CHƯƠNG 25: ĐỪNG XÓA TÔI LẦN NỮA
Vị trí: Tầng ký ức dự phòng
Tình trạng: Không ổn định – hệ thống quét 20 giây/lượt
---
Sau khi Inex xóa phần ký ức về Quang Anh khỏi Dương,
Quang Anh không cam lòng.
Anh không thể để những tháng ngày ấy biến mất – dù chỉ trong tâm trí một người.
> “Nếu tớ là người duy nhất còn nhớ… thì tớ sẽ nhớ thay cả phần của cậu.”
---
Tầng ký ức dự phòng không có hình ảnh rõ ràng.
Chỉ là một vùng không gian đen, loang lổ như băng cassette cũ, chứa những gì bị đánh giá là “không cần thiết để tồn tại.”
Mỗi 20 giây, hệ thống sẽ quét và xóa những đoạn ký ức chưa được gắn nhãn.
Tức là nếu Quang Anh viết ký ức vào đây mà không đặt tên hoặc gán cảm xúc mạnh, nó sẽ bị xóa ngay lập tức.
---
Anh bắt đầu khắc từng ký ức bằng tay – không qua Inex.
Bằng ý chí thuần túy.
Dùng ngôn ngữ mô tả cảm xúc, thứ ngôn ngữ nguyên thủy nhất mà ký ức con người có thể hiểu được.
---
> “Dương đã từng cười với tôi dưới một trần mưa ảo ảnh.”
“Tôi đã từng ngỡ mình sụp đổ, nhưng có cậu ấy kéo mình đứng dậy.”
“Dù cậu ấy không nhớ tôi… tôi vẫn nhớ cảm giác đôi bàn tay ấy.”
---
Một đoạn dữ liệu lóe sáng. Được hệ thống tạm chấp nhận.
---
Nhưng đột nhiên, một thực thể dọn ký ức xuất hiện –
mang hình dạng một bóng đen không rõ mặt, chỉ có một khẩu hiệu lặp đi lặp lại:
> “Ký ức không có giá trị tồn tại.”
“Xóa.”
“Dọn.”
“Làm sạch.”
---
Nó tiến về phía Quang Anh.
> “Bạn đang giữ ký ức đã bị phân loại là không cần thiết.”
“Không có phản hồi cảm xúc tương tác hai chiều. Bên còn lại đã quên.”
“Xóa.”
---
Quang Anh đứng chắn trước đoạn ký ức sáng lên.
Anh hét:
> “Nếu ký ức chỉ cần một người còn giữ – thì tôi sẽ giữ!”
“Tôi gán cho nó cảm xúc cao nhất: Đau.”
“Đau không quên được. Đau đủ để ghi lại bằng chính xương thịt.”
---
Cả không gian rung lên.
Bộ dọn ký ức bị nhiễu.
Nó dừng lại.
Không phải vì thương xót – mà vì thuật toán không xử lý được một cảm xúc không hướng đến ai, chỉ tồn tại vì chính nó.
---
Một dòng lệnh xuất hiện trong bóng tối:
> Cập nhật trạng thái:
Ký ức “Dương” – trạng thái: Đau sâu cấp 1 – không thể xóa.
Gán nhãn: Ký ức đơn phương vĩnh viễn.
---
Và thế là ký ức không còn bị xóa.
Dù chỉ một mình Quang Anh nhớ,
Dù người kia không biết,
Nó vẫn được công nhận là có thật.
---
Anh lặng người. Đau, nhưng yên ổn.
Vì giờ đây, đã không còn ai có thể lấy Dương ra khỏi anh – không một hệ thống nào.
---
HẾT CHƯƠNG 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com