Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Không Thể Nghe (2)

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Căn nhà thuê không quá nhỏ nhưng cũng không được rộng, xung quanh trống trải chỉ đặt vài vật dụng thiết yếu của một người đàn ông độc thân sống một mình.

Lưu Tang nằm trên giường, lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Khi vừa trở về thì anh đã ngay lập tức vùi mình vào trong chăn bông, trốn tránh đi bầu không khí bụi bặm ẩm mốc của căn nhà. Lưu Tang mệt, cơn đau về thể xác lẫn tinh thần trong khoảng thời gian qua khiến anh kiệt quệ. Anh không muốn suy tư thêm việc gì nữa, chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc ngon lành mà anh hằng khao khát từ trước đến nay.

Ngày qua ngày, anh cứ sống vật vờ âm thầm như một bóng ma, tách biệt hoàn toàn với thế giới, khi tỉnh táo anh sẽ đến siêu thị mua những món đồ hộp để cất giữ. Sau đó anh tự mình vòng quanh công viên gần nhà, rồi quay lại chìm trong sự mơ hồ.

Trời bên ngoài đổ mưa tầm tả, gió bão quần quật thổi khiến cành cây xơ xác đập vào cửa kính, sấm sét ùn ùn kéo đến tựa như Thiên Lôi đang đánh yêu quái. Thế nhưng Lưu Tang không thể nghe thấy, vẫn yên giấc trên chiếc gối trắng tinh. Gương mặt anh nhợt nhạt, mồ hôi lạnh thấm đẫm hai bên tóc dính vào sát da mặt, bàn tay anh siết chặt chăn bông, tiếng thút thít rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Lưu Tang.

Anh lại gặp ác mộng, thấy khung cảnh bị bố và mẹ kế bỏ rơi, thấy căn nhà của họ cháy rụi, thấy đứa em nhỏ ngây ngô gào khóc. Không chỉ thế anh còn thấy bản thân bị người của ông chủ Tiêu hành hạ, tra tấn đánh đập, máu chảy rất rất nhiều từ lỗ tai anh, ve sầu sừng kéo đến như đám mây đen bao trùm lấy cơ thể Lưu Tang. Bỗng chúng biến mất, anh nằm co ro trên nền đất tối tăm lạnh ngắt.

Lưu Tang run rẩy, có vài đôi ủng đen xuất hiện trước mắt mình, anh liếc nhìn lên thì thấy Ngô Tà, Bàn Tử và Thần Tượng đang đứng đó quan sát anh. Lưu Tang đưa tay đến muốn chạm vào họ nhưng chỉ nhận lại được những tràng cười khinh bỉ.

Ngô Tà nói: "Lưu Tang anh điếc rồi."

Bàn Tử nói: "Chuyên gia thính lôi nay trở thành cái dạng gì rồi thế kia? Đôi tai vô dụng thì giúp ích được gì? Tang Bội Nhi đúng là Tang Bội Nhi, chẳng phải trước kia vẫn đen đủi như thế sao?

Trương Khởi Linh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn anh.

Mỗi lời nói của họ như nhát dao cứa nát tim Lưu Tang, anh rơi nước mắt lắc đầu chỉ muốn coi đây như ảo ảnh, anh bèn hướng đến Trương Khởi Linh gọi: "Thần tượng!"

"Đừng gọi tôi, cậu không xứng."

Thần tượng hiếm khi lên tiếng bỗng cau mày khó chịu với Lưu Tang, hắn xoay người bỏ đi cùng với Ngô Tà và Vương Bàn Tử. Thiết tam Giác họ vẫn là thiết tam giác mà anh biết, gắn kết mạnh mẽ một góc cũng không thể thiếu.

Còn anh thì sao? Chẳng là gì cả, anh chỉ là một chấm nhỏ được thượng đế tùy tiện đặt xuống bên ngoài thế giới. Tự sinh tự diệt, tự tìm cách đứng vững trên đôi chân của mình, chấm nhỏ dần dần lớn lên bao bọc đầy gai nhọn và độc chết người. Chấm nhỏ ấy lưu lạc rất rất lâu, ngụp lặn trong mớ bùn nhơ và vũng lầy đục, mãi cho đến khi tìm được tia sáng duy nhất mới có thể bước vào thế giới.

Tia sáng duy nhất ấy soi đường cho chấm nhỏ từng bước, mang chấm nhỏ đến gần với chùm pháo hoa ấm áp rực rỡ kia. Bỗng một ngày, chùm pháo hoa vụt tắt, tia sáng cũng không còn ở đó nữa. Chấm nhỏ vẫn chỉ là chấm nhỏ, không ai quan tâm, không ai để ý và cũng chẳng còn quan trọng như xưa nữa, thượng đế tiếp tục bỏ rơi chấm nhỏ để nó tự vùng vẫy cho đến khi tan biến. Có thể xem chấm nhỏ này cũng chính là dấu chấm hết cho bản thân nó.

