ngày nghỉ ౨ৎ
Warning!!: hơi 18+ =))) ; kurokira
Ngày cuối tuần,
cũng như bao ngày khác, nhưng có điều rảnh rỗi hơn ngày trong tuần của Kuro, không cần phải dí mắt vào mấy cái khối ô vuông đó nữa. Một ngày nắng đẹp, không khí ôn hòa khá thích hợp để dạo chơi nhưng Kuro thì không nghĩ vậy, cậu muốn được tận hưởng khoảng thời gian này cùng với người thương của mình - Kira nhưng mà khổ nỗi là người thương của cậu lại khá lười biếng và chỉ thích nằm trên chiếc giường êm ái mà thôi.
Cậu thú thật là hơi bất lực nhưng không trách cứ gì em, bởi cậu biết em cũng mệt và áp lực bởi công việc nên em cần có thời gian để tái tạo lại năng lượng của chính mình.
Cậu rời giường nhưng chẳng quên để lại cho người kia một nụ hôn lên trán để chào mừng ngày mới yên bình, ấm áp bên người thương. Cậu biết em đã bị đánh thức nhưng em mặc kệ, em cho phép cậu làm những việc đó và em cũng rất thích, rất muốn hưởng thụ.
"Buổi sáng vui vẻ, em" cậu khẽ nói với em.
"Ưmmh ~ " em đáp lại cậu bằng giọng ngáy ngủ của mình.
.
.
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, cậu quay lại giường và nhẹ nhàng nói với em.
"Anh đi mua đồ để nấu bữa sáng, chút em dậy thấy đói nếu lúc đó anh chưa về, em có thể lấy táo anh gọt sẵn để trong tủ mà ăn nhé."
"Vâng, anh đi đi tui đợi." em khẽ nheo mày vì có chút ánh sáng hắt vào phòng .
"Ngủ tiếp đi, mèo nhỏ" cậu cười nhẹ.
Khoảng 10 phút sau khi cậu đi, cái cục tròn ủm tóc đen đen nấp sau tấm mền kia đang bắt đầu cựa quậy để dậy đón chào ngày mới.
Em dụi đôi mắt đỏ ruby của mình và ngó nghiêng xung quanh để tìm anh người yêu thân thương của mình nhưng chợt nhớ ra anh đã đi ra ngoài để mua nguyên liệu nấu bữa sáng mất rồi, em uể oải đành lê đôi chân trần của mình đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em thấy hình như anh người yêu của mình đi hơi lâu rồi thì phải.
"Thằng chó Kuro đi mua đồ thôi mà lâu tới như vậy luôn hả trời ??"
Em lấy điện thoại ra để hỏi thăm tình hình ở bên kia cuả người thương.
"Hứ!, hết yêu thì nói mẹ đi" em cọc cằn vì người yêu không chiều theo ý mình, bĩu môi tỏ thái độ không thích.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang khắp nhà, biểu thị rằng cậu đã về.
"Anh về rồi này" cậu cất tiếng trước.
...
Không có lời đáp, cậu khẽ nhíu mày. Hình như cậu biết điều gì đó rồi, bé mèo của cậu giận mất rồi.
"Xem anh đem gì về cho mèo này" cậu di chuyển đến gần phía em và nhẹ nhàng nói.
Em phụng phịu quay đầu lại nhìn cậu, hốc mắt đã ẩm ướt, cậu hốt hoảng lấy tay vuốt nhẹ mắt em để lau, cậu chỉ mới trêu mà đã mít ướt rồi.
"Anh trêu, mèo đừng khócc" cậu ôm em vào lòng và vỗ về.
"Hicc, anh không mua bánh cho em T_T" em tựa mặt vào lòng cậu mà kể lể.
"Chạ thương emm"
"Đâuu, anh có mua cho mèo của anh màa, mèo đừng giận"
"Đâu" em ngước lên nhìn cậu, hỏi cậu để kiểm chứng lời vừa nói.
"Đây" cậu giơ lên một bịch nặng trịch những đồ ăn vặt, chỉ dành cho em.
"Thằng khốn, dám lừa em" em cười mĩm và hôn phớt lên má cậu để cảm ơn. Dù lời nói có gay gắt nhưng cậu vẫn thấy những điều ngọt nào trong lời nói của em dành cho mình.
"Sao anh nói anh không mua mà"
"Thế giờ không cần à, để anh đi trả"
"Khôngggg, em cần mà" em lắc đầu ngọ nguậy liên tục trong lòng anh.
Bất chợt,
cậu xốc em lên và ôm em, để hai chân em bám víu vào hông mình, còn tay mình thì một tay ôm eo, một tay bợ ở dưới tránh việc em ngã và nhẹ nhàng cất lời dặn dò.
"Nhưng trong một tuần chỉ ăn được 3 bịch thôi, ăn nhiều sanh bệnh"
"Anh xót, nghe chưa ?"
"Dạ chồng"
Anh khẽ hôn lên bờ môi mọng của em, một cái nhẹ, không sâu để thể hiện sự lo lắng và kèm theo một chút nuông chiều.
...
Hơi sến, mấy mom có thấy vậy không=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com