Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Không Thể Nghe (14)


*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Ngồi trên chuyến xe lửa đến Hàng Châu, Lưu Tang không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên có thể chợp mắt. Đã lâu rồi anh không tận hưởng một chuyến đi dễ dàng đến vậy.

Khi xuống ga tàu, Lưu Tang ngồi ở băng ghế bên ngoài gửi tin nhắn cho Tiểu Bạch. Đã qua hơn nửa tiếng rồi nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời, lúc này anh hơi sốt ruột thử gọi trực tiếp vào sô Tiểu Bạch. Anh chợt sững người khi chẳng nghe thấy tiếng chuông đỗ, anh đột nhiên quên việc mình là người điếc.

Lưu Tang thở dài cúp máy, anh không hề hay biết từ đầu tới cuối điện thoại của Tiểu Bạch không hề liên lạc được. Gió thổi vù vù mang theo mùi khói bụi khó chịu đến, Lưu Tang khẽ cau may tính rút một tấm khăn giấy ra để lau mặt.

Từ phía xa xa bỗng có chiếc xe màu đen phóng vụt tới, dừng ngay trước mặt Lưu Tang. Anh hoàn toàn chẳng để ý, mãi cho đến khi hai ba tên đàn ông cao lớn bước tới gần anh mới cảnh giác nhìn họ.

Kẻ cầm đầu là một tên mặt sẹo ở ngay khóe mắt, gã ta hỏi: "Cậu là Lưu Tang đúng không? Ông chủ của tôi muốn mời cậu tới gặp."

Anh đọc không kịp khẩu hình của gã, anh nhíu mày hỏi lại: "Gì?"

Gã mặt sẹo bắt đầu cáu gắt, gã ra hiệu cho đàn em tiến tới muốn bắt giữ Lưu Tang. Anh nhanh nhạy bật dậy khỏi ghế, xoay người tính bỏ chạy nhưng chúng đã kịp thời túm lấy tay anh.

"Các người làm gì? Buông ra!" Lưu Tang giãy giụa kịch liệt, anh không nghe thấy mấy lời đe dọa của gã mặt sẹo. Giây tiếp theo, mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại.

Giữa ban ngày ban mặt, vụ náo loạn diễn ra nhưng chẳng một ai quan tâm tới, họ chỉ tập trung tới bản thân mình. Đám người nọ ném Lưu Tang lên xe sau đó nhanh chóng rời đi, tên mặt sẹo ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại: "Đã bắt được Lưu Tang rồi ông chủ, tiếp theo làm thế nào đây?"

Đầu dây bên kia trả lời: "Tốt lắm, mang Lưu Tang đến chỗ tôi, vài ngày tới nhớ canh chừng kỹ cậu ta. Chỉ cần Ngô Tà không nhận được tin tức của Lưu Tang chắc chắn sẽ đến Hàng Châu."

"Vâng ạ."

Vừa nói chuyện điện thoại gã mặt sẹo vừa liếc nhìn lên kính chiếu hậu, gã quan sát đàn em đang trói tay Lưu Tang bằng hai sợi dây rút nhựa, dán băng keo quanh miệng ngăn anh la hét khi tỉnh dậy. Vừa rồi Lưu Tang phản khán rất dữ dội nên đã làm mất cặp kính, dây buộc tóc cũng chẳng còn, tóc anh xõa ra tán loạn rơi rụng trên gương mặt thanh tú.

Gã mặt sẹo giờ đã hiểu lý do vì sao Lưu Tang lại quan trọng với Ngô Tà như vậy, hóa ra tiểu tam gia nhà họ Ngô lại có sở thích trâu già gặm cỏ non. Vị chuyên gia Lưu nghe sấm dò mộ này chính xác là tình nhân bé nhỏ của Ngô Tà.

"Hừ! Thật kinh tởm!" Gã mặt sẹo khạc nuớc bọt phun ra ngoài cửa xe. Mấy tên đàn em nhìn mặt đoán ra được suy nghĩ của đại ca, cũng không khỏi thấy khinh thường Lưu Tang.

Lưu Tang đến Hàng Châu đã được nửa ngày, vậy mà Ngô Tà vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Bàn Tử ngồi nhìn ra chuồng gà, tâm trạng cũng không khá hơn Ngô Tà là bao. Trương Khởi Linh ngồi bên cửa sổ vẫn giữa nét mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thế mà hắn lại là người lên tiếng trước: "Gọi."

