CHƯƠNG 34: SỰ THẬT TRONG MẮT CẦU
Vị trí: Hố sâu dưới lòng đất – Phòng lõi ký ức
Trạng thái: Thức tỉnh – Rung chuyển – Sụp đổ
---
Không khí trong phòng bắt đầu thay đổi.
Quả cầu không còn phát ra ánh sáng dịu dàng nữa – thay vào đó, những luồng xoáy ký ức bên trong xoáy nhanh đến mức… phát ra tiếng thét.
---
Quang Hùng siết chặt tay Dương:
> “Nó... đang sống. Và nó đang đau đớn.”
Dương đặt tay lên bệ đá, khẽ nói:
> “Nếu đây là trung tâm của tất cả ký ức… thì nó cũng biết mọi thứ.
Kể cả điều mà chúng ta không nên biết.”
---
Ngay lúc ấy, quả cầu nứt nhẹ.
Từ vết nứt, một luồng sáng trắng tràn ra – chiếu thẳng vào trán của cả hai người.
---
Họ cùng nhìn thấy.
Một chuỗi hình ảnh dồn dập hiện ra như bão tố:
Một vùng đất trước đây từng là thiên đường, nơi ký ức và cảm xúc được lưu giữ thay vì lãng quên.
Một nghi lễ cổ xưa dùng để “phân tách bản thể” con người – giữa bản ngã, nỗi sợ, ký ức và dục vọng.
Và sau cùng… một bàn tay. Không rõ là ai. Nhưng chính bàn tay đó đã ném quả cầu xuống nơi này, giam cầm nó như một tội lỗi không thể tha thứ.
---
Giọng nói từ trong quả cầu vang lên lần đầu tiên, sâu, xa, và đầy u uẩn:
> “Ta là phần ký ức bị phản bội.
Bị con người dùng xong rồi vứt bỏ.
Nhưng chính các ngươi – những kẻ giữ vết rạn trong linh hồn – sẽ quyết định kết cục.”
---
Dương siết chặt hàm:
> “Ý ngươi là gì? Ai đã giam giữ ngươi?”
Quả cầu rung mạnh. Tường đá nứt ra.
Một vết khắc cổ xưa hiện ra trên trần nhà – ghi rõ tên từng thành viên của đoàn thám hiểm.
---
Và lạ thay –
trên danh sách ấy… có một cái tên không ai nhớ từng tồn tại.
> “Vũ Tâm.”
---
Hùng lùi lại:
> “Người đó là ai...? Không ai trong đoàn tên như vậy…”
Dương thì thầm:
> “Không... người đó đã từng đi cùng chúng ta.
Nhưng đã bị xóa… khỏi ký ức của cả đoàn.”
---
Quả cầu bỗng ngừng xoay.
> “Nếu các ngươi muốn kết thúc cuộc hành trình này...
Phải nhớ lại kẻ bị lãng quên.
Phải đưa Tâm trở về.”
---
HẾT CHƯƠNG 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com