CHƯƠNG 20: ĐỘ THẬT CỦA MỘT LỜI NÓI DỐI
Quay lại với Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào, khi họ biết được cánh cửa chọn ai dựa vào độ “thật” của cảm xúc, và buộc phải đối diện với một ký ức nơi một trong hai từng phản bội tình cảm.
Địa điểm: Hành Lang Đối Ảnh – tầng ký ức nơi sự thật và lời nói dối phản chiếu nhau.
Thời điểm: Khi sự “chân thành” trở thành đơn vị đo lường lối ra.
---
Từ sau khi gặp lại Đức Duy, Trần Phong Hào không còn im lặng như trước.
Cậu trầm ngâm, không phải vì ký ức bị xóa, mà vì những gì còn lại dường như đang sắp xếp lại chính mình.
Nguyễn Thái Sơn luôn quan sát, dù không hỏi.
Họ không cần nói quá nhiều.
Chỉ một ánh mắt là đủ hiểu – có một điều gì đó giữa họ chưa từng được nói ra.
---
Và rồi cánh cửa xuất hiện.
Không mở bằng tay, mà bằng một thứ khác: chân thành.
> “Chỉ một trong hai có thể bước vào,” – hệ thống nói.
“Người còn lại chưa đủ thật.”
> “Căn cứ vào đâu?” – Thái Sơn gằn giọng.
> “Vào mức độ thật của cảm xúc. Vào những gì các người chưa từng thú nhận.”
---
Trần Phong Hào bước tới trước.
Cậu thở dài, rồi nói nhỏ:
> “Vậy thì… để tôi nói ra điều đó.”
“Sơn… thật ra, tôi từng phản bội cảm xúc của cậu.”
---
Không khí đông lại.
Thái Sơn đứng chết lặng.
---
> “Lúc chúng ta còn trong giai đoạn đầu, khi ký ức còn mờ, tôi từng…”
“…từng chọn rời xa cậu, chọn cảm xúc khác – vì tôi sợ rằng cậu không đủ sâu sắc như tôi mong.”
> “Tôi sợ cậu sẽ không giữ được tôi.
Và tôi đã để ai khác bước vào trái tim mình – dù chỉ trong một đoạn ký ức ngắn.”
---
Thái Sơn không giận.
Cậu chỉ hỏi:
> “Và tại sao cậu vẫn quay về?”
“Tại sao lại đứng đây, hôm nay, cùng tôi?”
> “Vì tôi nhận ra một điều: người duy nhất tôi thực sự tạo ra ký ức thật cùng – là cậu.
Còn những thứ khác… chỉ là thử nghiệm cảm xúc.”
“Tôi muốn xin lỗi. Không để được tha thứ – mà để cho điều này được thật.”
---
Cánh cửa bắt đầu sáng lên.
Không phải mở cho một người –
Mà là tự động gắn kết cả hai.
> “Cảm xúc thật không phải là không từng dao động,
mà là dám thừa nhận dao động đó với người mình yêu.”
---
Hai người bước qua cánh cửa – tay không chạm,
nhưng khoảng cách giữa họ không còn chỗ cho dối trá.
Và điều đó, trong hệ thống, là đơn vị đo đếm của niềm tin.
---
HẾT CHƯƠNG 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com