Ngô Tà lập tức móc điện thoại ra, nhấn vào số của Lưu Tang gọi đi. Chuông vừa reo hai ba tiếng thì đột ngột cúp ngang, Ngô Tà mặt nhăn mày chau nhìn sang Bàn Tử lắc đầu. Hắn cũng thử gọi bằng Wechat nhưng vẫn không được, Bàn Tử bèn gửi tin cho em tư.

Tầm năm phút sau nhận được cuộc gọi đến từ cô: "Tôi không kêu Lưu Tang tới Hàng Châu, có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Mấy ngày trước tôi bị mất điện thoại..."

Trương Khởi Linh thẳng lưng dậy, lập tức bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt vô cùng. Ngô Tà liên lạc với Giải Vũ Thần nhờ tìm điện thoại đã mất của Tiểu Bạch, sau đó ba người họ thu dọn đồ chuẩn bị đi thẳng đến Hàng Châu.

Có vẻ như linh cảm của ba người rất chính xác, vừa xuống ga tàu thì đã gặp được Hắc Hạt Tử: "Có người đã cố tình ăn cắp điện thoại của Tiểu Bạch. Sau đó gửi tin nhắn dụ Lưu Tang đến đây."

"Ai?" Ngô Tà ngồi bên ghế phụ lật xem vài bức ảnh trong máy máy tính bảng.

Hắc Hạt Tử trả lời: "Người của Tần Lục."

"Tần Lục? Tên khốn từng bị Thiên Chân vạch trần mánh khóe ở chợ đồ cổ sao?" Vương Bàn Tử vừa nghe tới người này thì sắc mặt trở nên hung hăng, hắn còn nhớ rất rõ những gì mà Tần Lục đã gây ra. Bây giờ còn dám đụng đến Lưu Tang nữa, xem chừng Tần Lục muốn xuống suối vàng sớm rồi.

Trương Khởi Linh im lặng lắng nghe họ nói chuyện, Hắc Hạt Tử nhìn hắn qua kính chiếu hậu, chủ động trấn an: "Không sao đâu, bây giờ Tiểu Hoa đang cho người moi ra tung tích của Tần Lục. Chắc sẽ sớm có được thông tin thôi."

Trời chập tối, đèn đường sáng rực cùng với nhiều màu sắc của Hàng Châu về đêm càng tổ điểm nét đẹp nơi đây. Tại biệt thự nhà họ Giải, ba người đàn ông đứng ngồi không yên cứ liên tục đi qua đi lại, riêng Trương Khởi Linh thì luôn đứng gần cửa với tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Người làm tạt ngang qua, thấy vẻ mặt u ám của họ thì bị dọa sợ hết cả hồn. Không ai dám tới gần. Sau khi Giải Vũ Thần gặp mặt người được giao nhiệm vụ điều tra thì lập tức trể về báo tin.

"Đã biết được nơi chúng nhốt Lưu Tang rồi."

Ngô Tà hệt như cổ máy được lên dây cót, hắn hỏi: "Ở đâu?"

Giải Vũ Thần đưa cho hắn tờ giấy: "Địa chỉ trong đây, có cần tôi phái thêm người đi theo hỗ trợ không?"

Vương Bàn Tử cởi áo khoác to của mình ra: "Nếu được thì tốt, bây giờ Bàn gia cần hàng nóng."

Hắc Hạt Tử cười cười ném một cái túi lên bàn: "Tự nhiên."

Bàn Tử cười toe toét mở túi ra, nhìn thấy mấy món hàng bên trong thì càng dâng trào máu nóng hơn. Hắn đưa cho Ngô Tà một chiếc vũ khí vừa tay, sát thương cao. Còn bản thân thì thích dùng mấy quả mìn tự chế và súng săn hơn, bởi khi cầm chúng thì Bàn Tử gia tăng điểm tự tin, lực chiến cũng cao hơn bình thường gấp bội.

Trang bị xong, Bàn Tử quay sang nhìn Tiểu Ca, thiết nghĩ cũng muốn đưa hàng cho hắn lắm nhưng Tiểu Ca chỉ thích dùng hàng lạnh. Chính là thanh Hắc Kim Cổ Đao chém đá như chém bùn kia, với thân thủ vô song hắn có thể phát huy tối đa công dụng của lưỡi đao sắc bén này.

