(AllTang) Ngộ Tướng (5)
Xin chào~ Mình đã trở lại, dạo gần đây mình cũng hơi bận tí. Mình vẫn sẽ cố gắng để đẻ ra nhiều hàng hơn ạ.
Chim hót trên đầu cành cây hòa vào tiếng gió trong trẻo, ánh sáng từ ô cửa sổ ghé vào mặt gỗ. Không có tiếng ồn ào của xe cộ, không có tiếng ồn ào của máy móc. Hơn nữa Ngô phủ lại nằm cách xa khu chợ, cho nên cũng không có quá nhiều tiếng người nói chuyện.
Được ở một nơi yên tĩnh như thế là điều mà anh luôn mong muốn, nhưng mà hiện tại tình thế lại trái ngược hoàn toàn.
Lưu Tang ngây người ngồi trên giường hồi lâu, vẫn còn chưa tin vào sự thật trước mắt. Đột nhiên có người gõ cửa, khiến anh tỉnh táo lại.
"Nhị gia cho gọi tiên sinh, ngài đã xong chưa?"
"Tôi biết rồi, đợi tôi một chút."
Anh nhanh chóng rửa mặt, cũng may trong balo của anh còn một chai nước súc miệng đang dùng dở. Nhưng sắp tới anh phải tìm cái khác để thay thế.
Sau đó anh vớ lấy bộ đồ được treo trên cái giá ở cạnh giường. Vì là lần đầu tiên mặc bộ đồ kiểu này, cho nên anh tốn hơi nhiều thời gian. Nhị Kinh ở bên ngoài chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Lưu Tang ra, ông ta bèn gõ cửa hỏi thăm.
Lưu Tang nhanh chóng thắt đai lưng, vội buộc tóc lại cho gọn: "Tới ngay."
Vừa mở cửa thì gương mặt nhăn nhó của Nhị Kinh bỗng giãn ra, ông ta đánh giá anh từ trên xuống dưới không biết là đang nghĩ gì. Anh khẽ cau mày, thựuc sự không thích ánh mắt đánh giá này của Nhị Kinh chút nào.
"Ngô nhị gia đang đợi tiên sinh, mời đi lối này."
"Cảm ơn."
—---------------------------------------------------------------------------------------
Ngô Nhị Bạch vân vê tách trà một vòng, sau đó lại gõ lọc cọc lên bàn. Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, vậy mà người nọ vẫn chưa đến.
Bầu không khí im lặng, căng thẳng khiến cho toàn bộ những người có mặt tại đó cảm thấy bí bách. Họ không biết là nhân vật nào lợi hại tới mức phải để Nhị gia chờ lâu như vậy.
Đúng lúc này bóng dáng của Nhị Kinh từ cửa bước vào. Đi theo sau ông ta là nam tử trẻ tuổi, tóc dài tới vai được buộc hờ sau đầu, vận y phục màu xanh nhạt với thắt lưng ôm sát eo. Điều khiến họ thấy kỳ lạ là nam tử này đeo một cái gì đó trên mặt và sợi dây đen hai bên tai.
Tuy vậy vẫn không làm giảm đi khi chất ưu mỹ của nam tử.
Ngô Nhị Bạch rất hài lòng, đây là bộ y phục mà ông đã chọn cho Lưu Tang. Dù sao cũng là người mà ông chiêu mộ về, đâu thể Lưu tiên sinh ăn mặc như người bình thường được.
Lưu Tang chỉ vừa bước vào, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía anh. Có không ít người tò mò, cũng có không ít người dấy lên bàn tán. Mới một đêm trôi qua thôi vậy mà tin tức Ngô Nhị gia thu nạp kỳ nhân dị sĩ đã lan truyền nhanh đến chóng mặt.
"Cuối cùng tiên sinh cũng đến rồi, ngồi đi."
Anh cười gượng, nhìn đến ghế trống duy nhất, có lẽ đó là vị trí dành cho anh. Nghĩ vậy Lưu Tang bèn ngồi vào chỗ, không nói gì thêm. Anh không quan tâm những ánh mắt đang chăm chăm đánh giá mình, cứ giả điếc giả câm là đối sách đúng đắn nhất hiện tại.
Ngô Nhị Bạch bắt đầu thảo luận rất nhiều việc. Là gia tộc đứng đầu Cửu Môn, nhà họ Ngô không chỉ tiến thân vào quan trường mà còn bước một chân vào việc kinh doanh.
