(AllTang) Ngộ Tướng (11)
Trong đêm đen chỉ có ánh trăng soi đường, tại con hẻm nhỏ bốc lên mùi ẩm mốc, thấp thoáng bóng người ôm thứ gì đó nặng cồng kềnh chạy vội.
Lưu Tang đã thừa cơ mang hộp vũ khí bỏ trốn, anh biết rõ những kẻ đang đuổi theo phía sau là ai. Bọn họ vì chiếc hộp này nên mới đuổi theo, nếu như để bọn chúng cướp được e là Nam quốc sẽ gặp nguy hiểm.
Chính vì vậy mà Lưu Tang dùng hết khả năng của mình để cắt đuôi chúng. Anh lợi dụng thính lực của mình để vẽ những con đường phía trước, sau đó lọc ra một lối đi có nhiều ngã rẽ nhất.
Các con hẻm ở Sa Thành nối liền với nhau rồi thông ra lộ lớn, tạo thành một mạng lưới phức tạp tựa như mê cung. Lưu Tang dẫn đám hắc y nhân đi vòng vòng, vượt qua hơn mười khúc cua, tận cho đến lúc tiếng nhịp tim phía sau mỗi lúc một xa dần.
Anh quyết định chui vào cái ổ chó bên dưới bức tường, đầu tiên là đẩy hộp vũ khí qua trước, sau đó anh mới bò qua. Nhân lúc bọn chúng còn ở xa, anh tiếp tục ẩn núp bên trong một căn nhà hoàng nằm ở cuối con hẻm hẻo lánh.
Ánh trăng tròn sáng rực nhưng cũng không thể soi tỏ hết bóng tối. Lưu Tang sử dụng hết khả năng nghe của mình, mon men theo vách tường dẫn vào sâu bên trong khu nhà.
Căn tam hợp viện này vừa hay đủ rộng, nhiều phòng để trốn. Anh chui vào trong căn phòng nằm ở ngoài rìa, ngồi xụp xuống bên dưới ván cửa, im lặng chờ đợi an toàn rồi mới quay về nhà họ Ngô.
Đám ám vệ Bắc quốc mất dấu anh, kẻ dẫn đầu ra lệnh chúng chia ra làm bốn nhóm, còn riêng hắn thì sẽ tự mình kiểm tra xung quanh khu tam hợp viện.
Lưu Tang ngưng thần lắng nghe nhịp tim thân thuộc đang lảng vảng xung quanh. Anh nắm chắt chiếc hộp vũ khí, tuy trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng anh không thể vì chút lý do cá nhân mà lung lay làm ảnh hưởng đến Nam quốc được.
Người đó... Không thể để người đó có được chiếc hộp này!
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Nhịp tim mỗi lúc một gần, mỗi lúc một lớn hơn. Cứ như kẻ đó đang ở gần sát bên cạnh Lưu Tang.
Tiếng ù ù bỗng vang lên, hai bên thái dương của anh đập bình bịch tựa hệt bị ai đó cầm búa gõ mạnh. Lưu Tang một tay ôm hộp vũ khí tay còn lại đưa lên bịt miệng, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
Mọi thứ trước mắt anh lập lòe, trên mặt đất mập mờ bóng đen.
Lưu Tang kinh hãi trừng to mắt, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, cơn gió cuốn từ bên ngoài hất nhẹ mái tóc của anh.
Người đó đã phát hiện ra rồi sao?
Đầu anh ong ong đau đến mức không thể nghĩ được bất kỳ điều gì, cơ thể run rẩy, trong khoang mũi bỗng xộc lên mùi tanh tưởi khó tả. Có thứ gì đó mát lạnh bén ngót đặt trên vai anh.
"Giao thứ đó ra đây."
Giọng nói của người đó như hồi chuông, réo rắc bóp chặt trái tim Lưu Tang. Anh rơi vào tình thế quẫn bách, chỉ có thể ôm chặt hộp vũ khí.
