2
“Mina à, em đừng lúc nào cũng lầm lì như vậy nữa. Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nha!” Im Nayeon lại giở cái trò mè nheo cũ rích của mình ra để dụ dỗ em người yêu của mình. Mục đích của cô cũng chỉ là muốn em thôi cắm mặt vào đồng sách vở, cái mình hình laptop mà em đã dính vào cả ngày trời.
Đúng là cô thích nhìn em những lúc em tập trung vào công việc của mình. Từng cử chỉ như hành động lật sách, cái nhíu mày của em cũng khiến tim của Nayeon rung động.
Em khẽ thở ra một hơi dài mệt mỏi, xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của mình “Hm... Vậy chị muốn đi đâu?” Em xoay lại nhìn cô, ánh mắt như phát sáng. “Bây giờ cũng đã là năm giờ chiều rồi.” Em nhìn vào chiếc đồng hồ mà Nayeon đã tặng vào ngày sinh nhật sau một năm cả hai hẹn hò.
Cô ngồi ở sofa tay không quên đùa nghịch với chiếc nhẫn đôi của cả hai, mím môi suy nghĩ...
Mina chống cằm nhìn chị người yêu của mình đang phải đấu tranh tư tưởng ở một thế giới của riêng cô ấy. Em vội lấy điện thoại của mình ra chụp lại những khoảng khắc đáng yêu này.
Mina đứng dậy khỏi chỗ bàn làm việc của mình, em tiến lại chỗ chị người yêu và nói “Nayeon à, chúng ta đi siêu thị nha! Sẵn mua thêm đồ dự trữ. Tối nay mình nấu gì ngon ngon ăn nha!” Em xoa xoa đôi má của cô, hôn nhẹ lên trán như dỗ dành một đứa trẻ. Phải Im Nayeon dù cho ở công ty là một nhân viên ưu tú, một quản lí mẫu mực, khắc khe và cứng rắn nhưng khi ở nhà chỉ là em bé ba tuổi của Myoui Mina thôi.
Cô kéo Mina ngã vào lòng mình và trao cho em một nụ hôn.... Có lẽ không cần đi siêu thị làm gì.
Em là nhà, em là nơi chị cảm thấy yên bình nhất. You are the pretty sunshine of my life.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com