Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Meanie] My precious

"Có khi nào anh thấy mình bắt đầu chán yêu người kia không?"

Mingyu hớp một hơi dài, lon bia lưng lửng đã gần cạn đáy. Cậu dằn mạnh xuống ghế đá, phóng tầm mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh, người ngả rạp đằng sau.

"Có chứ." Soonyoung đáp. "Thậm chí tới mức anh suýt nói chia tay Jihoon."

"Tại sao anh lại thấy thế?"

"Thì..." Soonyoung ngập ngừng, đuôi mắt nheo nheo lục lọi lại trong ngăn kéo kí ức mấy mẩu chuyện xưa xưa. "Hôm nào cũng nhìn mặt nhau, cùng nhau làm những thứ lặp đi lặp lại, riết rồi bỗng anh thấy chán. Dù anh biết Jihoon rất bận, nhưng cảm xúc mà, anh đâu thể chối bỏ."

"Rồi sau đó anh giải quyết thế nào?"

Soonyoung gạt lon bia đã rỗng tuếch của cậu xuống, giọng trầm đục.

"Sao bỗng dưng hỏi thế? Đừng bảo là mày chán Wonwoo rồi?"

"Không, tại..."

"Dạo này anh thấy Wonwoo chẳng đăng ảnh hai người lên nữa đâu nhé. Anh biết chúng mày sắp đính hôn rồi kìa, mày mà dám làm bạn anh đau lòng thì..." Anh duỗi thẳng bàn tay, giả vờ c/ứa quanh cổ cậu. "Mày đi đời với anh và Jihoon nhé."

"Chỉ là bỗng dưng em thấy cả hai không còn nhiệt huyết như trước nữa. Tim em không còn đập thình thịch mỗi khi về nhà gặp anh ấy, lời nói yêu thương cũng vơi dần đi, thời gian bên nhau cũng tiết kiệm hơn. Em thấy sợ, sợ rằng mình đã đánh mất lửa tình yêu đã cháy suốt những năm qua, sợ rằng cứ thế tiếp tục với anh ấy, kết hôn với anh ấy, rồi sẽ làm anh ấy đau lòng thêm."

Soonyoung yên lặng một lúc, đoạn anh bật nắp lon bia mới, nói không đâu vào đâu.

"Để anh kể cho mày nghe chuyện này."

"Sao lại..."

"Thì cứ nghe anh kể đã. Một anh nông dân nọ làm chủ một trang trại rộng lớn vùng nông thôn. Anh sống cùng vợ con qua ngày tháng, bỗng một ngày anh thấy chán chường cái cảnh ruộng vườn nên từ biệt vợ con lên đường đi tìm kiếm vinh hoa phú quý."
"Anh đi mãi, làm đủ mọi công việc nhưng đều thất bại vì vốn trước giờ thứ anh ta giỏi chỉ là chuyện nhà nông, cơ bản không hợp được với chốn thương trường. Anh ta trắng tay, kham khổ, tới lúc đuối quá đành vác mặt quay về nông trại kia."
"Nhưng lạ thay, suốt bao năm biền biệt quay về rách rưới, vợ anh vẫn ân cần chăm sóc, yêu thương chiều chuộng như ngày ban đầu. Nông trại vẫn xanh tốt như ngày anh đi, anh ta ứa nước mắt vì hối hận."
"Biết vì sao không, vì anh ta nhận ra điều quý giá nhất bản thân anh ta có được chính là ở đây, với gia đình này, với công việc mà anh ta giỏi, chứ chẳng phải ở bất cứ nơi nào xa vời cả."

Soonyoung ngửa cổ nốc thứ chất cồn kia xuống dạ dày, rồi thở dài.

"Anh nghĩ mày cũng đang như thế. Khi cảm giác quá an phận rồi, con người ta thường nảy sinh ra đòi hỏi cái cao hơn. Đôi khi có khả năng, nhưng phần lớn những kẻ mù quáng thường quên mất rằng điều quý giá nhất họ đang nắm giữ chính là thứ cần được trân trọng hơn cả."
"Có thể cũng là lỗi từ cả hai phía, khi mà không còn cho nhau những rung cảm ban đầu. Nhưng tuyệt đối, chắc chắn là vẫn còn yêu rất nhiều đúng không?"

"Phải, em yêu anh ấy, vẫn yêu tới mức không thể sống được nếu thiếu anh ấy."