Người nọ thấy anh cứng đầu như vậy, tính một kiếm đâm chết anh, bất ngờ ám khí từ nóc nhà bay vụt tới. Thanh kiếm bị chấn động leng keng run lên, ám vệ kịp thời trở mình mới né được đòn tấn công liền kề.
Giữa ánh trăng tròn vành vạnh, giữa mái nhà đã cũ dột xuất hiện hai bóng ảnh khí thế áp đảo, một người vận hắc y một người vận hồng y. Hai người họ không nói cũng hiểu ý nhau, vừa tiếp đất đã giao tranh nảy lửa với tên ám vệ.
Tiếng vung rít trong gió, tiếng khí giới va chạm vô cùng chói tai, tất cả âm thanh ồn ào đều lũ lượt chạy vào trong cái đầu nhỏ của Lưu Tang. Anh khó chịu đến mức mồ hôi lạnh thấm đẫm cả áo.
Tuy nhiên anh vẫn không thể ngó lơ người nọ thì , anh cố gắng lục lọi trong hòm vũ khí để tìm quả bom khói. Liếc thấy ám vệ sắp bị Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần hạ đòn chí mạng, anh lập tức ném quả bom khói ra khu đất gần đó.
Khói trắng dày đặc bao trùm khoảng sân, Giải Vũ Thần dừng lại động tác, Hắc Hạt Tử thì ngược lại. Giải Vũ Thần có thể bị mất tầm nhìn trong tình huống này, còn hắn chắc chắn không.
Việc Hắc Hạt Tử nổi danh tại Sa Thành không phải chỉ là vài lời đồn thổi trong miệng kẻ khác. Trong thiên hạ này, người có khả năng đấu tay đôi với Trương Khởi Linh hiếm vô cùng, mà hắn lại là một trong số đó.
Chút chướng ngại này vốn còn chẳng đáng là chướng ngại cho hắn. Trong làn khói, hắn đã nhìn thấy rất rõ Lưu Tang làm gì.
Ám vệ thừa lúc khói mịt mù mà bỏ chạy, hắn biết rõ bản thân không đấu lại hai người kia, hiện tại cũng bị thương. Tình thế đã hết cách cứu vãn, cho nên tạm thời rời đi.
Trước khi mất tung mất dạng, hắn không quên ngoáy đầu lại nhìn. Hắn hơi sửng sốt khi mắt đối mắt với Lưu Tang.
Làm sao có thể?
Gương mặt đó...
Hắn không có thời gian để chần chừ nữa vì khói sắp tan. Ám vệ ôm cánh tay chảy đầy máu lủi vào trong bóng đêm, từ đó rút lui an toàn.
Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, nếu anh không ra tay chắc hẳn người đó sẽ bỏ mạng. Anh biết rõ nhất cử nhất động của người đó, cho nên mới cố tình nhìn sang để đối diện với hắn.
Nếu... Nếu người đó thật sự là Uông Xán... Chắc chắn anh ấy sẽ quay lại tìm mình...
Dù là hy vọng mỏng manh, anh vẫn mong rằng Uông Xán còn sống và xuyên không đến thế giới này.
"Lưu tiên sinh không sao chứ?"
Giải Vũ Thần xoay chiếc quạt rồi kẹp vào đai lưng, hắn bước tới đỡ Lưu Tang ngay khi thấy anh lảo đảo sắp ngã. Giọng nói của hắn nhẹ như nước chảy, xoa dịu phần nào cơn đau đầu của anh.
Lưu Tang mỉm cười lắc đầu: "Không sao..."
Nhưng còn chưa nói hết câu thì trước mắt anh bỗng tối sầm. Cả cơ thể của anh mềm nhũn như bông, anh tựa đầu lên vai Giải Vũ Thần mắt nhắm nghiền, dù vậy hai tay anh vẫn giữ chặt hộp gỗ không buông.
Hắc Hạt Tử im lặng bước tới giúp Lưu Tang cầm lấy hộp gỗ, hắn thở dài suy nghĩ gì đó rồi mới hỏi: "Bây giờ Giải gia đây tính thế nào?"
"Tạm thời đưa Lưu tiên sinh về nhà của ta."
