Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SoonHoon] City of stars

Jihoon luôn tò mò rằng, nếu được nắm tay người mình yêu đi dạo dưới bầu trời đầy sao đêm sẽ lãng mạn như thế nào? 

Người ấy sẽ thầm thì điều dịu êm gì vào tai cậu?

Hai đứa sẽ hẹn ước gì dưới đêm sao?

Nụ hôn dưới dải ngân hà lấp lánh có ngọt ngào như trong phim không?

Cậu không biết, dẫu cậu đã từng ngước cổ lên mà ngắm bầu trời đầy sao đêm kia cả trăm lần, qua lớp cửa kính sang trọng của nhà hàng.

---

Jihoon vẫn thường xuyên tới đây để làm phục vụ ca đêm. Cả ngày miệt mài ở trường, đêm lại tất cả chạy bàn tới khuya, nhiều hôm về phòng trọ cậu đau nhức toàn thân, cảm giác tay chân không thuộc về mình nữa. Nhưng biết sao được, cậu đành cắn răng chịu đựng để có thể theo đuổi được đam mê.

Cậu là một học viên của trường dạy khiêu vũ. Ai bảo con trai là không được thích khiêu vũ, phải không? Nhưng gia đình cậu thì không nghĩ vậy. Một trận cãi nhau lớn xảy ra ngay sau khi cậu thi tốt nghiệp trung học, kết cục là Jihoon chấp thuận cắt đứt mọi hỗ trợ kinh tế từ gia đình để được theo đuổi đam mê ấy. Vì thế, nói cho thẳng là nếu không gồng mình lên đi làm thì cậu chẳng có gì mà sống.

Thật may là Jihoon được nhận làm phục vụ ở nhà hàng nổi tiếng sang chảnh này. Mức lương hợp lý, khách VIP cũng thường xuyên cho cậu tiền tip, nên dẫu mệt lả thì Jihoon vẫn cố gắng chỉn chu công việc.
  
  
  
  
--- 

- Này Jihoon, hôm nay tầng 2 đông khách nên cậu lên hỗ trợ tầng 2 nhé. Tầng dưới mấy người kia lo được rồi.

- Dạ vângg.

Jihoon thích nhất là tầng 2 của nhà hàng. Đơn giản vì tầng 2 bọc hoàn toàn bằng kính, và vì thế trong ca làm của cậu, cậu có thể được nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh. Nếu cậu yêu khiêu vũ mười phần thì cậu yêu bầu trời sao cũng bảy tám phần. Vì với một kẻ thường xuyên kết thúc một ngày khi trăng treo lửng lơ, trời sao giống như bầu bạn duy nhất của cậu. Jihoon nghĩ thầm, "còn được nhìn thấy sao nghĩa là ngày đó vẫn còn được sống."

- Jihoon à, mang giúp tôi đồ uống qua bàn số 7 với. Tôi đang bận quá.

Tiếng gọi làm cậu giật mình, một tên mắt hí đang chun chun mũi cười nhờ vả, tay chỉ chỉ vào khay đồ uống ở trên quầy. Tên đó là Soonyoung, bằng tuổi cậu, làm cùng ca cậu. Nhưng đêm nào nhân viên cũng ngược xuôi chạy bàn phục vụ, thành ra Jihoon không có nhiều cơ hội nói chuyện với người này mấy. Kể cả lúc tan làm, mà ừ đấy, nhắc mới nhớ, có một điều làm Jihoon hơi khó hiểu (và cũng hơi khó chịu). Tên này đều đặn những lúc tan ca là chạy xuống bếp, xin một túi đựng vài mẩu thức ăn thừa rồi lỉnh đi đâu mất. Mặc dù nhà hàng không cấm điều này, nhưng dẫu sao Jihoon vẫn thấy lấn cấn gì đó. Ngó qua đầu tóc, trang phục của Soonyoung, hẳn đây chẳng phải một người túng thiếu gì. Nhưng cậu cũng chẳng hỏi, mà cũng chẳng thiết hỏi.

