Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Không Thể Nghe (1)

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

*** Ý tưởng từ: Mushroom_62

Ngày dài tháng rộng, thời gian chậm chạp trôi như từng hạt cát rơi trong chiếc đồng hồ bằng thủy tinh đã rạn nứt. Kéo theo đó là nỗi đau dai dẳng âm ỉ mãi không ngừng, mỗi phút mỗi giây Lưu Tang đã cảm nhận rất rõ điều này. Ống tai bị ve sầu sừng cắn lại chịu thêm kích thích quãng âm cực đại từ những cây trụ đồng, đầu óc anh choáng váng ù ù, hai hốc mắt nặng trĩu nóng hổi chẳng thể mở ra được.

Khoảnh khắc ấy Lưu Tang gục ngã trong vòng tay Ngô Tà, anh mơ hồ nhìn người đàn ông mấp máy môi nói gì đó, tiếc rằng anh không thể nghe được gì ngoài tiếng ồn ào. Ngô Tà chờ hồi lâu mà anh vẫn chưa trả lời, anh chỉ chớp động đôi mắt đầy mệt mỏi rồi dần dần chìm vào cơn mê.

Mãi đến khi Lưu Tang tỉnh dậy, mọi thứ yên ắng vô cùng khiến anh hơi bỡ ngỡ, trái tim anh dao động kịch liệt nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh. Ngô Tà thấy vậy bèn đỡ anh ngồi, hai tay giữ chặt bờ vai anh lan tỏa chút hơi ấm đến cơ thể lạnh mát của Lưu Tang.

Hắn hỏi anh: "Thế nào rồi? Cậu ổn chứ?"

Lưu Tang nhét cuốn sổ tay cho Ngô Tà, ngón trỏ thon dài đẹp như tạc tượng chỉ đến những đường nét trên giấy: "Sóng âm truyền qua cột đồng mở rộng toàn bộ không gian, tôi đã nghe được ở đoạn này có chỗ trống rất lớn, chỉ cần đi theo con đường này sẽ vào được đích đến anh cần..."

Sau khi nói xong, bọn họ chuẩn bị rời đi nhưng cuối cùng Lưu Tang chủ động chọn ở lại. Ngô Tà không đồng ý, hắn nghĩ rằng Lưu Tang đã hy sinh vì mình quá nhiều nên không muốn bỏ rơi anh. Phải cùng nhau tiến về phía trước, đưa Lưu Tang quay về an toàn.

"Đừng nói nữa, tôi không nghe thấy."

"Lưu Tang..."

Ngô Tà cắn môi khóa chặt bóng dáng yếu ớt của anh vào trong mắt, có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể quên được khoảnh khắc ấy. Vương Bàn Tử từ nãy đến giờ đã quan sát toàn bộ hành động của Lưu Tang, chẳng biết nghĩ gì hắn đột ngột đưa bàn tay đến trước mặt anh, bên trong giữ chặt nắm đậu phộng.

Anh không hiểu lắm, còn tưởng rằng Bàn Tử chết tiệt đang an ủi mình nên vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy vài cái. Ngô Tà phì cười, kéo cổ tay anh xòe ra. Mấy hạt đậu phộng rơi xuống, cảm giác chân thật ấm nóng đến mức dù qua một lớp bao da dày anh vẫn nhận thấy được.

Thì ra là đậu phộng, anh biết thứ này có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với Vương Bàn Tử, chỉ là anh không ngờ rằng sẽ có ngày mình được nhận tận tay từ Bàn Tử chết tiệt mà thôi. Xúc cảm lẫn lộn, vừa lâng lâng vừa ấm áp khó tả vô cùng. Lưu Tang nhìn bọn họ vào trong sảnh chính của Lôi Thành, chỉ còn bản thân và Bạch Hạo Thiên ở lại chờ đợi họ.

Sau cùng, Lôi Thành có xóa tan đi những hối tiếc hay không?