Thế lực của Ngô gia không chỉ lớn mạnh ở Sa Thành, mà hiện tại còn nhen nhóm sang nơi khác. Vì vậy mỗi ngày Ngô Nhị Bạch phải tập hợp thuộc hạ vào sáng sớm, nếu có vấn đề gì thì lập tức giải quyết.
"Mật thư hồi báo, Ngô tướng quân trên đường hồi thành vừa bị tập kích vào chiều ngày hôm qua."
Tin tức vừa được thông báo, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm trọng. Mà Lưu Tang từ nãy đến giờ để đầu óc trôi xa theo mấy cũng hồi thần lại. Anh thẳng lưng lên, bắt đầu lo lắng theo bản năng.
Ngô Nhị Bạch thì càng không phải nói, người đó là cháu ông nên lo lắng là điều hiển nhiên. Ông sốt sắng hỏi: "Hiện tại thế nào rồi?"
"Vẫn chưa biết ạ."
Ông thở dài, day day hai bên thái dương. Chợt có người nhớ đến vị cao nhân mà Ngô Nhị gia vừa mời về, bèn đánh tiếng hỏi: "Nghe nói tiên sinh thần cơ diệu đoán, chi bằng coi thử một quẻ."
Lưu Tang cứng người, âm thầm nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe của người nọ. Anh liếc mắt nhìn sang, khi này mới nhận ra gương mặt có phần quen thuộc nọ.
Đó là một trong tám đại ác nhân của Ngô gia, Bạch Xà. Tuy rằng còn trẻ nhưng năng lực lại hơn người, tầm tuổi của hắn có mấy ai được như hắn đâu. Bạch Xà khoanh hai tay trước ngực, dáng người cao gầy nên dù ngồi cũng không hề có cảm giác nhỏ bé.
Hắn vừa nói dứt câu thì tầm mắt của mọi người lại lần nữa hướng về phía Lưu Tang.
Áp lực còn hơn là đi thi nữa!
Bộ các người là giám thị à?
Ngô Nhị Bạch gật đầu: "Lần trước tiên sinh cũng đoán trúng, lần này ta tin tiên sinh vẫn đoán trúng."
Anh gượng gạo nhếch môi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi: "Được."
Lưu Tang tháo tai nghe xuống, nhắm mắt lại, trông vô cùng nghiêm túc. Mọi người im lặng chờ đợi, cũng rất tò mò xem anh có diệu đoán như lời đồn hay không.
Tầm nửa chung trà, anh nghe thấy được tiếng vỗ cánh cách đây gần một trăm mét. Nếp nhăn giữ trán anh bắt đầu giãn ra, cơ mặt cũng thoải mái hơn.
Lưu Tang mở mắt, điềm tĩnh nói: "Tin tức của Ngô tướng quân sẽ đến nhanh thôi, thiết nghĩ Nhị gia không cần quá lo lắng, tướng quân ắt sẽ an toàn trở về thành."
Những lời này không phải vô căn cứ, Lưu Tang có một niềm tin bất diệt đối với Trương Khởi Linh. Dù là ở thế giới nào thì Trương Khởi Linh luôn là thần, mà thần thì không thể nào chết được.
Có thần tượng ở đó, chắc chắn họ sẽ an toàn.
Ngô Nhị Bạch nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được sự tự tin trong đó. Ông im lặng chờ đợi, cho đến khi thủ hạ từ bên ngoài gấp cháp chạy vào, trên tay còn cầm một tờ giấy nhỏ.
Bồ câu đưa thư gửi tin đến Ngô phủ ở Sa Thành, đoàn quân của Ngô Tà đã đánh lui được kẻ địch tập kích, hiện tại chỉ còn cách Sa Thành tầm một ngày đường. Đoán chừng sáng sớm ngày mai sẽ vào thành.
Ngô Nhị Bạch thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lo lắng trong lòng đã vơi bớt. Ông mỉm cười nói với Lưu Tang: "Tiên sinh đoán đâu trúng đó, thật sự rất giỏi."
"Nhị gia quá khen."
Lưu Tang không khỏi cảm thấy tự hào trong lòng. Những người còn lại cũng chẳng còn hoài nghi về anh nữa.
"Được rồi, kết thúc tại đây đi."
Buổi họp kết thúc, cuối cùng anh cũng được thoải mái nghỉ ngơi trong phòng. Bước qua ngạch cửa, anh duỗi tay đánh một cái ngáp.