Giữa đêm khuya, hai chiếc xe lẳng lặng di chuyển về khu nhà máy bỏ hoang nằm ở gần chợ đồ cổ. Cách Ngô Sơn Cư không quá xa, trùng hợp thay địa bàn của Tần Lục cũng nằm sát bên đó.

Lưu Tang bị đánh cho bất tỉnh, khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối đen rồi. Lưu Tang phát hiện ra mình bị bọn chúng trói hai tay móc vào ống nước treo dựng đứng lên, miệng bị bịt kín không thể la mắng. Anh chậm rãi cử động cơ thể, sau gáy nhói lên khiến anh nhăn mặt lại, cổ tay bị dây nhựa cọ sát càng nóng rát hơn. Anh ngước nhìn lên, thấy phần da nơi đó đã tím tái.

Khi anh ngất, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào hai sợi dây rút kia, bây giờ anh đã tỉnh táo rồi thì có thể đứng vững được. Thật xui xẻo, anh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Mọi thứ xung quanh quá mức im lặng và tăm tối, càng khiến lòng anh bất an hơn.

Chợt cánh cửa nhà kho được mở ra, bước vào là tên mặt sẹo và vài kẻ lạ mặt khác. Trong số đó người đàn ông dẫn đầu nở nụ cười gian manh, bộ râu trên mép cong cong càng xảo trá hơn: "Chuyên gia Lưu, mời cậu đến đây đột ngột như vậy, cậu không giận đấy chứ?"

Lưu Tang thầm chửi ông ta, bị bịt mồm thế này thì muốn anh nói gì nữa? Đúng là hèn hạ!

Tần Lục bước đến trước mặt Lưu Tang, ông đưa tay muốn chạm vào lỗ tai anh. Lưu Tang né ra xa với ánh mắt chán ghét, ông ta cười cười chậm rãi mở miệng: "Thì ra tin đồn nói chuyên gia Lưu bị điếc là thật."

Anh không muốn tiếp chuyện với ông ta, bèn liếc mắt nhìn sang hướng khác, hoàn toàn không coi trọng Tần Lục. Tên mặt sẹo thấy vậy thì tức giận tiến tới, túm lấy tóc ép Lưu Tang phải đối mặt với ông chủ của gã.

Tần Lục giả vờ thân thiện: "Đừng làm chuyên gia bị thương, ông chủ Ngô sẽ không tha cho mày đâu."

Tên mặt sẹo giả vờ trưng ra nét mặt sợ hãi, giọng kệch cỡm: "Ông chủ à, tôi bắt đầu sợ rồi."

Tần Lục cười khẩy vỗ lên má Lưu Tang: "Chuyên gia Lưu nói giúp đàn em của tôi, kêu Ngô Tà tha cho nó một mạng, tôi hứa sẽ không làm gì cậu."

Anh nghiến răng né tránh sự đụng chạm của ông ta, dù đã rơi vào tay kẻ thù nhưng anh vẫn chẳng hề sợ hãi. Ánh mắt khi nhìn thẳng Tần Lục vẫn rất giận dữ. Ông ta không thích thái độ anh như vậy, càng căm ghét những người xem thường khả năng của ông hơn.

Xui xẻo thay, anh lại cho ông ta cảm giác giống hệt vậy. Tần Lục lùi lại vài bước, nhìn tên mặt sẹo. Gã ta hiểu được ý định của ông chủ nên rút một con dao găm ra, lưỡi dao sắt lạnh chạm vào vành tai Lưu Tang khiến anh giật mình.

Lưu Tang ngầm biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh cố gắng vùng vẫy tránh xa lưỡi dao kia. Giây tiếp theo, anh nhắm chặt mắt kiềm nén tiếng la hét trong cổ họng, trận đau đớn xuyên thẳng qua da đầu xâm chiếm não bộ. Anh cảm nhận rõ rệt dòng máu nóng hổi chảy xuống một bên mặt, thấm đẫm cả cổ áo, tóc bết dính vào càng đau hơn.