"Thần Tượng! Ngô Tà! Bàn Tử!"

Lưu Tang khẩn khoảng gào lên, tuyệt vọng vô cùng khi bọn họ còn chẳng thèm ngoáy đầu lại nhìn anh.

"Làm ơn... Đừng bỏ tôi lại..."

Anh nỉ non từng hồi, cố gắng lớn tiếng la hét thế nhưng anh lại chẳng thể nghe thấy âm thanh của mình. Một mảnh im lặng như tờ, anh bối rối hoảng loạn đến mức run lên bần bật. Lưu Tang bị mắc kẹt trong ác mộng cho đến khi có người đá tung cửa ùa vào, vòng tay ấm áp sốc anh ra khỏi chăn ôm chặt anh. Lưu Tang không hề hay biết nên giãy giụa càng dữ dội hơn, gào khản cả giọng.

"Chuyên gia! Chuyên gia! Anh tỉnh lại đi!"

"Đừng..."

"Không sao cả... Không sao cả..."

"Đau quá."

"Sẽ không đau nữa... Ổn cả rồi."

Vòng tay săn chắc ấm áp bao bọc lấy Lưu Tang, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lưng anh để an ủi hết mức, dần dần anh mới bình tĩnh lại và mở mắt ra. Lúc này anh phát hiện gương mặt đẹp trai sắc nét mang đậm chất Tân Cương nọ, người đàn ông nở nụ cười tươi rói như con cún với anh.

Lưu Tang hoảng hốt đẩy hắn ra, anh vội lau gương mặt ướt đẫm của mình: "Khảm... Khảm Kiên... Sao cậu lại ở nhà tôi?"

Hắn gãi đầu, hiền lành trả lời: "Ông chủ sai tôi đến đón anh đến Ngô Sơn Cư, ông chủ nói rằng đang muốn nhờ chuyên gia dò mộ."

Mãi lúc lâu sau vẫn chưa thấy Lưu Tang trả lời, Khảm Kiên càng trở nên sốt ruột hơn, hắn muốn lên tiếng gọi thêm lần nữa nhưng lại sợ chuyên gia nổi giận nên đành lặng lẽ đứng đợi. Lưu Tang hơi sững sờ, anh vẫn cúi đầu nên Khảm Kiên không nhìn thấy gương mặt của anh hiện tại.

Anh quên mất, mình đã điếc rồi.

Vừa nãy cậu ta đã nói gì vậy? Phải làm sao đây?

Anh bối rối suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định giấu nhẹm chuyện này, anh vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm: "Xin lỗi... Đợi tôi chút."

Lưu Tang vốc nước từ vòi tạt lên mặt, tự nhìn bản thân trong gương rồi cẩn thận điều chỉnh lại thái độ quay về là một chuyên gia kiêu ngạo, lãnh đạm. Anh bước ra, đối mặt với Khảm Kiên vẫn còn tươi cười.

"Ngô Tà đang đợi tôi ở Ngô Sơn Cư đúng không?"

"Đúng vậy."

Khảm Kiên thật thà gật đầu, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ chỉ cần hỏi câu này sẽ ít nhiều biết được mục đích đến đây của Khảm Kiên, nếu câu trả lời là không anh đoán có thể Ngô Nhị Bạch tìm anh hoặc Ngô Tà tìm anh để dò mộ, nếu câu trả lời là đúng thì có lẽ Ngô Tà chỉ muốn anh đến Ngô Sơn Cư chơi mà thôi.

Thế nhưng anh vẫn không chắc chắn lắm, Ngô Tà muốn gặp anh thì cứ việc đến thẳng đây, đâu nhất thiết phải kêu Khảm Kiên đi đón. Hoặc bản thân anh không hề quan trọng lắm nên Ngô Tà mới...

Lưu Tang thở dài, chậm rãi thu dọn đồ đạc, anh chỉ đơn giản đóng gói vài bộ quần áo, dây sạc điện thoại, tai nghe chống ồn để ngụy trang, cuốn sổ tay anh đã lâu không dùng. Sau đó anh mới thay bộ đồ mới trông thoải mái nhất có thể, khoác lên chiếc áo màu xanh lá hay mặc rồi cùng Khảm Kiên lên xe.

