(AllTang) Ngộ Tướng (1)
Tag: Xuyên không, NP, AllTang, Có H, đánh đấm tùm lum tà la nha quý zị.
:> Chào mọi người, đã lâu mình không up fic mới không biết có ai còn hóng mình không ạ. Thật ra do mình quá bận nên không có thời gian để viết fic.
----------------------------------------------------------------------
"Lưu Tang đâu? Sao cậu ấy không tới."
Ngô Tà hỏi Vương Bàn Tử, lúc này ngoài Lưu Tang ra thì chỉ có bọn họ tham gia đại tiệc ăn mừng. Sau vụ việc dưới kho 11, ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, chuyến đi ấy mang về rất nhiều thương tích dù là bên ngoài hay bên trong.
"Chắc đã về Bắc Kinh rồi, thôi thì chúng ta cùng kính Tang Bội Nhi một ly."
Bàn Tử đáp, tay cầm ly rượu rải xuống đất. Ngô Tà cười cười thấy vậy cũng làm theo. Cách mời rượu thế này cũng chỉ là muốn trêu Lưu Tang mà thôi, ấy mà họ chẳng ngờ rằng, sau này lại nhận được tin tức không lành.
"Di chứng sao?"
"Đúng vậy, bởi vì tổn thương mà hai bên màng nhĩ của cậu phải chịu rất lớn. Cho dù cậu đã chữa khỏi nhưng vẫn để lại di chứng vĩnh viễn."
"..."
"Nói là vậy nhưng cậu vẫn có thể dùng thính lực được, chỉ là không giống như xưa thôi."
Nữ bác sĩ quan sát gương mặt người đối diện. Cảm thấy thái độ của Lưu Tang rất bình tĩnh, cô nghĩ rằng chắc hẳn anh sẽ ổn thôi.
Tất nhiên Lưu Tang cũng đã lường trước được chuyện này. Ngay từ giây phút anh chấp nhận hi sinh thứ mà anh tự hào nhất cho ba người họ, anh đã không thấy hối hận gì.
Là do anh tự nguyện, là do anh muốn làm vậy.
Dù kết quả có ra sao, anh sẽ chấp nhận hết.
Cũng may là chỉ để lại di chứng, ít nhất thì anh đã giữ lại được năng lực kiếm cơm của mình.
"Hiện tại cậu cứ nghỉ ngơi, sau này mỗi khi đau đầu hoặc đau tai thì có thể dùng tạm thuốc giảm đau. Nhưng tốt nhất là không cần dùng thính lực nhiều, hạn chế vẫn hơn."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Lưu Tang rời khỏi bệnh viện, anh đứng trước cổng nhìn dòng xe chạy vùn vụt. Mọi âm thanh ồn ào đều bị tai nghe chắn đi hết.
Anh còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, chợt điện thoại vang lên. Lần này lại là một lời mời từ đội khảo cổ ở Vân Nam, họ cần Lưu Tang khảo sát công trình cổ.
Lưu Tang không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh lập tức đồng ý với họ. Sáng sớm hôm sau, anh xách balo, kéo vali ra sân bay để đến Vân Nam.
Nhưng Lưu Tang không ngờ rằng, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Khu vực công trình cổ gặp phải địa chấn nhỏ, khiến cho các phần kiến trúc vốn đã cũ kỹ bị sụp đổ.
Khi đó không ai nhận ra rằng Lưu Tang đã mất tích, đến lúc họ vật vã để tìm anh thì cũng đã quá muộn rồi.
Chuyên gia Lưu nghe sấm dò mộ nổi danh trong giới đã mất tích trong đống đổ nát kia.
"Cái gì? Thật không vậy? Các người đã tìm cậu ấy chưa?"
Ngô Nhị Bạch bất chợt đứng bật dậy, giữa cuộc họp thường niên trong việc quản lý địa bàn của Ngô gia. Hành động của ông dọa những người xung quanh một phen.
"Tôi biết rồi, chiều nay tôi sẽ cho người đến đó."
Vừa cúp máy, ánh mắt của Ngô Nhị Bạch nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một thuộc hạ lâu năm thấy vậy bèn lo lắng hỏi: "Sao thế nhị gia?"
"Mau thông báo với Ngô Tà... Nói rằng Lưu Tang đã gặp tai nạn rồi."
Lập tức, tin tức truyền đến tai Thiết Tam Giác đang nghỉ dưỡng ở thôn Vũ. Tất cả bọn họ kinh ngạc đến độ không nói nên lời, Ngô Tà còn nghĩ rằng chắc chắn mình có tuổi rồi nên mới nghe lầm.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, khẽ gật đầu.
"Không thể nào... Rõ ràng là mấy hôm trước còn thấy cậu ấy đăng ảnh chụp lén Tiểu Ca..."
"Tang Bội Nhi này..."
Vương Bàn Tử ngồi trên ghế mây, nhắm mắt lại thở dài. Từ sự kiện tại Lôi Thành và kho 11, bọn họ đã phần nào xem Lưu Tang là người một nhà, là đứa em trai tốt.
Vài ngày sau, không chỉ đội khảo cổ mà nhóm người Ngô gia đều đã lục tung hết thảy. Tuy nhiên ngoài tàn tích ra thì họ không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Lưu Tang.