Gã mặt sẹo khoái chí cầm bộ phận vừa cắt ra đung đưa trước mặt Lưu Tang, gã ném con dao cho đàn em giữ rồi bóp mặt ép anh phải mở mắt nhìn. Đầu óc Lưu Tang ù ù choáng váng, khi cảm nhận được hơi nóng từ gã và mùi máu tanh anh bèn chớp mí mắt. Cơn đau khiến anh run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Lưu Tang thấy gã ta cầm cái gì, trong lòng không khỏi buồn nôn. Miệng bị băng keo bịt lại, anh chỉ có thể nuốt xuống vị đắng chát. Hình gã mặt sẹo đang nói gì đó nhưng anh chẳng nghe được, mọi thứ trước mắt dần dần trôi đi, có lẽ vì bị mất máu nên anh đã bất tỉnh.

Tần Lục hài lòng sai gã mặt sẹo đem lỗ tai của chuyên gia Lưu treo bên ngoài cửa nhà kho, chốc nữa khi Ngô Tà tới đây sẽ chứng kiến tình nhân của mình đã bị cắt xẻo một bộ phận trên cơ thể. Tần Lục mong chờ nhìn thấy vẻ tức giận đó của Ngô Tà.

Toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Tần Lục, ông ta cố tình để lọt tin tức ra ngoài, dụ dỗ người nhà họ Ngô tới đây. Ông đã sắp xếp rất nhiều đàn em phục kích, bây giờ chỉ việc đợi Ngô Tà đặt chân tới thì sẽ không toàn mạng trở về.

Tầm vài tiếng sau, màn đêm âm u bao phủ khu xưởng bỏ hoang này. Từ phía xa xa phát ra ánh sáng chói lóa của ánh đèn, hai chiếc xe dừng lại trước lối vào. Thiết tam giác, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử bước xuống, theo sau là vài người nhà họ Giải được Tiểu Hoa gọi tới.

Lập tức, họ tiến thẳng vào bên trong khu xưởng nhưng chẳng thấy ai cả. Trương Khởi Linh men theo mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, đứng bất động tại cửa nhà kho. Cơn cuồng nộ dâng trào, từ đáy mắt toát ra tia chết chóc khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải e sợ.

Ngô Tà vừa liếc mắt thì hiểu ngay, hắn vỗ vỗ lên vai của Bàn Tử. Khi cả hai tới gần thì bùng nổ mắng: "Khốn kiếp!"

Lỗ tai người treo lủng lẳng, máu nóng vẫn còn nhỏ giọt. Điều khiến họ phẫn hận lại chính là chiếc đinh tai màu đen quen thuộc kia. Họ biết của ai, họ nhận ra bọn khốn này đã làm gì với Lưu Tang.

Vương Bàn Tử tính kéo cửa, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng súng đùng đoàn. Đám người của Tần Lục nhảy ra tấn công không ngừng vào bọn họ, trận chiến lần này thực sự rơi vào tình thế một mất một còn. Đàn em Tần Lục ra tay tàn ác cũng chẳng sợ ai, một lòng liều chết vì Tần Lục.

Trương Khởi Linh rút đao ra, mượn lực từ vách tường bay lên chém mấy nhát vào kẻ địch. Bàn Tử cũng sớm thủ sẵn súng nên viện trợ cho Tiểu Ca, riêng Ngô Tà nhanh tay lẹ mắt mở cửa nhà kho bước vào.

Ngô Tà sững sờ nhìn người trước mặt, Lưu Tang bị treo hai tay trên ống nước gục đầu xuống, một bên mặt và vai thấm đẫm máu. Ngô Tà tiến lên vài bước, sắc mặt như bị một tầng mây đen che phủ.

"Ông chủ Ngô thấy thế nào? Có thích món quà tôi tặng không?" Tần Lục từ trong góc tối bước ra, ông ta chĩa thẳng nòng súng lạnh lẽo về phía Ngô Tà.

Hắn dừng lại nhìn người đàn ông với ánh mắt chết chóc: "Thành ý của ông chủ Lục lớn quá tôi nhận không nổi."

"Nhận được mà, chỉ cần ông chủ Ngô trả bằng mạng là coi như huề."

"Bây giờ ông có hai lựa chọn, một là đầu hàng rồi thả Lưu Tang ra, hai là tôi sẽ giết ông và đưa cậu ấy về." Ngô Tà chợt mỉm cười, thoạt nhìn thì trông rất thân thiện nhưng mang lại cảm giác u ám khó tả. Hắn cũng rút súng ra hướng thẳng tới trước mặt Tần Lục, chẳng hề sợ đối phương sẽ bóp cò.

