C11-15
Chương 11: Lại nào
Hơi thở của Trì Dã trở nên gấp gáp, ánh mắt lúng túng không biết nên đặt ở đâu. Bàn tay đang bám vào thành ghế khẽ siết chặt, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ ngắn ngủi:
“Đẹp lắm.”
Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của đối phương.
Lúc nhỏ, trời nóng bức, Trình Kiều, Trì Dã và Lục Tiểu Hổ thường xuyên cùng nhau ra sông bơi lội. Trong nhóm có cả nam lẫn nữ, nên cơ thể của nhau đã nhìn thấy vô số lần.
Trì Dã là người từ nơi khác chuyển đến. Trình Kiều vẫn còn nhớ khi đó làn da cậu ta trắng nõn, trông như một cô gái nhỏ, lại còn hay xấu hổ. Vì thế, cô đã xem cậu ta như em gái mà che chở. Mãi đến khi cởi áo xuống nước chơi đùa mới phát hiện cậu ta là con trai.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Trì Dã nhờ thường xuyên chạy bộ và chơi bóng, làn da ngăm đi đôi chút, đường nét ngày càng rõ ràng, góc cạnh. Gương mặt điển trai đã chẳng còn chút gì nữ tính như trước.
Ngay cả cơ bắp trên người cũng tỏa ra mùi hormone nam tính đặc trưng.
Trình Kiều bỗng cảm thấy mặt nóng bừng.
Ngực để trần quá lâu khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Đầu nhũ hoa lại có phản ứng lạ lùng dưới ánh nhìn của cậu ta.
Cô chỉ chăm chú nhìn bờ môi ướt át kia. Chỉ một thoáng, nhũ hoa mềm mại, yếu ớt bỗng trở nên căng cứng.
Cảm giác co rút từ đầu ngực lan ra, khiến cả da đầu cũng tê dại.
"Trì Dã..." Trình Kiều khẽ hé môi, ánh mắt ướt át nhìn cậu. “Cậu có thể ngậm nó một chút không?"
Bờ môi của cậu ta rất đẹp, viền môi rõ nét, màu sắc còn rực rỡ hơn cả cô, giống như hình dạng quả đào khiến người ta muốn hôn.
Trình Kiều nuốt nước bọt, nhẹ giọng: “Nó trông đáng thương lắm.” Sau đó lại hỏi: “Cậu có muốn hôn nó không?"
Bản năng chờ mong, nhưng cũng bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Cô chưa từng làm chuyện này bao giờ. Dù đã thấy cơ thể của cậu ta vô số lần, nhưng dường như chuyện đó đã từ rất lâu rồi.
Trì Dã cũng chưa từng chạm vào cô ở đây. Nhưng con chó nhỏ Trì Dã chưa bao giờ từ chối cô cả.
Ánh mắt của Trình Kiều và cậu ta giao nhau, sự quyến rũ non nớt của cô gái tuổi mới lớn giống như một chiếc bẫy ngọt ngào.
Biết rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn muốn thử.
Khi Trình Kiều nghĩ rằng cậu ta sẽ lại làm lơ mình như trước, thì Trì Dã bất ngờ chống người dậy, một tay giữ chặt eo cô.
Cô bị kéo vào lòng, hai chân quỳ gối hai bên, đùi trong cọ sát vào quần vải thô của cậu ta, cảm giác hơi đau nhưng nhiều hơn là tê dại.
Trì Dã nhắm mắt, ngậm lấy một bên nhũ hoa mềm mại. Đầu ngực phớt hồng nổi bật trên làn da trắng như tuyết, giống như một quả anh đào nhỏ đầy hấp dẫn.
Mềm mại tan ngay trong miệng. Điểm nhỏ mê hoặc kia dưới sự trêu chọc của cậu ta càng lúc càng căng cứng.
Trình Kiều không thể giữ thăng bằng, đành ôm lấy đầu cậu ta. Tai của Trì Dã lộ ra ngoài, đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
“Thế này được không?” Trì Dã ngước mắt nhìn cô.
Rõ ràng giọng nói và biểu cảm đều ngoan ngoãn đến không thể tin được. Vẫn là con chó nhỏ ngày nào cô quen thuộc, nhưng trong ánh mắt kia lại ẩn chứa một khao khát chưa từng có.
Sự áp chế, mãnh liệt, và mâu thuẫn hòa quyện, trực tiếp chạm đến trái tim cô.
Trình Kiều khẽ rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng. Cô gật đầu.
Trì Dã ngậm lấy nhũ hoa trong miệng, đầu lưỡi ép sát, dùng răng nhẹ nhàng cắn rồi liếm qua như đang trấn an.
Cảm giác tê dại kỳ lạ nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở sống mũi, đôi mắt sáng long lanh.
“Muốn nữa.” Trình Kiều ngồi trên đùi cậu ta.
Chiếc ghế nhỏ dường như không đủ chỗ cho hai người, nhưng khi được cậu ta ôm lấy, mọi việc đều trở nên dễ dàng.
Khuôn mặt Trì Dã áp sát vào ngực cô. Một bên nhũ hoa được ngậm qua càng đỏ thắm, lấp lánh vệt nước bọt dưới ánh sáng mờ ảo.
Bình thường, Trình Kiều lúc nào cũng làm bộ tiểu thư, sai bảo cậu ta đủ chuyện, bắt cậu ta di hướng đông không dám đi hướng tây. Lúc bảo vệ thì lại mạnh mẽ như nữ hiệp giang hồ.