Từ đầu đến cuối anh không hề nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Khảm Kiên một mình luyên thuyên qua kính chiếu hậu, dù cho anh đã cố đọc khẩu hình của hắn nhưng vẫn chẳng hiểu hết. Lưu Tang đành bỏ cuộc, tựa đầu lên cửa kính xe rồi chợp mắt, hoàn toàn chẳng để ý tuyến đường đã thay đổi.

Khảm Kiên lái xe rẽ qua quốc lộ, trái chiều với đường đến Hàng Châu, khoảng chừng hai tiếng trước hắn nhận được cuộc gọi từ Ngô Tà, hắn tưởng tiếng chuông lớn sẽ đánh thức chuyên gia, ai ngờ Lưu Tang vẫn ngủ rất say. Khảm Kiên thấy hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh bị chỉ dẫn của ông chủ làm phân tâm.

Ngô Tà bảo hắn cứ lái thẳng đến lều trại tập trung trước khi vào việc chính, ngôi mộ cổ lần này nằm ở quận Môn Đầu Câu cách nội thành Bắc Kinh không quá xa. Nơi này núi non trùng điệp, bao quanh là cây cối um tùm, ngôi mộ này không quá lớn thế nên nguy hiểm tạm thời chưa đáng phải lo ngại.

Két!

Khi xe dừng lại, Lưu Tang mới chợt thức dậy ngơ ngác nhìn khung cảnh rừng rậm bên ngoài kính xe. Anh hoảng hốt bật người dậy liếc mắt đến Khảm Kiên, dường như hắn hiểu được sự ngạc nhiên của chuyên gia nên vội giải thích.

"Ông chủ bảo tôi đưa anh đến đây."

Lưu Tang nhíu mày: "Gì?"

"À... Ông chủ đã dựng trại ở phía trước rồi, ngôi mộ lần này nằm trong rừng..."

Lưu Tang mở tròn mắt, anh không tin vào những gì mình "nghe" thấy Khảm Kiến nói. Trái tim anh đập loạn xạ, lòng mề gào thét hết cả lên. Anh gấp gáp siết chặt lòng bàn tay tự trấn định bản thân. Cái gì mà ngôi mộ? Cái gì mà dựng trại? Không đâu! Không thể nào! Anh đã ngu ngốc hiểu sai hết thảy ý định khi Khảm Kiên xuất hiện!

Lưu Tang còn chưa kịp định thần xong thì Khảm Kiên đã xuống xe đến gặp Ngô Tà từ lúc nào, trong lúc anh còn bối rối nghĩ cách trốn đi thì Thiết Tam Giác đã bước đến. Vương Bàn Tử gõ mạnh lên kính xe nhưng không thấy Lưu Tang phản hồi, hắn khó chịu hét lớn.

"Tang Bối Nhi này cố ý ngó lơ Bàn gia tôi sao? Thiên Chân cậu xem kìa!"

Ngô Tà cười cười vỗ vai hắn: "Này đừng tức giận, để tôi thử gọi."

Vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin áp sát lên kính xe nhìn vào người bên trong, nở nụ cười thật thà: "Lưu Tang!"

"..."

"Haha! Ngay cả Thiên Chân cậu cũng bị tên nhóc ngạo mạn này mặc kệ."

Ngô Tà bị Bàn Tử cười trêu đến hóa giận, hắn cố kìm nén trực tiếp mở cửa xe, tận khi này Lưu Tang mới khẽ giật mình trước chuyển động của ánh sáng. Anh vội nhìn vẻ mặt đen như nhọ nồi của Ngô Tà, anh gượng cười.

"Đã lâu không gặp..."

Giọng của anh đủ nhỏ để Ngô Tà có thể nghe thấy, Lưu Tang hướng ánh mắt đến Bàn Tử đang gay gắt nhăn nhó với mình và thần tượng sừng sững như cũ đứng bên cạnh. Trái tim anh treo lơ lửng trên không trung, nỗi bất an xâm chiếm lồng ngực nhưng Lưu Tang vẫn cố thể hiện bình thường nhất có thể. Ngô Tà nghiến răng cười lại với anh, hắn bắt lấy cổ tay anh kéo xuống xe.

"Cậu còn chẳng thèm đến thăm bọn tôi."

Lưu Tang chỉ cười cười, vẫn nên giữ im lặng thì hơn bởi anh chẳng thể nghe thấy Ngô Tà nói gì, hắn đang quay lưng lại với anh kéo anh đi về phía lều trại. Bàn Tử bên cạnh lớn giọng mắng Lưu Tang, anh chỉ giả vờ đáp lại Bàn Tử chết tiệt hệt với mọi khi. Cứ nghĩ rằng sẽ không ai hay biết, sẽ không ai để ý đến.

