(AllTang) Không Thể Nghe (8)
*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang
Qua hai ngày trang trí và sắp xếp lại căn nhà ở thôn Vũ, cuối cùng thì mọi thứ cũng hoàn thành theo như ý muốn của bốn người họ. Cặp gà đi loanh quanh trong khoảng sân rộng lớn, góc trồng rau vẫn chưa xanh mơn mởn nhưng hạt đã được gieo xuống hết rồi.
Lưu Tang ngồi trên ghế xích đu dưới gốc cây lớn, anh thả hồn theo làn gió thơm mùi thiên nhiên. Đột nhiên anh lại nhớ đến những ký ức vốn tưởng đã quên đi rồi, từng chút từng chút hiện về như cuốn phim ngay trước mắt.
Anh mới mười tuổi, bị bọn bắt cóc bán cho một bà lão già bị mù. Bà ấy sở hữu đôi tai thông minh có thể nghe sấm dò mộ, người trong giới thường gọi bà là Lôi Cô. Trải qua huấn luyện khắc nghiệt quái dị, sau khi Lôi Cô bỏ mạng dưới mộ Liêu thái hậu anh tiếp tục lang thang khắp nơi muốn tìm lại cha mình.
Đáng tiếc rằng, khi tìm lại được thì ông ấy cũng đã có một gia đình mới. Tình huống éo le buộc ông ấy phải nhận con, Lưu Tang chỉ vừa tròn mười lăm tuổi. Người mẹ nhỏ rất ghét anh, hầu như ngày nào cũng đánh đập bỏ đói anh, nửa năm sau bà nhất quyết ép Lưu Tang kiểm tra ADN để chứng minh rằng anh không có quan hệ huyết thống gì với ông.
Bị người khác đè xuống bàn sắc lạnh lẽo, ống tiêm dài đâm sâu vào da thịt, cơn đau ấy dù có lớn cũng chẳng bằng một phần mười nỗi thống khổ trong lòng. Lưu Tang biết mẹ nhỏ làm giả tờ kết quả xét nghiệm, anh biết chính cha mình cũng muốn anh biến mất khỏi thế gian này. Họ rải xăng, châm ngòi ngọn lửa dàn dựng thành một tai nạn.
Để rồi nó lại trở thành một vụ tai nạn thật sự, lửa bén khắp căn nhà thiêu chết hai người họ và đứa em trai vô tội. Lưu Tang chật vật trốn thoát được nanh vuốt của con thú dữ ấy, anh đã cầu xin sự giúp đỡ những người xung quanh gào khản cả giọng nhưng vẫn vô ích.
Mọi thứ trôi qua, anh tiếp tục cô độc bước trên đôi chân của mình. Dấn sâu vào giới đạo mộ, tạo dựng được chút danh tiếng. Những kẻ căm ghét anh bắt đầu moi móc quá khứ, đổ vấy toàn bộ lỗi lầm lên đầu Lưu Tang, nói rằng chính anh là hung thủ đã thiêu chết gia đình mình.
"Lưu Tang! Cậu đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
Chợt cái vỗ vai khiến anh giật mình, lúc này anh mới phát hiện Bàn Tử đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ. Hàng lông mày Bàn Tử cau lại, đôi mắt đầy lo lắng nhìn anh chằm chằm. Lưu Tang chớp chớp mí mắt khiến hàng mi cong vút rung rinh, đôi con ngươi thoáng qua chút buồn bã nhưng anh lại che lấp nó bằng cái nhìn hung hăng như bình thường.
"Liên quan gì đến anh?" Giọng nói Lưu Tang vi vo như tiếng ruồi kêu, Bàn Tử tặc lưỡi áp lòng bàn tay chà sát hai bên má anh.
"Bàn gia quan tâm đến cậu, vậy mà cậu lại tỏ thái độ thế này à?"
"A! Anh... Anh buông ra!"
