(AllTang) Không Thể Nghe (5)
*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang
Trong mấy ngày này, Ngô Sơn Cư vẫn không có quá nhiều người hay lui tới, đa số đều là dân trong ngành tìm đến mua mấy món đồ có giá trị vừa phải. Thế nên số tiền Ngô Tà kiếm được còn chẳng bằng một góc tiền hắn nợ Giải Vũ Thần.
Vương Minh và Khảm Kiên rất khổ tâm, thân là nhân viên toàn thời gian cho Ngô Sơn Cư mà cứ dăm ba tháng lại bị nợ lương, bí bách đến độ họ phải dự trữ sẵn vài thùng mì để dành chống đói. Kim Vạn Đường nhìn tình hình bọn họ chỉ biết lắc đầu thấy xót, gã hiểu rõ Vương Minh và Khảm Kiên rất có năng lực, đầu óc và kinh nghiệm cũng ngày càng tiến bộ nên muốn móc nối đưa về.
Trùng hợp thay, trong khi gã đang ngỏ lời với Khảm Kiên thì bị Vương Nguyệt Bán xách cổ áo kéo lên cao, hắn vỗ lên mặt gã mấy cái rồi hung hăng mắng: "Đường Đường à, lâu không gặp nên anh ngứa mình nhớ nắm đấm của Bàn gia tôi đúng chứ? Còn cả gan lôi kéo nhân viên Ngô Sơn Cư à?"
"Ôi Bàn gia! Đừng hiểu lầm tôi, chỉ là tôi thấy hai người họ hơi kham khổ nên ngỏ ý muốn giúp đỡ thôi."
"Vậy á? Anh muốn giúp gì? Quyên góp cho họ sao? Cái này thì Bàn gia tôi giơ hai tay đồng ý luôn."
Hắn vừa nói xong thì lập tức thả nhẹ đưa cả hai tay lên trời khiến Kim Vạn Đường ngã phịch xuống đất. Gã đau điếng ôm mông ngồi dậy không dám nhiều lời, đành qua loa chào tạm biệt rồi bỏ chạy. Ngô Tà khoanh hai tay trước ngực nhìn bóng dáng chẳng khác chuột nhắt là mấy, hắn thở dài đi đến vỗ nhẹ lên vai Khảm Kiên.
"Cậu cực khổ rồi, chẳng qua việc làm ăn hơi sa sút một tí, cố gắng chịu đựng thêm thời gian nữa thì sẽ ổn thôi. Tôi tin tưởng vào hai cậu."
Ngô Tà bày ra vẻ mặt tràn trề lòng tin với Khảm Kiên, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn mải mê chơi dò mìn trên máy tính bỗng ngẩng cao đầu lên, nhìn ông chủ Ngô Sơn Cư với anh mắt đầy hoài nghi. Chuyện gì Vương Minh cũng tin hắn nhưng riêng việc lương lậu này thì không. Trải qua biết bao kinh nghiệm bị nợ lương, quỵt lương thì hắn đã học được cách chấp nhận số phận rồi. Nhưng điều mà Vương Minh không ngờ tới rằng Khảm Kiên sẽ trả treo lại với ông chủ đáng mến của mình.
"Ông chủ đừng lo, mấy hôm nay Nhị gia rãnh rỗi nên không có việc gì giao cho tôi làm. Ban sáng Nhị gia vừa gọi bảo ngày mai đến nhận nhiệm vụ, lương gấp đôi."
Khảm Kiên vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên nhấn mạnh khiến Ngô Tà tức tối mà chẳng làm gì được, ai bảo hắn nợ tiền nhân viên. Vương Minh thấy vậy thì cười khúc khích, còn Bàn Tử cố gắng nhịn để anh em tốt của mình tránh bị mất mặt.
"Được được, cậu cứ đi, mọi chuyện ở đây có Vương Minh lo rồi."
