Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Hồi (Tử Biệt)

Warning: Truyện 21+
Truyện vô cùng vô cùng 21+
Tag: NP, R@pe, Ngược tơi tả.
Đây chỉ là trí tưởng tượng của con tác giả biến thái, ai ko thích xin click back ạ, tránh tình trạng tứk ói máu :D
Chống chỉ định với đàn ông đang cho con bú, bà già mang thai, trẻ nhỏ chưa biết nói, trẻ sơ sinh chưa biết ẻ.
Xin lỗi huhu toi bị high với tình tiết bạo hành!
___________

Bịch! Bịch! Bốp!

Giữa không gian nhà kho eo hẹp, loằng ngoằn những lối rẻ và vô số thùng hàng gỗ chất đống, tiếng va chạm đánh đấm vang lên liên hồi không dứt. Cứ mỗi một cú là giọng rên rỉ lại ngập tràn đau đớn, chỉ mới thoáng nghe qua đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cùng ấy.

Mọi thứ rất tối, hầu như còn chẳng có tí ánh sáng nào lọt vào khu Tử Đương này.

Kho 11, nằm cách biệt với đô thị phồn hoa khá xa, ban đầu nơi này được Trương đại phật gia Trương Khải Sơn xây dựng lên nhằm bảo lưu những cổ vật kỳ lạ, hoặc đồ được lấy từ cổ mộ về, biết bao truyền thuyết tích xưa đầy hung hiểm khiến ai cũng phải sợ.

Một trong số nhiều khu lưu trữ thì khu Tử Đương được xem là nơi vô cùng nguy hiểm, những địa phận khác còn chẳng ai dám bén mảng đến, huống chi là sống sót vào rồi ra.

Sau chuyến đi Thành Sấm, Ngô Tiểu Tam gia vẫn còn phải giải quyết vấn đề tại khu Tử Đương, sự việc đấy đột ngột phát sinh nên buộc Ngô Tà đích thân đến, đi cùng còn có Bàn Tử, Tiểu Ca, Bạch Hạo Thiên và Lưu Tang.

Nhưng giữa đường gặp nạn, bọn họ đã bị tách nhau ra, không thể liên lạc được.

Nguyên do cũng vì đám người của Nhị Kinh đã lên kế hoạch từ trước, cố tình tách Lưu Tang ra khỏi bọn họ, phần là do khả năng thấu âm của cậu cực kỳ đáng gờm, phần nữa chúng muốn lấy lại mấy mảnh đồng từ chỉ dẫn của Lưu Tang.

Sau khi lấy xong, sẽ thủ tiêu cậu.

Lưu Tang biết được, cậu nghe thấy rất rõ tiếng cung nỏ ở phía sau mình, từng nhịp tim hồi hộp đập nhanh của chúng.

Mối nghi ngờ từ trước đã được sáng tỏ, nội gián chính là Nhị Kinh! Sập bẫy rồi!

Lưu Tang cố gắng tìm cách thoát khỏi, có vẻ mấy hành động kỳ quái đã bị chúng phát hiện, đến lúc nhất định chúng cũng chẳng cần thiết giả vờ nữa.

Tên dẫn đầu ra hiệu, hai tên phía sau tiến đến đạp mạnh lên sau gối bắt Lưu Tang quỳ xuống đất.

"Mau nói mảnh đồng giấu ở đâu."

"Nếu nói ra chẳng phải các người sẽ giết tôi sao? Các người nghĩ tôi ngu chắc?"

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nghe nói mày có đôi tai thần thánh nghe được cả âm thanh của người chết, không biết cắt bỏ rồi có còn dùng được không nhỉ?"

Tên dẫn đầu móc con dao găm từ trong túi quần ra, gã lia lưỡi dao đến sát cạnh vành tai Lưu Tang, giọng phấn khích vô cùng.

Cậu hơi sợ, thứ cậu kiêng kỵ nhất là người khác lấy thính lực ra uy hiếp cậu, bởi đó cũng là thứ quan trọng giúp cậu có chỗ đứng trong giới này.

"Này! Tìm mảnh đồng phải nhờ vào nó đấy!"