Tan ca tối nay, Jihoon thấy người mệt rã rời nên chỉ mau mau thay đồ để về nhà. Đút tay vào túi áo thủng thẳng, hít một hơi căng đầy lồng ngực, cậu ngước lên nhìn trời sao rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay sao sáng hơn hẳn mọi khi.

Đi được một đoạn, chợt Jihoon thấy có gì sai sai. Lục khắp túi áo, cậu mới tá hoả nhận ra vẫn để điện thoại trong phòng thay đồ. Có lẽ ban nãy cậu vội vàng muốn về quá.

Ba chân bốn cẳng quay lại nhà hàng, Jihoon thở phào thấy điện thoại vẫn đó. Thảy vào túi áo, chợt cậu nghe thấy tiếng mèo nhỏ xíu.

Jihoon nhíu mày, rõ nhà hàng không nuôi mèo. Lần theo hướng phát ra âm thanh, đôi chân đưa cậu đi qua dãy hành lang tới cánh cửa mở ra phía sân sau. Chắc chắn có mèo, cậu mở cửa.

Đúng là có mèo thật, nhưng không có một mình con mèo.

Cậu ngạc nhiên nhìn Soonyoung ngồi xổm cạnh một chú mèo nhỏ xíu, tay anh bứt từng mẩu thức ăn vụn đặt vào cái bát nhựa cho mèo ăn. Mèo kêu meo meo liên hồi, chốc lại vùi mặt vào bát thức ăn đầy thoả mãn.

- Con mèo này ... Từ đâu ra vậy?

Và chính là khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Soonyoung ngước lên nhìn cậu mỉm cười với ánh mắt lấp lánh, Jihoon chợt thấy đêm nay có tận hai bầu trời sao.

- Nó là mèo hoang đó Jihoon. - Anh vừa cúi xuống, tay vuốt ve dọc sống lưng nó - Tôi cũng không rõ nó từ đâu ra, nhưng mà đêm nào nó cũng quay lại đây để tôi cho ăn, còn ban ngay chắc lang thang đâu đấy. Nó cũng ngủ lại đây luôn. Kìa.

Anh chỉ tay vào một cái hộc nhỏ cạnh nhà để xe, bên trong có lót một miếng vải.

Jihoon hễ thấy mèo là không kìm lòng được, cậu sà xuống bên cạnh, ngón tay xinh xinh rón rén chạm vào người nó. Thấy mèo không phản ứng liền từ từ vuốt ve.

- Vậy hoá ra tối nào cậu cũng lấy thức ăn thừa là cho nó hả?

- Ừ, Jihoon cũng biết à.

- Trông nó xinh thật, lông vàng ươm. Cậu đặt tên nó là gì thế?

- Tôi gọi nó là Dori.

- Dori Dori... - Jihoon gọi khẽ. Mèo ngoaoo lên một tiếng thoả mãn rồi dụi vào lòng.

Soonyoung nhìn theo mỉm cười.

- Dori thích cậu hơn tôi đấy, tôi phải mất cả tuần nó mới chịu ăn đồ tôi đem cho.

- Tôi là mèo mà - Jihoon bật cười - Ai cũng bảo tôi giống mèo, nên chắc mèo dễ quấn tôi hơn. Còn cậu là gì, hổ hả?

- Ừ, tôi là hổ - Soonyoung cười - Nhưng Jihoon nói tôi mới thấy cậu giống mèo thật đấy.

Anh ngồi dậy, tay xoa xoa đầu Jihoon. Cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp, ngước nhìn bóng anh đang in lên bầu trời đầy sao.

- Về thôi, ăn xong chỗ này là Dori tự nhảy vào kia ngủ. Khuya lắm rồi.