"Ừm."
Giải Vũ Thần thấy thái độ của hắn hơi là lạ, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
Hắn trầm tư hồi lâu, Giải Vũ Thần không rõ là hắn đang nghĩ điều gì, mãi lúc lâu sau mới nghe câu trả lời: "Chỉ là tò mò đám khói kia vì sao lại xuất hiện những hai lần."
"Mà lần nào cũng vào lúc quan trọng nhất."
Hắc Hạt Tử tạm thời che giấu những gì mình vừa chứng kiến, coi đó là bí mật riêng giữa hắn và Lưu Tang. Hẳn nhiên Giải Vũ Thần cũng nhìn ra được hắn không thành thật với mình, nhưng chưa muốn vạch mặt, chắc là hắn có lý do riêng. Trên đời này ai mà không có bí mật, bản thân Giải Vũ Thần còn có rất nhiều.
Giải Vũ Thần bế Lưu Tang trong tay, cước bộ nhẹ nhàng đi trước còn Hắc Hạt Tử thì ung dung vác hộp gỗ trên vai bước theo sau. Trong đêm tối, bóng của hai người chiếu xuống lòng đường kéo dài dưới ánh trăng.
—-----------------------------------
Hương thơm của hoa đào dịu nhẹ vờn trên cánh mũi, ánh sáng ấm áp của thái dương xuyên qua khe cửa sổ chạm nhẹ vào hàng lông mi cong vút. Từng lọn tóc màu vàng hơi ánh đỏ phủ lên làn da trắng nhạt, đôi môi mỏng hồng hồng khẽ khép hờ.
Lưu Tang đã lâu lắm rồi mới ngủ say đến mức không biết trời trăng gì, tính cảnh giác bình thường cũng gần như biến mất. Mà nói đúng hơn là anh đã ngất, chứ không phải ngủ.
Trong cơn mê mang, anh cảm giác dường như có ai đó chạm vào gương mặt của mình. Xúc cảm mềm mại ấm áp mà người đó mang tới thật dễ chịu, giống như cái vuốt ve của mẹ.
Lúc ấy Lưu Tang còn quá nhỏ, anh còn không nhớ nổi mặt mũi của mẹ ra làm sao, anh chỉ nhớ được giọng nói đầm ấm và những cái chạm nhẹ của bà.
"Mẹ..." Anh khẽ gọi, khóe mắt chợt chảy xuống giọt nước nóng hổi.
Bàn tay của người đó khựng lại giữa sóng mũi Lưu Tang, rồi dịu dàng lau đi vệt nước mắt. Người đó thở dài nói, giọng nói vô cùng êm tai: "Xin lỗi, ta lại không phải mẹ của Lưu tiên sinh."
Anh nhíu chặt mày, dần dần tỉnh giấc sau một đêm dài. Khi này thần trí của anh mới tỉnh táo, anh mở mắt ra nhìn lom lom vào gương mặt tuyệt mỹ ngồi cạnh giường.
Giải Vũ Thần? Giường?
Lưu Tang mở trừng mắt kinh ngạc, toàn bộ âm thanh lọt vào tai giúp anh vẽ ra toàn bộ Giải phủ.
Cây hoa đào ngoài sân đã đến lúc tàn, gió lạnh thổi cánh hoa bay vào trong phòng, phiến hồng nhẹ bẫng yên vị trên vai nam nhân.
Giải Vũ Thần thấy anh tỉnh liền mỉm cười, đuôi mắt tạo thành đường cong hoàn mỹ, đôi mắt xinh đẹp càng khiến Lưu Tang thất thần. Hắn đứng dậy, cánh hoa rời khỏi cơ thể hắn, vạt áo phất phơi lướt ngang chiếc ghế gỗ gụ. Giải Vũ Thần tiến tới cửa sổ, đưa tay đóng đôi song cửa bị hé mở lại.
"Lưu tiên sinh tỉnh rồi có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là ta gọi đại phu đến xem."