"Vậy sao? Thế thì cắt lưỡi cũng vui."

"Đợi đã! Xem cổ tôi đi rồi muốn làm gì làm."

Tên đàn ông có chút e dè nhíu mày nhìn Lưu Tang, không rõ con người này đang suy tính điều gì, gã biết rõ Lưu Tang rất lanh trí đôi lúc không kém phần gian manh.

"Mẹ kiếp! Tính giở trò gì đây?"

Hắn vừa bực tức vừa ra hiệu cho đám anh em vạch cổ cậu ra.

Lập tức, những đường gân màu đen vằn vện xuất hiện, chúng tựa hệt mấy sợi dây điện đang giăng kết thành mạng lưới, nổi bần bật đến mức khiến bọn họ kinh hãi lùi lại vài bước.

Trúng độc!

Lưu Tang đã bị trúng độc lần thứ hai.

Rõ ràng phương thức của Ngô Tà chỉ mang hiệu quả tạm thời, dường như lần tái phát này còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Lưu Tang vẫn chịu đựng được cho đến hiện tại nhưng cậu không biết bản thân sẽ mất đi lý trí khi nào.

Cậu cười, nụ cười không sợ trời không sợ đất, đầy kiêu ngạo khinh thường với bọn chúng.

"Thấy rõ chứ?"

Lưu Tang đứng dậy, lưng thẳng tắp đối diện với gã ta, tên dẫn đầu bị cậu chọc tức thì chĩa đầu tên lên người cậu, dọa nạt: "Mày dám uy hiếp tao à?"

"Sao? Anh muốn giết tôi? Được thôi, cứ bắn đi!"

"..."

"Độc trên người tôi có thể phát tán bất cứ lúc nào, tôi chỉ còn nửa cái mạng, các người muốn chơi tôi thế nào thi tùy, nếu tôi chết rồi thì các người đừng hòng tìm được mảnh đồng."

Lưu Tang biết rất rõ chúng sẽ không ngu dại gì khiến máu cậu văng tung tóe, nhỡ đâu dính lên người thì cũng bị trúng độc. Gã ta tức tối nghiến răng nghiến lợi, không khống chế được bình tĩnh, đá lên ngực cậu một cái rõ mạnh.

Lưu Tang té xuống đất, cơn nhói còn chưa kịp dứt thì bọn chúng đã điên cuồng xông đến, hai ba cái chân đạp liên tục vào bụng, vào ngực, vào bất kỳ chỗ nào cậu không thể che chắn được.

Cứ thế chúng xem cậu như cái bao cát, trút giận xuống.

Lưu Tang bất lực bị ép vào một góc thùng gỗ, nhân lúc đầu óc còn chịu đựng được tra tấn bèn gõ lên mấy cái, ra ám hiệu đến Bàn Tử. Cậu phát hiện tiếng bước chân và nhịp tim của Bàn Tử, cách đấy không quá xa đâu.

Mỗi một người sẽ có loại nhịp tim khác biệt nhau, không ai giống ai, có thể nói họ đều là cá thể riêng biệt chỉ tồn tại một và duy nhất trên thế gian này.

Thính giác của cậu tốt cực kỳ, hiển nhiên cậu cũng có thể phân biệt được nhịp tim rồi. Chẳng qua, Thiết Tam Giác rất quan trọng đối với cậu thế nên cậu mới nhận định được từng người một. Lưu Tang nhớ rất rõ, nhịp tim của Bàn Tử, Ngô Tà và Tiểu Ca, dù đến chết cậu vẫn không tài nào quên đi.

[Bàn Tử! Là tôi đây, Lưu Tang! Đến cứu tôi...]

Tên dẫn đầu thấy cậu gõ, lập tức túm lấy cổ tay cậu bé lật sang một bên, cảm nhận được khớp bị người ta vặn trật Lưu Tang nhịn không được hét lớn lên.

Cậu còn chưa kịp gõ đến câu thứ hai nữa.

Trước mắt cậu mơ hồ, vị tanh tươi trong miệng muốn trào ra nhưng cậu tạm thời kìm lại, sau đó oán hận dùng sức phun thẳng vào bọn chúng. Máu dính lên mặt và quần áo đen xì, bọn chúng vừa hoảng vừa điên tiết.