Phút chốc mặt Lưu Tang đã nóng bừng bừng rồi, cảm giác khi bị tên Bàn Tử đáng ghét này chạm vào cứ lạ lẫm. Kể từ khi được ba người họ đưa đến thôn Vũ, dường như anh đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Hắn nhìn phản ứng của đối phương lập tức càng muốn trêu chọc hơn nữa, trong lòng hắn ngứa ngáy như bị lông tơ cọ vào.
Mấy ngón tay thô ráp kia xoa nắn thêm hồi lâu, dần dần trên làn da trắng trẻo ấy xuất hiện vài vệt đỏ tươi chói mắt. Ngô Tà từ trong nhà vừa bước ra thì trông thấy cảnh tượng này, răng hắn ê ẩm báo hiệu nguy cấp. Tiểu Tam Gia lập tức chạy đến kéo Vương Nguyệt Bán ra khỏi anh, hắn quan sát vết đỏ kia bèn tức giận đánh mạnh lên cánh tay Bàn Tử.
"Nhân lúc không có tôi ở đây anh bắt nạt cậu ấy hả?"
Bàn Tử xuýt xoa mắng lại: "Thiên Chân chết tiệt! Sao cậu lại vu khống tôi?"
Ngô Tà thở dài lắc đầu, chọt nhẹ lên hai bên má đã đỏ bừng của Lưu Tang rồi dùng ánh mắt phán xét nhìn hắn: "Vậy cái này là gì?"
Bàn Tử mím môi: "..."
Trời lúc này vẫn còn sáng sớm, kim đồng hồ chỉ vừa chuyển mình sang con số sáu tròn trĩnh. Ấy vậy mà trong căn nhà kiểu cổ ở một góc thôn Vũ lại ồn ào huyên náo vô cùng, Trương Khởi Linh trở về từ chuyến đi dạo trên núi gần đó, hắn âm thầm đứng quan sát hai ông lớn đang tranh cãi còn fan nhỏ nhà mình thì ngồi ngơ ngác xem kịch hay.
Giác quan của Lưu Tang đặc biệt nhạy, anh lập tức sáng rực cả hai mắt quay sang phía Trương Khởi Linh, anh nở nụ cười tươi rói gọi: "Thần tượng!"
Tiểu Ca nhếch môi, đi đến ấn mấy ngón tay thon dài tinh tế sau đầu Lưu Tang, hắn thích thú xoa xoa vài cái: "Ăn sáng."
Câu nói này dành cho Ngô Tà và Bàn Tử vẫn còn đang chí chóe với nhau, ngay tức thì hai người họ bắn ánh mắt sắc bén đến. Vừa bắt gặp được vẻ ngại ngùng của Lưu Tang, vừa chú ý đến hành động đầy thỏa mãn kia.
Vương Bàn Tử vỗ vỗ lên túi đồ mà Tiểu Ca đưa cho, giọng chua ngoa đáp: "Đi nấu bữa sáng!"
Ngô Tà cười rất tươi bước đến, muốn đưa tay chạm vào mặt anh. Lưu Tang lập tức vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn, anh hung hăng nói: "Còn dính kem đánh răng kìa!"
Hắn tròn xoe mắt nhìn xuống, chắc chắn rồi! Trên đầu ngón tay xuất hiện vệt trắng đã khô cứng lại. Ngô tiểu tam gia hắn xấu hổ chết mất thôi!
"À ừ..." Hắn dúi tay chà lên góc áo lau cho thật sạch.
Lưu Tang liếc mắt nhìn cử chỉ này, khóe môi hơi giật, rõ ràng trong đôi con ngươi đó hiện rõ ý chê bai. Ngô Tà bất đắc dĩ thở dài quay vào trong lớn tiếng hỏi: "Bàn Tử chết tiệt, tôi giúp anh nha?"
Ngữ điệu đậm chất phương ngữ phía Bắc vọng ra: "Thôi đi! Cậu giúp hay là phá tôi? Bàn gia nói cho cậu biết, nếu cậu dám bước vào nhà bếp của tôi nửa bước thì tôi cho nổ banh xác cậu đấy Thiên Chân."