Hôm nay đường về của Jihoon không chỉ có một bầu trời sao, mà hình như, bên cạnh cậu cũng là một bầu trời sao nữa. Soonyoung trông vậy mà rất cao (hoặc do Jihoon nhỏ con hơn hẳn những thằng con trai đồng trang lứa), và anh nói chuyện rất duyên. Lần đầu hai đứa trò chuyện nhiều như thế dọc đường đi mà cậu cũng không thấy khó mở lời.

Cậu thấy tim mình ấm sực, vì nhận ra đây là lần đầu tiên cậu không tan ca một mình. Cuộc sống vốn gói gọn trong đi học - đi tập luyện - đi làm thêm, Jihoon gần như không có bạn. Bảo cậu sắt đá cũng đúng, nhưng trái tim cậu vẫn biết yếu mềm. Những đêm một mình trong phòng trọ, cậu rơi vào tột cùng của cô đơn. Nhiều lúc Jihoon khao khát có một người bên cạnh để tâm sự, nhưng nào ai có thể chấp nhận một kẻ tối mặt tối mũi chỉ biết đến học và làm như cậu.

Cho nên lần đầu Soonyoung cùng cậu đi về, Jihoon cảm động không nói thành lời.

Từ đêm đó, Jihoon đều nán lại cho Dori ăn, rồi hai đứa cùng nhau đi về. Luyên thuyên mấy chuyện trời biển, thoáng cái con đường qua hai cái ngã tư về nhà cậu dễ thường vẫn thấy lê thê mà sao nay lại nhanh đến vậy.

- Sao Jihoon lại đi làm ở đây?

Soonyoung một tối đã hỏi cậu như thế. Jihoon hơi khựng lại, nói là vì tiền thì nghe thực dụng quá. Cậu lại ngước lên nhìn trời sao, và thẳm sâu trong lồng ngực cậu có cái gì khẽ run run.

- Tôi mặc kệ gia đình để theo đuổi học khiêu vũ, chắc cậu biết rồi. Vậy nên tôi chỉ biết vùi đầu vào học với làm cả ngày lẫn đêm để tự kiếm tiền nuôi bản thân và theo đuổi đam mê này thôi Soonyoung à.

- Cứ lao vào mãi thế, cậu có thấy mệt không?

- Có chứ ... Nhiều khi tôi nghĩ hay là bỏ đi.

Soonyoung chạy vòng ra trước, hai tay nắm lấy vai cậu lắc nhẹ:

- Jihoon nghe này. Cậu đã đi được đến đây rồi thì tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Tôi biết cậu mệt mỏi vô cùng, nhưng có tôi ở đây sẵn sàng nghe cậu tâm sự. Đừng bỏ cuộc, cậu có một cái hơn tôi là cậu biết mình thích gì, nên hãy nắm lấy nó.

- Cậu ... sẽ ở bên cạnh tôi chứ? - Jihoon lơ mơ hỏi lại. Cậu lạ lắm, vì trước giờ chẳng ai bảo sẽ bên cạnh cậu mà.

- Tôi nói thật. Nhìn vào mắt tôi đi.

Jihoon lại bị cuốn theo một dải ngân hà lấp lánh trước mắt. Ánh mắt Soonyoung ngời ngời sáng, cậu giống như bị thôi miên mà cứ nhích lại gần. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng tới khi khoảng cách hai đứa cứ giảm dần như thế, anh vòng tay ôm lấy cậu vỗ vỗ nhẹ.

Trời sao đêm nay êm ru như bản tình ca.
 
  
 

Jihoon xuất sắc được đại diện tham gia một cuộc thi khiêu vũ ở thành phố. Cậu đã tập luyện cho nó tới mức tím bầm cả tay chân, nhiều hôm tưởng chừng không gượng dậy nổi. Nhưng Soonyoung vẫn luôn bên cạnh - như anh đã hứa - nhiều đêm liền tất cả chạy qua chỗ cậu đưa một cốc hoa quả ép rồi an ủi cậu rất nhiều. Anh hứa là sẽ có mặt trong ngày cậu thi.

