Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ghen

"Mà này, Hikari." – Haruka nói.

"Sao vậy?"

"Cậu vẫn còn yêu Satoshi, phải không?" – Haruka hỏi.

"Hả? Tớ... tớ..." – Hikari ấp úng.

"Tớ thấy cái cách cậu nhìn Satoshi và Serena, nó vừa có buồn và ganh tị trong đó." – Haruka nói.

"Tớ... đúng là, tớ có chút ghen tị khi nhìn thấy Satoshi bên cạnh một người con gái khác. Nhưng nếu Satoshi và Serena hạnh phúc, thì tớ không thể nào chia lìa họ được." – Hikari trả lời.

"Tớ thì lại nghĩ, cô ấy và Satoshi sẽ không kéo dài được lâu đâu. Cậu thấy đó, một người vừa bánh bèo, vừa thích kiểm soát người yêu như cô ấy thì cậu nghĩ Satoshi sẽ chịu đựng được sao?" – Haruka đáp.

"Cậu nghĩ vậy thật sao?" – Hikari hỏi.

"Đương nhiên rồi. Quen biết hai cậu đã lâu, tớ vẫn nghĩ cậu và Satoshi là những mảnh ghép phù hợp với nhau nhất." – Haruka cười.

"Có lẽ vậy... Nhưng tớ không biết nữa..." – Hikari đáp.

Sau đó, Kasumi gọi điện thông báo rằng bữa ăn của họ đã sẵn sàng và cả nhóm đến dùng bữa tại khoang nhà hàng. Di chuyển thêm ba tiếng nữa thì họ đã đến ga trung tâm thành phố Yosuga.

"Thành phố này vẫn xinh đẹp như lần trước mình đến đây." – Satoshi nói.

"Vậy anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tụi em nhé." – Serena choàng tay ôm lấy cậu.

"Anh nghĩ..." – Satoshi thoát ra khỏi vòng tay của Serena – "Hikari sẽ là người thân thuộc với nơi này hơn, vì trước đây cậu ấy đã từng làm việc cho tạp chí Poke Chic ở đây mà."

"Thật vậy sao, Hikari. Tớ không ngờ cậu được làm việc cho một tạp chí lớn nhất nhì thế giới như vậy." – Corni trầm trồ.

"Cũng đã lâu rồi mà." – Hikari ngại ngùng.

Sau đó cả nhóm đi tìm phòng để thuê, nhưng vì là mùa lễ hội, lượng khách du lịch đến tham gia tại Yosuga rất đông, không kém gì khách đến xem giải liên minh ở thành phố Kotobuki, nên cả nhóm không tìm được phòng. Mãi đến khi họ đến trung tâm Pokemon của thành phố thì chị Joy mới thông báo cho họ biết rằng còn một phòng với ba giường đôi.

"Không còn lựa chọn nào khác sao ạ? Tụi em có đến tám người lận." – Satoshi nói.

"Trong phòng có một chiếc ghế bành dài đủ cho hai người lớn có thể ngủ trên đó." - Chị Joy trả lời.

"Có lẽ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác rồi." – Citron nói.

"Vậy chị cho tụi em lấy phòng đó luôn nha." – Corni tiếp lời.

"Ừa, các em cho chị tên của người đại diện để lấy chìa khoá phòng nhé." - Chị Joy đáp.

Cả nhóm lên căn phòng mà họ thuê. Căn phòng có ba giường đôi cùng với một chiếc ghế dài, nhưng không gian sinh hoạt chung thì khá nhỏ.

"Vậy giờ chúng ta chia cặp như thế nào?" – Hikari hỏi mọi người.

"Tôi với Satoshi là một đôi nên chúng tôi sẽ ngủ chung một giường." – Serena nói, nhưng ánh mắt của cô luôn nhìn về phía Hikari.

"Nếu vậy thì, ba cặp các cậu, mỗi cặp một giường. Tớ và Hikari sẽ ngủ trên ghế bành. Hai người con gái ngủ trên đó chắc cũng ổn." – Kasumi nói.

"Không được..." – Satoshi định lên tiếng. Serena hiểu ý liền nắm chặt cánh tay Satoshi lại.

