Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: KẺ LẶNG LẼ XUYÊN TÂM TRÍ

Vị trí: Không gian nội giới – Mê cung ký ức Duy
Trạng thái: Tự nguyện hy sinh – Tình yêu đối đầu hư vô

---

“Tôi sẽ vào.”
Nguyễn Quang Anh nói, giọng trầm và không một chút do dự.

Trường Sinh cau mày:

> “Em chắc chứ? Vào đó… không phải ai cũng có thể quay ra. Đặc biệt là khi chính cậu ấy còn không biết mình là ai.”

Phong Hào khẽ gật:

> “Nếu là Quang Anh, cậu ấy đủ mạnh. Và Duy… sẽ cảm nhận được người đó.”

---

Nghi thức mở cổng ký ức rất đơn giản – nhưng đòi hỏi lòng tin tuyệt đối.
Chỉ cần một người yêu thật lòng chạm vào kẻ bị chiếm giữ, và gọi tên người ấy trong ký ức hạnh phúc nhất.

Quang Anh nắm lấy tay Duy, thì thầm:

> “Lần em bám anh cả buổi ở tầng 1 vì sợ côn trùng, anh chẳng trách mà còn vẽ cho em con rồng bảy màu lên cổ tay.
Em gọi đó là 'bùa dũng cảm'.”

> “Vì lúc đó, anh biết – Duy không cần ai phán xét, chỉ cần được nắm tay mà không bị buông.”

---

Không gian rúng động.
Một dải ký ức như dòng nước ngược chảy từ mắt Duy, quấn quanh cánh tay Quang Anh – kéo anh vào trong.

---

Bên trong là một mê cung méo mó – nơi mỗi hành lang là một mảnh ký ức bị móp méo.
Một tiếng mưa rơi trong nhà bếp.
Một sân trường không học sinh.
Một Đức Duy… cười rất tươi, rồi bỗng vỡ vụn như gốm.

---

Quang Anh siết tay.
“Phải tách đúng. Không được chạm vào ký ức giả.”

Anh đi qua:

Một Duy 10 tuổi, ngồi bệt trong góc phòng với vết thương ở đầu gối.

Một Duy thiếu niên, nhìn chằm chằm vào gương, thì thầm: “Mình là ai?”

Một Duy khác… quay lưng, và nói bằng giọng của Quang Anh.

> “Anh đến trễ rồi.”

---

Quang Anh dừng lại.
“Duy không bao giờ gọi anh là ‘anh’ với giọng đó.”

Anh quay đi – và khi bước vào căn phòng kế tiếp, một người ngồi thu mình trên sàn.
Ánh sáng từ sàn nhà mờ nhạt, nhưng Quang Anh nhận ra nốt ruồi nhỏ ở cổ, bàn tay từng bị bỏng nhẹ, và mùi cỏ khô dịu nhẹ.

> “…Duy?”

---

Cậu ngẩng lên – ánh mắt ngơ ngác, mệt mỏi, hoảng loạn.

> “Quang Anh…? Em… em bị kẹt. Có cái gì đó chiếm lấy tiếng nói của em.”

---

Quang Anh không nói gì.
Anh chỉ ngồi xuống, ôm Duy vào lòng.

> “Không sao. Anh đến rồi.
Em không phải mạnh mẽ nữa.”

> “Nếu em lạc đường, thì anh sẽ là người bước xuống tận cùng ký ức – để dắt em trở về.”

---

Bên ngoài, cơ thể Đức Duy giật mạnh.
Trường Sinh la lên, tưởng anh đang phát cuồng. Nhưng rồi – mắt cậu từ màu bạc chuyển dần trở lại nâu nhạt dịu dàng.

Duy bật dậy, thở hổn hển.
Và khi ánh mắt cậu bắt gặp Quang Anh, không cần nói lời nào… cậu bật khóc, ngã nhào vào lòng anh.

---

> “Anh vào được thật rồi… Em cứ tưởng mình đã biến mất…”

---

HẾT CHƯƠNG 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com