Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I: BUỒNG BỆNH

Tên Truyện: Vùng Đất Chết

Số Tập: Đang Cập Nhật

Tình Trạng: Đang Cập Nhật

Thể Loại: Zombie, Kinh Dị

Nhân Vật: Nhiều không kể hết

Sáng Tác Bởi: Kao Baht Thai (Yahoo ID: kao.bonsai)

PHẦN I: BUỒNG BỆNH

- Đóng cửa lại mau, lấy cái tủ, lẹ lên – Dũng hét lên.

Toàn liền đẩy cái tủ đựng đồ của bệnh nhân đẩy lại cửa nhưng vẫn không đủ sức để giữ cánh cửa. Toàn kêu lên:

- Cái tủ nhẹ quá, Ông đẩy cái giường lại đi, để tui giữ cái cửa cho Toàn.

Toàn quay lại thì thấy một cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh, hình như cậu ta còn sống. Đang đứng tồng ngồng thì Dũng kêu lớn đẩy cái giường lại cánh cửa, lúc đấy Toàn mới mở khóa bánh xe để đẩy giường bệnh lại cánh cửa. Sau khi chắn được cửa, Dũng mới để ý cậu thanh niên nằm trên giường bệnh và hỏi Toàn:

- Ai vậy, chết chưa mày, có bị nhiễm bệnh không.

Toàn quay lại nhìn Dũng và nói:

- Mày hỏi tao, tao hỏi ai, tao với mày lần đầu tiên vào cái bệnh viện này, lần đầu tiên vào cái phòng này, mày không thấy hỏi tao câu đó thừa à.

Phương liền đáp:

- Mấy ông đừng lo, cậu ta còn sống, hình như cậu ấy vẫn còn đang hôn mê thì phải.

Phương từ đầu đến cuối đứng phía sau để xem Dũng và Toàn đóng cửa, cô cũng là người để ý cậu thanh niên nằm trên giường bệnh từ lúc đầu. Phương kiểm tra xung quanh người cậu thanh niên và nói:

- Tui nghĩ ông này không bị gì đâu, người đâu có vết thương nào.

Toàn liền đi lại kiểm tra thêm lần nữa, Toàn nói:

- Thôi, lôi cậu ta và nệm xuống đất đi, để gần cửa tui lo quá, hổng chừng nó thọc tay vào lôi cậu ta đi nữa.

Dũng và Toàn nắm tấm nệm đặt xuống đất, sau đó cả 3 ngồi vào một góc. Phương tỏ ra mệt mỏi và ngủ thiếp từ lúc nào. Dũng và Toàn thì ngồi suy tư một lúc, Dũng nói:

- Chẳng lẻ chúng ta trốn trong này hoài sao, tao thì bắt đầu thấy đói rồi. Tao có thể cầm cự được, nhưng tao sợ Phương chịu không được thôi.

Toàn thở dài:

- Biết làm sao bây giờ, cái lũ Zombie nó đông nghẹt ở ngoài, trong khi đó chúng ta không có bất cứ vũ khí trong tay, h chạy ra cho nó ăn thịt à. Với lại, mày đừng lo cho Phương, nhìn nhỏ bé vậy chứ khỏe lắm à. Sợ mày nhịn không lại thôi.

Dũng cười nhạt rồi nói:

- Tao không thể tin được là Zombie tồn tại, cứ nghĩ chỉ có trong phim Walking Dead hay game Left 4 Dead.

Toàn buồn bã đáp:

- Cũng may là mấy con này chỉ biết Đi với Chạy, nó mà biết leo hay zombie dị dạng như trong L4D chắc tao với mày với Phương không còn ngồi đây đâu.

Dũng trặc lưỡi gật đầu tỏ ra đồng ý với câu nói của Toàn.

Sau một hồi trò chuyện, Dũng và Toàn cũng mệt mỏi và thiếp đi. Trời đã đứng bóng, ánh nắng xuyên qua tấm màng cửa sổ, rọi vào mắt Phương, ánh nắng khiến Phương tỉnh dậy. Sau một tiếng kêu rắc rắc vươn vai, Phương cảm thấy thoải mái và đi đến bên cạnh nhìn cậu thanh niên kiểm tra xem cậu ta đã tỉnh dậy chưa. Bỗng cậu ta mở mắt, Phương liền nói:

- Ý, ông tỉnh rồi hả.

Cậu thanh niên vẫn không đáp lại, có vẻ như cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn. Phương tiếp:

- Ông tên gì, nhiu tuổi, ở đâu, bị gì mà phải dô bệnh viện nằm, rồi lại hôn mê, mê man dậy nè.

- Tôi tên Quảng, 22 tuổi, ở Tân Phú, mà cô là ai mà hỏi tôi như Bác Sĩ thế, Bác Sĩ đâu ?

Quảng trả lời. Phương nhìn Quảng thích thú, rồi đáp:

- Đúng rồi, tui là Bác Sĩ tương lai mà. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thực tập ở Bệnh Viện này. Bác sĩ chết hết cả rồi, ông đừng kiếm chi nữa. À mà quên, tui xin tự giới thiệu, tui là Phương, cùng tuổi với ông, tui ở Quận 6. Mà nè, ông bị gì mà nằm mê man dữ dậy ?

