Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 Tháng Tám, 2117 - Washington D.C.

Giờ 8:25

Sáng nay, tôi đã đến được thủ đô Washington.

Những can xăng cuối cùng mà tôi tìm thấy trong garage của ông Walker giờ đã cạn sạch.
Chiếc SUV đồng hành cùng tôi đến tận đây chỉ còn là một vỏ xác kiệt quệ.

Tôi đành phải bỏ lại nó —
Giống như tiễn biệt một người bạn đồng hành cũ nơi chiến trường.

Tôi không ngờ...
Tôi thật sự không thể hình dung nổi những gì đang chờ mình phía trước.

Lạy Chúa... họ đều đã chết.

Tôi sẽ phải tiếp tục hành trình bộ, băng qua những con phố chết chóc, giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè.

Giờ 14:52

Trước mắt tôi là Nhà Trắng.
Hàng cột mặt tiền đã sụp đổ một phần, phủ lớp đen ám khói — dấu tích của lửa hoặc chất nổ.

Cánh cổng bị bật tung như thể từng bị một sức mạnh khủng khiếp hất văng.

Tôi bước qua nó...
Và ngay lập tức nhìn thấy xác của một chiếc xe tăng.

Thân xe cong vênh, cháy xém, tiếng kim loại rạn nứt vang lên khẽ khàng trong ánh nắng gắt.

Trên bãi cỏ, những vệt đen phá vỡ màu xanh — rải rác khắp nơi.

Tôi đang tiến lại gần để xem đó là gì...

Giờ 15:02

Những vệt đó...
Trời đất ơi...
Đó là xác người.

Họ đều đã chết.

Nằm rải rác.
Chồng chất lên nhau.
Bị thời gian gặm mòn đến khô quắt.

Có cả lính mặc quân phục, có dân thường...
Thậm chí một số thi thể dường như đã bị kéo đến từ nơi khác.

Những cơ thể trơ trọi, rỗng không.

Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra ở nơi từng được xem là đỉnh cao quyền lực chính trị của nước Mỹ.

Giờ 15:54

Giống như sân trước Nhà Trắng, các con phố trong thành phố này cũng ngập tràn những xác chết không ai chôn cất.

Washington — giờ đây đã biến thành một nghĩa địa khổng lồ, dưới trời rộng.

Tôi không thể ngừng nghĩ đến gia đình mình.
Ý nghĩ rằng họ có thể đã chung số phận với những con người này khiến tôi đau đớn đến quặn thắt.

Tôi chỉ muốn được thức dậy vào sáng mai và phát hiện ra rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp...

Giờ 23:28

Khi đang tìm chỗ trú qua đêm, dựa lưng vào một trạm xe buýt cũ kỹ...
Chúng xuất hiện.

Những luồng sáng đỏ — trôi lơ lửng giữa bầu trời, như những lưỡi dao nung đỏ xé toạc màn đêm.
Chúng bay vụt qua, nhanh và im lặng đến rợn người.

Và rồi... một âm thanh.
Không phải tiếng nổ. Không phải tiếng máy.
Mà là một tiếng gào chói tai, mảnh và dị thường — như thể bầu không khí bị xé rách bởi một nỗi đau không phải của loài người.

Tim tôi đập mạnh đến nghẹt thở.

Tôi đã phải bỏ chạy — tìm thấy một chiếc xe hơi bỏ lại bên lề đường và chui vào trong, khóa chặt cửa, co mình dưới bảng điều khiển.

Tôi nằm đó, run rẩy, chờ đợi...

Tôi không biết bọn chúng là gì.
Nhưng chắc chắn chúng không phải con người.

Và linh cảm mách bảo tôi — chúng có liên quan đến thảm họa này.

Nếu chúng vẫn còn tìm kiếm...

Tôi phải ẩn náu.
Và tôi cần vũ khí.
Ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com