Chẳng ai có thể khẳng định một trăm phần trăm, nơi này thu hút vô số người đến thì cũng cướp đi sinh mạng của rất rất nhiều người. Nhưng có mấy ai được chữa lành những hối tiếc? Ngoài Ngô Tà ra thì Lưu Tang chẳng biết một ai nữa cả.

Bệnh phổi của Ngô Tà được chữa khỏi giống như một phép màu kỳ diệu, tuy rằng sức khỏe chưa lành hẳn nhưng vẫn tốt hơn Lưu Tang. Anh được thiết tam giác đưa đến Ngô Sơn Cư để chữa tai và vết thương lớn bé trên người, mất một khoảng thời gian không dài không ngắn, anh được Giải Vũ Thần giúp đỡ rất nhiều và bên cạnh đó còn có A Thấu thường xuyên đến thăm khám.

Dù vậy thính lực của anh chỉ lấy lại được hơn năm mươi phần trăm, cần phải tu dưỡng thêm và tránh sử dụng năng lực mới mong khỏi hoàn toàn.

Lưu Tang nghĩ mình sẽ tạm dừng công việc một thời gian vẫn ổn lắm, tiền tiết kiệm bao năm qua dư giả để anh an nhàn sống. Thế nhưng mọi thứ không xảy đến như anh dự tính. Ngô Tà là ai kia chứ? Mối quan hệ giữa anh và hắn trở nên gắn kết thế nào kia chứ? Sao anh có thể mặc kệ thiết tam giác được?

Bọn họ xuống kho 11 để tiếp tục điều tra những chuyện kỳ lạ, hơn nữa còn rất nhiều manh mối liên quan đến chú ba của Ngô Tà ép buộc hắn phải đích thân đến khu Tử Đương. Điều đáng lo ngại lại chính là tên nội gián vẫn chưa bị vạch trần, mọi âm mưu đều còn rất mơ hồ, biết đâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà họ Ngô.

Quả nhiên, với danh tiếng của Tà Đế khi họ xuống kho 11 thì tai họa liên tiếp ập đến, Lưu Tang là người hứng chịu không ít. Từ chất độc trên mảnh đồng, cho đến gặp kẻ điên có liên hệ với tên nội gián bắt cóc anh, làm thí nghiệm trên cơ thể anh, sau khi được cứu tạm thời thì anh tiếp tục rơi vào tay bọn gian ác dưới quyền lực của Nhị Kính. Chúng đánh đập anh không thương tiếc, ép buộc anh khai ra chỗ giấu mảnh đồng. Dù anh đã thông minh lợi dụng sự ngu ngốc của chúng để cầu cứu Bàn Tử nhưng vẫn không thoát khỏi vận xui.

Thương tổn ở Lôi Thành vẫn chưa hồi phục, bây giờ Lưu Tang lại chịu thêm sự tra tấn và chất độc trong người, sau khi từ kho 11 quay về sức khỏe anh ngày một trở nên yếu đi. Chỉ mình anh biết điều đó, anh đã nhận ra có gì chẳng lành với bản thân nên đã âm thầm tìm đến A Thấu.

Cô ấy đặt báo cáo xét nghiệm lên bàn, đẩy đến trước mặt anh, giọng bình ổn nhưng ánh mắt không khỏi hiện rõ nét lo lắng: "Có phải cậu nghĩ bản thân là mình đồng da sắt phải không? Bác sĩ Hoắc và tôi đã dặn kỹ không được dùng thính lực nữa nếu cậu muốn được như xưa. Nhưng cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì bọn tôi nói."

Anh nhìn khẩu hình của cô, đoán được hết lời nói cô vừa thốt: "Kết quả này..."
"Tôi đã làm rất kỹ nên độ chính xác là một trăm phần trăm, cậu điếc rồi Lưu Tang."