Và tới hôm thi, Soonyoung đến thật. Anh bằng cách nào đó có ghế ngồi ở hàng gần nhất, đủ để Jihoon có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh từ sàn thi đấu. Soonyoung không có hiểu biết gì về bộ môn này lắm, anh chỉ biết là cậu đã mỉm cười rất tươi, hoàn thành phần thi với thật nhiều tự tin và người ngồi xem cũng vỗ tay nhiệt liệt lắm.

Chung cuộc cậu giành được giải nhì, và thật buồn cười khi Jihoon là người vui phơi phới, còn Soonyoung lại buồn thiu. "Này, lẽ ra cậu phải giải nhất mới đúng". Nhưng anh cũng nhanh chóng cười khì khì, "Tôi đùa vậy thôi, cậu thực sự rất tuyệt vời đó. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ nhé".

 
 
  
***

Soonyoung là một sinh viên bình thường, học một ngành bình thường, sống trong một gia đình bình thường nốt. Anh làm thêm ở nhà hàng cốt chỉ muốn lấy trải nghiệm gì đó khác đi so với cái cuộc sống tẻ nhạt kia.

Sắc sao đầu tiên trong nền trời đen thẳm của Soonyoung có tên Jihoon.

Anh cảm mến cậu bạn này ngay từ lần đầu làm chung. Vì công việc mà cả hai cũng không có thời gian thân thiết, thi thoảng có đôi ba lần nói chuyện xã giao mà thôi. Nhưng nào ai cản anh thầm thương một dáng người nho nhỏ, nước da trắng hồng và gương mặt non nớt y chang nhóc học sinh cấp hai.

Anh thương Jihoon nhiều lắm, những ngày cậu khẽ nén vết đau vào trong mà tất cả chạy bàn, nụ cười tươi như hoa mỗi khi phục vụ hay nói chuyện với đồng nghiệp. Jihoon rất hay ngước lên nhìn bầu trời sao, mà vừa vặn thay anh cũng yêu biết bao thành phố ngàn sao lấp lánh. 

Hôm nay Jihoon không đi làm nữa, ca làm anh cũng chẳng tiện hỏi quản lý. Thôi thì ai cũng có việc bận đột xuất, chắc vậy đi, nhưng Soonyoung vẫn nhấp nhổm ngồi trên đống lửa. Mãi tới khi tan ca, nhận được lời giải thích "Jihoon xin nghỉ ốm" từ anh quản lý, Soonyoung hốt hoảng quên cả cho Dori ăn mà chạy như bay tới chỗ cậu. 

Ơn trời tối nào hai người cũng đi về chung nên anh biết rõ nhà cậu ở đâu. Ngay khi anh gõ rụt rè cánh cửa phòng, tim anh muốn rớt xuống dưới đất khi nhìn thấy một Jihoon tiều tụy và mệt mỏi ra mở cửa.

- Jihoon... Sao cậu lại thành ra thế này?

Jihoon mệt lả đi trong vòng tay anh, có lẽ những ngày vừa qua cậu đã tập luyện quá sức, lại đi làm đêm, cơ thể có kiên cường mấy cũng tới ngày bị vắt kiệt rồi lăn ra ốm một trận. Jihoon nóng bừng như đống lửa, đầu óc choáng váng quay cuồng, cả ngày cậu cũng chẳng gượng dậy nổi nên không có gì bỏ bụng. 

Soonyoung trông tình cảnh cậu mà thở dài não nuột, người này còn có thể vất vả tới đâu nữa. Jihoon nửa mê sảng, người im không nhúc nhích mặc cho anh dìu lên giường, vén chăn cẩn thận. Soonyoung vội vã vào nhà tắm lấy một chậu nước, lau khắp mặt mũi rồi đắp khăn ướt lên trán. Đoạn anh quay ra ngoài mua cháo với thuốc, vừa đi Soonyoung vừa nghĩ nếu anh không biết thì cậu để mặc thế mà chết dí trong nhà hay sao nữa.