"Má nó! Đồ chó chết!"

Tên dẫn đầu vội vã lau đi vệt máu, chỉ mất vài giây sau thì cảm thấy cơ thể hơi không ổn, gã đưa tay gãi gãi ở sau gáy.

"Này! Xem cho tao nhanh!"

"Chết tiệt! Bị trúng độc rồi."

"Mày... Mày cũng có!"

Lưu Tang bật cười: "Đáng đời!"

Cậu âm thầm nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chỉ cần cậu cố kéo thêm ít lâu thì sẽ được cứu. Nhưng có vẻ như bọn chúng không quá ngu ngốc, dù rằng rất điên tiết khi bị Lưu Tang làm cho trúng độc, nhưng tên đàn ông ấy vẫn để ý được tình hình hiện tại.

"Từ từ rồi bọn tao sẽ dạy mày một bài học. Chúng ta mau di chuyển đến chỗ khác, nơi này không an toàn."

"Ừ!"

Mắt thấy chúng tiến gần, cậu liều mình chống cự, gã ta nắm đầu cậu rồi đập mạnh vào thùng gỗ. Chấn động cực lớn khiến cậu hoa cả mắt, bên tai ong ong không thể nghe rõ được nữa, mọi thứ sa sầm rơi vào trong bóng đen đáng sợ.

Bàn Tử và Bạch Hạo Thiên chạy đến, vừa rồi họ rõ ràng đã nghe thấy ám hiệu của Lưu Tang, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, chỉ có những vệt máu bị thấm dưới mặt đất đầy cát bụi và vết tích lộn xộn.

Vương Bàn Tử lo lắng cực điểm, hắn ngồi xổm xuống đưa ngón tay chạm vào vệt máu, cảm nhận được chút hơi ấm còn dư lại thì lập tức cau mày: "Chết tiệt! Lũ khốn đó đưa em ấy đi đâu rồi chứ?"

Bạch Hạo Thiên gãi gãi đầu: "Không biết Tiểu Tam gia có an toàn không..."

"Em tư yên tâm, bên cạnh Thiên Chân còn có Tiểu Ca bảo hộ..."

Nói đoạn, Bàn Tử nhìn về phía khoảng không xa xôi trước mặt, trong lòng hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm được Lưu Tang, không chỉ một mình hắn mà ngay cả Ngô Tà và Trương Khơi Linh cũng có cùng suy nghĩ đó, cậu em út trong nhóm lúc nào cũng lủi thủi một mình. Chỉ cần họ không để mắt một tí thôi, thì y như rằng em ấy lại trầm tĩnh suy tư, chẳng ai có thể hiểu rõ được.

------------------------------------------------

"Chỗ này an toàn chứ đại ca?"

"Tao không chắc, nhưng xem chừng không có ai phát hiện đâu."

"Tính giải quyết thằng nhóc này thế nào đây? Làm sao để tìm ra mấy mảnh đồng ấy?"

"Không cần gấp, chúng ta còn nhiều thời gian để ép nó khai ra mà... Từ từ chơi đùa thôi."

Mùi ẩm mốc trong không khí hòa lẫn với hương máu tươi từ trong khoang mũi khiến Lưu Tang dần hé mắt, cậu nghe rất rõ những gì mấy tên này nói, trong lòng dâng lên cổ cảm xúc bất an lo sợ cùng cực. Không đoán được rằng bản thân sẽ rơi vào tình huống éo le như hiện tại nên cậu hơi lúng túng.

Phải làm thế nào đây?

Nơi này... Nơi này...

Cậu âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh, đó là một phòng thí nghiệm nhỏ bị bỏ hoang. Bình thủy tinh nằm ngổn ngang, trên mặt đất là mấy vệt nước ẩm ướt có mùi nồng nặc gay gắt, nơi này được chiếu sáng bởi ánh đèn lập lòe màu xanh lá cây nhợt nhạt, chung quy cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao.

