Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Không Thể Nghe (10)

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Lưu Tang, cũng hỏi han ba người bên cạnh vì trạng thái tinh thần thì mới đưa ra kết luận. Ngoài căn bệnh trầm cảm ra, Lưu Tang còn bị sang chấn tâm lý từ những chuyện thời thơ ấu. Người trong ngành thường gọi là PTSD. Vì vậy anh thường xuyên gặp ác mộng, ảo giác và nhận thức mọi thứ vô cùng tiêu cực.

Ngô Tà vừa nghe lời giải thích từ Tiểu Hoa thì sắc mặt gần như hóa đen, ngay cả Tiểu Ca và Bàn Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bầu không khí trong phòng rơi xuống âm độ khiến Lưu Tang cảm giác ngột ngạt, không thoải mái.

Anh không rõ bác sĩ đã nói gì với ba người họ, cũng chẳng nhận ra tình trạng của mình trở nên tệ đi. Hắc Hạt Tử đứng tựa lưng lên tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Phía sau cặp kính ấy là đôi mắt nhiều suy tư.

Cho đến hơn nửa tiếng sau, Hắc Nhãn Kính mới phá vỡ bầu không khí: "Chúng ta đã hiểu rõ bệnh trạng của Lưu Tang rồi, bây giờ cứ theo cách chữa trị từ bác sị Tiểu Hoa đưa tới là được. Đừng lo lắng quá, Thiết Tam Giác các người còn cần phải chăm sóc cậu ấy nữa mà."

Giải Vũ Thần đồng tình gật đầu: "Chút nữa tôi sẽ gửi tin kêu nhân viên trong bệnh viện mang thuốc mới tới, tạm thời dừng uống vài ngày đã. Bên cạnh đó, các anh phải chú ý đến cảm xúc của Lưu Tang, tuyệt đối đừng để cậu ấy ở một mình."

Vương Bàn Tử khẽ nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

"Theo lời mấy anh kể, tình trạng gặp ảo giác của cậu ấy ngày một nhiều. Tôi chỉ sợ rằng... Cậu ấy tự làm mình bị thương."

Vừa dứt câu những người có mặt trong phòng đều trở nên im bặt. Lưu Tang đã kịp thời nhìn thấy mấy chữ cuối thốt ra từ miệng Giải Vũ Thần, đột nhiên trái tim anh nhói lên, cơn bất an mỗi giây mỗi lớn dần đến mức khiến anh sợ hãi. Anh thu mình ở trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mình để kìm nén run rẩy.

Trương Khởi Linh nhạy bén phát hiện ra ngay, hắn tiến đến túm lấy cổ tay anh, sau đó kéo anh vào lòng mình rồi vỗ lên lưng: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Lưu Tang nuốt nước bọt, anh chỉ muốn thu nhỏ lại hết mức có thể để xóa đi sự chú ý từ bọn họ. Anh nắm chặt góc áo thần tượng, nhỏ giọng nói: "Tôi xin lỗi... Xin lỗi! Tôi sẽ không... Khiến các anh lo lắng, tôi hứa."

Bàn Tử nhịn không được nữa, hắn bỏ ra ngoài để giải tỏa bớt căng thẳng và tổn thương sâu tận đáy lòng. Hắn lại nhớ đến Vân Thái và Phiêu Phiêu nữa rồi, bây giờ trông thấy Lưu Tang như vậy càng khiến hắn sợ hãi. Vương Nguyệt Bán ngồi bên thềm nhà nhìn chăm chăm hai còn gà đang ngây ngô mổ đất ngoài sân, hốc mắt hắn đỏ lên như sắp rơi lệ.

Nhưng Bàn Tử không thể khóc được, có lẽ vì hắn muốn ép mình phải mạnh mẽ lên, nuốt ngược nước mắt vào trong tích tụ ngày một nhiều. Dần dần hắn chẳng chịu đựng được nữa, Bàn Tử dùng tay đỡ lấy cơ thể mình ngửa mặt lên trời, cuối cùng thì khóe mắt cũng ươn ướt.