Có lẽ Lưu Tang đã sai, từ đầu đến cuối đều sai rồi.

"Tại sao cậu không đến Ngô Sơn Cư thăm chúng tôi?"

"..."

"Tang Bối Nhi này quên chúng ta rồi, phải không?"

"Bàn Tử chết tiệt."

"Này thằng nhãi khốn nạn! Bàn gia chỉ đang quan tâm cậu thôi!"

"..."

"Ơ! Bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói đúng không?"

"Bàn tử chết dẫm, anh im đi."

"..."

Giọng của anh khi thì lớn, khi thì nhỏ gần như Vương Bàn Tử không nghe ra, dần dần hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Còn Ngô Tà thì đột nhiên trở nên nghiêm túc, cẩn thận suy xét toàn bộ sự việc. Trương Khởi Linh trông bề ngoài thì chẳng bận tâm, lạnh lùng đến mức nếu không phải Thiết Tam Giác thì chẳng ai hiểu được.

Khi kéo Lưu Tang vào trong lều, Ngô Tà âm thầm bắn ánh mắt đến Tiểu Ca, dường như hiểu ra được vấn đề hắn muốn đề cập nên Tiểu Ca cũng gật đầu. Trong lều không chỉ có thiết tam giác và Lưu Tang, còn gồm cả Khảm Kiên, Bạch Hạo Thiên, Lý Gia Lạc và vài người thuộc nhà họ Ngô.

Bạch Hạo Thiên vừa trông thấy Lưu Tang thì vui vẻ chào hỏi, anh cũng gật đầu đáp lại cô, cô tiếp tục bàn về ngôi mộ với Tiểu Tam Gia. Lý Gia Lạc cũng nhắc đến trải tấm địa đồ trên bàn.

"Ngôi mộ này có chứa nhiều vật lạ, mấy hôm trước kho 11 nhận được thông tin nên muốn lưu giữ mấy món này tránh gây nguy hiểm."

"Tiểu Tam Gia, khi nào thì chúng ta bắt đầu?"

"Chắc là vài tiếng nữa."

Lưu Tang vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, anh cứ đứng như trời trồng nhìn bọn họ bận rộn qua lại. Đáng lẽ không gian lúc này rất rất ồn ào, không chỉ vì giọng nói của họ mà con âm thanh của rừng rậm nữa, tiếng lá xào xạc, tiếng gió, tiếng côn trùng,...

Vậy mà anh chẳng thể nghe, thật sự rất tĩnh lặng.

Đáng sợ! Làm ơn để tôi về nhà được không?

"Ngô Tà... Tôi không muốn làm..."

Lưu Tang siết chặt bàn tay đang giữ góc áo, phải rất lâu anh mới dám lên tiếng nói với Ngô Tà, nhưng hắn vẫn tiếp tục bàn chuyện với Tiểu Bạch. Giọng anh quá nhỏ đúng không?

Không ai nghe thấy.

"Tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn về nhà."

Bọn họ vẫn không quay sang nhìn Lưu Tang, anh thở gấp cắn chặt môi, yết hầu chuyển động dữ dội vì áp bức trong lòng. Cơn run rẩy từ sâu trái tim trỗi dậy, sắc mặt anh tái mét, hai mắt dần dần mờ ảo.

"Ngô Tà..."

Anh cất tiếng gọi cuối cùng, dường như không khống chế được nữa. Đó là tiếng hét chứ không phải tiếng gọi như anh vẫn nghĩ, mọi người im lặng, Tiểu Bạch mím môi nhìn Ngô Tà hai tay chống lên bàn, sắc mặt đau khổ đến cùng cực.

Hóa ra từ nãy đến giờ họ không hề bàn chuyện chính, họ chỉ đang nói linh tinh. Chính Ngô Tà bảo họ làm vậy, hắn thật sự nghe được Lưu Tang đòi quay về Bắc Kinh nhưng hắn cứ để mọi thứ diễn ra như ý muốn của hắn. Khi Lý Gia Lạc và Khảm Kiên muốn hỏi vì sao thì Bàn Tử đứng sau lưng Lưu Tang yêu cầu họ không được lộ vẻ ngạc nhiên. Chắc chắn, khi hắn nói câu này thì anh vẫn đứng bất động.

"Cậu không nghe được sao?"

"..."