Ông ta biết Ngô Tà sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, nhưng chính ông mới là người nắm đằng cán. Tần Lục quay sang ấn nòng súng vào thái dương Lưu Tang, ngón tay bật khóa an toàn.

Ngô Tà thấy vậy thì căng thẳng tới mức muốn lao lên giết chết Tần Lục, nhưng người đang ở trong tay ông ta, hắn không thể làm gì được. Tần Lục dùng Lưu Tang uy hiếp hắn thành công, ông hả hê: "Sao nào?"

Hắn không dám manh động, hiện tại Tiểu Ca và Bàn Tử đang chống trả quyết liệt với đám người bên ngoài. Dù Tiểu Ca đánh đấm giỏi nhưng vẫn bị số lượng kéo chậm lại chút. Ngô Tà đã không có ai hỗ trợ kịp, ngay khoảnh khắc nòng súng của Tần Lục di chuyển thêm lần nữa Lưu Tang đã tỉnh dậy.

Anh phát hiện mình được dùng làm mồi để uy hiếp Ngô Tà, anh nhìn thấy Tần Lục sắp bóp cò súng. Lòng anh như lửa đốt, thật sự không thể để Ngô Tà xảy ra chuyện gì. Anh dùng hết sức lực kéo căng dây nhựa trên cổ tay mình, khiến da thịt bị cứa vào chảy máu.

Máu càng chảy thì càng trơn trượt, hơn nữa Lưu Tang mượn lực từ ống nước giật mạnh xuống khiến dây nhựa đứt phăng. Anh không thèm để ý tới cơn đau từ cổ tay, mọi hành động chỉ diễn ra chưa đầy một phút.

Tần Lục đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, một là dùng dây nhựa trói Lưu Tang, hai là quá xem thường khả năng của Lưu Tang. Trong lúc ông ta không ngờ nhất đã bị chuyên gia Lưu đẩy ra, nòng súng chệch sang một bên vang lên âm thanh lớn.

Ngô Tà thừa cơ này nhắm một phát ngay ngực Tần Lục, cơ thể ông đổ gục xuống nằm trên vũng máu tươi. Lưu Tang chớp mắt nhìn hắn rồi nở nụ cười nhẹ nhõm, anh muốn tiến tới gần nhưng lại quỳ sụp xuống.

Hắn vội chạy đến đỡ anh dậy, nhìn vào vết rách nghiêm trọng trên cả hai cổ tay Lưu Tang: "Bị thương rồi..."

Anh không nghe thấy lời này, anh chỉ đặt tay lên ngực hắn để cảm nhận nhịp tim rồi mới an tâm gật đầu: "May quá."

Trong lòng hắn hơi nhói nhói, hắn đỡ anh dậy bước ra khỏi phòng kho. Bên ngoài đã trở thành bãi chiến trường hỗn loạn, người nằm rải rác khắp nơi, sắc đỏ cùng mùi tanh tươi vương vãi vô cùng lộn xộn.

Tần Lục đã chết, hiện tại cũng chỉ còn tên mặt sẹo và đàn em của gã. Bọn chúng còn ngoan cố tấn công người nhà họ Giải và Vương Bàn Tử. Trương Khởi Linh ở cách đó không xa cũng bị hai ba tên bao vây lấy, hơn sáu bảy tên đều cầm hàng lạnh sắc bén.

Lưu Tang được Ngô Tà kéo đi tránh né vài kẻ để mắt tới, tưởng như sẽ an toàn rời khỏi nhưng sự việc bất ngờ phát sinh. Tên mặc sẹo ném một quả bom tự chế, Vương Bàn Tử lăn mấy vòng tránh né. Tiếng nổ vang dội khiến mặt đất chấn động, giây tiếp theo thì anh đã nằm dưới đất rồi, cảm nhận rõ rệt hơi ấm trên lưng mình.

"Ngô Tà?" Anh hốt hoảng cựa mình, bàn tay nhẹ gõ lên vai trấn an anh. Lưu Tang bèn ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Lưu Tang thấy rất rõ Bàn Tử cũng nằm nghiêng trên mặt đất, cách chỗ hắn hơn mười bước chân là làn khói mù mịt nóng hổi. Hắn đã bị thương rồi, trên cánh tay bị rách một mảng lớn, ẩn hiện sau lớp áo là mảnh kim loại cắm sâu vào.