Ngô Tà thành thật hơn rất nhiều, bản thân hắn không xem đàn ông rơi lệ là điều xấu. Chẳng qua đó cũng chỉ là một cách thức để thể hiện cảm xúc mà thôi, hơn nữa khóc xong rồi có khi trong lòng lại dễ chịu. Ngô Tà ôm lấy mặt Lưu Tang kéo lên để đối diện với mình.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, những ngón tay khẽ gõ gõ: "Tôi tin tưởng cậu."

"Ngô Tà..."

"Cậu sẽ khỏe sớm thôi, đừng sợ."

Lưu Tang không nói gì, anh hoàn toàn hiểu được tất cả bọn họ đều quý mến mình, anh cũng biết họ sẽ luôn đối xử tốt với anh. Chỉ là sự ấm áp này quá đột ngột, quá bất ngờ khiến anh không biết phải làm sao. Lưu Tang giấu họ rất nhiều chuyện, hầu hết đều là những ký ức không đẹp đẽ gì. Nói đúng hơn là bi kịch, cuộc đời từ bé đến lớn của anh luôn chìm trong bi kịch, riết rồi anh dần quen với nó và coi đó như bí mật của riêng mình.

Vết thương tinh thần quá lớn dẫn tới hai căn bệnh tâm lý khó chữa, Giải Vũ Thần thở dài trước hoàn cảnh này. Có thể hắn cũng đồng cảm với Lưu Tang, dù hắn không bị bệnh nhưng cũng đã trải qua rất nhiều việc đau lòng. Tất cả bọn họ ai mà không từng bị tổn thương, ai mà không từng gặp khó khăn đâu chứ. Chẳng qua Lưu Tang luôn cô độc, luôn thu mình nên mới sinh bệnh.

Ít nhất họ còn có nhau, Lưu Tang thì không giống vậy.

Trương Khởi Linh là người hiểu rõ điều này nhất, trước khi gặp Ngô Tà và Bàn Tử hắn chỉ một mình tồn tại. May mắn thay, hắn đã tìm được hai sợi dây để liên kết với thế giới này rồi. Mãi sau này hắn lại vô tình nhặt được thêm một cọng chỉ nhỏ nữa, chỉ là sợi chỉ này quá mong manh tưởng chừng mạnh tay chút thì sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn.

Giải Vũ Thần kéo Hắc gia rời khỏi phòng, để cho ba người họ có không gian riêng. Lúc này Bàn Tử cũng đã bình ổn lại tâm trí, hắn đang bận rộn nấu ăn sau bếp.

Thời gian tí tách trôi, Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử ở trong phòng dành cho khách nghỉ ngơi đến tận xế chiều mới ra ngoài. Họ ở thôn Vũ cũng đã gần hai ngày rồi, chắn chắn nay mai phải quay về sớm để giải quyết việc làm ăn đã bị dời lại.

"Sao không nhân cơ hội này đi nghỉ mát vậy? Bộ cậu làm không biết mệt hả?" Hắc Hạt Tử nằm dài trên sô pha nhìn người ngồi bên cạnh đang chăm chú quẹt quẹt ngón tay vào máy tính bản.

Tiểu Hoa ngước mắt lườm hắn: "Đi nghỉ mát cũng được thôi, chỉ cần cắt bớt nhân lực như Hắc gia đây là..."

"Ây! Thời đại kinh tế phát triển, chúng ta không thể lười biếng. Đúng chứ ông chủ Giải?"

"Vậy thì ngày mai chúng ta về."

"Sớm vậy sao?"

"Cấp dưới vừa báo lại. Ông chủ Lý muốn hợp tác với chúng ta đi khám phá di tích cổ ở Vân Nam, nghe nói lợi nhuận gấp bốn lần lăng mộ hôm trước."

Tiểu Hoa đưa máy tính bản cho Hắc Hạt Tử xem, lập tức hắn ngồi thẳng dậy cẩn thận đọc các thông tin quan trọng. Lúc này ba người từ trên phòng vừa hay bước xuống, Ngô Tà bèn tò mò hỏi: "Có cần thêm người trợ giúp không? Dù sao thì tôi vẫn nợ tiền thuốc."

Lưu Tang đi theo sau thần tượng, anh vẫn nép sát bên cạnh hắn lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa bọn họ. Dường như tiền thuốc lại bị đội lên khá nhiều, điều đó làm anh hơi áy náy.