Ngô Tà bĩu môi: "Anh dám chê tôi."
"Sao lại không? Chê đậm là đằng khác!"
Lưu Tang nhìn Ngô tiểu tam gia rống cổ lên dường như đang cãi nhau lớn tiếng với Bàn Tử ở sau bếp, anh tò mò quay sang Trương Khởi Linh hỏi: "Thần tượng, họ nói gì vậy?"
Tiểu Ca kiên nhẫn gõ lên bả vai anh, thuật lại toàn bộ những gì họ vừa thốt ra không bỏ sót chữ nào. Vài chục giây sau, anh bật cười khúc khích vì độ trẻ con của hai người đàn ông lớn xác kia. Phải chi anh có thể nghe được giọng của bọn họ thì càng thêm thú vị hơn rồi. Nhưng tiếc rằng anh trở thành người khiếm thính, anh chợt không vui, nỗi buồn bực làm anh khó chịu vô cùng.
Trương Khởi Linh ấn ngón tay lên huyệt trên cổ anh, chậm rãi xoa xoa để khiến tâm trạng anh dịu bớt đi. Lưu Tang hít thở đều đặn, chút ấm áp trong lồng ngực dần lớn lên. Anh nhỏ giọng: "Cảm ơn thần tượng."
Trời dần xế chiều, ánh đèn sáng rực từ trong nhà rọi ra trước sân. Ngô Tà lấy vài viên thuốc theo chỉ dẫn mà Tiểu Hoa viết trên ghi chú, kể từ khi tiếp nhận điều trị từ bác sĩ thì bệnh trầm cảm của Lưu Tang dần trở nên đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên bọn hắn cũng không thể lơ là được, chỉ e rằng nếu xuất hiện chút tác động tâm lý nào đó thì bệnh tình chuyển biến xấu đi.
Họ luôn để ý đến cảm xúc, suy nghĩ của Lưu Tang. Họ quan tâm, chăm sóc anh vô cùng tỉ mỉ tựa như món bảo vật được làm từ thủy tinh rất dễ vỡ. Trước đây bản thân Lưu Tang lại chẳng hề coi mình yếu đuối chút nào, anh đã từng trải qua vô vàn đau khổ rồi thì chút chuyện thế này thì có là gì?
Anh vẫn đinh ninh rằng mình rất mạnh mẽ, cho đến khi mọi thứ vỡ òa vào ngày hôm ấy. Cuối cùng anh cũng phải học cách buông bỏ, cứ tin tưởng vào ba người họ, đón nhận toàn bộ sự dịu dàng chân thận từ Thiết Tam Giác. Anh bắt đầu tham lam hơn, càng muốn được yêu thương nhiều hơn.
"Thuốc đắng quá, không uống đâu." Lưu Tang úp mặt vào gối, liên tục lắc đầu từ chối thuốc do Ngô Tà đưa đến.
Thật sự thì anh cực kỳ ghét vị đắng dù là của thuốc hay bất kỳ món ăn nào đi chăng nữa, thứ anh nhất quyết không đụng tới luôn mang vị đắng. Có lẽ bởi tuổi thơ anh đã nếm trải mùi vị này rất nhiều rồi, cũng rất thường xuyên uống thuốc mỗi khi bị mẹ kế bạo hành. Cho đến khi trưởng thành, chỉ lúc nào bị thương hoặc bị bệnh quá nặng ép buộc anh mới tự dùng thuốc.
Ngô Tà kiên nhẫn dỗ dành anh một lúc, thế nhưng hắn chẳng thể đấu lại độ cứng đầu của Lưu Tang. Hắn hết cách, chỉ đành dùng biện pháp lấy cương chế nhu ra để khiến anh ngoan ngoãn. Trương Khởi Linh bước vào phòng đưa tay túm lấy cổ áo anh, sau đó gõ ngón tay lên sau gáy: "Uống thuốc."