Trái tim của Lưu Tang nhảy vọt lên cổ họng, nỗi sợ an mòn lí trí khiến anh vô thức đẩy Ngô Tà ra thất thểu bước tới chỗ hắn. Anh quỳ xuống bên cạnh Bàn Tử, hai tay run run chạm vào mảnh kim loại: "Bàn Tử chết tiệt..."

Hắn tặc lưỡi, vỗ lên mu bàn tay anh: "Tôi không sao."

Lưu Tang cắn môi, hốc mắt đỏ au vì lo lắng và tức giận. Anh lo lắng cho an nguy của Bàn Tử, anh tức giận bởi tên mặt sẹo kia đã gây hại cho người anh quan tâm. Lúc này anh nghiến răng nhìn đến gã ta đang lao tới, cây gậy bóng chày sắp bổ xuống thì Ngô Tà đã kịp thời đá mạnh gã văng ra xa.

Không đợi tên mặt sẹo phản kháng, Lưu Tang nhặt cây gậy bị gã làm rơi lên, anh lao về phía gã đập liên tục vào người tên mặt sẹo. Ngô Tà sững sờ chứng kiến cảnh tượng táo bạo trước mắt, Bàn Tử đã có thể tự mình bò dậy cũng kinh ngạc nhìn vẻ mặt điên cuồng của Lưu Tang.

Lưu Tang không cảm thấy đau đớn hay bất cứ thứ gì khác ngoài phẫn nộ, anh hận những kẻ nào đã làm Thiết Tam Giác tổn thương. Anh càng tức giận vì đã quá sơ suất đẩy bản thân rơi vào nguy hiểm, liên lụy đến bọn họ. Lưu Tang dùng gậy đánh tên mặt sẹo cho đến khi gã nằm bất động, trên đầu gậy nhuốm màu đỏ chói mắt.

Anh vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục vung gậy lên cao muốn dùng hết sức đập xuống. Chợt một bàn tay giữ chặt anh lại, Lưu Tang hét lớn: "Buông ra!"

Lưu Tang cố giãy ra thêm vài cái nữa, đến khi những ngón tay thon dài quen thuộc chạm lên gáy anh mới bình tĩnh lại. Anh thở hổn hển quay sang nhìn người nọ, buông lỏng sức lực giọng run run gọi: "Thần tượng..."

Hắn gật đầu, gõ gõ: "Đủ rồi."

Anh chớp mắt, chăm chú vào những vết dính bẩn trên quần áo của Trương Khởi Linh. Anh mím chặt môi, rõ ràng thần tượng thích sạch sẽ vậy mà bây giờ lại...

Hắn không nói gì thêm chỉ bế bổng Lưu Tang, để anh tựa lên ngực. Ngô Tà đỡ Bàn Tử bước khập khiễng theo sau, qua cuộc chiến này hầu như ai cũng thương tích đầy mình, thậm chí có vài người gần như mất nửa cái mạng, thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã sớm đoán trước hậu quả, cho nên họ đã âm thầm sắp xếp cẩn thận để không bị truy cứu, thành công qua mắt người ngoài.

Lưu Tang được đưa đến bệnh viện, Tiểu Hoa vừa trông thấy bộ dạng của anh thì nhíu chặt mày lại, Hắc Hạt Tử chậc chậc mắng: "Chúng ra tay cũng ác quá rồi."

"Cậu ấy vốn đã điếc, bây giờ một bên tai cũng bị cắt bỏ. Vận số còn xui xẻo hơn Ngô Tà nữa."

"Đáng chết, ai bảo Tần Lục ngu ngốc động đến vảy ngược của Ngô Tà làm gì. Kết cục của chúng như thế là không tránh khỏi."

Hai người họ đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn qua ô cửa, quan sát ba người đàn ông đang lo lắng vây xung quanh Lưu Tang ngồi tựa trên giường bệnh. Đầu anh quấn băng trắng, tiếc rằng không thể thực hiện giả phẫu nối lại tai được, thời gian vàng đã qua nếu cố gượng thì chỉ dẫn đến hiện tượng thải ghép hoặc nhiễm trùng.