"Shuu, cậu nghĩ sao nếu tụi mình thay nhau ngủ trên chiếc ghế đó. Tớ có một chiếc túi ngủ ở đây. Dù gì thì ngày nào chúng ta cũng chủ yếu ở bên ngoài đến tối mới về lại đây để ngủ, tớ không thấy vấn đề gì lớn lắm nếu không ngủ trên giường." – Citron nói với anh bạn tóc xanh lá mới quen.

"Cũng được. Với lại, ai lại để cho hai cô gái trẻ đẹp của chúng ta nằm ngủ trên ghế như vậy chứ?" – Shuu nói khiến hai cô gái đỏ mặt.

"Vậy Haruka, Kasumi, Hikari và Corni, các cậu chia nhau hai chiếc giường còn lại ha." – Citron quay sang nói với bốn cô gái.

"Cảm ơn nhé, Citron! Cậu ga lăng quá!" – Hikari khen.

"Haha, bạn trai của tới mà." – Corni cười – "Vậy, tớ và Kasumi một giường, Haruka và Hikari một giường nhé."

"OK!" – Haruka và Hikari đáp.

"Cái gì? Hikari khen Citron ga lăng sao? Mình cũng định nhường chứ bộ. Rồi cái tên Shuu kia nữa! Lại cái chiêu trò tán tỉnh cũ rích bằng mấy lời đường mật đó. Sao Haruka có thể để cho hắn yên như vậy chứ?" – Satoshi hơi tức.

Cả nhóm sắp xếp quần áo và các vật dụng cá nhân cần thiết rồi lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Vì là người hiểu rõ thành phố nhất, nên Hikari được chọn làm hướng dẫn viên cho cả nhóm. Và việc đầu tiên cả nhóm sẽ là đi shopping.

"Hai cậu tính làm?" – Satoshi hỏi Citron và Shuu.

"Chắc tớ sẽ ở đây để nghiên cứu thêm về cái máy mới tớ nghĩ ra trước khi đến Sinnoh. Tớ cần hoàn thiện vài thứ nên sẽ không đi. Khi nào đến giờ ăn tối thì gọi cho tớ nhé." – Citron đáp.

"Còn tớ đang nghiên cứu các đối thủ sẽ đụng độ tại liên minh Johto." – Shuu nói – "Năm nay thể thức thi đấu mới nên tớ cần chuẩn bị các chiến thuật và Pokemon phù hợp. Với lại lúc nãy ở trên tàu tớ không được nhiều nên còn hơi mệt."

"Hội chị em giao lại cho cậu đấy, Satoshi." – Citron và Shuu cười.

"Cái gì?" – Satoshi ngạc nhiên.

"Ráng theo mà bưng bê cho mấy cô gái thiệt tốt nhé. Tớ nói với Haruka là không đi rồi." – Shuu cười trước vẻ mặt còn đang thất thần của Satoshi.

"Đi thôi Satoshi! Chúng ta còn phải đến nhiều cửa hàng lắm." – Serena kéo tay Satoshi chạy đi trước.

Nhìn cách Serena luôn thắm thiết với Satoshi, Hikari thở dài. Thực sự, tuy luôn muốn Satoshi hạnh phúc, nhưng phần nào trong cô vẫn muốn Satoshi sẽ hạnh phúc bên cạnh cô.

"Không sao đâu Hikari." – Haruka vỗ vai cô.

"Bản thân tớ cũng thấy Serena có gì đó quá chiếm hữu Satoshi. Tớ cũng không nghĩ mối quan hệ của họ sẽ bền lâu." – Kasumi nói.

Năm cô gái và một chàng trai dạo bước xung quanh các cửa hiệu thời trang trong thành phố. Tuy sinh ra và lớn lên ở nhiều vùng đất khác nhau, nhưng niềm đam mê với thời trang là thứ đã dần kết nối họ. Chỉ tội cho Satoshi bất đắc dĩ đi theo làm giá treo đồ kiêm vệ sĩ cho cả năm cô gái. Sau khi mua sắm chán chê, theo sự hướng dẫn của Hikari, cả nhóm ngồi nghỉ tại một bãi đất trống có cây cổ thụ lớn nhất thành phố. Hikari và Satoshi đều bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa.