Không rõ bọn chúng tìm được căn phòng này bằng cách nào, hoặc là chúng đã lôi cậu đi được bao xa rồi nữa. Lưu Tang cẩn thận nghe kỹ càng từng tiếng động dù nhỏ nhất, xác định xung quanh ngoài mấy tên khốn này thì chẳng có dấu hiệu của bất kỳ ai. Xem ra cậu đã bị cô lập hoàn toàn với những người còn lại mất rồi.

"Tỉnh rồi à?"

Tên đàn ông ban nãy đầu têu đánh Lưu Tang phát hiện cậu đang chăm chú lắng nghe, gã ta ngồi xổm xuống túm lấy mái tóc trên trán cậu ép ngẩng đầu lên, ngay vị trí này gã có thể thấy rất rõ từng đường nét trên gương mặt Lưu Tang.

Sau cặp kính tinh tế mỏng manh ấy là đôi mắt sâu thẳm, đầy kiêu ngạo, sóng mũi cao vừa phải kết hợp với đôi môi mỏng tự đường chỉ. Jhuôn mặt này rất đặc biệt rất cuốn hút, lại thêm mái tóc dài rủ rượi ấy càng tôn lên những nét quyến rũ khiến gã chẳng thể nào dời mắt.

Cậu nhíu mày, dùng tay đẩy gã ra: "Cút!"

Lưu Tang phát hoảng vì cái nhìn tựa hệt thú hoang của mấy gã khốn này, dự cảm chẳng lành ập đến. Quả nhiên, gã nở nụ cười gian trá, mấy ngón tay thô ráp sờ lên khóe môi dính máu của cậu: "Chẳng phải khi nãy mày còn mạnh miệng nói bọn tao muốn chơi thế nào cũng được sao?"

"Các người muốn làm gì?"

"Làm theo lời mày, chơi đùa một chút xem thế nào. Dù gì thì bọn tao cũng trúng độc rồi nên chẳng sợ mày nữa, với lại bọn tao có thuốc giải..."

Vừa nói tên đại ca ra lệnh cho đám đàn em của gã giữ chặt hai tay Lưu Tang, sau đó thô bạo sờ mó khắp cơ thể cậu, da tay thô ráp ma sát mạnh khiến cậu đau rát hét lớn: "Đừng đụng vào tôi!"

"Không ngờ cơ thể này sờ vào lại êm như vậy, dù là đàn ông nhưng bọn tao cũng không ngán đâu."

Nói xong, gã mạnh bạo cởi bỏ thắt lưng tuột quần cậu ra, sau đó động chạm đến nơi kín đáo nhạy cảm nhất của cậu.

Lưu Tang không chỉ hoảng sợ mà còn cảm thấy nhục nhã vô cùng, lớn đến chừng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên cậu bị kẻ khác sờ vào vùng kín. Hơn nữa còn lồ lộ ra trước biết bao cặp mắt, nếu có thể cậu chỉ muốn trốn chạy thật xa.

"A!!"

Gã đàn ông thô bỉ tự cởi bỏ thắt lưng của mình, sau đó ép chân cậu dang ra thành hình chữ V, chẳng cần biết Lưu Tang vùng vẫy kịch liệt nhiều thế nào gã ta vẫn đâm mạnh thứ to lớn kia vào trong.

Cơn đau xé toạt toàn bộ thân dưới ập đến, từng sợi dây thần kinh không ngừng run rẩy, cảm giác khủng bố này khiến cậu không tài nào la hét nổi nữa.

"Mẹ kiếp! Mày ép chặt thế này để làm gì? Dụ dỗ tao à?"

Gã chồm ngươi lên, túm tóc Lưu Tang rồi ép cậu ngẩng cổ nhìn mình, hắn thấy rất rõ ánh mắt ngập ngụa trong nước ấy đang dần mơ hồ đi.

"Vẻ mặt kiêu ngạo ban đầu của mày biến đâu mất rồi?"

"Đồ súc sinh..."

Lưu Tang nghiến răng, cố dùng chút lý trí còn sót lại để mắng bọn chúng. Gã ta cười vang, sau đó xoay người cậu lại rồi siết tay thành nắm đấm đập mạnh lên sóng lưng cậu.

"A!"

"Dám mắng tao? Đồ con hoang, ông đây làm cho mày chết."

