Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Ngộ Tướng (6)

*Xin chào~ Mình đã quay lại rồi đây. Chương này cho Hoa gia lên sóng hơi muộn ớ, mong mọi người thông cảm.

Thời gian trôi nhỏ giọt tựa như đồng hồ cát, cảm giác lâu vô cùng. Lưu Tang ngồi một mình tại đại sảnh Ngô phủ, tất cả mọi người đều đang vây quanh Ngô Tà, tất nhiên chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến một người xa lạ như anh.

Lưu Tang ấn vào vết thương trên cánh tay, lúc lâu sau máu mới tạm thời ngừng chảy. Sắc mặt của anh dần chuyển sang nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy.

Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thái độ và ngữ khí của Ngô Tà giống như lưỡi dao, cứa vào tim anh từng chút một. Cảm giác bị nghi ngờ, bị chán ghét còn đau đớn hơn là vết thương anh đang chịu.

Lưu Tang nhắm mắt lại, cố gắng quên đi tất cả mọi thứ. Anh mở âm lượng lên cao nhất, để tiếng ồn trắng lấn át âm thanh bên ngoài.

Thế giới tĩnh lặng tựa hồ nước sâu, nước lạnh vây hãm lấy cơ thể Lưu Tang, sóng đánh vỗ về làm tóc anh bồng bềnh. Chỉ có lúc này anh mới thấy an toàn.

Không biết là đã qua bao lâu, ánh nắng đầu ngày mon men tới gần vạt áo màu xanh lá nhạt. Lúc này Hắc Hạt Tử vừa mới bước ra, hắn nhìn thấy Lưu Tang đang ngồi gục đầu bên ghế.

Hắn tiến tới gần, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên cánh tay của Lưu Tang. Cũng may là vết thương không quá sâu, máu tạm thời đã ngừng chảy. Cảm nhận được có người chạm vào nên anh tỉnh giấc, dùng tay còn lại che vết thương.

"Tôi không sao."

"Ta biết, vết thương không quá sâu, chỉ cần bôi thuốc và băng bó cho thật tốt là được."

Lưu Tang gật đầu, ấp úng hỏi: "Ngô... Tướng quân thế nào rồi?"

"Đã ngủ rồi."

"Ừm."

Cả hai im lặng một lúc lâu, Hắc Hạt Tử chủ động phá vỡ im lặng: "Về phòng đi, ta xử lý vết thương cho cậu."

"Không cần đâu..."

Lưu Tang chưa nói hết câu thì đã hoảng hốt bám lấy cổ hắn. Hắc Hạt Tử bế bổng anh lên một cách rất nhẹ nhàng, hắn còn cẩn thận để không đụng trúng vết thương của anh.

Trùng hợp là Trương Khởi Linh cũng mới bước ra, hắn trông thấy cảnh tượng này thì hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu nhìn về phía Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử khẽ nhếch môi: "Ta đưa Lưu tiên sinh đi trị thương."

Lưu Tang cứng hết cả người, giấu mặt vào lồng ngực người nọ không dám nhìn đến thần tượng. Tại sao thần tượng lại ra ngay lúc này kia chứ.

Bất giác sắc đỏ lan đến mang tai trên mặt Lưu Tang. Hắc Hạt Tử cũng cảm nhận được anh đang xấu hổ, mặc dù rất muốn trêu anh thêm chút nữa nhưng không nỡ để anh chịu đau thêm nữa.

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn đến sắc đỏ trên cánh tay của anh. Hắc Hạt Tử bế người rời đi, giờ chỉ còn một mình hắn đứng đó, đôi mắt chằm chằm vào vũng máu sớm đã khô ngay vị trí mà Lưu Tang ngồi.

Trong không khí vẫn còn vương mùi máu tươi.

—--------------------------------------------------------------

Lưu Tang ngồi trên giường, sự xấu hổ lui bớt. Hắc Hạt Tử đi lấy thao nước nóng và vài bình thuốc bột, căn dặn anh phải ở yên.