Thế nhưng lúc này, giọng nói của cô dịu dàng mềm mại: “Trì Dã, bên này nữa.”
Trình Kiều ưỡn ngực, đưa bên còn lại đến trước mặt cậu ta. Nhũ hoa đã hoàn toàn căng cứng, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi khiến tay cậu ta đang đặt trên hông cô siết chặt hơn.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ánh mắt cậu ta dường như tối lại.
“Thế này sao?” Trì Dã đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng ép vào đầu ngực rồi cuốn vào miệng.
Trình Kiều khẽ rên, bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn cứng của cậu, lại càng ôm chặt hơn.
Thân dưới nóng ran, một thứ gì đó chảy ra khiến cô càng thêm bứt rứt.
“Trì Dã...” Giọng Trình Kiều gần như nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt nhìn cậu ta. “Tôi... hình như tôi vừa tiểu ra rồi.”
Cơ thể cô trần trụi ngồi trên người cậu ta.
Phần cứng rắn của Trì Dã đã nhô lên từ lâu, cách lớp vải chạm vào giữa mông cô.
Dòng mật ngọt rỉ ra, thấm ướt cả quần cậu ta.
Trì Dã cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng bàn tay đặt sau eo cô vẫn giữ nguyên.
“Em tiểu ra ở đâu?” Cậu ta ngẩng đầu, vẫn ngậm lấy nhũ hoa, giọng nói khàn khàn mơ hồ. "Kiều Kiều... Em tiểu ở đâu?"
Chương 12. Liếm Đến Khi Trào Ra
Cảm giác vật cứng áp sát vào mông làm cho Trình Kiều thấy khó chịu. Nhưng vì khoái cảm vừa rồi đều tập trung ở ngực nên cô không quá để ý.
Nghe thấy câu hỏi của Trì Dã, Trình Kiều theo bản năng nằm lấy vành tai cậu, giọng điệu không có chút uy hiếp nào mà cảnh cáo:
“Cậu đừng có nói ra đấy!”
Giữa Trình Kiều và Trì Dã có nhiều bí mật nhất. Những lần cô làm chuyện xấu, chẳng phải đều do cậu giúp cô thu dọn hậu quả sao?
Trì Dã gật đầu.
Cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy, từng chữ bật ra đều khó khăn. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da làm nhiệt độ trong phòng càng tăng lên.
Người đang ngồi trên đùi bất chợt cử động, đỉnh cứng rắn của cậu cọ sát vào nơi mềm mại, ướt át của cô qua lớp vải. Dù cách một tầng quần áo nhưng cảm giác lại nhạy cảm đến mức tê dại.
"Trình Kiều..."
Trình Kiều vô tội nhìn cậu:
"Sao thế?"
“Cậu đang làm gì vậy?” Đừng có cọ nữa, tôi sắp nổ tung rồi.
Ánh mắt Trì Dã trông thật tội nghiệp, như thế nếu cô còn tiếp tục thì cậu sẽ ném cô ra ngoài mất.
Trình Kiều đặt tay lên vai cậu:
"...Tôi thấy hơi ướt, muốn lau một chút."
Ngực cậu phập phồng dữ dội, không biết đã phải hít thở bao nhiêu lần để giữ bình tĩnh. Hàm răng cắn chặt, đầu lưỡi chạm vào răng rồi đột nhiên cậu bật cười, mở mắt nhìn cô.
Cậu thật sự chịu thua rồi.
Lẽ ra cậu không nên hỏi câu đó.
Ánh mắt Trì Dã như bị cô bắt nạt thê thảm, không thèm nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt eo cô, nhấc bổng lên, dường như chẳng muốn để cô chạm vào mình thêm chút nào nữa.
Nhưng... cô khó chịu quá.
"Trì Dã..."
Cậu lập tức hiểu:
“Chỗ nào khó chịu?”
“Ở đây.”
Trình Kiều đưa tay xuống dưới nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị cậu kéo tay ra sau lưng.
Trì Dã bế cô lên giường. Cảm giác thay đổi tư thế đột ngột khiến cô có chút căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy người ở trên là Trì Dã, cô liền thả lỏng.
"Trình Kiều."
Trì Dã gọi tên cô. Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của cậu, khẽ đáp.
Ánh mắt trong veo và tin tưởng tuyệt đối của cô khiến tim cậu thắt lại.
Cô ngây thơ quá, ngây thơ đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn phá hoại. Nhưng rõ ràng chính cô mới là người khơi mào trước.
Trì Dã chống người phía trên cô, ánh mắt chậm rãi quét qua từng đường nét trên cơ thể, càng lúc càng tối lại. Khi dừng ở nơi nhạy cảm giữa hai chân, ánh mắt ấy đã hoàn toàn u ám.
“Tôi chạm vào đây, cậu có ghét không?"
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào eo cô.
Trình Kiều lắc đầu.
“Vậy chỗ này thì sao?"
Bụng dưới cô phẳng lì, mềm mại.
Hơi thở cô ngưng trệ trong giây lát, bàn tay nắm chặt ga giường nhưng vẫn lắc đầu.
Ánh mắt Trì Dã vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Ngón tay tiếp tục trượt xuống theo đường cong của xương mu, đầu ngón tay chạm vào khe hẹp đang khép chặt.