Tiểu Hoa xua tay: "Thôi! Lần này tôi không tính toán, các anh cứ chuyên tâm chăm sóc cho Lưu Tang. Nợ cũ chưa hết mà còn thêm nợ mới, tôi sợ Ngô Tà anh chưa kịp còng lưng ra trả đã thăng thiên vì áp lực tiền bạc rồi."

Vương Bàn Tử chăm chỉ dọn một bàn đầy thức ăn, vừa nghe thế thì hớn hở đáp: "Tiểu Hoa lúc nào cũng là nhất!"

Ngô Tà và Trương Khởi Linh đồng tình gật đầu, còn giơ ngón trỏ lên để nhấn mạnh lời khen ngợi của Bàn Tử. Hoa nhi gia vuốt tóc, hất cằm lên rất ra dáng của một ông chủ lớn lắm tiền nhiều của.

"Cảm ơn... Hoa gia..." Lưu Tang ngại ngùng lên tiếng, giọng nói của anh vo ve nhỏ xíu hệt mấy con mèo con kêu vì đói.

Giải Vũ Thần bật cười: "Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn bè mà."

Tiểu Ca gõ lên mu bàn tay Lưu Tang chính xác những gì người nọ nói, anh mỉm cười cảm thấy hơi ngại ngùng gật đầu. Vương Bàn Tử híp mắt quan sát anh, thái độ của cậu bạn nhỏ này mềm mại trước tư bản lớn kia làm hắn ê răng rồi. Trương Khởi Linh thuộc trường phái hành động hơn là nói nhiều, thế nên hắn thẳng thừng nắm lấy tay Lưu Tang kéo anh đến cạnh bàn ăn.

Hắn ấn vai anh ngồi xuống ghế, bới cho anh chén cơm đầy rồi gắp lấy gắp để mấy món ngon đặt trước mặt anh: "Ăn cơm."

Lưu Tang bối rối cầm đũa, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Ngô Tà chữa cháy cho tình huống kỳ lạ này bằng một nụ cười tươi rói, Tiểu Hoa giật giật khóe môi.

"Ăn cơm thôi Tiểu Hoa, tôi đói rồi." Hắc Hạt Tử cũng nhân cơ hội này vòng tay qua eo Giải Vũ Thần, kéo hắn đến bàn cơm.

Tiểu Hoa vỗ mạnh lên bàn tay hư hỏng đó: "Không biết xấu hổ."

Hắc Hạt Tử nhanh né được, lần này di chuyển bàn tay lên vai đối phương: "Biết chứ, tôi có làm gì phải xấu hổ đâu."

Giải Vũ Thần thở dài, hết cách kéo ghế rồi ngồi phịch xuống mặc kệ người đàn ông đeo kính đen nọ. Hắn khoanh tay chờ đối phương chủ động lấy chén bới cơm cho mình, sau đó khoan thai gắp đồ ăn nếm thử. Ngô Tà và Bàn Tử nhìn hai người này thân thiết với nhau, anh gắp cho tôi thì tôi cũng gắp cho anh, cứ như cặp vợ chồng lâu năm vậy.

Trương Khởi Linh thì chuyên tâm chăm sóc cho Lưu Tang từng li từng tí, hắn nhìn hai góc còn lại của tam giác rồi nhìn xuống miếng thịt kho trong bát cơm. Ngô Tà nhảy số nhanh hơn Bàn Tử vài giây, họ còn chưa kịp làm gì thì đã chứng kiến Lưu Tang vui vẻ gắp miếng trứng chiên hành cho Tiểu Ca, hai má anh còn hơi ửng hồng nữa.

"Thần tượng nếm thử, cái này ngon."

Tiểu Ca nhướng mày với bọn họ, nở nụ cười hiếm thấy. Bàn Tử cắn đũa lèm bèm: "Đồ ăn tôi nấu không ngon thì ai nấu ngon!"

Lưu Tang tròn xoe mắt hỏi: "Hả?"

Ngô Tà đá vào chân Bàn Tử rồi chậm rãi mở miệng: "Anh ấy nói ngày mai sẽ nấu cá giấm Tây Hồ cho cậu ăn."

Anh gật gật: "Được."

