Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Ngộ Tướng (3)

**** Tự dưng tui muốn 5 ông x Tang nên đổi tag một chút :D

-------------------------------------------

Không có sóng!

Không có kết nối internet!

Còn 90 phần trăm pin!

Một ngày đã trôi qua rồi mà còn chưa có chỗ nghỉ!

Ở một nơi không điện không công nghệ như thế này, mình phải làm sao đây?

Giữa cái nắng gay gắt, người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa nơi hoang vu, tay cầm vật gì đó giơ lên thật cao. Trông tư thế của anh kỳ lạ vô cùng, vài người đi ngang qua nhìn anh lom lom, nghĩ chắc anh bị úng não.

Lưu Tang còn chẳng quan tâm đến họ, đối với anh cái đang lo bây giờ là phải tìm cách quay trở về. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh đau đầu.

Anh thở dài rồi cất điện thoại vào trong balo, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Đi được một đoạn, cổng thành to lớn hiện ra trước mắt của Lưu Tang. Hai bên cổng là bốn tên lính đứng canh gác, mỗi một người đi vào đều bị cản lại để kiểm tra.

Lưu Tang tạm dừng chân dưới tán cây, khoanh hai tay trước ngực. Anh khẽ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe.

"Đi đâu?"

"Ta về nhà, ở thành Tây cách Giải gia mấy con đường thôi."

"Còn người kia đi đâu?"

"Là vợ của ta, hôm qua bọn ta đến trấn bên để buông vải, hôm nay về nhà nghỉ ngơi.

"Được rồi, các người vào đi."

Cuộc đối thoại giữa lính canh và đôi vợ chồng nọ rất ngắn gọn, Lưu Tang đã nghe thấy tất thảy. Chỉ vừa mới sử dụng thính lực một chút mà ốc tai của anh bắt đầu đau âm ỉ. Lưu Tang cắn chặt răng lấy chiếc tai nghe cách âm đeo vào, chịu đựng một tý thôi là cơn đau này sẽ qua.

Ở trên cành cây bên cạnh anh, xuất hiện một bóng đen ngồi vắt vẻo. Thông qua tấm vải đen, nam nhân nọ nhìn chằm chằm Lưu Tang, thoáng nở nụ cười không rõ ý vị.

Lưu Tang đã phát hiện từ sớm rằng có người theo dõi mình, anh chỉ cảnh giác chứ không thể làm gì khác. Anh biết hắn là ai, anh cũng biết hắn sẽ không gây hại đến mình.

Anh mặc kệ người nọ, tiếp tục tiến về phía cổng thành. Anh đã nghĩ sẵn trong đầu một cái lý do để trả lời khi bị hỏi. Nhưng anh không chắc là sẽ được cho qua hay không.

"Đứng lại, nhìn ngươi rất lạ mặt, từ vùng khác tới à?"

Tên lính gác nhìn Lưu Tang một lượt từ đầu tới đuôi, lại để ý đến chiếc balo anh đeo sau lưng, hẳn nhiên cũng sinh ra nghi ngờ.

Lưu Tang điềm tĩnh đáp: "Đúng vậy, từ nơi khác đến tìm bà con."

"Bà con ở chỗ nào?"

"Ở Giải gia, bà con của tôi làm người hầu tại đó."

Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Lưu Tang, tên lính gác suy nghĩ một hồi liền cho anh vào thành. Tên lính giác không dám động vào Giải gia, bởi quyền lực của họ trong thành rất cao. Anh đắc ý trong lòng, biết chắc Giải gia kia chính là Giải gia mà anh biết.

Tòa thành này nằm tọa lạc ở biến giới Nam quốc, giáp ranh với Bắc quốc, là một tòa thành cực kỳ quan trọng nên hay xảy ra chiến sự. Vì vậy thành này được gọi là Sa Thành.

Bên trong Sa Thành tồn tại chín gia tộc lớn bảo hộ an nguy cho cả thành, dân tình gọi là Cửu Môn. Trong đó được chia thành thượng tam môn, bình tam môn và hạ tam môn. Chỉ tiếc là vào mấy chục năm trước, hai đại gia tộc đứng thứ hai và thứ sáu đã bị diệt môn, không rõ nguyên do.

Ngoài ra Nam quốc và Bắc quốc chiến tranh nhiều năm như vậy, các anh tài mọc lên vô số, dần dần vị thế của chín gia tộc cũng bị thay đổi. Bây giờ đứng đầu Cửu Môn là Ngô gia, kế đến là Giải gia và Hoắc gia, được xếp vào thượng tam môn. Kế đến là Tề gia, Trần gia và Lý gia của bình tam môn. Cuối cùng là Trương gia.