Lưu Tang cắn môi ngước mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của thần tượng, anh còn muốn cố chống đối thế nhưng lại mềm lòng. Ánh mắt ấy thật sự rất kiên định, anh không tài nào cưỡng lại được bèn tiếp nhận mấy viên thuốc. Vị đắng có phần hơi hăng trong miệng lan tỏa, chỉ cho đến khi anh nốc cạn số nước lọc Ngô Tà đưa cho mới vơi dần.
Lúc này, Bàn Tử đột ngột xuất hiện đối diện Lưu Tang. Hắn móc từ trong túi quần ra một gói kẹo màu xanh lá đậm, nhanh chóng bóc vỏ rồi nhét vào miệng anh. Lưu Tang hơi ngơ ngác nhìn hắn, vị ngọt ngọt chua chua quấn quanh trên đầu lưỡi, tự nhiên anh thấy mắt mình cay xè.
"Này! Sao cậu ta lại như sắp khóc vậy? Tiểu Ca anh ra tay hơi mạnh đúng không?" Vương Bàn Tử vừa phát hiện thì thốt lên, vẻ mặt chỉ trích đổ dồn về phía người đàn ông vẫn còn giữ cổ áo anh.
Trương Khởi Linh lắc đầu: "Không."
Lập tức Bàn Tử quay sang nhìn người còn lại: "Thiên Chân?"
Ngô Tà tặc lưỡi nhíu chặt hàng lông mày, giây sau vỗ bốp lên cánh tay hắn: "Sao lại hỏi tôi? Rõ ràng kẹo của anh có vấn đề!"
"Này... Không! Tôi mới mua ở tiệm tạp hóa đầu đường."
"Thế thì tại sao?"
Lưu Tang bật cười thành tiếng cắt ngang cuộc ồn ào của hai người nọ, anh sụt sịt mũi cố thu lại tâm trạng của mình, nhỏ giọng giải thích: "Tôi xúc động chút thôi, từ bé đến lớn chưa có ai từng dỗ tôi uống thuốc cả... Nên... Tôi hơi choáng ngợp..."
Anh vừa nói vừa nhìn xuống đôi tay thon dài của mình, trong đầu tua lại một mảnh ký ức có lẽ đã bị anh chôn vùi rất rất lâu rồi. Lưu Tang lại xuất thần, anh còn nhớ rất rõ vào đêm mùa đông năm đó trời đã rất lạnh. Lúc ấy Lưu Tang chỉ sống với bố và mẹ kế được một tháng hơn, anh trầm tính ít nói, cũng không đến trường đến lớp như bao đứa trẻ đồng chang lứa vì vậy Lưu Tang lúc nào cũng lủi thủi ở nhà một mình.
Bố anh đi làm đến tận khuya mới về, chỉ có mẹ kế và đứa em trai nhỏ đang vui vẻ dùng bữa cơm ấm cúng. Còn Lưu Tang thì ngồi ở góc bếp, uống chút nước lạnh để xoa dịu cơn đói. Cơ thể thiếu niên âm ỉ đau vì trận roi từ chiều, tay chân hiện rõ vết thương rỉ máu. Gió thổi qua khung cửa sổ khiến tuyết bên ngoài ùa vào, Lưu Tang ôm chặt lấy đầu gối để giảm bớt cơn tê cóng đang bao vây lấy mình, ấy vậy nhưng người anh nóng hổi như được đúc trong lò lửa.
Lưu Tang run rẩy, mơ hồ trông thấy em trai vào bếp lục lọi đồ ăn vặt. Khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ đó, anh chỉ nở nụ cười nhẹ. Đứa em trai bèn lén lút tiến gần đến chỗ anh, bàn tay bé xíu chạm vào cơ thể bốc hỏa liền lập tức rụt lại.
"Anh..."
Thằng bé sợ hãi chạy ào ra gọi mẹ: "Anh hai bị bệnh rồi! Mẹ ơi mẹ!"