Anh im lặng mím môi, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn A Thấu không di chuyển, cô có thể thấy rằng người đối diện mình điềm tĩnh đến đáng sợ. Lưu Tang thở dài, mỉm cười nhẹ với cô: "Cảm ơn."

Giọng của anh rất nhỏ, bởi vì chính bản thân cũng chẳng nghe được giọng của mình chứ đừng nói đến âm thanh xung quanh. Mọi thứ bị một mảng yên ắng bao trùm, hình trước mắt chuyển động tựa như một bộ phim câm.

"Cậu định sẽ thế nào đây?"

"A Thấu... Cô giúp tôi giữ bí mật chuyện này được không?"

"Anh!"

A Thấu tức giận chỉ ngón tay vào mặt Lưu Tang, thế nhưng ánh mắt thành khẩn ấy khiến cô muôi lòng. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với anh, sớm biết anh nhờ vả chuyện này thì cô đã nói với thiết tam giác trước tiên rồi. Hiện tại, anh muốn một mình lặng lẽ ra đi, một mình chịu đựng thương tổn để không gây phiền đến ai, cô cũng hết cách dù gì thì đây là lựa chọn của Lưu Tang. Trách Lưu Tang quá ngốc, quá thu mình trong vỏ bọc.

Điếc thật rồi, anh đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh trải qua thế giới không có âm thanh, thật kỳ lạ, thật mới mẻ và cũng thật đau lòng.

Lưu Tang sống dựa vào đôi tai trời phú, khả năng nghe sấm dò mộ, vậy nhưng Lưu Tang mất đi thính lực rồi thì sẽ ra sao đây? Tương lai sau này của anh sẽ thế nào? Lưu Tang có còn là Lưu Tang nữa không?

Anh mất thứ mà mình tự hào nhất, thứ mà bản thân anh cho rằng có giá trị để theo đuổi thần tượng, đứng cùng một chuyến tuyến với thiết tam giác. Anh có ích với Ngô Tà nhờ vào đôi tai này, anh kiêu ngạo ngang nhiên đấu khẩu với Bàn Tử cũng nhờ vào đôi tai và cái miệng độc địa này, anh có thể dũng cảm bày tỏ lòng thành của mình với thần tượng cũng nhờ...

Không còn nữa!

Đã không còn nữa rồi! Lưu Tang trở thành người điếc, dần dần xa cách với toàn bộ mọi người, anh chẳng thể nghe thấy bản thân nên mặc nhiên anh cũng im lặng nhiều hơn.

Trong buổi tiệc chúc mừng ấy, anh âm thầm thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chẳng nói với ai câu nào, lặng lẽ mua vé máy bay trở về căn nhà thuê ở Bắc Kinh.

Ngô Tà và Bàn Tử còn trêu chọc lúc Lưu Tang không xuất hiện ở đó, Bàn Tử đổ rượu xuống đất cứ như đang kính người đã khuất. Ngô Tà vỗ vai hắn bảo rằng thời gian sau hãy đối xử tốt với anh hơn nữa. Trương Khởi Linh vẫn như mọi ngày, trầm mặc ngồi đó quan sát hai người bạn tri kỷ.

Tiếng cười nói vui vẻ, mùi rượu nồng và hương thơm thức ăn ngào ngạt, khung cảnh ấm áp sống động đến mức khiến người ta nhức mắt. Chỉ có một mình Lưu Tang không thể cảm nhận được, từ chối nếm trải chút ngọt ngào nhỏ ấy. Anh mất đi niềm tự hào của mình, dứt khoác cắt đứt sợi dây liên kết với thế gian, tiếp tục trở về với con người trước kia.

Anh giống như một con nhím, bộ lông đầy gai bao phủ toàn bộ nhưng khác ở chỗ chính những gai nhọn ấy cũng đã đâm sâu vào da thịt anh. Lưu Tang làm người khác đau thì bản thân anh sẽ nhận lấy tổn thương tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com