Cũng trong mấy chục năm trước, khi mà  hai gia tộc trong Cửu Môn bị diệt, người người đều nghi ngờ rằng kẻ đầu sỏ chính là tộc trưởng Trương gia. Dần dần chính trong nội bộ của Trương gia cũng bị chia rẻ thành hai phe đấu đá lẫn nhau.

Một phe ủng hộ người đứng đầu gia tộc, một bên phản đối hắn. Một thời gian sau, Trương gia cũng trở nên lụn bại, gần như biến mất khỏi Sa Thành.

"Tại sao nhỉ?"

"Còn chẳng phải do phe đối địch đã kéo vào Trương phủ tiêu diệt tộc trưởng hay sao?"

"Kết quả thì thế nào?"

"Khi những gia tộc khác kéo đến thì chỉ thấy xác người la liệt, máu phủ kín cửa mà thôi."

"Đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà... Trương tướng quân kia không phải là người Trương gia à?"

Tiếng xì xào bàn tán càng thêm sôi nổi, kẻ thuyết thư gấp lại quạt, gõ gõ lên bàn ý bảo cho tiền thì mới trả lời. Lập tức khách trong quán móc ra vài xu bạc lẻ để lên bàn.

Kẻ thuyết thư cười tươi rói, dùng chất giọng trầm trầm nói tiếp: "Trương tướng quân mà các người biết đích thị là người của Trương gia. Không những thế, ta còn biết được Trương tướng quân còn là tộc trưởng đời cuối cùng. Hơn mười năm trước, Trương tướng quân cơ duyên xảo hợp gặp được đại thiếu gia Ngô già và sơn tặc khét tiếng Vương Nguyệt Bán ở Trường Bạch Sơn. Trải qua nhiều biến cố họ trở thành bằng hữu, nổi danh là Thiết Tam Giác của Sa Thành, gia nhập quân đội nhanh chóng trở thành danh tướng khắp Nam quốc."

"Ly kỳ như vậy sao?"

"Chứ gì nữa! Nói cho các người biết, Thiết Tam Giác này đánh đâu thắng đó, từ trước tới nay chưa từng thua!"

Kẻ thuyết thư vừa kể vừa bày ra điệu bộ vô cùng tự tin. Lưu Tang đứng ở cái hẻm nhỏ gần đó, thám thính tình thế hiện giờ. Nhờ vậy mà anh phần nào nắm được những thông tin quan trọng.

Đúng lúc này ngựa đưa tin chạy xuyên qua cổng thành, cắt ngang mạch suy nghĩ của Lưu Tang. Anh vội vàng che tai lại, tiếng động quá lớn làm đầu anh như muốn nổ tung.

Khắp phố lớn ngỏ nhỏ huyên náo ồn ào, có người chạy tọt vào trong tửu lâu, lớn tiếng nói: "Bại rồi! Bại rồi!"

"Cái gì?"

"Doanh trại của Ngô tướng quân bị tập kích, quân ta đã bại trận, hiện giờ họ đang rút về thành!"

"Không thể nào! Ngươi nói bậy..."

"Là thật! Tin tức từ sa trường vừa được báo lên thánh thượng, lần này thương vong của quân ta không nhỏ đâu. Nghe nói là trong doanh trại có nội gián nên mới..."

Lập tức ai nấy cũng đều hoản loạn, kẻ thì lo cho Sa Thành sẽ bị thất thủ, người thì lo cho con cháu mình đang tòng quân nơi chiến trường. Chẳng mấy chốc, cả Sa Thành... Nói đúng hơn là cả Nam quốc trở nên hoang mang lo sợ.

Lưu Tang sững sờ vài giây, anh khẽ chau mày lại.

Sao trùng hợp đến thế cơ chứ?

Nội gián? Đánh úp? Thua trận?

Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong một ngày, còn trùng hợp hơn nữa là sau khi anh rời đi thì...

Lưu Tang còn chưa hết bàng hoàng thì phía sau vang lên tiếng động lạ. Nhịp tim quen thuộc của người nọ tiến tới gần.

Anh lập tức xoay người lại, cảnh giác nhìn người nọ: "Anh tính làm gì?"

"Theo dõi."

"Tại sao?"

Nam nhân tạm dừng, tay sờ lên thanh socola trên thắt lưng: "Ngươi phát hiện từ khi nào vậy?"