Người vẫn còn đang hả hê cười bỗng hóa đá, quả nhiên dân mạng có câu cười người hôm trước hôm sau khóc hu hu không ngoa chút nào. Ngô Tà nhếch môi với hắn, Vương Minh chỉ đành chấp nhận, dù sao thì hắn vẫn là một nhân viên mẫn cán của Ngô Sơn Cư. Chút chuyện bé tí này đâu làm khó dễ được hắn.
Lưu Tang từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng nhìn bọn họ tới lui, dù anh không hiểu những gì họ đã nói thế nhưng anh phần nào đoán ra được một chút. Chẳng hạn như Khảm Kiên sẽ sớm đến chỗ Nhị gia, Vương Minh sẽ là người tiếp quản toàn bộ mọi thứ Ngô Tà giao cho.
Lưu Tang tự thấy bản thân mình cũng thông minh lắm chứ, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì anh vẫn dùng hầu hết trí óc của mình để xử lý tình huống. Ngoại trừ lần cởi áo trước mặt ba người họ, chơi dại dưới cung điện Nam Hải Vương, cãi nhau với Bạch Hạo Thiên trong lúc bị truy đuổi, nghe lời Bản Tử để hắn đẩy ngã xuống hồ, không nghi ngờ Hồng Thủy Tiên rồi uống rượu có thuốc mê của gã. Hầu như anh hiếm khi mắc mấy lỗi ngớ ngẩn lắm, ít nhất thì Lưu Tang nghĩ thế.
Trương Khởi Linh phát hiện biến chuyển từ thái độ của anh sang chút tự hào thì không khỏi thấy buồn cười, fan nhỏ của hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn rất muốn biết, chỉ ngại hỏi nên thôi vẫn im như bình thường là tốt nhất.
Xét cho cùng, Trương Khởi Linh vẫn chưa thể nào cởi mở được, trừ đôi lúc phản hồi lại hai người anh em tốt ra thì hầu như hắn hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Hắc Hạt Tử phải kiên trì và dai dẳng lắm mới khiến hắn mở miệng vàng. Lưu Tang lại là một ngoại lệ lớn, có rất nhiều điều hắn muốn nói với anh thế nhưng khi ngôn từ thoát ra khỏi miệng lại ngắn gọn hết sức, hoặc trường hợp như hiện tại hắn đột nhiên do dự rồi cuối cùng vẫn chọn im lặng quan sát.
Ngô Tà dẫn Lưu Tang đến một căn phòng sạch sẽ ở kế bên chỗ ngủ của mình, vừa đi hắn vừa gõ lên cổ tay anh rằng hắn đã chuẩn bị nơi này từ rất lâu rồi. Dù anh có rời đi thì hắn vẫn thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ. Mong rằng anh sớm đến với bọn họ, không ngờ rằng ngày này lại tới trễ như thế.
"Lưu Tang... Tôi xin lỗi."
Ngô Tà không đối diện với anh thế nên lời nói này là bản thân hắn nói với chính mình. Vương Bàn Tử và Trương Khởi Linh ở cách đó rất gần hẳn đã nghe thấy, trong lòng họ càng thêm gợn sóng cứ như có ai đó ném tảng đá nghìn tấn xuống vậy.
"Cảm ơn..."
Anh nhỏ giọng nói với hắn, Ngô Tà mỉm cười xoa đầu anh chậm rãi mấp máy môi: "Đừng nói cảm ơn, sau này không được lặp lại nữa."
"Vì sao?"
"Tôi tự nguyện, họ tự nguyện. Chúng tôi muốn chăm sóc cậu, xuất phát từ chỗ này."
Ngô Tà kéo tay Lưu Tang đặt lên ngực trái của mình, hơi chếch sang một chút ngay trái tim đang đập. Hắn tiếp tục nói: "Cậu hiểu chưa?"