- Jihoon ơi, cố dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào. Cậu sốt cao lắm...

Anh lay người gọi cậu nhè nhẹ, Jihoon khó khăn nhấc mí mắt. Bóng anh lờ mờ trong cầu mắt, lại mùi cháo thơm thơm đánh thức giác quan của cậu dậy. Mình đang ốm... Jihoon nghĩ thầm ... Nhưng lại có người bên cạnh, có cả cháo nữa... Và chỉ tới đó, cậu rơi nước mắt.

Soonyoung thấy cậu khóc mà hốt hoảng, lau lau bằng cổ tay áo rồi đỡ cậu nửa ngồi nửa nằm dậy. Jihoon cứ bám rịt lấy anh không rời, vì cậu đang rất tủi thân. Người ốm dễ tủi thân lắm, đừng nói là người như Jihoon.

- Lâu lắm rồi tôi ốm mới có người bên cạnh...

Một câu nói đầy dỗi hờn vu vơ buông ra khỏi miệng cậu làm anh sững người lại. Anh vẫn biết Jihoon sống cô đơn, nhưng phải tới lúc đau ốm thì anh mới thấu được sâu sắc cái sự cô độc đó. 

- Shhh dậy ăn cháo nào, ổn rồi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu tới lúc cậu khỏi ốm mà.

- Thật chứ? - Jihoon ngước đôi mắt ầng ậc nước long lanh nên nhìn anh. Cái... Soonyoung thầm nghĩ, ánh mắt đó khiến anh bứt rứt. 

- Ừ thật, tôi không nói dối đâu. Nhưng bây giờ cậu phải ăn đã, rồi uống thuốc vào. 

Jihoon ngoan ngoãn cầm lấy thìa, gạt quanh bát cháo múc lấy một ít. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhức dội thẳng xuống đại não, cậu run tay hất văng thìa xuống đất mà nhăn nhó. Anh đau lòng để lại bát cháo lên bàn, rồi quay sang ôm lấy cậu thật chặt. 

- Để tôi giúp cậu.

Lấy một cái thìa khác, lần này chính Soonyoung xúc từng thìa nhỏ, cẩn thận thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lại gần cậu. Jihoon đang mệt lắm, lại có người chăm chút như vậy nên ngoan ngoãn ăn hết sạch cháo, rồi lại uống hết thuốc anh đưa. Mắt cậu cứ díp lại, một lát là rơi vào giấc ngủ dài trên vai anh lúc nào không hay.

Soonyoung cả đêm tựa đầu giường nhìn cậu, lòng đầy nhức nhối. Anh nhìn cậu chật vật tới vậy mà lại muốn trách chính mình sao không thể gần gũi cậu hơn, quan tâm cậu hơn, nếu thế thì Jihoon có lẽ không phải khổ sở như vậy, cô đơn như vậy. Nếu hỏi anh với Jihoon có quan hệ gì, chắc cũng chỉ dừng ở lại "đồng nghiệp" mà thôi.

Sao trời lại lấp lánh, kéo vút lên cả dải ngân hà...



- Này, tí tan ca cậu muốn đi cùng tôi tới chỗ này không? 

Jihoon nghỉ ốm 2 ngày đã đòi quay lại làm, dẫu Soonyoung can ngăn sao cũng không nghe đành chịu vậy. 

- Hửm? Đêm rồi mà.

- Có sao đâu, ai bảo đêm thì không được đi chơi nào. Mai là Chủ nhật còn gì, cậu sẽ được ngủ bù thôi.

Jihoon thấy vậy cũng gật đầu, tới lúc ra về cậu thấy Soonyoung đã đi xe mới biết là anh đã tính trước cả rồi.