Lưu Tang sợ hãi cùng cực, anh muốn ngăn cản em trai vì lo lắng sẽ khiến bà ấy tức giận. Tay chân anh tê rần chẳng còn tí sức lực nào, chỉ vừa dịch chuyển thôi đã lăn đùng ra mặt sàn. Mẹ kế bị con trai ngoan kéo tay bước vào, ánh mắt bà từ trên cao nhìn xuống không hề có tí tình cảm nào, nó còn lạnh lẽo hơn đêm đông đang dày xéo tâm can Lưu Tang.
"Đồ phế vật!" Mẹ kế hằn học mắng, bà mở tủ thuốc lấy ra một lọ màu trắng. Để chiều lòng đứa con nhỏ hiền lành, bà chỉ qua loa đổ viên thuốc hạ sốt ném xuống trước mặt Lưu Tang.
Không rõ đó là loại thuốc gì, liệu có tác dụng phụ với thiếu niên chưa đủ mười tám tuổi hay không. Thực tế mẹ kế của anh chẳng quan tâm lắm, nếu khỏi thì tốt còn lỡ xui xẻo xảy ra chuyện thì coi như do Lưu Tang ngu ngốc dùng bậy dùng bạ.
Bà ôm đứa bé ra ngoài phòng khách, tiếp tục xem truyền hình mặc kệ Lưu Tang đang chật vật. Anh với tay nhặt viên thuốc cứng như đá trên đất, sau đó nhét vào miệng rồi nuốt ực. Viên thuốc này vừa dài vừa lớn, ngay khi rơi xuống cổ họng thì để lại vị đắng khó tả và cơn đau rát.
Thật sự rất đắng!
Đau quá!
Lưu Tang cuộn tròn thân thể, đầu như bị đống bùn lầy bao bọc. Anh đã rơi vào cơn mê mang bất tận, hơi nóng chạy cuồng loạn từ khoang mũi đến hai ống tai, cái lạnh tê của mặt sàn càng khiến anh run rẩy. Lưu Tang chịu đựng toàn bộ, mãi đến gần giữa trưa hôm sau anh mới tỉnh dậy vì tiếng ồn của nồi niêu.
"Đi dọn dẹp nhà cửa ngay!"
Mẹ kế đá mạnh vào chân Lưu Tang, bà tắt nồi canh đã sôi rồi ra ngồi trên ghế sô pha. Anh lồm cồm bò dậy, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn và đau dạ dày của mình. Anh qua loa rửa mặt sau đó vùi đầu vào việc quét dọn nhà cửa, nấu cơm trưa cho ba người họ sau đó lại im lặng ăn nửa bát cơm cạn.
"Lưu Tang! Lưu Tang!"
Ngô Tà hốt hoảng giữ chặt lấy gương mặt đang hóa đá của anh, lúc này anh mới giật mình hoàn hồn lại, trông thấy ánh mắt cực kỳ lo lắng kia thì mới phát hiện bản thân run rẩy. Anh nuốt khan nước bọt, buông lỏng đôi tay đang bấu chặt lên đùi đến đau nhói.
"Xin... Xin lỗi..." Giọng anh khàn khàn, hai hàng mi ướt đẫm chớp chớp.
Ngón tay ấn trên cổ anh rời khỏi, Trương Khởi Linh luồn vào trong tóc anh xoa bóp cho lưu thông máu, hắn chậm rãi nói với hai người kia: "Cậu ấy gặp ảo giác."
Vương Bàn Tử gãi gãi đầu, hắn nhớ lại vài lời dặn của Giải Vũ Thần trước khi về thôn Vũ: "Hình như... Tiểu Hoa nói thuốc chống trầm cảm sẽ có một số tác dụng phụ, khi nào gặp ảo giác, ngất hoặc nổi mày đay thì báo lại với Tiểu Hoa."