Lưu Tang kinh hãi nhìn miệng của Ngô Tà khi hắn đang nói. Lần này anh đã đoán được hết thảy những câu từ kia, trong đầu anh vang lên từng hồi chuông chấn động. Lưu Tang cúi gằm mặt, ký ức về Lôi Thành và cơn ác mộng hằng đêm bỗng ập đến giống như từng thước phim chân thật sống động ngay trước mắt anh. Anh thở dốc, lồng ngực nặng đến mức khiến anh ngột ngạt, cơ thể Lưu Tang run lên bần bật.

Trạng thái này của Lưu Tang làm mọi người vô cùng lo lắng, đặc biệt là Vương Bàn Tử ở gần ngay sau lưng anh. Thường ngày hắn luôn châm chọc mắng chửi anh nhưng thực chất hắn lại là người để ý đến Lưu Tang rất nhiều, từng món ăn anh yêu thích, từng thói quen cả tốt cả xấu.

"Tang Bối Nhi..."

Vương Bàn Tử đưa tay ra chạm nhẹ lên vai Lưu Tang, đột ngột cơ thể anh giống hệt bị kẻ khác trút hết sinh lực mềm nhũn đổ gục xuống. Bàn Tử vội vàng đỡ lấy, ôm siết anh vào vòng tay rộng lớn ấm áp.

"Lưu Tang!"

Ngô Tà hoảng sợ chạy đến bên cạnh, nhẹ nâng mặt anh lên. Môi anh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng thấm ước cả áo khoác bên ngoài. Trương Khởi Linh cẩn thận đặt hai ngón tay vào động mạch cổ để kiểm tra, vài giây sau hắn mới nhìn thẳng vào mắt Ngô Tà, đôi con ngươi dần dần có chút cảm xúc lo lắng.

"Ngất rồi, tinh thần bị kích thích quá mức."

"Tiểu Bạch... Xin lỗi cô, chuyến đi này đành phải trông cậy vào cô và mọi người rồi. Tạm thời tôi đưa Lưu Tang quay về Bắc Kinh gặp Tiểu Hoa."

Ngô Tà không do dự giao lại toàn bộ công việc hiện tại cho Bạch Hạo Thiên, cô gái tóc ngắn với vẻ mặt buồn bã nhìn Lưu Tang rồi gật đầu. Dù rằng cô không có mối quan hệ quá thân thiết với Lưu Tang nhưng suy cho cùng thì vẫn là một người bạn đáng mến, khi chứng kiến sự sụp đổ của anh vừa rồi, cô xém chút không kìm được mà khóc.

Khảm Kiên mếu máo đứng bên cạnh, hai mắt đã ngấn nước. Đối với hắn chuyên gia là người tốt, tuy bề ngoài luôn khó gần, kiêu ngạo và rất độc mồm nhưng khi trông thấy Lưu Tang hớt hải cứu một bé gái lúc ở sân ga, trong lòng Khảm Kiên đã nảy sinh hảo cảm rồi. Dù cho sau cùng đó chỉ là sự hiểu lầm nhỏ.

Bàn Tử bế Lưu Tang vào trong chiếc Ford màu trắng cũ kỹ, đặt anh nằm lên băng ghế sau còn cẩn thận ôm lấy đầu anh gối lên đùi mình. Ngô Tà chủ động cầm vô lăng, còn Tiểu Ca bình tĩnh chọn vị trí sát bên cạnh dễ bề quan sát Lưu Tang.

"Thằng nhóc chết tiệt này... Đột ngột bỏ đi như vậy, Bàn gia tôi còn tưởng Tang Bối Nhi bận rộn công việc. Hóa ra là vì..."

"Nếu tôi chịu tìm cậu ấy sớm hơn thì tốt rồi, trách tôi đã quá vô tư."

"Không phải lỗi của cậu đâu Thiên Chân!"

"Vậy thì do ai chứ?"

Ngô Tà lớn giọng, hai mắt đỏe hoe nhìn gương mặt ủ dột của Bàn Tử qua kính chiếu hậu, đầu lưỡi hắn toàn vị đắng chát khó chịu. Khi nhớ lại vẻ mặt đầy đau đớn của Lưu Tang, hắn càng ân hận nhiều hơn.

Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng chủ động lên tiếng: "Tự ti, sợ hãi."

"Tiểu Ca... Ý anh là Lưu Tang tự ti nên đã cố tình tránh né chúng ta? Cậu ấy sợ rằng chúng ta sẽ xem thường cậu ấy?"

Vương Bản Tử lập tức giải thích, Trương Khởi Linh gật nhẹ đầu đồng tình. Gương mặt mập mạp nhăn nhúm thành trái khổ qua, đôi mày nhíu chặt gần như bóp chết được mấy con ruồi. Ngô Tà cắn chặt răng, bàn tay cầm vô lăng siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com