"Ừ, Wonwoo cũng thế thôi. Có lẽ cả hai đã quá quen thuộc với người kia, vô tình mấy thứ cũ mèm trở nên nhàm chán mà lấn át đi cảm xúc. Nhưng mày nghĩ xem, yêu nhau ngần ấy năm rồi, ở bên nhau tới bây giờ đâu còn chỉ nhờ trái tim nữa. Hơn nữa cả hai còn có dự định kết hôn, thì hơn cả cảm xúc, đó còn là trách nhiệm."
"Hãy thử xem, cố gắng kiềm chế cái nỗi buồn chán ấy đi, để ý tới người ta nhiều hơn. Thử tạo những điều bất ngờ mới mẻ, thử hôn người ta sâu hơn chút nữa, quan tâm nhiều hơn chút nữa. Đừng nghĩ yêu nhau lâu chẳng cần mấy thứ sến súa. Đôi khi tình yêu đang phản ứng chậm lại thì chất xúc tác là điều vô cùng cần thiết."

"Em hiểu rồi."


-----


Mingyu đỗ xe dưới bãi, tay ôm một bó hướng dương vàng ươm bước vào thang máy, thuần thục ấn tầng mười ba. Căn anh và cậu ở cách thang máy có vài bước chân, mà sao hôm nay nó lại xa xôi đến thế. Mingyu ôm bó hoa đứng tần ngần ngay trước chính cửa nhà mình một lúc lâu mới hít một hơi căng tràn lồng ngực mà đẩy vào.

- Em về rồi đây.

Tiếng xèo xèo từ cái chảo rán nhỏ dần, một dáng người gầy gầy bước ra từ phòng bếp, quanh người vẫn mặc chiếc tạp dề.

- Hôm nay em về muộn thế? Đi, mình vào ăn cơm.

- Tặng anh.

Wonwoo hơi sững lại, nhìn cậu đang giơ bó hoa ra trước mắt, nở nụ cười tươi.

- Cái này là... Hôm nay là ngày gì à? Sinh nhật? À không phải. Hay kỉ niệm? Cũng không phải luôn?

- Chẳng là ngày gì cả. Là ngày mà em yêu anh thì em tặng hoa thôi, có được không?

Wonwoo chầm chậm quệt một dòng mồ hôi trên trán, anh mỉm cười hạnh phúc, đỡ lấy bó hoa.

- Tự dưng...

Nhìn nụ cười của anh, lòng cậu chợt thấy rộn ràng. Người này là thế, mỗi khi hạnh phúc đều không giấu nổi cảm xúc vẽ hết lên trên khuôn mặt. Anh cắm nó lên lọ hoa ở bàn ăn, rồi quay người lấy bát đũa từ cái chạn cao xuống.

- Để em giúp.

- Em vào thay quần áo đi, vừa đi làm về muộn mà. Cứ để anh dọn cơm là được.

Mingyu chợt ứa nước mắt. Tại sao những ngày trước cậu không để ý nhỉ. Anh của cậu bao năm vẫn cứ dịu dàng như thế, chu đáo như thế, thương cậu như thế...

- Hôm nay anh làm gì thế? A kimbap, lâu lắm rồi anh mới làm kimbap.

- Ừ - Wonwoo mỉm cười. - Hôm nào cũng ăn mãi một món thì chán, nên nay anh tranh thủ về sớm làm kimbap cho em.

- Kìa anh...

- Ăn thử đi. Nhìn gì chứ, anh biết em không ăn được dưa chuột mà. Khỏi phải nhìn, anh không bỏ dưa chuột vào cuộn đâu. 

Tay cầm đũa của Mingyu bỗng khựng lại. Ừ nhỉ, sao cậu phải mất công nhìn xem có dưa chuột không, tất nhiên anh thuộc lòng thói quen của cậu hơn ai hết. Sao cậu phải sợ hãi trước tình yêu nhạt nhòa dần đi, khi mà nó vẫn luôn ăm ắp trong căn nhà ấm cúng, dẫu nó chẳng tồn tại bằng mấy lời nói ngọt ngào như ngày xưa, nhưng tình yêu vẫn hiện diện xung quanh cậu, trong những cử chỉ ân cần, trong sự quan tâm dịu dàng của anh, trong từng lời nói, từng hơi thở của người kia vẫn nhịp nhàng hoà cùng cậu mỗi tối.

Soonyoung nói đúng. Là cậu đã lỡ ngờ nghệch khi lo âu về mối tình này. Lẽ ra cậu nên hiểu chuyện sớm hơn, rằng Wonwoo vẫn luôn bên cậu, vẫn thương cậu nhiều lắm. Và cậu cũng cần anh nhiều lắm, cả một đời....

- Mingyu, em sao thế? Ăn thử đi chứ hay anh làm không ngon?