Hai năm trước, sau khi Satoshi và Hikari trở về từ chuyến du hành tại Galar. Cả hai đã có một buổi hẹn hò ngay tại cây cổ thụ này. Họ cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng Sinnoh, cùng bầu trời đêm đầy sao.

"Về lại quê hương đúng là tuyệt nhất." – Hikari nói.

"Đúng vậy." – Satoshi trả lời.

Và từ phía sau Hikari, cậu choàng tay ra phía trước đeo cho cô một sợi dây chuyền có biểu tượng chữ S và H lồng vô nhau trong một trái tim bằng bạc.

"Mừng kỉ niệm một năm của chúng ta." – Satoshi hôn lên trán Hikari.

"Anh... anh làm em bất ngờ quá..." – Hikari ngạc nhiên, tay mân mê sợi dây chuyền mà Satoshi vừa đeo cho cô.

"Anh cũng có nè!" – Satoshi khoe sợi dây chuyền đôi mà cậu đeo cùng với Hikari. Rồi sau đó, đôi môi họ tìm thấy nhau.

Một hồi lâu, cả hai lại ngước mặt lên im lặng nhìn nhau.

"Satoshi, anh có nhìn thấy tương lai của chúng ta không?" – Hikari hỏi.

"Luôn luôn, tương lai của anh chính là em, Hikari à." - Rồi Satoshi và Hikari lại trao nhau một nụ hôn đắm say.

Hikari thở dài khi nhớ lại những miền kí ức tươi đẹp đó. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. Nếu như lúc đó cô không vì lời đe doạ của Shinji mà chấp nhận đi theo hắn, nếu cô đủ tin tưởng vào sức mạnh của Satoshi thì giờ họ đã không phải chia lìa như lúc này. Ngồi bên nhau, nhưng một nửa của Satoshi không còn là cô nữa. Đến lúc này, Hikari không thể dối lòng mình được nữa. Cô thật sự rất ghét việc phải chứng kiến Satoshi hạnh phúc và trao những cử chỉ thân mật cho một người con gái mà không phải là cô. Cô ghét bản thân tại sao lúc đó yếu đuối, không đủ thông minh, không đủ sự sáng suốt để giờ đây phải chứng kiến mọi thứ đã từng là của mình trôi đi hết. Gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời. Giờ cô và Satoshi không thể như lúc xưa được rồi. Nhưng Hikari đâu hay biết rằng, người con trai kia, cũng đang nhớ về những kí ức tương tự khi đặt chân đến chỗ này. Những kí ức, những suy nghĩ khiến lòng cậu dậy sóng.

"Hikari, tỉnh ngủ nào!" – Haruka gọi.

"Hả?" – Hikari giật mình.

"Nãy giờ tụi tớ gọi cậu ba bốn lần mà cậu không nghe. Tưởng đâu tâm hồn cậu lạc trôi đi phương nào rồi chứ." – Kasumi nói.

"Ờ, có chút chút... Chuyện xưa á mà." – Hikari đáp.

"Vậy chúng ta về ăn tối thôi nào. Cậu có gợi ý gì không?" – Corni hỏi.

"Để xem... Theo trí nhớ của mình thì ở phía sau trung tâm Pokemon có một tiệm thịt nướng rất ngon." – Hikari đáp.

"Hả? Thịt nướng hả?" – Satoshi mắt sáng rỡ.

"Coi kìa Satoshi. Nói tới đồ ăn là lại rớt hết liêm sỉ à." – Haruka cười.

"Cái này thì mình công nhận. Như trẻ con vậy!" – Serena đồng tình.

Tội cho nhà vô địch Alola, liên tục bị đem ra làm trò tiêu khiển cho hội chị em phụ nữ.

"Vậy chúng ta về thôi. Nhắn cho Citron và Shuu ra chỗ đó trước luôn ha."

"OK!" – Haruka và Corni nói.

Sau đó, cả nhóm đến quán thịt nướng và dùng bữa tối trong rộn ràng tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com