Ánh mặt trời gay gắt phủ xuống gương mặt có phần hốc hác của Lưu Tang. Anh khẽ nhíu mày, thời tiết hôm nay khó chịu cũng làm cho tâm trạng của anh cũng khó chịu theo.
Bỗng ánh nắng chợt tắt, một bàn tay to che chắn ngay trước mắt anh. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Đứng đây làm gì vậy?"
Hơi nóng vờn quanh vành tai, từ tính từ giọng của hắn đánh mạnh vào màng nhĩ của Lưu Tang. Anh giật mình né xa ra một bước: "Hắc Hạt Tử!"
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu vừa tò mò vừa phấn khích: "Hình như ta chưa nói cho cậu biết ta là ai."
"..."
Anh chột dạ tằng hắng giọng, bào chữa: "Danh tiếng của Hắc gia có ai mà không biết chứ, với cả nhìn cách ăn mặt của Hắc gia đây cũng đoán ra thôi."
"Thật sao? Ta có cảm giác thái độ của cậu trông giống như đã quen biết ta từ lâu rồi."
Hắc Hạt Tử thò lại gần, cách một lớp vải mà anh cũng cảm nhận được ánh mắt kia như muốn nhìn xuyên thấu mình. Lưu Tang nghiêng người né tránh, điềm tĩnh trả lời: "Hắc gia chắc chắn đã lầm rồi."
"Vậy hả?"
"Không phải Hắc gia đến tìm Nhị gia sao? Bây giờ cũng đã trưa lắm rồi, còn không tranh thủ đi?"
Hắn im lặng vài giây, thoáng chốc liền bật cười: "Láu cá đấy."
Lưu Tang bị vỗ vai cũng mặc kệ, tranh thủ sủi đi: "Tạm biệt."
Giờ này còn không chạy lẹ chẳng lẽ chờ bị bóc trần sao?
Hắc Hạt Tử càng ngày càng muốn tiếp xúc với người này nhiều hơn, rất thú vị. Hắn bước vào trong, ung dung ngồi xuống, trên bàn đã có sẵn tách trà nóng hổi.
Hắn hớp một ngụm, Ngô Nhị Bạch chờ hắn uống xong mới hỏi: "Thế nào rồi?"
"Ta đã đến tìm Hoa Nhi gia để truyền phong thư của ngài. Hoa Nhi gia cũng giúp ta dịch dung, trà trộn vào đám truy binh kia. Cuối cùng đã tìm được nội gian."
"Sau đó?"
"Nhị gia yên tâm, ta đã dẹp sạch đám truy binh đó rồi. Nội gian cũng bị ta bắt sống, mang về chờ Ngô Tà xử lý."
Ngô Nhị Bạch lấy túi tiền ra ném cho Hắc Hạt Tử, hắn tung hứng túi tiền vài cái rồi cất đi: "Đa tạ, hiện tại ngài còn cần ta làm gì nữa?"
"Tạm thời không cần."
"Vậy khi nào cần cứ việc tìm ta. Dù sao ta cũng chỉ lòng vòng quanh đây thôi."
—---------------------------------------------------------------------
Gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng gay gắt ban trưa dần dần dịu bớt. Lá bị rơi rụng, nương theo cơn gió ấy sà vào khung cửa.
Lưu Tang nằm trên giường, phiến lá chầm chậm ngã lên lòng bàn tay để ngửa của anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, nếp nhăn giữa trán hiện rất rõ.
Chợt anh mở choàng mắt, bực dọc nhìn lên trần: "Anh tính ngồi trên đó đến bao giờ nữa?"
Giọng của anh đủ lớn để Hắc Hạt Tử đang ở trên mái nhà nghe. Hắn trở người, lật một cái mái ngói lên: "Lại bị cậu phát hiện."
"Anh muốn gì?"
Vụt cái hắn đã nhảy xuống đất, đi vào từ đường cửa sổ. Lưu Tang ngồi bật dậy, khó hiểu hỏi hắn: "Cửa chính kìa sao không đi?"
Hắn rất tự nhiên ngồi xuống rồi rót trà: "Ta đang nhàm chán lắm."
"..."
"Tức là chúng ta từ từ tìm hiểu nhau nhiều hơn, được không?"
Anh khoanh hai tay trước ngực: "Không."
Hắc Hạt Tử bĩu môi, nằm dài trên bàn: "Tại sao?"
"Tôi không có hứng thú."