Quảng mở to mắt nhìn Phương và hỏi:

- Cái gì ! Bác sĩ chết hết, có chuyện gì à ?. Còn 2 người kia, họ là ai ?

Phương nhăn mặt nói:

- Nói ra sợ ông không tin, nhưng sự thiệt là cả thành phố này biến thành Zombie rồi. 2 Người kia là bạn tui, cái ông bự con là Toàn, còn cái ông ốm ốm kia là Dũng. Mà ông bị gì mà nằm mê man dữ dậy ?

Quảng tỏ vẻ kinh ngạc về câu nói của Phương khi nói rằng "cả thành phố này biến thành zombie". Phương nhắc lại câu nói của mình:

- Mà ông bị gì mà nằm mê man dữ dậy ?. tui hỏi lần thứ 4 rồi đấy.

Quảng im lặng suy nghĩ gì đấy rồi đáp:

- Tôi bị va đập ở đầu rồi bất tỉnh....

Sau một tràn trò chuyện giữa Phương và Quảng, Toàn và Dũng cũng thức dậy. Toàn khá bất ngờ khi thấy Phương và Quảng nói chuyện vui vẻ với nhau như đã quen biết từ khi nào. Toàn nói:

- 2 Người quen nhau hả ?

Phương nhìn Toàn rồi nói:

- Không có, mới làm wen hà. Ông này tên Quảng, cùng tuổi với tụi mình đó. Khỏi giới thiệu, tui giới thiệu 2 người cho Quảng biết rồi.

Dũng tiếp:

- Cái bà này, ai mượn giới thiệu vậy, có quen biết đâu.

Phương nhìn Quảng rồi nói:

- Trước lạ sau quen mà há.

Quảng đỏ mặt khi Phương nói câu đấy.

Cả nhóm bắt đầu làm quen với thành viên mới lần 2, trò chuyện về những thứ đang đi bên ngoài hành lang bệnh viện một cách vô hồn, cách đối phó với lũ Zombie như thế nào, tìm kiếm những dụng cụ nào dể xử lý zombie. Tất nhiên, cách xử lý Zombie thì chắc chắn ai cũng biết, trừ khi người nào trên núi xuống, chưa đụng gì đến Internet hay Tivi mới không biết xử lý Zombie thế nào. 4 giờ 30, ánh chiều tà rọi qua cửa sổ. Sau một tràn ngáp dài, Toàn hỏi:

- Mọi người kiếm được dụng cụ gì để xử lý lũ Zombie bên ngoài chưa ?

Quảng đáp:

- Tui chỉ có mỗi còn dao gọt trái cây này.

Phương đáp:

- Ngon lành, tui cũng có một cái nè.

Dũng đáp:

- Trời đất, bà cất dao trong người làm gì thế, định giết ai đó à.

Phương cười rồi nói:

- Hổng có, tui để trong túi từ đó giờ rồi, đề phòng mấy tên cướp hay mấy tên dê xồm như ông đó .

Dũng miệng chữ O định nói lại thì Toàn hỏi:

- Mày có gì hả Dũng ?

Dũng nhằn nói:

- Thì có mỗi cây côn nhị khúc này thôi, cái này tao luôn mang theo bên mình, mày cũng biết rồi còn gì.

- Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu hành động.

Toàn đứng lên nói. Dũng lại kéo xuống rồi hỏi:

- Thể chiến lược của mày là thể nào, nói thử tao nghe coi.

Toàn nói:

- Ai biết, thì xông ra có con nào chơi con đấy, miễn sao chạy ra khỏi cái bệnh viện này là được rồi.

Dũng liền nói:

- Mày hay lắm, nội cái Bệnh Viện này thôi là cái tổ Zombie rồi, mày ùa ra cho nó cắn xé à. Mày thử nhìn ra ngoài cửa sổ đi, tụi mình đang ở tầng 2 đấy, còn ở ngoài đường chưa đầy 1 ngày đã đầy rẫy Zombie rồi. Nếu xông ra được bệnh viện, chưa chắc sống được ở ngoài đường.

Phương tiếp lời:

- Ông Dũng nói đúng đó, không có kế hoạch thì dù ông có khỏe đến đâu, ông Dũng giỏi võ đến đâu, mình có vũ khí tốt cỡ nào cũng không thoát được đâu.

Quảng kêu lên:

- Ơ, sao lại có GPRS vs GPS vậy này.

Phương, Dũng, Toàn quay lại nhìn Quảng rồi nói:

- Giỡn quài, tụi tui nhớ mấy cái đại dịch Zombie trong phim thì mấy cái đó làm gì có.

Cùng lúc đấy Dũng và Toàn lôi 1 Iphone 4S và SS Galaxy ra test thử, Quả nhiên là có thể dùng GPRS & 3G.

Quảng bắt đầu vạch ra kế hoạch thoát khỏi bệnh viện. Điều đầu tiên là tìm nguồn nước và lương thực, sau đó là những vũ khí xử lý Zombie. Rất may, ở Việt Nam thì mấy thứ đấy có đầy ra, nhà tạp hóa, tạp hóa lề đường, tiệm dụng cụ liên quan đến nhọn, bén thì ở đâu cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com