Anh gật đầu đôi mắt híp lại để giọt nước ấm nóng không chảy xuống, anh cảm thấy hạnh phúc, bầu không khí quá đỗi thơm lừng mùi đào ngọt, chẳng thích hợp để khóc tí nào. Ngô Tà thấy anh cố gắng kìm nén xúc động nên lướt nhẹ qua hàng lông mi kia, như thể đang lau nước mắt cho Lưu Tang.
"Cứ thoải mái đi, vài ngày nữa chúng ta mới đến thôn Vũ."
"Ừm."
Lưu Tang gật đầu, đợi đến khi người nọ rời khỏi phòng thì anh mới ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Anh nhìn lên bàn trà bằng gỗ, nhớ đến từng hành động dịu dàng của bọn họ khiến lồng ngực anh phập phồng xao xuyến. Trái tim rung động không thôi, hai bên má đỏ ửng lên lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể.
Cảm giác này thật sự rất mới lạ, nếu thính giác vẫn còn hẳn anh sẽ càng cảm nhận rõ rệt hơn. Chẳng hạn âm thanh máu chảy liên tục, nhịp tim bình bịch và tiếng hơi thở của bản thân. Tiếc rằng anh vĩnh viễn không thể thực hiện điều đó nữa, anh điếc hoàn toàn.
Gió thổi nhè nhẹ từ khung cửa sổ mang theo mùi hương cây cỏ trong lành, anh nằm đó một hồi thì mí mắt trùng xuống nặng trĩu, chưa đầy mấy giây sau Lưu Tang đã chìm vào giấc ngủ. Lần này anh không còn mơ thấy ác mộng nữa, đó chỉ là khung cảnh thường nhật bình yên với những đôi bướm bay trên khóm hoa rực rỡ sắc màu. Mấy con gà vàng nhỏ xíu loanh quanh sân nhỏ, thần tượng đang rải thóc cho chúng ăn. Ngô Tà ngồi trên bậc cửa nhâm nhi ly trà đắng còn Bàn Tử thì hì hục nấu ăn sau bếp.
Lưu Tang đứng đó, âm thầm ngắm nhìn mọi thứ rồi nở nụ cười mãn nguyện. Khi ấy Ngô Tà sẽ mỉm cười tươi rói vẫy tay với anh, Bàn Tử chết tiệt cầm mui inox chỉ về phía anh rồi mắng mỏ, thần tượng vẫn lãnh đạm khẽ gật đầu với anh.
Thật tốt! Họ không ghét bỏ mình, dù thính lực đã mất nhưng ít ra vẫn còn có ba người họ. Thôi thì cứ xem như nghỉ hưu sớm vậy, tuy chỉ mới hai mươi sáu nhưng cũng đã trải qua gần nửa đời người rồi.
Lưu Tang nghĩ rằng một đời người thường nằm trong khoảng sáu mươi năm, nếu sống lâu hơn thì coi như phúc thọ trời ban, nếu mất sớm thì coi như mình không may mắn đoản mệnh.
Hiếm khi anh được ngủ ngon lành, đến khi được Bàn Tử gọi dậy thì cũng đã chập tối rồi. Phố đã lên đèn ánh hoàng hôn khuất sau dãy núi lớn, chỉ còn màu xám xịt u ám của bầu trời không sao không trăng. Theo như dự báo thời tiết, có lẽ hôm nay sẽ có mưa giông.
"Hôm nay Bàn gia nấu chân gà hầm sả, nhanh uống đừng để nguội."
Vương Bàn Tử bưng bát canh nóng hổi nghi ngút khói đặt trước mặt anh, sau đó gõ lên tay anh mấy cái. Lưu Tang không trả lời, trầm lặng uống cạn sạch. Ngô Tà và Tiểu Ca ngồi bên cạnh chỉ cẩn thận nhìn nhau trao đổi thông tin ngầm, sau một giấc ngủ khá dài mà anh đột nhiên im ắng quá mức khiến ba người họ hơi lo.
Bụng đã no căng, anh xoa xoa vài cái rồi đứng thẳng người dậy, nói với họ: "Tôi... Về phòng nghỉ trước."