Gã điên cuồng thúc mạnh vào, nơi phía sau Lưu Tang chảy xuống rất nhiều máu tiện đường để gã càng dễ dàng hành sự hơn, mỗi một cú thúc đều khiến Lưu Tang đau đớn đến tận tâm can, ngoài cảm giác gần như tê liệt ra thì cậu chẳng thể thấy gì nữa.

Một lúc lâu sau, cậu không thể chịu nổi, rên rỉ trong tuyệt vọng. Giọng của cậu chẳng hề có tí sung sướng nào.

Thế nhưng bọn chúng nghe vào lại thấy rất gợi tình, càng chơi càng hăng hơn, hết người này đến người khác xâm phạm, dẫm đạp lên lòng tự tôn của Lưu Tang.

"Dừng lại... Dừng lại!"

"Bên trong thằng nhãi này lại sướng quá thể... Bọn kia ngu lắm mới không biết điều này."

"Câm miệng!"

"Sao vậy? Chẳng lẽ mày cũng bị bọn chúng chơi qua rồi à?"

Lưu Tang vô cùng hận, cậu hận tên khốn này dám nói ra mấy lời lăng nhục đến Thiết Tam Giác, cậu không cho phép chúng lăng mạ đến ba người họ.

"Câm miệng! Súc sinh... A... Mày câm miệng... Ư!! A..."

"Đồ lẳng lơ này còn tâm trí để bảo vệ người khác sao? Ngô Tà, Bàn Tử và Trương Khởi Linh thấy được cảnh tượng dâm đãng này của mày thì sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ?"

"Không..."

"Thật đáng ghê tởm! Dơ bẩn... Hèn hạ! Mày không xứng sóng vai cùng họ đâu! Đồ con hoang, ngay cả bố mày cũng bỏ rơi mày, họ sẽ vứt bỏ mày y hệt như vậy."

"Đừng... Đừng nói nữa..."

"Bởi vì mày thật dơ bẩn..."

"..."

Mặc cho gã buông những lời nói tựa dao lam cứa thẳng vào tim cậu, Lưu Tang vẫn một mực lắc đầu, cậu không muốn nghe nữa.

Đừng như thế! Đừng nói nữa...

Cậu không muốn nghĩ đến cảnh tượng ấy... Khó khăn lắm mới được cùng chung bước với thần tượng, khó khăn làm mới kết thân được với Ngô Tà và Bàn Tử, đối với cậu ba người họ chính là ánh dương ấm áp trong cuộc đời ảm đạm này.

Thật sự cậu rất coi trọng họ, thương yêu họ.

Dù rằng cậu đến với họ không được bao lâu, nhưng khoảnh khắc ấy đẹp lắm, hạnh phúc lắm.

Đã lâu lắm rồi, cậu chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy, mỗi khi Bàn Tử trêu ghẹo cậu, mỗi khi Ngô Tà chọc tức cậu, mỗi khi thần tượng liếc nhìn cậu, những điều đó tựa hệt một giấc mộng.

Nhân sinh như mộng
Người tỉnh mộng...

Không!

Đừng!

Lưu Tang không muốn tỉnh khỏi giấc mộng này... Nếu tỉnh rồi mộng sẽ tan. Điều đó còn tàn nhẫn hơn là cực hình tra tấn cậu hiện tại.

Cậu siết chặt tay, cố áp chế bản thân không được kêu la nữa, tên đàn ông thấy cậu im lặng bèn đánh mạnh lên mông cậu, quát: "Sao vậy? Không rên nữa đi?"

"..."

Tên đó vẫn thúc mạnh, từng cú khiến thần trí cậu rơi vào vũng bùn lầy, tất cả cảm giác dần dần bị tê liệt. Hơi thở Lưu Tang yếu ớt, mí mắt không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

"Này! Đồ hạ tiện..."

"..."

"Đừng nói là chơi tới chết thật nha!"

Một tên trong số đo bỗng hoang mang, gã tiến đến xoay đầu người đã nằm bất động lại.

Cậu ngất rồi.