Hai người bỏ lại nhà cửa cao tầng sau lưng, anh đưa cậu ra phía ngoại ô tít tắp. Quả thực từ lúc lên thành phố là Jihoon chỉ biết vùi đầu vào đi học với đi làm, nào đã có thời gian được đi đó đây như vậy. Soonyoung dựng xe bên cạnh một cánh đồng cỏ dại, từ nơi đó, hai người có thể thoải mái ngắm bầu trời sao.

- Dựa vào đây.

Soonyoung vỗ vỗ vào bên vai mình, và sự chân thành đó làm cậu bật cười. Jihoon nhắm nghiền mắt, để đầu mình tựa lên vai người ta êm ái.

- Tôi hiểu cậu rất bận, Jihoon ạ. Nhưng thi thoảng cũng hãy dành chút thời gian cho bản thân, đi chơi đâu đó, kết bạn, giao lưu, thử ăn vài món ngon, đi chơi vài chỗ xa xa, và ... yêu đương nữa. Tuổi trẻ này có mấy đâu. Đừng để cái cô đơn ăn mòn hết khoảng thời gian đẹp đẽ này.

- Ừ, tôi cũng biết vậy. Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm bạn, nhưng mà... Thật ra cậu là người bạn đầu tiên, đúng nghĩa của tôi từ khi học Đại học đó Soonyoung à.

Anh chỉ lặng im không nói gì, mặc gió rì rào khắp cánh đồng cỏ dại. Jihoon thấy hơi thở người kia nhẹ bẫng, cậu hơi dụi nhẹ đầu lên bờ vai rộng. Cảm giác thoải mái và dễ chịu lan khắp cơ thể. Cậu tưởng chừng như mình đã có thể ngủ luôn được ở tại đây, trên đồng cỏ này, dưới trời sao này, trên vai người này.

- Trời sao đêm nay đẹp nhỉ? 

- Phải... Thật tuyệt vời khi có người ngắm trời sao cùng. 

- Tôi có thể hôn cậu một cái không Jihoon? 

Cậu thoáng giật mình, nhưng gió đêm lại dịu dàng lướt qua mi mắt, hình như sao đang rơi khắp cánh đồng.

- Tôi không biết ... Chỉ là tôi thấy khung cảnh này sẽ rất tuyệt ... nếu có một cái hôn.

Và chính Jihoon cũng không biết nữa, từ bao giờ cậu đã nhắm mắt, trong lòng thích thú chờ đợi một hơi ấm cứ gần vào mãi. Anh áp môi mình lên môi cậu, giữ nguyên đó, vừa khít. 

Soonyoung những tưởng sau khi hôn cậu có thể tát anh một cái, hoặc sợ hãi bỏ chạy, hay lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng Jihoon không thế, từ khoảnh khắc đầu môi tìm được một hơi ấm giữa đêm sao, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được câu trả lời cho bản thân mình, rằng được hôn một người dưới bầu trời đầy sao chính là cảm giác như thế này, và hơi ấm kia chỉ mãi mãi thuộc về cậu thôi.

- Soonyoung, cậu... đừng bỏ tôi.

Anh mỉm cười, níu cậu lại gần tới khi Jihoon nằm gọn trong vòng ôm ấm áp. Soonyoung cúi người xuống, thầm thì vào một bên tai:

- Tôi hứa với cậu, chừng nào sao trời còn sáng, chừng đó tôi vẫn ở đây.


City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that i can't see

Who knows
I felt it from the first embrace
I shared with you

That now
Our dreams
They've finally come true.

City of stars
Just one thing everybody wants

There in the bars
and through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love
Yes, all we're looking for is love
From someone else

A rush,
A glance,
A touch,
A dance

To look in somebody's eyes
To light up the skies
To open the world and send me reeling
A voice that says, I'll be here, and you'll be alright.

I don't care if I know
Just where I will go
'Cause all that I need, this crazy feeling

Ra-ta-tat of my heart 

I think I want it to stay.

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars

You never shined so brightly.

Lalaland có nhiều kỉ niệm buồn với mình lắm :( Bù lại thì mình rất nghiện nghe City of stars

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com