Cô run rẩy rõ rệt.
“Còn chỗ này?”
Giọng cậu run rẩy như lá cây trong mưa.
Trì Dã nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu cô nói ghét, cậu sẽ dừng lại. Nhưng sau đó sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Ít nhất ba ngày.
Ba ngày sẽ không cho cô chép bài tập.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ là Trình Kiều không lắc đầu, cũng không gật đầu.
Đôi chân nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt long lanh như nước, mang theo chút ủy khuất và bối rối:
“Chỗ này... thật sự khó chịu.”
Tim cậu đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực:
“Vậy để tôi xoa thử nhé?"
Trình Kiều gật đầu, chủ động đưa mình tới:
"Trì Dã, giúp tôi đi."
Cô sạch sẽ đến nỗi lông vùng kín còn chưa mọc, làn da trắng mịn mềm mại. Phần môi nhỏ nhắn hơi sưng lên, đỏ hồng như một bông hoa vừa hé nở, ướt đẫm mật ngọt.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, nhìn thấy bên trong màu hồng thẩm đầy quyến rũ.
Trì Dã lo rằng đôi tay chai sạn vì chơi bóng rổ và viết quá nhiều sẽ làm tổn thương cô.
Vì thế, cậu bất ngờ nhấc cao hông cô, đặt đôi chân lên vai mình.
Trình Kiều giật mình kêu lên. Khi cúi đầu nhìn xuống, cô thấy đôi môi đỏ hồng của cậu áp vào nơi nhạy cảm của mình.
Còn chưa kịp nhìn rõ động tác, cô đã cảm nhận được một thứ ấm áp, ẩm ướt len lỏi vào khe hẹp, quét qua từng tắc da thịt.
Là đầu lưỡi của Trì Dã, nhẹ nhàng liếm dọc theo mép hoa, thu hết mật ngọt vào miệng.
Trình Kiều khẽ rên rỉ, tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng.
Trì Dã càng nghe càng hưng phấn, đầu lưỡi hoạt động mạnh mẽ hơn.
Cô run rẩy, đến khi môi cậu dừng lại trên hạt nhỏ căng phồng thì cô không nhịn được nữa.
Lưng cong lên, cả người co giật kịch liệt.
Cô lên đỉnh rồi.
Tri Dã mút chặt viên ngọc nhỏ, khẽ căn rồi liếm nhẹ để xoa dịu.
Trình Kiều bật khóc, nước mắt rơi tí tách xuống vai cậu.
"Trì Dã..."
Trì Dã vuốt lưng cô:
“Thoải mái rồi chứ?”
Cô gật đầu, không ngại ngùng mà thừa nhận:
“Thoải mái lắm."
Trì Dã khẽ siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên trán cô, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu.
Chương 13
Tối hôm đó, Trình Kiều nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ mà ngủ một giấc thật ngon, còn Trì Dã thì lại không dễ chịu như vậy.
Sáng hôm sau, suýt nữa trễ giờ học, vào lớp xong liền gục xuống bàn ngủ luôn.
Lê Tinh Nhược nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, vùi mặt vào khuỷu tay của Trì Dã thì quay sang hỏi Trình Kiều chuyện gì đã xảy ra.
Trình Kiều quay đầu nhìn, môi đào của Trì Dã tái nhợt hơn bình thường, không biết có phải do hôm qua dính mưa rồi bị cảm không.
Đưa tay chạm lên trán, dường như hơi sốt nhưng không quá cao.
Trình Kiều xót xa cúi xuống bàn, đưa tay xoa đầu cậu ấy.
“Trì con cún, cậu phải rèn luyện sức khỏe vào nhé.”
Chỉ mới nhiễm mưa chút thôi mà đã cảm, thế thì làm sao được chứ.
Trì Dã hé mắt nhìn cô một cái, hừ nhẹ qua mũi nhưng không nói gì.
Giờ học buổi sáng rất ồn, tiếng đọc bài xen lẫn học thuộc thơ, tạo thành một mớ ong vo ve bên tai. Trì Dã không ngủ ngon nhưng lại mệt đến mức chẳng mở nổi mắt.
Cô giáo chủ nhiệm đi kiểm tra một lượt, phát hiện nhiều học sinh đang ngủ, bèn đi từ cửa trước vào, lần lượt vỗ đầu từng đứa một. Đến chỗ Trì Dã thì tay cô giáo vừa giơ lên đã thu về.
Trình Kiều nhìn thấy, đợi khi cô giáo quay lưng thì che mặt bằng sách rồi ghé sát tai Lê Tinh Nhược.
- “Cô giáo đúng là thiên vị.”
Trường Trung học số Ba là một trong những trường khá thoải mái trong khu vực, triết lý giáo dục cũng khác biệt.
Không có lớp chọn hay lớp mũi nhọn, thậm chí hai lớp trọng điểm cũng không, mỗi lớp đều có học sinh giỏi xuất sắc lẫn những người học kém.
Hiệu trưởng gọi đây là sự bình đẳng giữa các học sinh, thành tích học tập chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn đánh giá cuộc đời chứ không phải là tuyệt đối, không thể chia học sinh thành từng hạng chỉ dựa vào điểm số.
Thậm chí, ông ấy còn lạc quan tan cho rằng thành tích tốt có thể dẫn dắt thành tích kém, biết đâu một ngày nào đó cả trường sẽ đồng loạt tiến bộ, ai cũng đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Trình Kiều cũng nhờ vào triết lý giáo dục này mà yên tâm chép bài tập của Trì Dã.