Anh thở dài nhắm mắt chờ đợi. Rất nhanh sau đó hắn đã quay lại, đặt thao nước ấm lên ghế.

"Đưa tay cho ta."

Lưu Tang nghe lời đưa tay cho hắn, Hắc Hạt Tử kéo ống tay áo lên, để lộ vết thương ra ngoài không khí lạnh. Hắn nhúng khăn sạch vào nước, vắt cho khô rồi chấm lên miệng vết thương.

Anh hít sâu một hơi, răng cắn chặt vào nhau để kìm nén. Hắc Hạt Tử trầm ổn hỏi: "Nếu đau thì cứ việc nói, ta sẽ nhẹ tay lại."

"Tôi ổn."

"Phải không?"

Hắc Hạt mở nắp bình thuốc ra, đổ một lượng vừa phải lên vết thương chói mắt nọ. Anh cắn môi, mồ hôi lạnh thấm đổ đầy trán, khiến tóc bết vào cổ và hai bên má.

"Ráng chịu một chút... Ngô Tà lần này ra tay không chút lưu tình, cũng may là cậu tránh kịp. Nếu không tôi xử lý không phải là vết thương mà là xác của cậu đấy."

Lưu Tang cười gượng, lẽ nào anh không biết chứ.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong lúc đoàn quân của Ngô Tà rút lui gặp phải hai lần tập kích, xui xẻo là lần thứ hai lại khiễn Vương Bàn Tử bị trọng thương. Ngô Tà vì quá lo lắng cho huynh đệ nên mới mất khống chế."

"Tôi hiểu."

"Trong lúc giao chiến Ngô Tà đã nhìn thấy gương mặt của sát thủ, tuy rằng rất giống cậu nhưng không phải cậu. Ta và Ngô nhị gia chắc chắn đảm bảo cho cậu."

"Ừm."

"Ta hy vọng cậu sẽ không ghi thù với Ngô Tà."

Hắc Hạt Tử quân xong băng gạc cho anh, tỉ mỉ dọn dẹp tất cả mọi thứ. Lưu Tang cảm thấy quá mệt mỏi, cứ như anh bị xe tải cán qua cán lại mấy chục cái.

Anh nằm trên giường, dùng tay không bị thương che lại mắt. Trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng Ngô Tà cuồng nộ đòi lấy mạng anh.

Lưu Tang không trách Ngô Tà, cũng không thể tìm cớ trách hắn.

Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.

—-----------------------------------------------------------

Giữa khu rừng rộng lớn âm u, cứ vang lên tiếng đao kiếm loạn lạc. Máu tươi sộc mùi lên nồng nặc, trên những phiến lá bị nhuộm bởi màu đỏ.

Ngô Tà vung kiếm chém gãy mũi tên lao vụt tới, còn không kịp trở mình thì mũi tên tiếp theo lại bay thẳng đến. Ngô Tà trừng lớn mắt, khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy những cánh hoa hồng đỏ tươi phun khắp không trung.

"Bàn Tử!"

Cơ thể to lớn nọ che chắn trước mặt Ngô Tà, mũi tên cắm xuyên qua da thịt, ghim sâu vào người hắn. Trương Khởi Linh phi thân đến, đánh ngược mũi tên thứ ba quay về với kẻ đã bắn ra nó.

Mũi tên xé rách bịt mặt của sát thủ, để lộ gương mặt khiến Ngô Tà ngỡ ngàng.

Là Lưu Tang!

Tên sát thủ lập tức quay người đi, biến mất trong rừng cây.

Ngô Tà đỡ lấy cơ thể của Vương Bàn Tử, máu chảy đầm đìa chảy qua từng kẽ tay của Ngô Tà. Lúc này hắn đã gần như không thể khống chế được mình, đôi mắt của hắn trở nên đỏ ngầu.