Ngô Tà từ từ nói trước mặt anh: "Cậu ổn chứ?"
Anh gật đầu, sau đó đi ngang qua Ngô Tà như thể không có gì xảy ra.
Trời bên ngoài đổ mưa rất to, hạt nước nặng nề rơi xuống mái tôn kêu lóc bóc, hơi lạnh từ mặt đất bốc lên khiến bầu không khí như bị phủ một lớp băng mỏng.
Lưu Tang ngồi trước máy tính xách tay của mình, anh nhìn vào đống danh sách khách hàng rồi nhấp vào hòm thư. Đến hiện tại thì có hơn hàng trăm lời mời, thế nhưng chưa có cái nào được xem xét. Anh lặng lẽ xóa hết toàn bộ, kể cả thông tin liên lạc của các khách hàng thân thiết. Sau đó anh vào tài khoản Wechat để kiểm tra kỹ càng thêm lần nữa, định bụng khóa tài khoản lập một cái mới.
Ngay khi trạng thái online của anh được bật, bỗng nhiên tin nhắn từ người trung giang họ Lý ồ ạt gửi đến. Tiếng thông báo vang lên tới tấp khiến ba gã đàn ông ngoài phòng càng chú ý nhiều hơn. Nào là tin nhắn chữ xen lẫn với tin nhắn thoại, nhiều đến mức khiến anh hơi choáng.
"Chuyên gia Lưu, thời gian vừa qua anh ở đâu thế?"
"Sao không trả lời điện thoại của tôi?"
"Này anh Lưu! Có ông chủ mạ vàng tìm anh giúp thẩm định khu kiến trúc, anh đi chứ?"
Lưu Tang bật hết tất thảy, vài ba tin nhắn thoại anh không thể nghe được vẫn cứ chạy cho đến khi kết thúc, anh chỉ đọc sơ qua nội dung dòng chữ màu xanh nhạt. Anh thở dài rồi phản hồi gã họ Lý nọ.
Ngay lập tức một tin nhắn thoại dài tầm năm giây được gửi đến, anh bối rối bật lên rồi ngơ ngác nhìn thanh thời gian chạy. Người trung gian nói cái gì? Có phải đang mắng chửi anh không?
"Anh Lưu... Anh đang đùa đúng không? Anh nói anh không làm trong giới này nữa chí ít thì cũng cho tôi biết lý do tại sao chứ."
Do dự mãi một lúc lâu anh mới trả lời người nọ chỉ với một dòng sáu chữ ngắn gọn "Không làm nữa tôi điếc rồi". Trên thanh tin nhắn hiện lên ba dấu chấm rồi lại vụt mất, liên tiếp tận năm sáu bận thì cuối cùng cũng nhận được vài dòng an ủi qua loa.
Lưu Tang thở dài như trút hết toàn bộ vướng mắc trong lòng, anh gập màn hình máy tính lại rồi ngơ ngác nhìn bức tường màu gỗ trầm đối diện. Chẳng rõ vì sao anh cười thành tiếng khúc khích, đôi mắt nhức nhói như sắp nổ tung.
Còn luyến tiếc điều gì nữa chứ? Lưu Tang! Mày không thể tiếp tục đi theo con đường này được nữa, từ bỏ là việc nên làm. Hãy sống như một người bình thường được không? Đó chẳng phải là điều trước kia mày luôn khao khát hay sao?
Lưu Tang vì sao mày lại thấy không cam lòng? Vì sao lại buồn? Thật vô dụng...
Anh mệt mỏi nằm xuống giường, cuộn mình thành một quả bóng dưới lớp chăn nệm dày, giống như con mèo đầy lông lá đang sợ hãi. Anh biết Thiết Tam Giác đang ở bên cạnh, họ chắc chắn ở bên cạnh vì họ đã hứa với anh. Hóa ra đây là cảm giác an toàn mà lần đầu tiên trong đời anh nhận thấy rõ ràng nhất.
Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, khi anh tính đứng dậy để tắm rửa thì mới phát hiện thần tượng đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Hắn vẫn giữ nét mặt không thay đổi đó chỉ khác rằng đôi mắt kia thoáng qua rất nhiều cảm xúc khó tả. Lưu Tang chẳng thấu hiểu được hoàn toàn nhưng anh lại thấy rất tràn đầy, rất ấm áp.
Anh muốn lên tiếng gọi, còn chưa kịp thì Trương Khởi Linh đã làm anh sửng sốt. Hắn mấp máy môi nói gì đó vừa chậm rãi vừa rõ ràng, Lưu Tang nhìn khẩu hình của hắn trong lòng hơi xúc động. Anh mỉm cười gật đầu.
Hắn nói: "Cảm ơn vì đã tin tưởng chúng tôi."
Bất ngờ thật, đáng lẽ chính anh mới cần nói câu cảm ơn với ba người họ. Thiết Tam Giác chấp nhận ôm lấy một kẻ tàn phế vô dụng như Lưu Tang, tự nguyện chăm sóc và yêu thương anh.
Nhưng mà người nói ra câu cảm ơn lại là thần tượng. Vậy có ý nghĩ gì? Anh không hề vô dụng đúng chứ? Thần tượng cần Lưu Tang thế nên mới cảm kích với quyết định của anh.
Trương Khởi Linh bước đến, đặt ly sữa tươi lên bàn rồi để tay lướt ngang mái đầu Lưu Tang, nhanh chóng rụt lại cứ như sợ sẽ làm đau người hâm mộ bé nhỏ của mình. Lần đầu tiên được thần tượng chủ động an ủi, Lưu Tang e thẹn đến mức vành tai ửng hồng tim đập loạn xạ. Anh bối rối rụt cổ lại, hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn.
"Thần tượng..."
Tiếng gọi của anh nhỏ tựa âm thanh vo ve của mấy con muỗi, Trương Khởi Linh thấy buồn cười nhưng không dám cười, hắn sợ rằng sẽ càng khiến bé fan thêm ngượng ngùng. Thế nên hắn chỉ gật đầu như thông lệ rồi rời khỏi phòng.
"Ngủ sớm."
Trước khi đóng cửa lại, hắn còn nhớ căn dặn Lưu Tang phải chợp mắt, đừng cố thức khuya sẽ hại cho sức khỏe, hắn lo lắm. Ngô Tà đứng tựa lưng lên tường, khi thấy hắn bước ra thì ngẩng đầu nhìn rồi nở nụ cười. Trương Khởi Linh không lên tiếng, chỉ nhếch môi đáp trả rồi quay về phòng. Đi ngang qua cầu thang, hắn lần nữa bắt gặp gương mặt đầy tự hào của Vương Bàn Tử.
"Tiểu Ca đã an ủi người hâm mộ của mình rồi nhỉ?"
Trương Khởi Linh đật đầu, lãnh đạm nhả ra vài từ: "Cậu ấy ổn."
"Làm tốt lắm, trời cũng khuya rồi Tiểu Ca và Thiên Chân cũng phải nghỉ sớm đi, sáng ngày mai Bàn gia nấu đồ ngon cho ăn."
Ngô Tà vương vai đánh cái ngáp đầy mệt mỏi: "Được rồi."
Đêm hôm đó, Ngô Sơn Cư vẫn yên tĩnh như thường ngày. Vì mùa hè đã sắp hết nên những con ve rừng tranh thủ thi nhau kêu, gió thổi qua những tán lá xào xạc, âm thanh về đêm đáng lẽ sẽ khiến Lưu Tang khó chịu lắm thế nhưng đó là chuyện của dĩ vãng rồi. Hiện tại anh đã đắm chìm trong một thế giới hoàn toàn lặng như tờ. Không có tiếng ồn ào ô nhiễm càng không có tiếng ồn trắng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com