"Nhưng ta có."
"..."
Hai người nhìn nhau, anh nhìn tôi mà tôi cũng nhìn anh. Không ai nói thêm câu nào. Cuối cùng thì Lưu Tang chịu thua trước: "Tùy anh vậy."
Anh quyết định sẽ đi dạo một vòng Sa Thành, anh đã bị mắc kẹt tại đây mà không biết đến khi nào mới trở về được. Dù sao chuyện cũng đã, trước hết cứ tìm hiểu tình hình cái đã.
Hắc Hạt Tử cũng đi theo anh, hắn hỏi: "Cậu tính đi đâu vậy?"
"Đi dạo."
"Được đó, để ta đi cùng cậu."
"Vậy... Làm phiền Hắc gia dẫn đường."
Vào giờ xế chiều, Sa Thành vẫn còn đông người qua lại. Các sạp bán đồ bày biện hai bên đường, hàng quán thức ăn nghi ngút khói và thơm nức mùi đồ ăn.
Giữa đám người, Lưu Tang và Hắc Hạt Tử trở nên nổi bật hơn hẳn. Mấy thiếu nữ nhà lành ngắm nhìn nam tử hắc y rồi nở nụ cười e lệ, ánh mắt cũng dạt dào tình ý.
Còn nam tử thanh y thì nổi trội theo kiểu khác lạ, từ tóc tai cho đến mấy thứ anh đang đeo. Nhưng tâm điểm của những lời bàn tán xung quanh lại là tin tức Ngô Nhị Bạch thu nạp người mới.
"Ta nghe nói hắn là đạo sĩ vừa xuất sơn."
"Đạo sĩ à? Từ trước đến giờ Ngô gia không tin mấy chuyện mê tín dị đoan này."
"Đúng vậy..."
Hắc Hạt Tử đi cạnh anh, ghé sát vào tai anh hỏi: "Bọn họ đang nói đến cậu đấy, Lưu tiên sinh."
Anh đẩy hắn ra, thái độ vẫn bình chân như vại: "Cứ mặc họ nói."
"Tiên sinh không để tâm à?"
"Không, tôi quen rồi."
"Nhưng tiên sinh từng nói tiên sinh sống trên núi, không lẽ trên núi có rất nhiều người bàn tán tiên sinh à?"
Lưu Tang nghiến răng, cọng gân trên trán giật liên tục. Hắc Hạt Tử này cứ sơ hở là móc xoáy, bới lông tìm vết. Chỉ chực chờ để gày bẫy anh.
"Hay là... Cậu quen bị vong linh nói xấu?"
"Phải phải phải, bị ma nói xấu."
Anh thật sự hết cách với người này. Hắc Hạt Tử lúc trước mà anh quen biết tuy rằng cũng hay trêu chọc anh, nhưng chưa khiến anh ứa gan như người này.
Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa hai phiên bản.
Liệu những người khác có giống vậy không? Thần tượng... Liệu anh có cơ hội được gần gũi thần tượng hơn nữa chăng?
Trời dần tối, ánh chiều tà bao bọc lấy Sa Thành bằng một màu rán đỏ. Hai người cũng đi hết các khu trung tâm, dòng người bắt đầu vãn dần.
Hắc Hạt Tử chợt khựng lại, quay đầu nhìn lên trên nóc nhà. Lưu Tang tháo tai nghe xuống, khẽ nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"
"Là La Tước."
Vừa dứt câu, nam tử tóc bạch kim từ trên nóc nhà vẫy tay, sợi dây mỏng xé gió vụt tới. Hắc Hạt Tử nắm lấy tay Lưu Tang kéo anh ra sau lưng, hắn nhanh chóng bắt được tờ giấy mà người kia muốn gửi.
Lưu Tang nhìn xuống, dưới đất đã bị rạch một vết mờ mờ. Anh nheo mắt nhìn nam tử nọ, cố gắng ghi nhớ nhịp tim của hắn.
Người này thật sự rất nguy hiểm!
"Về tới rồi."
"Hả?"
"Bọn họ về tới Sa Thành rồi."
Hắc Hạt Tử đưa cho anh bức thư nhận được từ mật báo. Anh hơi ngạc nhiên, chẳng phải sáng nay Ngô Nhị Bạch nói rằng ngày mai họ mới về tới sao?
"Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, nhanh chóng quay lại Ngô phủ thôi."