Rõ ràng, Trì Dã là một trong số ít những học sinh xuất sắc của lớp, vì vậy càng được giáo viên yêu quý.
Trình Kiều bổ sung thêm một câu, lông mày nhướn lên vẻ đắc ý:
- “Nhưng tớ thích cái sự thiên vị này.”
Bởi vì Trì con cún xứng đáng được như thế.
Cả buổi sáng, Trì Dã chẳng tập trung nghe giảng, chỉ cầm bút xoay xoay trong tay, môi mím thành một đường thẳng, không biết đang nghĩ gì.
Nhìn thấy dáng vẻ thiếu ngủ của cậu ấy, Trình Kiều cũng không quấy rầy, còn đưa cho cậu một chai sữa chua mà Lục Tiểu Hổ mang đến, thậm chí còn cắm sẵn ống hút cho cậu.
– “Uống đi, bồi bổ sức khỏe.”
Trình Kiều đưa chai sữa chua đến sát miệng Trì Dã. Cậu liếc cô một cái rồi cắn ống hút, ánh mắt dừng lại trên mặt cô.
Không hiểu sao, bị nhìn chằm chằm như vậy, mặt Trình Kiều đột nhiên nóng lên, bối rối gãi cổ rồi quay đi chỗ khác.
Buổi chiều học thể dục, lớp của Lục Tiểu Hổ học cùng tiết. Cậu ta mang bóng rổ đến rủ Trì Dã chơi, rồi sau đó thành trận đấu giao hữu giữa hai lớp nam sinh.
Lê Tinh Nhược chạy bộ xong thì đi mua hai chai nước ngọt rồi cùng Trình Kiều ngồi dưới gốc cây hóng gió. Nhưng vừa tới nơi đã thấy Trình Kiều ngồi trên bậc thang từ lâu.
– “Lại không chạy à?"
Trình Kiều ghét nóng, mỗi lần học thể dục đều tìm cách trốn.
– “Mình không khỏe.”
“Tuần trước cậu vừa nói với thầy đầu trọc là cậu đến tháng mà?” Thầy thể dục của họ bị hói, đứng dưới nắng như phát sáng, lóa mắt.
Trình Kiều mở nắp chai nước cam mà cô bạn đưa, đáp tỉnh bơ:
“Tháng hai lần không được à?"
“Được được.” Lê Tinh Nhược không cãi với cô.
“Nhưng nếu kinh nguyệt không đều thật thì phải nói cho mình đấy. Bọn mình còn đang tuổi dậy thì, không thể lơ là mấy chuyện này.”
Rồi cô bạn ghé sát tai thì thầm:
"Nghe nói trong kỳ kinh nguyệt mà chườm khăn ấm lên ngực có thể làm ngực to hơn.”
- “Thật không?” Trình Kiều bán tín bán nghi.
– “Không biết, nhưng thử cũng không hại gì.”
Mặt Lê Tinh Nhược ửng đỏ, cắn môi một lúc rồi tiết lộ thêm một bí mật.
"Dùng tay massage cũng có tác dụng. Dạo trước Chu Xuyên giúp mình, thấy hình như lớn hơn thật.”
Từ tòa nghệ thuật bên kia có hai nam sinh bước ra, dáng người cao ráo, mặc đồng phục của trường: áo sơ mi trắng và quần dài màu xám, nhưng trông lại hoàn toàn khác biệt.
Chu Xuyên có khuôn mặt lạnh lùng, như chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì, mí mắt lúc nào cũng rũ xuống, đến khi nhìn thấy Lê Tinh Nhược mới chịu mở ra.
Còn Hứa Đào Nhiên luôn tươi cười, hòa nhã và thân thiện với mọi người, khiến ai cũng khó lòng bắt lỗi.
Hai người họ chắc là đi lấy dụng cụ giúp thầy cô, đi cạnh nhau rồi nhanh chóng khuất bóng ở khúc cua.
Còn hai mươi phút nữa mới hết tiết nhưng Trình Kiều đã không thể ngồi yên. Trời nóng bức khó chịu, uống nước cũng chẳng giải khát.
Cô ghét đổ mồ hôi, cũng chẳng thích nhìn đám con trai mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân bóng. Vì vậy, cô quay sang rủ Lê Tinh Nhược về lớp.
“Đúng lúc tôi mang sách đến, chúng ta có thể lén xem vài trang."
Trong lớp không có ai, Lê Tinh Nhược lấy từ cặp ra cuốn truyện tranh mua hôm trước.
“Hôm qua cậu và Trì Dã đi xem rồi à? Mua được không?"
“Ừ, nhưng cũng chẳng có gì hay.”
Toàn là những cô gái ngực khủng, khiến Trình Kiều cảm thấy tự ti.
“Vậy hôm nay xem cái hay hơn. Lần trước tôi sợ cậu lần đầu xem sẽ thấy ghê nên chưa dám giới thiệu mấy cái này.”
Lê Tinh Nhược lật sách, nội dung khác hẳn cuốn trước đó.
“Đây là thứ của đàn ông, có thể đút vào chỗ đó.” Lê Tinh Nhược nháy mắt ám chỉ.