Tiếng nói của hắn đánh gãy tâm trí thẫn thờ, Lưu Tang mới vội vàng ngồi bật dậy, anh lúng túng trả lời: "Không... Không cần đâu. Tôi chẳng bị gì cả."
"Tôi qua Lưu tiên sinh đã ngất, như vậy thật đáng lo ngại."
Hắn kéo ghế nhích đến gần giường ngủ hơn, chân bắt chéo, hai tay đặt lên đầu gối. Lưu Tang vẫn còn mê mẩn với nhan sắc ấy, mãi cho đến khi hắn lại nhếch môi cười.
Anh lúng túng không biết phải nói gì trong tình huống như thế này. Chợt Hắc Hạt Tử từ đâu xông vào, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
"Lưu tiên sinh tỉnh rồi sao không báo với ta một tiếng vậy ông chủ Giải?"
"Chẳng phải không báo mà Hắc gia cũng tự bò tới đây rồi sao."
Hắc Hạt Tử cười cười, điệu bộ ngả ngớn bước đến ngồi bên cạnh Lưu Tang: "An nguy của Lưu tiên sinh tất nhiên vô cùng quan trọng rồi."
Nói đoạn hắn kề tới gần, bàn tay mon men cầm lấy cổ tay của Lưu Tang. Hắn xác nhận mạch tượng bình thường mới nhẹ nhom đi. Lưu Tang nghe được rất ró chút biến đổi nhỏ này, nhất thời không thể cư xử với hắn như bình thường được.
Anh nhẹ rút tay lại, điềm tĩnh nói: "Hai người không cần quá lo lắng cho tôi đâu, tôi không sao."
Giải Vũ Thần lặng lẽ quan sát từng cử chỉ một không bỏ sót điều gì, nhất là biểu cảm trên gương mặt Lưu Tang. Cảm nhận được ánh mắt đó, Hắc Hạt Tử cố tình chồm người tới gần anh hơn.
"Chúng ta là bằng hữu mà, sao tôi có thể không lo lắng cho cậu được chứ Lưu tiên sinh?"
Hai từ bằng hữu này được hắn nhấn mạnh, dường như cố tình thể hiện cho người kia biết. Lưu Tang ngả người ra sau để tránh, xém tí nữa là nằm luôn xuống giường.
Anh vội vàng trở mình bước xuống giường: "Tôi... Tôi phải quay lại nhà họ Ngô rồi, hộp gỗ kia đâu?"
Giải Vũ Thần chỉ về phía bàn trà ở giữa phòng: "Ta đặt ngay đó, Lưu tiên sinh yên tâm không sứt mẻ gì đâu."
"Cảm ơn..."
Anh vừa bước một bước thì lại bị nam nhân nọ giữ tay lại. Ông chủ Giải hỏi: "Món bảo vật này đã nằm trong tay Lưu tiên sinh rồi, không còn nguy hiểm thì hà cớ gì về gấp như vậy. Hay là ở lại nghỉ ngơi thêm."
Anh mỉm cười lắc đầu: "Tôi đã hứa với Ngô... Ngô tướng quân là sẽ sớm về rồi, cho nên tôi không thể nấn ná thêm nữa."
Hắn nhìn thẳng vào mắt an, hắn không bỏ sót bất cứ điều gì nên càng thấy anh thú vị hơn. Hắn biết rõ không thể làm lung lay quyết định của anh. Vì vậy hắn đành buông tay, dẫu sao sau này cũng sẽ gặp lại, còn nhiều cơ hội để tìm hiểu vị đạo sĩ thần bí này.
"Vậy để ta đưa Lưu tiên sinh đến Ngô phủ."
Anh tiếp tục lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, ông chủ Giải còn việc quan trọng cần giải quyết nên tôi không tiện làm phiền."
Vừa nói dứt câu bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người tới là chưởng quầy của tiệm mà hắn làm chủ: "Giải gia! Ông chủ Dương đã đến rồi."
Hắn nhướng mày nhìn Lưu Tang, đến cả chuyện này cũng đoán ra được. Giải Vũ Thần chắp hai tay sau lưng gật đầu với chưởng quầy: "Ta sẽ đến ngay."