Lưu Tang quan sát thấy hành động của hắn, đó là thanh socola mà anh âm thầm để lại. Dù sao thì hắn cũng đã đi theo anh cả ngày, sợ là cũng đói.

"Ra khỏi doanh trại được một đoạn, anh theo dõi tôi lâu như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Không có gì, tò mò thôi."

"Nhận mệnh làm việc, thứ lỗi đã thất lễ."

Nam nhân với vóc dáng cao ráo cứng cỏi thoáng chốc vụt qua. Lưu Tang chỉ mới chớp mắt thì cơn choáng váng đã ập tới, trước khi anh gục xuống, anh chỉ kịp nhìn thấy bộ y phục đen tuyền của người nọ đã bao phủ lấy mình.

"Cũng nhẹ thật đấy."

Nam nhân chỉ cần dùng một tay là dã có thể đỡ được Lưu Tang, hắn thử lắc lắc vài cái, gật gù tự nhủ. Sau đó lại thở dài, kéo cậu cõng trên lưng rồi biến mất trong con hẻm vắng.

Một lúc sau, trên bờ tường cao của nhà họ Ngô, một bóng đen đạp lên nhảy vào rất nhanh. Nam nhân đáp xuống đất một cách cực kỳ nhẹ bẫng.

Từ trong tiểu viện vang lên giọng nói trầm thấp: "Mang người tới rồi à?"

"Lần này ngài phải tăng thêm tiền cho ta."

Nam nhân đỡ Lưu Tang từ trên lưng xuống, từ tốn để anh nằm trên mặt đất. Hắn có hơi luyến tiếc, cảm giác trên vai mình vẫn còn ấm ấm.

"Tăng thêm tiền thì cũng được thôi, nhưng mà cái ta cần Hắc gia vẫn chưa giao cho ta."

Một nam nhân trung niên thong thả bước ra, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ uy vũ tỏa ra khí chất áp bức khác người. Thế nhưng người đối diện lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng, bởi hắn là Hắc Hạt Tử.

Thanh danh của Hắc Hạt Tử cũng không thua kém gì Trương Khởi Linh, người đời hay xưng tụng là Nam Hạt và Bắc Ách. Ngoài ra còn có Đông Tà, Tây Hoa, Trung Bàn Tử xứng với tiếng tắm không có bất kỳ kẻ nào có gan động vào.

Hắc Hạt Tử đưa ngón tay lên mũi gãi gãi: "Bây giờ đưa cho ngài vẫn không muộn, mong Nhị gia đừng tính toán."

Ngô Nhị Bạch thoáng nhìn qua Lưu Tang vẫn còn ngất, ông lấy một cái túi tiền lớn ném về phía hắn: "Bấy nhiêu chắc đủ rồi."

"Đủ đủ đủ!"

Hắc Hạt Tử tâng túi tiền trên tay, nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn lấy tờ giấy đưa cho Ngô Nhị Bạch: "Đồ của ngài đây."

Ông mở ra đọc, nhướng một bên lông mày: "Hắc gia tin tưởng người này thật à?"

"Ừm, theo ta quan sát thì tiểu tử này không phải nội gián. Còn việc ngài tin hay không thì là chuyện của ngài, cứ từ từ hỏi cậu ta cũng được."

Tuy nói là như vậy, nhưng Hắc Hạt Tử vẫn không xóa bỏ tò mò trong lòng. Vốn dĩ hắn được Ngô Nhị Bạch thuê về để giám sát việc đánh trận của Ngô Tà, không ngờ lại gặp được tình huống ngoài ý muốn.

Lưu Tang này chẳng rõ xuất hiện từ đâu, bị đưa về rồi còn bị nghi ngờ là nội gián. Hắc Hạt Tử báo tin cho Ngô Nhị Bạch hay, sau lại nhận được lệnh theo dõi Lưu Tang, tìm hiểu xem liệu người này có phải nội gian không.

"Ta hiểu rồi. Tạm thời để người này ở lại, đợi đến khi tỉnh rồi thì ta sẽ hỏi sau."

Ngô Nhị Bạch quan sát sắc mặt của hắn, lại bồi thêm: "Hắc gia yên tâm, ta sẽ không làm gì quá đáng. Dù sao Ngô gia bao đời làm quan, không thể phạm luật được."

"Vậy ngày mai ta quay lại."

Màu ráng chiều phủ lên mái tóc đen láy, xuyên qua lớp vải bịt mắt đen láy, khiến gương mặt hắn sắc nét hơn. Hắc Hạt Tử lại sờ lên thanh socola bên hông, cảm giác mới mẻ thú vị vô cùng.

Ngon không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com