“Không đúng.” Trình Kiều nhìn hình vẽ, “Làm gì có cái nào lớn như vậy, phóng đại quá rồi.”
Hồi nhỏ, Trình Kiều từng nhìn thấy của Trì Dã. Nó mềm oặt, nhỏ như ngón tay, làm gì to khỏe như trong truyện.
Lê Tinh Nhược cũng chăm chú quan sát:
“Truyện tranh thường phóng đại, nhưng cũng gần như vậy. Lúc cương lên sẽ to và cứng.”
Còn biết cương lên nữa chứ! Trình Kiều mở mang tầm mắt.
Lê Tinh Nhược đỏ mặt, Trình Kiều nheo mắt nghi ngờ:
“Cậu từng thấy rồi?"
“Tôi chưa!” Lê Tinh Nhược chối ngay, nhưng mặt đỏ bừng.
Tiếng còi tập hợp vang lên từ sân thể dục, Lê Tinh Nhược vội nhét sách vào cặp:
“Đi thôi, lần sau xem tiếp."
Trong lúc luống cuống, một trang sách bị lật ra. Trình Kiều thoáng thấy hình ảnh một vật to đút vào cơ thể phụ nữ.
Mặt nóng bừng, Trình Kiều chợt nhớ đến cảnh tối qua Trì Dã vùi mặt vào giữa hai chân, đầu lưỡi mềm mại tách ra rồi khuấy đảo, cảm giác ẩm ướt dính vào quần lót lại quay về.
Năm ngón tay bóp chặt đùi khiến cảm giác ấy như in sâu, không cách nào xua tan.
Trên sân tập:
Trình Kiều nhìn thấy Trì Dã lau mồ hôi, trở về hàng ngũ. Tinh thần đã tốt hơn so với buổi sáng. Đôi mắt sáng ngời, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Trình Kiều.
Trì Dã đứng sau Trình Kiều, giơ tay che nắng.
Đến khi điểm danh xong, thầy giáo cho giải tán, mọi người lục tục kéo nhau về lớp.
Lục Tiểu Hổ ôm bóng đi tới:
“Này Kiều, vừa rồi lại đi ngắm Hứa Đào Nhiên à?"
“Gọi ai đấy?” Trình Kiều nhấc chân dọa.
Lục Tiểu Hổ lập tức sửa lời:
“Chị, tôi gọi chị được chưa?”
“Ai nói tôi ngắm cậu ta? Tôi chỉ lên lớp học thôi."
Đứa suốt ngày không mang sách về nhà, giờ thể dục còn đòi lên lớp học, ai mà tin nổi?
Lục Tiểu Hổ thực ra đến tìm Trì Dã. Ban nãy chơi bóng, Trì Dã không có phong độ thường ngày. Đáng lẽ ném rổ rất chuẩn, vậy mà hai trận liên tiếp lại hụt cả khung thành.
Trì Dã chỉ nói hơi mệt.
Nhìn quầng thâm trên mắt Trì Dã, Lục Tiểu Hổ đoán bừa:
“Chắc tối qua ra ngoài làm bậy phải không? Đàn ông lần đầu xong thì sẽ hơi yếu, liệu mà giữ sức.”
Trình Kiều còn ở đây, Trì Dã đẩy đầu Lục Tiểu Hổ:
“Cậu nói linh tinh gì thế, biến.”
Trì Dã không chơi game, càng không làm bậy bên ngoài. Chỉ là nói đùa thôi.
Thấy trạng thái của Trì Dã kỳ lạ, Lục Tiểu Hổ đành đoán chắc cậu ta xem phim đen rồi tự xử quá đà. Cười đểu:
"Di truyền gia đình tuy không thể bỏ, nhưng tiết chế một chút, đừng làm hỏng tay..."
Chưa kịp nói xong, Lục Tiểu Hổ bị Trì Dã kéo cổ và bịt miệng. Trình Kiều ngoái lại tò mò:
“Các cậu làm gì vậy?”
Trì Dã nhìn cô:
“Không có gì, đùa thôi.”
“Nhảm nhí."
Trình Kiều chẳng ưa Lục Tiểu Hổ, chỉ muốn đánh cậu ta. Nhưng có Trì Dã ở đây nên tạm tha, quay lưng lên lớp trước.
“Chết tiệt!” Lục Tiểu Hổ vùng ra, nhổ nước bọt:
“Nhìn phản ứng của cậu, tối qua đúng là tự xử rồi phải không? Tay trái hay tay phải? Đừng nói là vừa nãy bịt miệng tôi bằng tay đó nhé?”
Trì Dã gật đầu:
“Đúng vậy, tay này. Dùng xong chưa rửa, vừa lau sạch bằng miệng cậu đấy.”
Trì Dã ít nói, nhưng mở miệng là khiến người ta tức điên.
Lục Tiểu Hổ đứng tại chỗ gào thét điên cuồng, Trì Dã lườm cậu ta:
“Ngốc.”
Chương 14. Trở lại căn cứ bí mật
Hồi nhỏ có rất nhiều bạn chơi cùng, ngoài Trì Dã và Lục Hổ, thực ra còn có Lý Sán, Chung Tư và Nhiếp Viễn Thần.
Sau khi Lý Sán chuyển nhà thì ít liên lạc hơn, còn Chung Tư, Nhiếp Viễn Thần và Lục Hổ thường đi chung một nhóm, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn đều kéo nhau ra mặt, không thèm để ý đến ai khác.