Nói xong hắn trực tiếp kéo anh vào lồng ngực, một tay giữ lấy eo anh. Chớp mắt anh đã đứng trên nóc nhà cùng với La Tước.
Lưu Tang hoảng hốt túm lấy áo hắn: "Đợi đã..."
"Đừng sợ, ta không để cậu lọt đâu."
"Ê!"
Không để anh kịp hét lên, Hắc Hạt Tử đã phi thân như chim.
Không mất quá nhiều thời gian, họ đã đứng trong sân Ngô phủ. Hắn giữ anh đứng cho vững, bàn tay đặt trên eo Lưu Tang hơi bóp lại.
Lưu Tang vội vã đẩy hắn ra, La Tước thấy hành động vừa rồi của Hắc gia cũng tặc lưỡi. Anh xấu hổ bước lẹ vào trong, giờ không có thời gian lo tới sự tùy tiện của hắn.
Đại sảnh Ngô gia khi này đã đông đủ, thoang thoảng trong không khí là mùi máu tươi.
Lưu Tang vừa bước vào, tiếng nói chuyện đột ngột im bặt. Anh chưa hiểu kịp tình huống như thế nào thì ánh đao đã lóe lên ngay trước mắt.
Nếu không nhờ thính lực của anh hơn người, thì anh đã vong mạng trước lưỡi kiếm cuồng nộ. Nhưng dù có né kịp nhưng cánh tay anh lại bị cắt khá sâu.
"Ngô Tà!"
Hắc Hạt Tử thấy nguy bèn lao vụt qua, đá bay lưỡi kiếm đang hướng thẳng vào người Lưu Tang.
Cảnh tượng nhất thời rối loạn, Ngô Tà trông như bị mất hết lý trí, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh, khắp bộ giáp của hắn toàn là vết máu mới có cũ có, tóc rối tung như ổ quạ. Lưu Tang ngây người không biết phản ứng thế nào, tức khắc cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh chưa bao giờ đối diện với gương mặt tràn đầy oán giận của Ngô Tà như hiện tại. Anh càng không hiểu lý do vì sao hắn muốn lấy mạng mình đến thế.
"Là ngươi đã tập kích bọn ta, là ngươi hại Bàn Tử!"
Ngô Tà rống giận, tay cầm đao cũng run run.
Vết cắt đau đớn, máu chảy không ngừng, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Dù vậy anh vẫn không thấy sốc bằng những gì Ngô Tà vừa nói.
Hắc Hạt Tử đứng chắn trước mặt anh: "Ngô Tà! Có gì từ từ nói, bình tĩnh đừng động kiếm."
"Bàn Tử còn đang trong tình trạng nguy kịch, sư phụ ngài bảo ta phải bình tĩnh như thế nào? Chính mắt ta đã thấy Lưu Tang tập kích bọn ta vào sáng hôm nay, vì cứu ta nên Bàn Tử đã đứng chắn tên..."
Tất cả mọi người đều cau mày, sắc mặt anh thì trắng bệch. Hắc Hạt Tử quay sang nhìn anh: "Có thật không?"
Lưu Tang nuốt nước bọt, tức giận mắng: "Anh bị ngốc đấy hả? Cả ngày hôm nay anh đều ở cạnh tôi!"
Ngô Tà sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"
Ngô Nhị Bạch bình tĩnh vỗ lên vai trấn an cháu trai: "Lưu Tang hiện là người của chúng ta, sáng nay cậu ấy cũng có mặt trong cuộc họp. Có thể cháu đã nhìn lầm?"
"Không... Không thể nào... Rõ ràng chính mắt cháu đã nhìn thấy..."
Ngô Tà càng nói càng thấy vô lý, hơi thở trở nên dồn dộn đứt quãng. Trương Khởi Linh vừa từ trong bước ra, vội vàng vọt tới ấn ngón tay lên huyệt trên cổ hắn.
"Không phải Lưu Tang."
"Tiểu Ca..."
"Bàn Tử an toàn."
Thanh kiếm rơi xuống sàn, vang lên âm thanh trong veo, bàn tay cầm kiếm rũ xuống. Ngô Tà xụi lơ ngất đi, tất cả mọi người đều lo lắng vây quanh hắn.
"Ngô Tà!"
"Nộ khí công tâm, không sao."
"Mau đưa vào phòng."
Lưu Tang vẫn đứng đó, máu trên cánh tay vẫn chảy. Anh run rẩy đỡ bàn ngồi xuống, một mình yên lặng chờ đợi bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com