4 Tháng Bảy, 2117 - Jacksonville
Ngày 4 tháng 7.
Ngày Quốc Khánh.
Một ngày mà, trong một thời đại khác, sẽ tràn ngập pháo hoa và tiếng cười, mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí, bia lạnh chảy tràn trong ly...
Nhưng hôm nay, chỉ còn im lặng.
Một sự im lặng đến chói tai.
Cũng như đài radio, thế giới ngoài kia không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Có lẽ họ đã sơ tán khỏi Jacksonville.
Có thể là cả bang Florida...
Nhưng nếu vậy thì — tại sao không có bất kỳ tín hiệu nào?
Không một thông điệp, không một cảnh báo, không một lời trăn trối.
Như thể... cả dân số trên Trái Đất đã tan biến không dấu vết.
Và tôi... tôi không thể ngừng nghĩ về Jenny. Về Barbara.
Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng họ vẫn an toàn.
Nhưng sâu trong lòng tôi, nỗi sợ đang dần lớn lên như một bóng tối.
Tôi phải trở về Boston.
Giờ 11:02
Các con phố ngập đầy ô tô bỏ hoang.
Tất cả đều được trang bị pin thế hệ mới mà tôi chưa từng thấy qua.
Không chiếc nào còn hoạt động.
Tôi cần một phương tiện.
Nếu không... tôi sẽ không bao giờ đến được Boston.
Giờ 16:45
Tôi tìm thấy một chiếc SUV cổ trong nhà để xe ở vùng ngoại ô.
Một mẫu xe chạy bằng xăng, kiểu cũ — giống hệt như cái mà tôi từng chơi đùa hồi nhỏ trong garage của ông nội.
Nhưng tôi chưa từng thấy nó hoạt động thật sự.
Ngồi sau tay lái... vẫn là chủ nhân cuối cùng của nó.
Hoặc ít ra... là phần còn sót lại.
Tôi tin ông ấy đã kết thúc cuộc đời mình.
Chìa khóa vẫn cắm trên ổ. Không khí trong garage thì ngột ngạt.
Và trên bảng điều khiển... một lá thư:
"Elizabeth, xin em tha thứ.
Anh không thể tiếp tục.
Nếu có thế giới bên kia, anh mong được gặp lại em ở đó...
Anh yêu em."
Tôi nghẹn lại.
Ông ấy đã thấy gì?
Điều gì đã khiến ông ấy đi đến quyết định cuối cùng?
Chuyện gì đã xảy ra với Trái Đất...?
Giờ 18:06
Ngược lại với mọi kỳ vọng, phía sau nhà để xe chất đầy những thùng xăng dự trữ.
Có lẽ ông ấy là một nhà sưu tầm xe cổ và được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhiên liệu hóa thạch.
Dù là vì lý do gì... thì hôm nay, đó chính là cứu cánh của tôi.
Sau vài lần khởi động thất bại, động cơ cuối cùng cũng gầm lên, nhả ra một làn khói đen mù mịt.
Một âm thanh tôi chưa từng nghe trong đời — tiếng gầm thô ráp, vang rền như sấm dội.
Và giờ, sau hàng giờ đắm chìm trong yên lặng, tôi hiểu vì sao người xưa lại yêu thích tiếng động cơ đến vậy.
Âm thanh ấy giống như một phép lành.
Nhưng tôi chưa thể rời đi.
Không — không thể đi mà chưa trao cho người đàn ông đó một nơi an nghỉ xứng đáng.
Giờ 20:32
William Walker.
Tên ông ấy được ghi trên giấy tờ tùy thân mà tôi tìm thấy trong ví, cạnh một tấm ảnh cũ của vợ ông.
Giờ đây, ông nằm yên dưới một mô đất nhỏ giữa hai cây thông trong sân sau.
Tấm ảnh ấy... tôi để lại trong túi áo ngực của ông.
Tôi còn khắc tên ông lên một tấm ván gỗ — làm bia mộ.
Đó là điều ít ỏi nhất tôi có thể làm.
Trước khi rời khỏi thành phố này.
Trước khi tiếp tục hành trình...
đến Boston. Tìm lại gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com