Trì Dã không đứng về phe nào, nhưng lúc nào cũng nghe theo lời Trình Kiều.
Chiều tan học, Lục Hổ cứ rộn ràng đòi đi căn cứ bí mật chơi, nằm dài trên bàn Trì Dã, uốn éo người như con giun, “Anh ơi, đại ca ơi, anh Trì Dã ơi, đi cùng đi mà! Căn cứ bí mật là của tụi mình, thiếu cậu thì sao được chứ?”
Cái tư thế vặn vẹo này đúng là chói mắt.
Trì Dã vừa dọn sách vừa chỉ đường cho cậu ta, “Nịnh tôi không bằng đi nịnh Trình Kiều.”
Trình Kiều là người nhớ lâu thù dai, lần trước bị chọc là ngực phẳng, cô ấy giận tận một tháng, Lục Hổ tốn không biết bao nhiêu chiêu nịnh nọt mà vẫn bị lườm nguýt đầy khinh bỉ.
Lục Hổ cứ tưởng khó bề xoay chuyển tình thế, ai ngờ người này có thể hạ thấp mình đến mức kỷ lục.
Lục Hổ chộp lấy tay Trình Kiều, nịnh nọt, “Chị Kiều ơi, vị anh hùng vĩ đại của chúng ta, chuyến phiêu lưu lần này nếu không có chị dẫn dắt thì hành động của bọn em sẽ vô nghĩa biết bao! Chị Kiều! Chị gái ơi!!!"
Cậu ta suýt quỳ xuống luôn rồi.
Trình Kiều giả vờ khó xử, “Khụ khụ, nếu sáng mai có bánh bao nhân thịt và bánh cuốn ở phố cũ thì cũng không hẳn là không thể..."
“Để em lo! Chị muốn chấm tương ớt, tương cay hay sốt cà chua? Lấy mỗi thứ một phần nhé?"
Trình Kiều không nhịn được, bật cười ha hả, ôm bụng lăn lộn trên bàn.
Lục Hổ đơ người, Trì Dã nhìn không nổi nữa, xách balo của Trình Kiều lên, “Thầy toán giao mấy bài tập khó, phải về nhà làm trước, hôm nay không đi được."
Lục Hổ mếu máo, “...Thôi chứ! Đừng có đùa tớ vậy chứ!"
Trình Kiều lè lưỡi chọc ghẹo, “Lêu lêu, về học hành đàng hoàng đi.”
Ra đến cổng trường, con đường lớn bên ngoài sạch đẹp, hàng cây xanh mướt sau cơn mưa đêm qua càng thêm bóng bẩy.
Ánh nắng chiều dần tất, giờ tan học, xe cộ đông đúc, người qua lại cũng nhiều.
Trì Dã dắt xe đạp đi trước một đoạn rồi mới đạp, Trình Kiều đi bên cạnh. Đôi lúc vai cô chạm nhẹ vào cánh tay cậu, không mạnh nhưng có chút nhột.
“Vẫn còn giận Lục Hổ à?” Trì Dã nghiêng đầu hỏi.
Trình Kiều vừa bóc kẹo mút táo xanh từ hộc bàn, ra khỏi cổng trường đã cần một miếng, vị ngọt pha chút chua chát. Đây là kẹo mà hôm qua Lục Hổ mua cho.
“Ai thèm giận cái tên ngốc đó chứ.” Trình Kiều liếm viên kẹo, trả lời.
Cô chỉ trêu cậu ta thôi, trận đánh nhau lần trước xong là đã hết giận rồi, chẳng qua do Lục Hổ sợ cô kéo Trì Dã không chơi với bọn họ nữa nên cứ nịnh tới nịnh lui.
Sau khi Lý Sán đi, hội “chiến binh sáu cạnh” (cái tên Lục Hổ tự phong) đã mất một thành viên.
Căn cứ bí mật là nơi cả nhóm tìm thấy hồi bảy tuổi, nằm ở phía đông khu phố cổ. Đó là mấy tòa nhà bỏ hoang, chẳng có gì đặc biệt.
Ban đầu chính quyền định phá dỡ để xây lại, nhưng vị trí không thuận lợi, không ai nhận thầu nên cứ để đó hoang tàn.
Lục Hổ và bọn họ thường chế tạo súng đồ chơi rồi chơi trò bắn súng thật ở đó. Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, nhóm ít lui tới hơn nhưng thỉnh thoảng lại muốn tìm cảm giác kích thích, nửa đêm mò vào đó “thám hiểm”.
Nói là thám hiểm, thật ra chỉ là tìm chỗ tụ tập để chơi mấy trò kinh dị.
Nói là thám hiểm, thật ra chỉ là tìm chỗ tụ tập để chơi mấy trò kinh dị.
Trình Kiều vốn không hứng thú với mấy trò trẻ con đó, nhưng nhớ lần trước Lục Hổ chơi bút tiên sợ đến mức suýt tiểu ra quần, cô lại thấy mềm lòng.
“Trì chó con.” Trình Kiều đột nhiên dừng bước.
Trì Dã quay đầu, thấy Trình Kiều rút kẹo mút khỏi miệng, cười tươi rói, “Đi thôi, quay lại nào."
Chương 15. Rất Đau Sao?
Những năm gần đây, Khám Dương đã thay đổi chóng mặt, nhưng căn cứ bí mật vẫn giữ nguyên như cũ.