Lưu Tang vô lực nhắm nghiền mắt, khóe môi chảy máu vì bị răn cắn chặt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Chúng chơi chán, cũng mệt rồi nên chẳng còn hứng thú gì với cậu nữa, làm chuyện này với một người bất tỉnh thì rất là vô vị, nên chúng tạm thời để mặc cậu nằm đó còn bản thân chúng quyết định chợp mắt một tý, còn nhiệm vụ thì từ từ giải quyết sau.

_____________________

Lạnh!

Lạnh quá...

Chẳng biết đã qua bao lâu, Lưu Tang bị cơn đau tê dại ở phía sau đánh thức, cậu yếu ớt mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình. Những ngón tay chật vật lắm mới cử động được đôi chút, chỉ cần cậu nhích người vài centimet thôi thì toàn bộ thớ cơ và xương khớp đều âm ỉ gào thét.

Đau quá...

Lưu Tang chậm rãi bò dậy, cẩn trọng nhìn mấy tên lưu manh đang nằm ngủ cách đó rất gần, trên da chúng xuất hiện tơ máu đen nhiều hơn hẳn là độc đang phát tác.

Cậu nhân cơ hội này kéo quần lên, lớp vải chạm đến đùi trong thì cậu khẽ nhíu mày, rát quá.

Máu cũng đã khô lại hòa lẫn với mấy thứ dơ bẩn kia, dính khắp chân cậu, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu uất hận cùng cực.

"Chết tiệt..."

Lưu Tang khó khăn lắm mới đứng dậy được, bỗng tên đại ca vừa mở choàng mắt, hung ác nhìn cậu.

"Mày tính bỏ trốn à? Mày còn chưa chỉ chỗ giấu mảnh đồng mà dám chạy sao?"

Tên đại ca lay tỉnh hai kẻ còn lại, bọn chúng lập tức nghiến răng vây lấy xung quanh cậu. Lưu Tang cảnh giác cao độ, cậu nhanh mắt nhìn đến cây cung nỏ ở gần đó, cậu vờ như sợ hãi lùi lại vài bước.

Chúng vồ đến, Lưu Tang liều mình lăn một vòng trên sàn nhà ẩm ước, sau đó bắt lấy cây nỏ chĩa thẳng về phía bọn chúng.

"Mày..."

Lưu Tang thẳng tay bóp cò, mũi tên lao vụt xuyên qua cổ của một tên trong đó, cậu nhớ rất rõ chính tên này đã dùng lời lẽ dơ bẩn để vũ nhục cậu, oán hận trong mắt cậu càng nồng đậm hơn.

Gã đại ca thấy vậy bèn tìm cách khống chế cậu.

Ầm!!!!!

Bỗng tiếng nổ vang từ xa truyền đến, chỉ chớp mắt một cái thì mọi thứ rung chuyển dữ dội. Lưu Tang chao đảo đỡ lấy bàn thí nghiệm, hai kẻ kia không kịp phản ứng nên té lăng ra đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng sấm?

Không lẽ...

Lưu Tang cố dùng thần trí để mở rộng thính lực, cậu nghe thấy rất rõ tiếng sấm vang lên liên hồi, kéo theo là tiếng kêu gào của khu Tử Đương.

Đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi.

Xì! Xì! Ào!

Có thứ gì đó đã thoát ra, âm thanh không quá nặng nề nhưng cũng chẳng nhẹ, thứ ấy có thể trôi lơ lửng khắp mọi nơi nương theo luồng khí tràn ra.

Là khói độc!

Lưu Tang hoảng hốt, lúc này cậu quyết định mặc kệ hai tên khốn kia cứ chạy ra ngoài trước tìm Thiết Tam Giác đã, cậu lo sợ họ sẽ dính phải khói độc rồi gặp nguy hiểm.

Đúng vậy!

Cậu lo cho thần tượng, lo cho Ngô Tà, lo cho Bàn Tử.

Cậu sợ lắm! Sợ ba người họ gặp chuyện chẳng lành, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim cậu đã nhói lên rồi, không thể chịu nổi.

Phòng thí nghiệm nằm ở bên hông thùng hàng, cậu đẩy mạnh cửa rồi xông thẳng ra ngoài dựa theo từng âm thanh để phân định hướng.

