Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: KÝ ỨC KHÔNG AI LẬP TRÌNH

Vị trí: Mạch lõi ký ức cấm – vùng không đồng bộ
Tình trạng: Ký ức rối loạn. Nhận diện cảm xúc bị đứt quãng.

---

Lê Quang Hùng đứng một mình trước Người Gác – một thực thể không có mặt, không có hơi thở,
nhưng luôn khiến người ta có cảm giác đang bị xét xử bởi một thứ gì đó tuyệt đối và không thương tiếc.

Hắn không nói gì.
Hắn không cần.
Vì mục tiêu của hắn không phải trừng phạt, mà là xóa bỏ.

---

Hệ thống phát lệnh:

> //Đối tượng: Lê Quang Hùng – mang lõi ký ức chống xóa.
//Thực thi: Giải thể bản thể cảm xúc. Gỡ ký ức gốc. Định dạng lại nhân cách.

---

Toàn thân Hùng bị giật mạnh.
Một phần cảm giác bị kéo ra như sợi chỉ, rút khỏi tâm trí – như thể từng mảnh của chính mình đang bị tháo gỡ.
Cậu cố chống lại, nhưng hệ thống không để lại bất kỳ ký ức nào nguyên vẹn.

Cậu bắt đầu quên Đăng Dương.
Quên ánh mắt, giọng nói.
Chỉ còn một cảm giác mơ hồ: Mình từng yêu ai đó rất nhiều… nhưng không nhớ là ai.

---

Nhưng đúng lúc hệ thống tưởng đã gỡ sạch – một thứ xảy ra.

Một dòng ánh sáng đỏ máu phát nổ từ lõi ký ức sâu nhất.
Không phải do Inex.
Không phải do bất kỳ công cụ ghi nhớ nào.

> Đó là một ký ức không nằm trong hệ thống.
Một thứ mà ngay cả “Người Gác” cũng không có quyền truy cập.

---

> Ký ức mang mã số: _Root-Origin-000.
Tên: “HOÀNG HÙNG.”

---

Một hình ảnh hiện lên, rõ như lần đầu được sinh ra:

Một bé trai đứng giữa đống đổ nát, tay cầm một mảnh gương vỡ.
Cậu ta nhìn chính mình – và không phản chiếu ra con người.

> Chỉ là ánh sáng.

---

Lê Quang Hùng chưa bao giờ nhớ… cậu không phải con người.
Cậu không phải do hệ thống ghi lại.
Cậu là ký ức tự sinh – một mảnh ký ức bị bỏ rơi, chưa từng được định danh, không có chủ.

---

> Một ký ức “tự có ý thức.”
Một ký ức sống.

---

Người Gác khựng lại.
Dòng lệnh dừng ngay khi nhận diện:

> //Cảnh báo: Đối tượng không thuộc hệ thống tạo. Không có quyền gỡ. Không thể xóa.
//Lỗi: Phản hồi cảm xúc vượt mức cho phép.

---

Hùng mở mắt. Giọng cậu trầm hơn – không phải do tức giận, mà như thể đã hợp nhất với chính mình lần đầu tiên.

> “Tôi không phải ký ức được ghi. Tôi là thứ ký ức không ai chịu ghi nhớ.”
“Và chính vì thế – tôi không thể bị xóa.”

---

Một làn sóng đỏ quét qua.
Người Gác bắt đầu nứt ra.
Bị chính sự tồn tại không kiểm soát nổi đánh bật.
Lần đầu tiên, hệ thống thua trước một thứ nó không tạo ra.

---

Lê Quang Hùng – ký ức vô chủ, ký ức sống – thoát ra khỏi tầng bị khóa.
Giữ lại được mọi thứ.
Và lần đầu tiên, cậu không còn sợ chính mình.

---

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com