Trước đây, nơi này là một trung tâm thương mại nhỏ. Lúc bị cha mẹ đánh đòn đến mức không dám về nhà, Lục Tiểu Hổ thường đến đây tranh giành địa bàn với người vô gia cư.
Những năm gần đây, quản lý đô thị kiểm soát chặt chẽ hơn, người vô gia cư ít đi hẳn, tạo điều kiện cho Lục Tiểu Hổ thoải mái phát huy, biến nơi này thành một căn cứ bí mật thực thụ.
Không hề bừa bộn như tưởng tượng, mà ngược lại được dọn dẹp rất sạch sẽ.
“Nhờ tiểu gia ta mạnh tay đầu tư mới có thể xây dựng thành thế này đấy!” Lục Tiểu Hổ khoanh tay, đắc ý khoe thành quả trước mặt mọi người.
Dù Trình Kiều nói không đến, nhưng lại có mặt sớm hơn Chung Tư và Nhiếp Viễn Thần, Lục Tiểu Hổ còn mời thêm vài cô gái trong lớp.
Buổi tối sẽ kể chuyện ma ở đây, đông người sẽ đỡ sợ hơn.
Vì người vẫn chưa đến đủ, Lục Tiểu Hổ lấy bài ra chơi trước.
Nhân số vừa đủ, Trình Kiều không tham gia. Trì Dã cũng không chơi, ngồi một bên lấy vở bài tập ra làm.
Mắt cá chân đột nhiên ngứa ngáy, ngẩng lên thì thấy Trình Kiều không biết từ đâu rút một cọng cỏ đuôi chó chọc vào chân.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, cười ranh mãnh, tà váy đã chạm đất nhưng chẳng bận tâm.
“Trì Tiểu Cầu, đi thôi.” Trình Kiều nảy ra một ý hay ho, muốn dẫn Trì Dã đi cùng.
Nhưng Trì Dã không nhúc nhích, đầu bút vô tình lướt qua mép váy cô. Đôi tay của cậu rất sạch sẽ, chiếc bút cũng vậy. Đêm xuống, gió im lặng, nhưng một cơn lạnh bỗng len lỏi vào không khí.
“Đứng dậy đi, váy bần rồi.” Trì Dã quay mặt đi. Mặc dù tối qua vừa làm chuyện thân mật, nhưng đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng, có chút lúng túng.
Như thể tất cả chỉ là giấc mơ hoang đường do mình tưởng tượng.
Khi đầu bút lướt qua váy, vô tình chạm vào làn da trên đùi cô. Rõ ràng là hành động bình thường, nhưng Trình Kiều lại thấy ngưa ngứa, cả người như tê dại.
Chân và da đầu đều ngứa ran.
Lý do Lục Tiểu Hổ khăng khăng kéo Trì Dã đến đây, Trình Kiều cũng lờ mờ đoán được.
Trong nhóm, Trì Dã là người trông đáng tin nhất. Gia đình ba đời đều là quân nhân, cả dòng họ trung thành.
Theo lời Lục Tiểu Hổ, Trì Dã chính trực đến mức nếu gặp ma quỷ cũng phải chào cậu một tiếng rồi mới dám rời đi, không tà ma nào dám quấy nhiễu.
Trình Kiều nắm tay kéo cậu lên lầu. Những tầng lầu hoang phế càng hiện rõ vẻ âm u, lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống.
Cô nhớ mình từng giấu rất nhiều báu vật ở căn phòng nhỏ trên tầng ba thẻ bài, bi ve, và cả bộ Lego mua bằng tiền tiêu vặt, nhịn ăn sáng mấy ngày mới sắm được.
Sợ mang về nhà sẽ bị phát hiện, nên đều giấu ở căn cứ bí mật.
Sau này không chơi nữa, cô cũng quên mất chuyện này.
“Tôi còn giấu một bài kiểm tra toán 100 điểm, giúp tôi tìm nhé."
Trì Dã không mang điện thoại, nến lại nằm trong ba lô của Lục Tiểu Hổ. Hai người mò mẫm trong bóng tối, ánh mắt dần thích nghi nhưng tìm đồ vẫn khá khó khăn.
“Cậu giấu bài kiểm tra làm gì?"
Trình Kiều thi lần nào cũng sát mức không qua. Trì Dã nhớ hồi cấp hai cô còn học khá, nhưng lên cấp ba thì điểm số rớt thê thảm.
Có lẽ thời kỳ phản nghịch của cô bắt đầu từ năm lớp chín.
So với người khác, cô chậm chạp hơn, ngay cả phản nghịch cũng muộn màng. Khi người ta đã “cải tà quy chính” ở tuổi 16, cô mới bắt đầu tận hưởng niềm vui từ sự nổi loạn.
“Thích thì giấu thôi? Giơ bài kiểm tra 100 điểm ra mất mặt lắm, tôi thích điểm 0 cơ.”
Trì Dã tìm thấy tờ bài kiểm tra kẹt trong khe tường.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, có thể nhận ra đó là bài kiểm tra học kỳ hai lớp chín. Đề bài khá khó, cả lớp chắc chỉ có cô đạt điểm tối đa.
Nhưng hình như cô chưa kịp khoe bài với bố đã bị mắng, trốn qua nhà Trì Dã khóc suốt hai tiếng đồng hồ.
Từ đó về sau, Trì Dã cũng không thấy bài kiểm tra này nữa.
