậu là không còn giống nữa.Cậu cúi xuống, vẽ nguệch ngoạc vài hình lên đất bằng cành cây khô. Có lẽ là hình hai người, tay nắm tay, đứng trên mái nhà.
Gió thổi nhẹ, cuốn bay cả hình vẽ..
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOBE CONTINUE..
nhớ vote và comment nhoaaa, cam xa mi ta ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com