Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay thời tiết đã vào đông...

Tôi chợt nhớ tới em...

Tôi vẫn nhớ cái ngày hè oi bức đó.

Tôi và em cũng trốn học thêm, em là người khá trầm tính so với tôi một người lúc nào cũng hoạt náo. Vậy mà hôm đó, em chủ động nhắn tin bảo tôi “Hôm nay em muốn trốn học.”

Với một học sinh năm tốt như tôi thì... Một lần phá lệ cũng chẳng sao cả. Nhưng mà lúc bị gọi về cho phụ huynh tôi vẫn bị ba la cho một trận dài. Nhưng không sao em ấy vui là được.

Em dẫn tôi đến quán net em hay lui đến, em thích chơi game lắm dường như khi ấy tôi thấy mắt em tỏa sáng. Lúc đó tôi hỏi bâng quơ em rằng “Em thích game hơn cả chị sao?”. Khi ấy em quay lại mỉm cười nhìn tôi, chợt em nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên đôi bàn tay của tôi. Thật sự lúc đó tôi muốn ngất đi cho rồi. Trong lòng tôi là từng nhịp đập rung hồi, như một dòng nước tươi mát chảy trong tim khiến nó nở hoa. Em cười tôi vì khuôn mặt lúc đó có phần ngu si của mình.

“Chị không biết bình thường em chơi cũng chẳng chết nhiều như vậy. Hôm nay có chị ở đây mới 10 phút trong game nhân vật của em đã nằm xuống 5 lần rồi.” Em nhìn tôi, tôi thấy trong mắt em long lanh như chứa đựng cả vì sao.

Ngày hè hôm đó chúng tôi không chỉ dừng lại ở quán net, tôi còn dẫn em đi ăn những món em thích, mua cho em một con chim cánh cụt bằng bông to bằng cái balo em đang đeo. Em bảo em thích nó lắm, em sẽ ôm nó ngủ mỗi đêm như là đang ôm tôi ngủ vậy...

Cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc, vào một chiều thu của năm tôi cuối cấp ba...

Em gõ cửa nhà tôi, khi tôi bước ra khuôn mặt em đã đẫm nước mắt. Em ôm chặt lấy tôi.

Nayeon à em phải trờ về Nhật, em thật sự không muốn... ”

Như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng tôi, tôi chưa sẵn sàng nói lời chia tay trong hoàn cảnh này... Nhưng chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại bình tĩnh đến lạ. Tôi an ủi em, tôi bảo rằng sẽ không sao đâu.

“Mina hứa với chị được không? Khi em học xong cấp ba hãy quay lại Hàn Quốc học đại học cũng chị nhé. Lúc đó chúng ta lại gặp lại nhau... Tụi mình vẫn có thể liên lạc qua điện thoại được mà. ”

Em nhìn tôi gật đầu, nước mắt em vẫn rơi, tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt của em. Đêm đó em được cho phép ngủ lại bên nhà tôi xem như lời tạm biệt cuối cùng.

Chúng tôi một đêm ôm nhau không ngủ, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện...

Ngày em đi, tôi không có đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt. Tôi sợ tôi sẽ khóc trước mặt em.

Và em cũng đi...

Chúng tôi không liên lạc với nhau... Em ấy chặn tôi, đổi hết tất cả phương thức liên lạc. Tâm trạng của tôi xoay chiều theo từng khoảnh khắc. Từ đau lòng, tức giận, oán trách em đến sự thấu hiểu rằng là chắc em cũng có lí do riêng.

Người đến tôi trân trọng người đi tôi thật lòng cảm ơn người vì từng có tôi...

“Sáu năm rồi đấy Mina à, chị thật sự rất nhớ em.” Tôi thốt ra câu nói từ tận đáy lòng tôi, nhìn ra khung cửa sổ. Tôi bắt gặp một bóng dáng thân quen. Có phải là em không?

Tiếng chuông cửa vang lên...

Tôi vội vàng chạy xuống lầu, một điều gì đó hối thúc tôi hãy mở cửa.

“Cho tôi hỏi có phải nhà của ImNayeon không ạ?”

Là em... Em đã quay lại... Mùa hè của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com