Vương Bàn Tử cau mày: "Lẽ nào Tang Bội Nhi chết mất xác luôn rồi sao?"
Ngô Tà thúc vào eo hắn: "Tên mập chết tiệt anh nói bậy bạ gì đó?"
Trương Khởi Linh lặng nhìn xung quanh, hắn bỗng đi đến một cái hố ở giữa khu kiến trúc cổ. Hắn nhìn xuống, ánh mắt tập trung dường như thấy gì đó.
"Mất tích."
"Tiểu Ca nói sao?"
Vương Bàn Tử gãi đầu khó hiểu, Ngô Tà nghe ít hiểu nhiều trả lời lại: "Lưu Tang mất tích rồi, có lẽ liên quan tới cái hố kia."
__________
"Má nó!!!"
Mới vài giây trước Lưu Tang còn đang bận vẽ bản đồ, vậy mà giây sau lại trơ mắt nhìn cột đá đè xuống.
Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể chửi lên một tiếng. Trong lúc nguy hiểm nhất, mặt đất bỗng nứt ra xuất hiện cái hố to đùng, hút Lưu Tang rơi thẳng xuống.
Trước mắt Lưu Tang xoay vòng, âm thanh ồn ào kéo đến như muốn phát nổ bên tai anh.
"Á!"
Lưu Tang không thể làm gì khác, để mặc cho cả cơ thể mình bị rơi tự do.
Chẳng rõ đã rơi bao lâu, cũng chẳng biết cái hố này sâu cỡ nào. Anh chỉ cảm giác rằng có thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó cố hút lấy mình, tốc độ rơi mỗi lúc một nhanh.
Phịch!
"Ai ở đó?"
"Có người vẫn còn sống!"
"Giữa bãi chiến trường thế này... Chắc chắn là kẻ địch rồi..."
"Kẻ này ăn mặc kỳ quái..."
"Tướng quân..."
Có rất nhiều giọng nói vây xung quanh Lưu Tang, đầu óc anh đã mơ hồ nên không thể nghe rõ được. Trước mắt anh mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy được lưỡi kiếm kề sát mình.
Lưu Tang đã rất cố gắng mở miệng, tiếc là giây tiếp theo bóng tối nuốt chửng lấy anh. Lưu Tang hoàn toàn rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Lưỡi kiếm được thu lại, người đàn ông cao ráo nhíu mày, tra lại kiếm vào vỏ rồi nói với binh sĩ bên cạnh: "Mang kẻ này về nhốt lại, đến khi tỉnh thì đích thân ta sẽ thẩm tra."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
—---------
"Y đã tỉnh lại chưa?"
Giọng nói trầm thấp bên ngoài cửa lều vang vọng vào bên trong. Lưu Tang khẽ mở mắt ra, ánh nắng bên ngoài len lỏi qua rèm lều khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Đầu óc của Lưu Tang vẫn còn mơ màng, cơn đau âm ỉ đè nặng vào hai bên thái dương. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ mang máng nhớ rằng công trình bị sụp đổ, sau đó anh bị rơi vào một cái hố sâu.
Lưu Tang cau mày, để cho những âm thanh ồn ào bên ngoài nối tiếp chui vào màng nhĩ. Anh đã cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại, rồi mới mường tượng ra khung cảnh hiện tại.
Có tiếng kim loại va chạm, có tiếng gió rít, có tiếng vó ngựa lộc cộc xen lẫn với vô số những giọng nói ồn ào. Tất cả đều là âm thanh gần gũi với tự nhiên nhất, không có tiếng máy móc.
Thật quái lạ!
Lưu Tang chợt bừng tỉnh, anh mở choàng mắt. Trần lều màu trắng, những đồ vật thô sơ đập vào mắt anh.
"Cái quái gì đây? Thằng điên nào bắt cóc mình vậy?"
Lưu Tang khẽ lẩm bẩm, anh mặc kệ cơn đau từ các cơ bắp của mình để cử động thân thể. Chợt anh khựng lại vài giây, cả hai tay và hai chân đều bị trói.
Anh thầm mắng trong lòng, cố gắng giãy giụa vài cái. Tình huống hiện tại thật sự không tốt chút nào. Đã lạc vào nơi xa lạ, mà lại còn bị bắt trói nữa.
Bỗng anh sững sờ tại chỗ, đôi mắt hiện rõ sự khó chịu nhìn ra cửa lều. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân và nhịp tim, không chỉ một mà của năm sáu người, tất cả đều rất quen thuộc.
Ngay khi rèm lều được vén lên, bóng người ngược nắng che mất tầm mắt của Lưu Tang.
Giọng nói trầm trầm, đầy từ tính vang lên: "Ngươi tỉnh rồi."
Lưu Tang ngẩng đầu nhìn lên, dáng người mà anh có chết cũng không nhớ đứng sừng sững trước mắt. Anh kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"Thiên Chân này, sao tên nhóc này lại nhìn đệ như vậy? Bộ hai người có quen biết nhau à?"
"Không có."
Lưu Tang buộc miệng thốt ra, tất cả những thắc mắc trong lòng ngày càng lớn.
"Ngô Tà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com