Giọng anh đã hơi có phần lo lắng khi thấy cậu cứ cúi gằm. Mingyu cắn môi, cậu đặt đôi đũa lên bàn, tay còn lại gọn ghẽ vòng qua người anh nhấn anh vào một nụ hôn sâu.

Thoáng bất ngờ nhưng Wonwoo nhanh chóng hoà nhịp. Đã rất lâu cả hai mới quấn quýt cùng nhau lâu tới vậy, say mê tới vậy. Mingyu muốn khảm chặt quý giá của cậu vào lồng ngực, cậu hôn anh tới mềm nhũn tay chân, tới mức nước mắt vô thức chảy ra thành dòng tự lúc nào không hay.

- Em xin lỗi...

- Kìa, sao em lại xin lỗi, sao -

- Em xin lỗi vì những ngày qua đã thờ ơ với anh nhiều rồi lại trách anh sao chẳng còn thương em như trước. Em cứ tự suy diễn linh tinh hoài mà chẳng nhận ra anh vẫn ở đây, vẫn quan tâm em thật nhiều, còn em có mà không biết hưởng, vô tâm vô tình làm anh phải buồn.

- Không sao hết. - Wonwoo vỗ nhẹ lên vai cậu. - Đừng bao giờ nghĩ anh không còn thương em. Anh thương nhiều hơn cả những ngày cuồng nhiệt mới yêu, trân trọng em nhiều hơn cả chính sinh mạng của anh vậy.

- Em xin lỗi anh... Em biết rồi, từ hôm nay em sẽ không còn nghĩ ngợi gì cả. Em sẽ quan tâm anh nhiều hơn nữa, thương anh nhiều hơn nữa, không để anh phải tủi thân khi nhìn người ta. Em sẽ chỉ làm anh hạnh phúc thôi.

- Ừ, anh tin em mà. Thôi nào, vào ăn cơm đi.

- Cuối tuần này mình đi chơi nhé?

- Đâu cũng đi.

- Thế đi biển vậy. Lâu rồi chưa đi biển.

- Lên Sao Hoả anh cũng đi. Miễn là đi cùng em.

Mingyu bật cười, nhéo mũi anh làm anh chun mũi lại như loài mèo, xinh không thể tả.

 
  

Theo dự kiến, một tháng nữa hai người sẽ đính hôn.

Mingyu nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, với tay kéo ngăn tủ đầu giường. Chiếc hộp nhung đựng cặp nhẫn vẫn nằm gọn gàng ở đó, hồi hộp chờ cùng cậu. Mingyu đeo chiếc lớn hơn vào tay mình, chiếc kia ướm lên tay anh vừa khít. Đoạn cậu cất lại vào tủ, ngả người chui vào chăn ôm lấy anh nãy giờ vẫn ngủ ngon lành không biết.

Nắng sáng lung linh vờn quanh hai người, gương mặt anh lúc say ngủ đẹp như một bức hoạ, như thiên sứ lỡ quên đường lên mây mà đành ghé lại trốn trần gian này. Không biết là ngày thứ bao nhiêu cùng nhau thức dậy, nhưng Mingyu bỗng thấy lòng mình rộn ràng. Hoá ra lửa tình yêu không bao giờ mất đi, chỉ là đôi khi một cơn gió lạnh ùa về bất chợt mà thôi.

Cậu khẽ hôn anh, cái hôn có vẻ làm anh thức giấc.

- Ưmm...

Một tiếng nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng, Wonwoo cựa quậy mình đầy thoả mãn rồi đổi tư thế nằm ngủ tiếp. Mingyu bật cười vì sự đáng yêu ấy, rồi cậu lại xiết vòng tay chặt hơn, áp mặt lên cổ người ta kín đáo cảm nhận mùi hương cơ thể.

Tình yêu, không chỉ là mấy lời tỏ tình ngọt ngào. Không chỉ là những đêm yêu cuồng nhiệt. Không chỉ là những buổi hẹn hò lộng lẫy ánh đèn với những món quà sang trọng.

Mà tình yêu, còn có hình hài của một ánh mắt lắng lo cho người kia mỗi buổi tan làm muộn. Có hình hài  của những bữa cơm nhà nóng hổi. Có hình hài của những cái chạm nhỏ xíu nhưng đong đầy yêu thương.



Thế gian bảy tỉ người rộng lớn, thương nhau là một phép nhiệm màu. Giữ được lấy nhau còn là thứ khó khăn hơn. Nhưng không vì thế mà nó ngăn cản những trái tim chùn bước. Tình yêu sẽ mãi còn đó, nồng nàn như thuở ban đầu, miễn là ta biết yêu chân thành, biết lắng nghe tiếng trái tim mách bảo.

"Anh là điều quý giá nhất mà thế gian ban tặng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com