Anh kéo từ khe hở trên hộp gỗ ra một sợi dây da, sau đó thắt nó lại rồi vác lên vai. Anh nói lời cáo biệt với hắn rồi nhanh chóng rời đi, Hắc Hạt Tử thong dong bước theo: "Ta đưa cậu về."
Hắn còn không để Lưu Tang có cơ hội từ chối, đoạt lấy hộp gỗ anh đang đeo đổi khách thành chủ. Anh bất đắc dĩ thở dài, hắn tình nguyện làm người tốt thì đâu có lý do gì để ngăn cản.
Cảm giác được quan tâm này cũng không tệ chút nào, anh thầm nghĩ thế.
Ánh mặt trời lúc này đã treo trên đỉnh đầu, lưu lượng người tới tới lui lui cũng đã đông đúc. Có không ít ánh mắt chú ý về phía Lưu Tang và Hắc Hạt Tử, vốn dĩ chuyện đêm hôm qua đã theo gió bay xa ai ai cũng biết.
Không mất quá nhiều thời gian để trở về nhà họ Ngô. Vừa bước vào cổng lớn là Lưu Tang đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Anh chẳng hề hay biết rằng Thiết Tam Giác đã chờ đợi ảnh cả một đêm không dám chợp mắt. Trong lòng họ nếu không lo lắng thì cũng là bất an vô cùng tận.
Ngô Tà cắn móng tay đi tới đi lui, Vương Bàn Tử ngồi xoa xoa hai bên thái dương, thấy huynh đệ tốt đứng ngồi không yên thì cũng rất chi là đau đầu. Duy chỉ có Trương Khởi Linh là vẫn vững như bàn thạch, sắc mặt như cũ.
Vừa thấy Lưu Tang bước vào bọn hắn liền lập tức ùa tới vây quanh anh. Hắc Hạt Tử bỗng dưng bị đẩy sang một bên, trở thành người vô hình.
"Lưu tiên sinh có bị thương không?"
"Tại sao tối qua lại bỏ trốn vậy?"
"Bọn ám vệ Bắc quốc có truy sát không?"
Hết Ngô Tà tới Vương Bàn Tử hỏi dồn dập làm anh cứng họng, chỉ khi Trương Khởi Linh trầm giọng cắt ngang anh mới có thời gian để thở: "Bị ngất?"
Lưu Tang bừng tỉnh ý thức được thì ra cổ tay của mình đã bị thần tượng bắt mạch nãy giờ. Anh xấu hổ gật gật đầu: "Ừm..."
Ngô Tà càng lo lắng bắt lấy vai anh xoay tới xoay lui: "Ngất á? Lưu tiên sinh bị đánh tới ngất luôn à?"
"Chậc! Không ngờ đám ám vệ đó lại to gan như vậy."
Lưu Tang nhẹ đẩy Ngô Tà ra, lùi lại vài bước khó hiểu hỏi: "Đợi đã... Bộ các người không quan tâm đến cái hộp sao? Là báu vật mà Ngô gia điểm thiên đăng giành được đấy."
"Vậy nó đâu?" Vương Bàn Tử nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng thấy Hắc Hạt Tử đừng khoanh tay lù lù ở trong góc.
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, mang hộp gỗ đặt ở giữa đại sảnh.
Ngô Tà và Bàn Tử xem xét chiếc hộp, tay sờ tới sờ lui để chắc chắn không bị tổn hại gì. Ngô Tà mừng rỡ cười: "Tốt quá."
"Đúng vậy, dù là điểm thiên đăng bán cả gia tài thì cũng đáng."
Vương Bàn Tử cười tít cả mắt, Ngô Tà tức giận đánh một cái thật mạnh lên cánh tay hắn: "Cái gì mà bán cả gia tài chứ!"
"Ừ ừ, là cướp về mới đúng."
"Ám vệ Bắc quốc cướp được sau đó bị đánh rơi, còn chúng ta là vô tình nhặt được thôi."
Trương Khởi Linh ừm một cái.
Lưu Tang: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com