Bàn Tử mang dấu chấm hỏi rất lớn trên đầu quay nhìn sang anh em tốt, Ngô tiểu tam gia bình chân như vại tiếp tục lùa cơm. Chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên ấm cúng, Lưu Tang không còn bất an như vừa rồi nữa mà thay vào đó anh thấy rất thích điều này. Tuy rằng chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng cũng đủ khiến anh vui rồi.

Sáng sớm hôm sau, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử gửi lời chào tạm biệt với bốn người bọn họ. Trước khi đi Tiểu Hoa vẫn không quên căn dặn Ngô Tà phải chú ý đến trạng thái sức khỏe của Lưu Tang.

Sau hai ngày thì nhân viên từ bệnh viện Giải gia mang một hộp chứa các loại thuốc cần thiết đến, trong số đó có vitamin tổng hợp giúp hỗ trợ việc điều trị bệnh.

Khoảng thời gian sống tại thôn Vũ thật sự rất yên bình, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều quá nhẹ nhàng. Lưu Tang còn tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng sự ấm áp từ ba người hạ đã làm anh tin rằng đây hoàn toàn là thực tại.

Anh ngồi trên xích đu, bóng râm che mát cộng thêm làn gió cuối thu khiến tinh thần anh thoải mái vô cùng. Dạo gần đây anh không gặp ác mộng và ảo giác thường xuyên như hồi đầu nữa. Có vẻ bệnh tâm lý của anh đang chuyển biến tích cực.

Hai con gà do Tiểu Ca nuôi trong sân cũng sắp đẻ trứng rồi, sắp tới sã có đàn gà con vàng ươm chạy khắp nơi. Các khóm rau do chính tay Lưu Tang gieo hạt đã mọc xanh um tùm, lúc cần thì cứ việc bứng lên rồi dùng thôi. Anh rất thỏa mãn với cuộc sống thế này, tuy thế giới xung quanh anh lặng thinh nhưng trong tim vẫn vỗ về từng nhịp âm thanh do thiết tam giác tạo ra.

Đương lúc anh đang ngẩn ngơ thì trên vai đột ngột xuất hiện hơi ấm quen thuộc, anh giật mình nhìn lên gương mặt tròn trĩnh của Vương Bàn Tử. Lưu Tang miệng mắng nhưng vẫn nở nụ cười: "Bàn Tử chết tiệt! Anh lại dọa tôi!"

Hắn chống nạnh, gõ lên đầu anh: "Ngậm máu phun người."

Lưu Tang tức giận đứng bật dậy khỏi ghế, chạy đuổi theo Bàn Tử: "Sao anh cứ gõ lên đầu tôi? Anh đứng lại! Để tôi gõ cho công bằng."

Giọng nói của Lưu Tang khá lớn lại hơi the thé vì không kiểm soát được cao độ, vì bị điếc nên ngữ âm của anh bắt đầu hơi ngọng ngịu. Ngô Tà đang ngồi đọc sách gần đó thì nghe được, hắn đã cố nhịn cười nhưng chỉ càng làm bả vai run dữ dội.

Lưu Tang chạy rượt Bàn Tử vô tình ngang qua, trông thấy thì anh đột ngột dừng lại, hai mắt bắn ra lửa nhìn chằm chằm Ngô Tà. Tiểu tam gia cảm nhận cơn gió lạnh ùa tới, hắn cắn môi lấy sách che mặt.

"Chỉ cần tôi không thấy cậu thì cậu cũng sẽ không thấy tôi."

Vương Bàn Tử thừa nước đục thả câu, hắn vừa dùng mật mã lên tay Lưu Tang vừa lớn giọng với Ngô Tà: "Đồ vô tri!"

Anh bước tới gần giật lấy cuốn sách của hắn, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Có phải tôi nói ngọng nên anh cười đúng không?"

Ngô Tà mím chặt môi, ừ thì lúc này Lưu Tang vẫn...

Thấy biểu hiện của hắn như thế, anh xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng. Anh không thèm nói thêm tiếng nào nữa, cầm cuốn sách bước vào trong nhà tìm thần tượng đang mài đao. Ngô Tà bất bình nhưng chỉ biết câm nín, hắn tức giận nhìn Bàn đâm bao thủng Tử kia.

"Do cậu vô tri thôi Thiên Chân!"

"Bàn Tử chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com