Trình Kiều thấy cậu đứng yên một chỗ, định đi qua thì vô tình vấp vào hộp giấy dưới chân.
"Á!"
Khi Trì Dã quay đầu lại, cô đã quỳ dưới đất, lòng bàn tay trầy xước nhẹ, đầu gối cũng sưng đỏ.
“Sao vậy?” Trì Dã cúi xuống thổi vài cái.
Lục Tiểu Hổ chất đầy hộp giấy trong này, phòng chứa đồ chật kín, đi lại khó khăn.
Trình Kiều ngồi bệt xuống, than phiền: “Tất cả là tại cậu ta.”
“Xuống dưới tôi sẽ giúp cậu xử lý cậu ấy. Giờ đứng dậy được không?"
“Không.”
Trình Kiều có làn da mỏng manh, cảm giác đau đớn luôn nhạy cảm hơn người khác.
Hồi nhỏ bạo gan không sợ trời đất, đánh nhau còn hung hăng hơn ai hết. Lớn lên lại sợ đau, thích an toàn, không động tay động chân thì tốt nhất.
“Ngồi yên đừng nhúc nhích.”
Trì Dã lấy nước khoáng rửa vết thương cho cô. Trình Kiều đặt tay trong lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn xòe ra.
Vết thương gần cổ tay, chạm nước liền giật nhẹ, nhưng bị Trì Dã giữ lại. Giọng cậu trầm khàn: “Đừng cử động.”
Bàn tay cô nhỏ bé, nằm gọn trong tay cậu.
Không giống với sự mềm mại của cô, tay Trì Dã khô ráo, ấm áp, chạm vào khiến sống lưng tê dại.
Trình Kiều mím môi, không né tránh nữa.
“Đau lắm không?” Trì Dã hỏi.
“Hứ.” Trình Kiều hừ khẽ. Đau thì chắc chắn rồi, nhưng không muốn thừa nhận.
Trì Dã lấy giấy bìa ép phẳng, trải xuống làm chỗ ngồi cho cô, sau đó giúp cô kéo tất xuống.
“Cái này sạch hơn nền đất một chút, chắc là Lục Tiểu Hổ mới đặt vào mấy hôm trước.”
“Cậu ta suốt ngày không lo học hành, chỉ biết bày ra mấy thứ linh tinh này. Đợi về tôi sẽ mách chú Lục."
Cô lúc nào cũng nói vậy, nhưng lần nào cũng giúp Lục Tiểu Hổ giữ bí mật.
Khóe môi Trì Dã hơi cong lên. “Được.”
Không biết có phải do thấy cô lúc này dễ bị bắt nạt không, Trì Dã cúi đầu nắm lấy mắt cá chân cô, kiểm tra vết thương trên đầu gối. Giọng nói trầm thấp:
“Cậu cũng đâu có chăm học."
“Xì,” Trình Kiều mạnh miệng, “Tôi chỉ là thiên phú có hạn thôi, nhưng vẫn rất cố gắng.”
Chỉ là cố gắng vào những thứ khác mà thôi.
“Còn 'chăm chỉ như Trì Tiểu Cẩu hôm nay ngủ gật suốt giờ học...” Cô kéo dài giọng, bất ngờ ghé sát lại, “Hôm qua trộm đồ à?"
Trì Dã thoáng khựng lại.
Cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Chiếc tất dài được kéo xuống đến bắp chân, để lộ làn da trắng mịn mềm mại.
Nhờ có lớp tất bảo vệ, vết thương trên đầu gối không nghiêm trọng, chỉ hơi đỏ lên.
Trong đầu Trì Dã đột nhiên hiện lên vài hình ảnh không đứng đắn.
Da cô mỏng manh thế này, nếu bị ép quỳ trên giường, đầu gối chắc cũng sẽ đỏ như vậy.
Cổ họng cậu khô rát, muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được.
Cậu rốt cuộc là đi trộm đồ hay làm chuyện khác, chẳng phải cô là người rõ nhất sao?
Giữa màn đêm, ánh mắt Trình Kiều khóa chặt vào mắt cậu, như thể muốn nhìn thấu lòng cậu.
Hương thơm dịu nhẹ trên người cô vương vấn bên mũi, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hòa quyện.
Cảm giác nóng bức trong người Trì Dã ngày càng tăng, những ký ức về đêm qua tràn về khiến cơ thể cậu không ngừng căng thẳng.
“Không...” Cậu cắn môi, cố giữ nhịp thở ổn định.
Nhưng bàn tay mềm mại của Trình Kiều đã đặt lên ngực cậu, di chuyển đến phía trái nhịp tim đập nhanh nhất. nơi
Tim cậu đập mạnh đến mức bàn tay cô cũng run nhẹ.
Trình Kiều chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nhưng tim cậu đập nhanh quá.”
Cô đột ngột đứng lên, khiến Trì Dã theo phản xạ ngả người ra sau.
Trình Kiều gần như quỳ lên người cậu, mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần chạm nhau.
Môi cô khẽ mở, hơi thở rối loạn quấn quýt.
Trì Dã cảm thấy mình sắp bị cô đè ngã xuống đất.
Nhịp tim dưới lòng bàn tay cô càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn bùng nổ.
Trình Kiều nhìn cậu chăm chú, giọng nói trầm thấp:
“Trì Tiểu Cẩu, cậu đang nói dối đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com