Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: VẾT NỨT TRONG KÝ ỨC

Địa điểm: Thành phố không tên
Thời gian: Vẫn là 12:00 trưa — như hôm qua.

---

“Anh có nghe thấy gì không?”

Giọng Anh Tú nhẹ như gió, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó vang lên như kim rơi xuống mặt kính.

Nguyễn Trường Sinh ngẩng đầu. Không có tiếng động, ngoài bước chân họ vọng lại từ những bức tường trơ trụi xung quanh.

Họ đang ở sâu trong thành phố bỏ hoang – nơi mọi công trình đều giống hệt nhau, không có biển tên, không có dấu vết con người. Chỉ là các khối bê tông dựng đứng, tạo thành một mê cung xám ngoét, lạnh lẽo.

“Không.”

Anh Tú khẽ cau mày. “Lạ thật… em nghe thấy một giọng nói, như đang gọi tên em vậy.”

---

Trường Sinh dừng lại.

Anh quay sang nhìn cậu – ánh mắt sâu, lạnh, như xuyên qua lớp sương trong tâm trí Tú.

“Em chắc không?”

“Em…” – Tú ngập ngừng – “Em nghĩ em mơ, nhưng mơ cùng một giấc hai đêm liên tiếp không phải ngẫu nhiên. Là căn phòng trống, có ảnh cháy dở… mặt em bị xóa khỏi ảnh.”

Trường Sinh hơi siết chặt tay.

Từ đêm đầu tiên bước vào đây, anh cũng mơ cùng một giấc mơ – một chiếc bàn mổ, ánh đèn mổ trắng chói và giọng nói lạnh tanh: "Hy sinh là lựa chọn. Không được yêu thương."

---

“Trường Sinh…” – Tú ngập ngừng – “Anh có từng sợ… bị quên không?”

“Không.” – Anh đáp ngay – “Anh sợ… nhớ.”

---

Họ dừng trước một tòa nhà khác biệt.

Không lớn hơn, không đặc sắc, nhưng… cửa mở. Và điều kỳ lạ là không có bụi. Như thể có người vừa đi qua.

Tú liếc Trường Sinh. Anh gật đầu.

Họ bước vào.

---

Bên trong là một thư viện. Nhưng tất cả sách đều trắng.

Không chữ. Không hình. Không tiêu đề.

Chỉ có một quyển duy nhất nằm ở giữa phòng – mở sẵn. Giống như đang chờ họ.

Trường Sinh cúi xuống. Mắt anh khựng lại.

> Trang giấy viết tay:

“Tú – nếu em đọc được dòng này, nghĩa là anh vẫn nhớ em. Dù ở nơi không còn ký ức.”

Ký tên: Trường Sinh.

---

“Cái… gì vậy?” – Tú thì thầm.

Trường Sinh hoàn toàn chết lặng. Anh chưa từng viết gì như vậy. Nhưng nét chữ là của anh. Chính anh. Không sai.

“Chắc chắn ai đó đang chơi trò tâm lý.”

“Hay là… đây là chính trí nhớ của anh?” – Tú nói, ngập ngừng – “Nơi này phản chiếu nỗi sợ của mỗi người, có thể nó cũng phản chiếu những gì anh đang cố quên.”

Trường Sinh im lặng.

Không gian xung quanh rung nhẹ. Một âm thanh rít lên từ phía sâu trong thư viện.

Một cánh cửa nữa hiện ra. Không có khung, không có tường. Cửa màu trắng, đứng đơn độc giữa sàn nhà.

Tú tiến lại gần. Tay run.

“Đừng.” – Trường Sinh kéo cậu lại – “Không chắc thứ sau đó là gì.”

Tú khẽ nói: “Em tin là nó dành cho em.”

---

Ngay khi Tú đặt tay lên nắm cửa, một luồng ký ức ập đến như sét đánh thẳng vào não.

“Tại sao em lại tồn tại, nếu không ai nhớ em?”
“Em là ai, nếu người duy nhất em yêu chưa từng nhìn thấy em?”
“Em có tồn tại, hay chỉ là ký ức của một người đã quên?”

Tú gục xuống. Mắt giàn giụa, hai tay ôm đầu.

Trường Sinh lập tức lao đến, giữ chặt vai cậu.

“Nhìn anh đi, Tú. Anh ở đây. Anh nhớ em. Em không phải ảo ảnh.”

Một tia sáng lóe lên từ cánh cửa. Chớp mắt — nó biến mất.

Tú ngã vào ngực Trường Sinh, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy qua cả một đời.

---

Sau cơn bão ký ức, chỉ còn lại hai người, một thư viện trống và một câu hỏi không lời đáp:

> Liệu đây có phải là thế giới thật, hay chỉ là một tầng trong trí nhớ?
Và nếu là ký ức… thì ai là người mơ?

---

Góc máy quay dần ra xa.

Ở một tầng khác của thành phố, Quang Anh giơ máy ảnh lên, chụp lại một bức tường kỳ lạ. Trong ống kính, hiện ra một gương mặt anh chưa từng thấy… nhưng ánh mắt lại rất quen.

Một kẻ thứ mười một?

---

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com