Ngô Tà thở dài, ra hiệu để Bàn Tử và Tiểu Ca ở lại trông chừng anh rồi bấm số điện thoại bước ra khỏi phòng. Anh thở dài, tâm trạng rất tệ. Bàn Tử kéo anh sát lại gần, sau đó dùng vòng tay to lớn của mình để ôm chặt lấy anh, để anh gục đầu lên bả vai mình.
Hắn gõ gõ lên bàn tay run rẩy của anh: "Đừng sợ, tất cả chỉ là ảo giác thôi không có thật đâu."
Lưu Tang nghèn nghẹn hỏi, giọng điệu không có tí sức sống nào, anh lại nhớ đến quá khứ của mình: "Bàn Tử... Có phải tôi phiền phức lắm không?"
"Nhóc con! Nghĩ lung tung!" Hắn vỗ nhẹ lên eo anh, trong lòng tức giận chẳng cách nào có thể bày tỏ ra được hết. Hắn thật sự không hình dung ra được tâm trí của Lưu Tang đang bị thứ gì ám ảnh, đến mức khiến anh lúc nào cũng tuyệt vọng như vậy.
Trương Khởi Linh tuy vẫn giữ im lặng nhưng thực tế đang phân tích toàn bộ trạng thái khi gặp ảo giác của Lưu Tang, đoán chừng nguyên nhân liên quan đến quá khứ trước kia. Hắn cũng từng nghe qua lời đồn về Lưu Tang khi còn ở bãi triều, hẳn nhiên mọi gốc rễ đều xuất phát từ đó ra, hiện tại hắn hoàn toàn không tin vào mấy tin tức giả ấy.
Ngô Tà quay trở lại trong phòng ngủ khi đã nói chuyện điện thoại với Tiểu Hoa xong, hắn vuốt nhẹ lên mái tóc anh rồi nói: "Đừng lo lắng, vài ngày nữa Tiểu Hoa sẽ đưa bác sĩ đến đây kiểm tra cho cậu, tiện đường thăm chúng ta luôn."
Lưu Tang gật đầu, anh vẫn lưu luyến hơi ấm từ cơ thể to lớn của Bàn Tử, anh khẽ hỏi: "Đêm nay... Anh... Anh ở lại được không?"
Vương Bàn Tử cười đắc ý liếc nhìn sắc mặt của hai người còn lại, hắn vỗ vỗ lên cánh tay anh: "Tất nhiên!"
Ngô Tà và Trương Khởi Linh không còn cách nào khác phải quay về phòng của mình, để bầu không gian cho riêng họ. Dù sao thì hiện tại Lưu Tang đang rất bất an, cảm giác thiếu an toàn và ám ảnh từ quá khứ khiến anh gặp ảo giác, nếu có Bàn Tử bên cạnh thì họ yên tâm hơn phần nào.
Cánh cửa đóng lại, lúc này bầu không khí thinh lặng vô cùng. Vương Bàn Tử thường ngày luôn ồn ào sôi nổi đột nhiên im ắng hẳn, ngay cả người điếc như Lưu Tang cũng nhận ra. Anh hơi ngại ngùng nằm xuống giường, kéo góc áo hắn hỏi: "Sao vậy? Anh không quen hả?"
Bàn Tử thở dài, hắn trấn an anh bằng cái vỗ về lên mu bàn tay: "Sai rồi, tôi lo lắng cho cậu thôi. Bây giờ thì yên tâm ngủ đi, có tôi ở đây rồi."
"Bàn Tử chết tiệt... Cảm ơn..." Lưu Tang lập tức kéo chăn qua khỏi đầu, hai má nóng bừng bừng úp vào lớp vải bông mềm mại, tầm vài chục giây sau anh mới có thể nhỏ giọng lên tiếng.
Anh không nghe thấy tiếng cười khúc khích của Bàn Tử, chỉ cảm nhận được vị trí bên cạnh mình lún xuống. Tiếp đến hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể anh, ngón tay gõ gõ lên chăn bông tạo ra nhịp điệu đều đều ổn định.
Lưu Tang mỉm cười, hai mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com