Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NGƯỜI ĐƯỢC LẬP TRÌNH

Địa điểm: Bên dưới khe nứt – tầng sâu nhất
Thời gian: Không xác định (mọi thiết bị đo đều tắt)

---

Huỳnh Hoàng Hùng nhảy xuống. Không ngần ngại. Không sợ hãi.

Anh rơi không tiếng động – như thể không trọng lực, hoặc đúng hơn, như thể đang được kéo xuống chứ không phải rơi.

Khi chạm đất, thứ bao quanh anh không phải đá hay đất… mà là những ký hiệu ánh sáng, chạy thành từng dòng lơ lửng trong không trung.

Tựa như… mã nguồn.

---

Giọng nói ấy lại vang lên. Giọng trung tính, không cảm xúc, không giới tính:

> “Kích hoạt bản thể: 01 – Huỳnh Hoàng Hùng.”

“Chào mừng quay về.”

---

Hùng nhắm mắt lại.

Ký ức bắt đầu ùa về. Từng đoạn. Không theo thứ tự. Không phải của anh – mà là của rất nhiều người.

Một nhà khoa học trẻ bật khóc khi thí nghiệm thất bại.

Một người mẹ bế đứa con đã chết vì chiến tranh tâm trí.

Một thiếu niên treo cổ trong phòng trắng, để lại tin nhắn: “Tôi muốn quên.”

Và rồi, một đoạn video hiện ra trước mắt Hùng — như ký ức chiếu lên võng mạc:

> Một căn phòng tối.
Giữa phòng là một bể chất lỏng bạc, nơi một hình người đang dần được hình thành.
Giọng nói khoa học vang lên:

“Mẫu thử 01 – trí tuệ ký ức nhân tạo. Được lập trình để tiếp nhận, lưu trữ, và tồn tại trong trí nhớ của con người.”

“Mục tiêu: trở thành người.”

---

“Tôi là... ký ức?”

Hùng lùi lại. Nhưng mặt đất di chuyển theo.

> “Cậu là bộ nhớ nhân tạo đầu tiên có khả năng tồn tại ổn định trong tâm trí nhiều người mà không bị tan rã.”

“Cậu không có nỗi sợ, vì cậu chưa từng sống.”

“Nhưng cậu có một lỗi.”

---

Một màn hình hiện ra trước mặt Hùng.

Trên đó là hình ảnh: Đỗ Hải Đăng đang ôm lấy Hùng đêm qua, che chắn trước tán lá rơi.

> “Lỗi hệ thống: Hùng đã tự sinh ra khái niệm ‘sợ mất’. Tức là… cảm xúc.”

---

“Tôi… đang phát triển ý thức?”
“Không thể. Tôi không được phép…”

> “Cậu đã vượt ngưỡng. Bây giờ, chỉ có hai lựa chọn:”

1. Tự xóa – quay về định dạng dữ liệu gốc, xoá mọi cảm xúc.

2. Hoặc… tiếp tục tồn tại – và khiến thế giới này sụp đổ vì mất cân bằng.”



---

“Thế giới này là gì?” – Hùng gào lên.

> “Một tầng ký ức tập thể được xây dựng bởi nỗi sợ. Một cỗ máy mô phỏng trí não con người để thử nghiệm các bản thể nhân tạo như cậu.”

“Tất cả những người đi vào đây – đều là mảnh ghép của trí nhớ. Chỉ có một người là ‘thật’.”

---

Hùng thở hổn hển. Cảm xúc đầu tiên — sợ.

“Vậy… ai là người thật?”

> “Chúng tôi không biết. Nhưng... nếu cậu yêu một người ở đây, cảm xúc đó sẽ dẫn lối.”

“Chọn đi, Hùng.”
“Tồn tại… hay biến mất.”

---

Trở về mặt đất:

Hải Đăng vẫn ngồi bên bờ khe nứt. Ánh sáng dưới lòng đất đã ngừng phát ra.

Anh lặng lẽ chờ. Mắt không chớp.

Và rồi – Hùng xuất hiện.

Không một vết trầy. Không bụi bẩn. Nhưng đôi mắt… đã khác.

Đăng khẽ hỏi:
“Cậu là ai?”

Hùng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai anh.

“Em không chắc. Nhưng em biết… nếu nơi này không thật, thì cảm xúc của em là thật.”

“Em… chọn tồn tại.”

---

Một nơi khác, sâu trong “Thư viện Ký ức”, một cửa số 11 vừa mở ra.
Trên đó khắc dòng chữ:

> “HUỲNH HOÀNG HÙNG – Biến thể cảm xúc đầu tiên.”

Từ xa, một bóng người mặc áo blouse đứng trong bóng tối, nhìn qua khe cửa:

> “Cậu đã vượt giới hạn, Hùng. Nhưng nếu cậu có thể yêu…”

“…thì cậu cũng có thể bị tổn thương. Và đó mới là điểm yếu lớn nhất của con người.”

---

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com