Có tiếng bước chân...

Có tiếng tim đập...

Là bên nào đây?

Nhiều quá! Nhiều âm thanh quá! Tất cả đều rất loạn....

Lưu Tang hơi bối rối, cậu vội vã đập lên bức tường đấy, nhưng chẳng có ám hiệu đáp lại.

"Khói độc đang lan đến, phải chạy thôi!"

"Lưu Tang ở đâu chứ? Mau tìm em ấy..."

"Tiểu Tam Gia!!! Không kịp nữa rồi, khói độc đến rồi, kia kìa!"

Cậu nghe thấy loáng thoáng giọng nói của Bạch Hạo Thiên, dựa vào khả năng cảm thụ âm thanh được rèn dũa từ thiên bẩm, cậu chuyển nó thành hình ảnh giả lập, cậu phỏng đoán làn khói đang tiếp cận bọn họ.

Bên trái! Cách khoảng năm mươi mét!

Lưu Tang mừng rỡ, cậu xác định được vị trí của họ rồi, lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo.

Bụi mịt mù, thùng gỗ rơi xuống liên hồi.

Mặt đất rung lắc dữ dội khiến cậu khó khăn chạy từng bước, vừa chạy vừa lắng nghe nhịp tim của Thiết Tam Giác.

Đã rất gần rồi, chỉ cố thêm một chút nữa thôi.

Cách hai mươi mét là đường ra khỏi khu Tử Đương... May quá họ đã lên cầu thang... Ráng lên!

Thần tượng... Ngô Tà... Bàn Tử!

Chờ tôi... Tôi đây nè! Tôi đang đến...

Lưu Tang ôm hy vọng sống chạy thẳng về phía trước, xuyên qua lớp bụi mù mịt cậu có thể thấy được bóng của Bàn Tử vụt qua.

Nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn.

Lưu Tang đưa tay đến, cậu muốn gọi.

"Bàn Tử..."

"A!"

Cơ thể cậu bị hất tung, văng sang một bên.

Hai gã khốn đấy đã chặn đầu được Lưu Tang, thế nhưng nhìn gương mặt và biểu cảm điên dại đó cậu biết chất độc đã bộc phát hoàn toàn, chúng trở nên điên rồi.

Chúng lao đến muốn cắn xé Lưu Tang, cậu cố nắm lấy cây nỏ bắn mấy phát liền. Mũi tên không được nhắm kỹ phóng đến xuyên qua cơ thể của chúng.

"Gừ!!!"

Chúng vẫn chưa chết, nhưng mũi tên đã ghim sâu cơ thể chúng lên vách tường, chúng giãy giụa và gầm gừ tiếng thú dữ.

Lưu Tang vội đứng dậy, cậu cố đuổi theo Bàn Tử.

"Đừng bỏ tôi!"

Chẳng biết vì sao, càng chạy cậu càng không thấy bóng dáng của họ đâu, dù có dùng tai cũng không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

"Thần tượng! Ngô Tà! Bàn Tử!!!"

Cậu gào khản cả giọng.

"..."

Đổi lại chỉ là tiếng ầm ầm.

Chẳng lẽ họ bỏ rơi mình rồi sao?

Không... Làm ơn... Đừng như vậy! Ngô Tà... Đừng bỏ tôi.

Bàn Tử chết tiệt...

Thần tượng...

"Lưu Tang! Lưu Tang! Cậu đâu? Mau chạy lên."

Giọng của Ngồ Tà bỗng vang đến vực dậy toàn bộ tinh thần cậu, Lưu Tang khó khăn chen qua những tảng đá nằm chắn đường, leo lên mấy thùng gỗ ở gần cầu thang.

Càng ngày giọng Ngô Tà và Bàn Tử càng rõ hơn.

Chỉ chút nữa thôi.

Cậu đã thấy được ba người bọn họ, đứng phía bên trên nhìn xuống đầy lo lắng, Bàn Tử vỗ bộp lên đùi mình.

"Tang Bối Nhi! Lên đây lẹ, nơi này sắp bị lấp rồi."

