Trọn vẹn
Năm đầu tiên hai đứa yêu nhau, Katsuki đã dẫn em đi chơi thật xa, chụp một bức ảnh và đến giờ vẫn đang treo trong nhà.
Năm thứ ba yêu nhau, Katsuki mua thêm một chiếc máy quay phim, lưu lại tất cả nụ cười em vào bộ nhớ nhỏ.
Năm thứ bảy yêu nhau, Katsuki trốn em đi học làm ra một chiếc nhẫn, anh bảo chữ anh khắc vào nhẫn cũng là khắc vào tim.
Năm thứ tư mình kết hôn, anh đón về một thành viên mới, một em cún mắt tròn xoe, anh bảo nhầm là em hoá cún nên nhặt về.
Năm thứ chín mình kết hôn, bé cún nằm trong lòng em ngủ say, anh vẫn thì thầm khi hôn trộm lên má "Anh yêu em". Nhưng mà thật ra lần nào em cũng thức cả.
Năm thứ mười hai mình kết hôn, anh lại cằn nhằn về việc em quên khăn khi ra ngoài.
Năm thứ hai mươi lăm mình kết hôn, lâu lắm rồi anh mới lại mặc vest, xúc động phát biểu trong lễ nghỉ hưu. Anh bảo "Bây giờ anh chỉ là anh hùng của mình Izuku thôi".
Năm thứ ba mươi mốt mình kết hôn, anh lại lén em đi xăm. Anh bảo anh sợ sau này "thời gian chết tiệt" khiến anh quên em. Nên anh phải tạc em lại, dù tâm trí anh có mù mờ thì thân xác vẫn lưu em lại. Em chỉ gạt nước mắt mà cười cười nói "Anh mà cũng phải đầu hàng một thứ cơ".
Năm thứ ba mươi chín mình kết hôn, anh vẫn yêu em như lúc mình mới mười chín. Nhưng có lẽ phải yêu em ở một nơi khác rồi.
Năm thứ bốn mươi hai mình kết hôn, em cuối cùng cũng đã gặp được anh lần nữa.
"Lần sau mình sẽ hẹn ở đâu anh nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com