Lưu Tang thở dài nhỏ giọng nói với họ: "Không sao đâu... Dù gì tôi cũng bị điếc rồi. Mất một tai cũng không quan trọng lắm."

Ngô Tà khoanh hai tay trước ngực thở dài, chậm rãi nói: "Sau này vẫn có thể tạo hình vành tai được."

Anh khó hiểu: "Cái gì?"

Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh giường, gõ lên tay anh câu nói vừa rồi của Ngô Tà. Anh gãi gãi mũi, cổ tay quấn băng trắng càng làm nổi bật dáng vẻ tiều tụy trong mắt họ hơn.

"Cũng được, các anh nói sao thì làm vậy..."

Vương Bàn Tử bị bó bột, khi vụ nổ xảy ra hắn không những bị rách da mà còn bị gãy xương. Trước đây ở thành Sấm thì gãy chân, bây giờ thêm tay thì lãnh đủ rồi. Hắn kéo ghế tới gần Lưu Tang, cố dán mắt nhìn chằm chằm khiến anh khó chịu mắng: "Bàn Tử chết tiệt! Anh muốn gì đây?"

Hắn đã nhịn không hỏi từ lúc vào bệnh viện tới giờ rồi, hiện tại hắn tò mò muốn chết đi được: "Này..."

Anh tặc lưỡi chìa tay ra để hắn gõ lên: "Hôm qua, cậu đánh tên khốn kia... Có phải cậu lo cho tôi không? Cậu có tình cảm với tôi?"

Thoáng chốc anh rụt tay lại, gương mặt hơi ửng hồng anh lắp bắp: "Đâu... Tôi... Tôi..."

Ngô Tà cũng nhân cơ hội này hỏi: "Lúc cậu đưa tay lên ngực trái, cậu cũng vậy?"

Trương Khởi Linh tiếp tục: "Cậu đã nhìn chằm chằm tôi."

"..." Lưu Tang bị ba người họ tấn công dồn dập, mặt sắp bốc khói đến nơi rồi. Anh trượt dài nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín mít. Mãi chẳng thấy động tĩnh gì anh mới vén vén chăn lộ ra đôi mắt, họ vẫn đứng đó quan sát anh.

Hơn mười phút trôi qua, bầu không khí đã bị dày vò đến cực hạn. Lưu Tang hết cách bèn thẳng thắng thừa nhận: "Đúng! Tôi lo cho hai tên ngốc các anh... Và thần tượng... Được chưa?"

Ngô Tà và Bàn Tử vui vẻ cười toe toét, đột nhiên khựng lại vì nhận ra điểm quan trọng, Bàn Từ tặc lưỡi: "Này... Sao chỉ có chúng tôi là tên ngốc?"

Lưu Tang hung hăng đáp: "Vì thần tượng không ngốc!"

Họ liếc nhìn nhau, trao đổi anh mắt trong chưa đầy ba giây, sau đó họ lập tức tiến gần tới Lưu Tang kéo anh ngồi dậy. Một người áp sát phía sau, một người kiềm chặt phía trước tạo thành tư thế bánh kẹp.

Lưu Tang chưa kịp hét lên đã bị Ngô Tà cướp môi trước, anh cứng đơ người để mặc lưỡi hắn tiến sâu vào chậm rãi liếm láp vách mềm, nụ hôn này nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi nhưng vẫn đủ khiến anh si mê. Trái ngược lại, Vương Bàn Tử khá mạnh bạo thô lỗ, giống như hắn đang thưởng thức món ngon yêu thích đưa răng cạ vào sượt qua lưỡi, thừa lúc còn gặm cắn mấy cái chọc anh ngứa hết cả miệng.

Ngay lúc anh được thả ra thì toàn thân mềm nhũn, hai mắt đọng sương quay sang cầu cứu Trương Khởi Linh: "Thần tượng... Họ... Ưm!"

Hắn chen vào, vòng tay đặt lên gáy ép anh ngẩng đầu lên. Môi mát lạnh của hắn phủ lên, tràn ngập vị tuyết thơm thơm. Không giống hai người nọ, hắn thẳng thừng và quyết liệt đánh thẳng vào điểm yếu Lưu Tang.

Anh không còn nghĩ được gì nữa, trực tiếp đón nhận tình cảm của họ. Bản thân anh cũng rất rõ lòng mình, nói anh không có gì thì là xạo, anh chỉ phát hiện hơi muộn một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com