Ngô Tà sốt vó tìm dây thả xuống, bỗng Trương Khởi Linh vỗ vai hắn sau đó mặt lạnh lùng nhảy lên từng tảng đá rơi tự do, thân thủ hắn nhẹ tựa nước chảy lướt nhanh về phía Lưu Tang.

Lưu Tang thấy vậy bèn đẩy nhanh tốc độ trèo lên hơn, thần tượng đến cứu mình rồi, anh ấy đang ở ngay trước mặt thôi.

"Thần tượng..."

"Nắm tay!"

Tiểu Ca đứng đối diện cậu, sừng sững tựa một vị thần.

Đúng vậy, hắn là thần trong lòng cậu.

Chỉ với một câu nói, đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. Lưu Tang đưa tay đến, ngón tay thon dài của cậu vừa chạm đến lòng bàn tay Trương Khởi Linh.

Cậu chợt nghe thấy tiếng rắc.

Âm thanh ấy cực kỳ nhỏ, thế nhưng chỉ với chút đỉnh Lưu Tang có thể vẽ ra được điều gì sắp xảy đến ở trong đầu.

Trần đá sập xuống, lấp lối vào!

Không kịp! Mình không kịp nắm lấy bàn tay thần tượng.

Giây sau đó, cậu nhìn bóng ảnh thần tượng xa dần, gương mặt trăm năm tựa bức chạm khắc ấy bỗng xuất hiện nét hoảng hốt.

"Lưu Tang!!!"

Tiếng kêu gào của Bàn Tử nghe sao thảm thiết, ánh mắt của Ngô Tà trông thật tuyệt vọng. Chỉ với bấy nhiêu đó thôi, khóe mắt cậu đã cay nóng lên chảy xuống giọt nước trong suốt mặn chát.

Cậu thấy hết, nhìn rất rõ, nghe cũng rất rõ.

Xin lỗi... Không phải các anh bỏ tôi, mà là tôi bỏ các anh mới đúng! Có thể sau này tôi không còn được nhìn thấy các anh nữa.

Thoáng chốc, mọi thứ trở về với thinh lặng. Đất đá lấp đầy lối vào khu Tử Đương, mặt đất không còn chấn động nữa, bao trùm toàn bộ không gian là cát bụi bay mịt mù đè nén sự yên tĩnh ngột ngạt.

Bạch Hạo Thiên nhìn Ngô Tà ngồi thất thần ở bên cạnh, hốc mắt hắn đỏ tựa hoàng hôn, cô có thể thấy rất rõ hơi sương ám xung quanh viền mắt. Tiểu Tam Gia khóc rồi.

Bàn Tử gục mặt nhìn xuống đất, không nói tiếng nào, vẻ mặt vô hồn.

Trương Khởi Linh đứng sững ở đó, siết chặt bàn tay mình lại, hắn cảm nhận từng chút hơi ấm của Lưu Tang còn sót lại dần rời đi.

Rõ ràng đã chạm vào cậu, thế nhưng hắn không cứu cậu kịp! Tại sao vậy? Chỉ một chút nữa thôi...

Họ không thể ngờ được càng không tin được thời gian cứ thế trôi qua một đêm, chuyện này là thật sao? Họ để vuột mất Lưu Tang ngay trước mắt.

"Tìm em ấy đi, chúng ta đào khu này lên tìm em ấy..."

Bàn Tử cứng rắn chỉ xuống đống đổ nát dưới kia, gào lên.

Nhưng người trong kho 11 đã nói rất rõ, không thể đào lên được bởi khói độc sẽ lan ra, khiến toàn bộ hàng trăm ngàn con người tại đây thiệt mạng, nhỡ như khói độc thoát được ra bên ngoài, cực kỳ nguy hiểm.

"Hết cách rồi ư?"

Ngô Tà hỏi, trong giọng nói đấy len lỏi nhiều tia hy vọng, hắn mong người đối diện sẽ gật đầu trả lời rằng có.

"Hết rồi... Tiểu Tam Gia, tôi rất tiếc."

"..."

"Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hàng niêm phong khu này, hy vọng các anh sớm trở về... Giữ sức khỏe, xin đừng quá đau buồn."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com