Cảm giác cơ thể trong tay hắn dần dần lạnh đi, hắn gục xuống, ôm chặt lấy Vương Bàn Tử đã không còn hơi thở.

Ngô Tà choàng mở mắt, môi run rẩy liên tục gọi tên Bàn Tử. Ngô Nhị Bạch vừa nghe thấy động tĩnh thì vụt thẳng tới, lo lắng hỏi han.

"Con sao rồi?"

Hắn hít sâu một hơi, giọng trầm khàn: "Con không sao... Nhị thúc... Bàn Tử đã tỉnh lại chưa?"

"Vẫn chưa, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng hao tổn sức lực khá nhiều, cho nên tới giờ vẫn còn ngủ."

"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi."

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bỗng hắn nhớ được điều gì đó, hắn quay sang hỏi: "Hiện tại đã mấy giờ rồi ạ?"

"Trời đã sáng, con hôn mê hết một đêm đấy."

"Chuyện... Chuyện tối qua..."

Thấy hắn ấp úng như vậy ông hiểu ngay cháu trai mình đang lo lắng về điều gì. Ông cũng rất khó xử, người là do ông thu nạp, nhưng ông lại không thể bảo vệ tốt Lưu Tang, để hiểu lầm diễn ra.

"Tên sát thủ mà con gặp không phải Lưu Tang. Ta có thể làm chứng cho cậu ta, trừ phi Lưu Tang có khả năng phân thân."

"Con đã lầm..."

Giờ Ngô Tà chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó để trốn, thật sự không còn mặt mũi đối mặt với Lưu Tang nữa rồi. Rõ ràng đã xác định người này không phải nội gian, vậy mà tối qua hiểu lầm đến mức vung kiếm đòi mạng Lưu Tang.

Hắn tự trách bản thân mình dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc cuồng nộ nhất thời. Đáng lẽ hắn phải suy xét, xác nhận lại với Ngô Nhị Bạch thêm lần nữa mới đúng.

"Đừng lo lắng quá, ta đã nhờ Hắc gia giải thích rõ với Lưu tiên sinh rồi, có lẽ cậu ta sẽ không trách con đâu."

"Nhưng mà con vẫn cảm thấy có lỗi."

"Vậy thì đi xin lỗi với người ta là được. Dù sao người giống người, mặt giống mặt, nếu là ta thì cũng sẽ nhầm lẫn thôi."

Ngô Tà gật nhẹ đầu nhưng trong lòng hắn vẫn không thể không cảm thấy áy náy. Bản thân hắn cũng biết rõ dáng vẻ khi nổi điên của mình đáng sợ thế nào, đây cũng không phải lần đầu hắn mất kiểm soát.

Nếu không có Trương Khởi Linh kịp thời điểm huyệt, có lẽ hắn đã nộ khí công tâm mà toi mạng.

—------------------------------------------------------------

Sự việc hôm đó tuy không lan truyền rộng rãi nhưng vẫn tạo nên bọt sóng, nhất là trong vòng tin tức của Cửu Môn.

Giải phủ nằm cách xa Ngô phủ mấy con đường lớn, xung quanh lại huyên náo đông đúc do nằm tại trung tâm Sa Thành. Việc làm ăn của Giải gia phất lên cũng một phần nhờ vào vị trí thuận lợi.

Hoa đào trong phủ đã nở, những cánh hoa hồng rụng rợp trời, phủ lên mặt đất lớp vải màu hồng nhạt dịu dàng. Sợi dây nối từ thân cây đào đến cây cột đình, cách mặt đất khá cao.

Nam nhân khoác lên mình bộ hí phục đồng màu với hoa đào, ống tay áo mềm mại dài thướt tha uốn lượn trên không trung. Nam nhân xoay người một cái, tà áo thổi tung những cánh hoa đang rụng, tạo nên khung cảnh tựa như trời tuyết.

Cho đến khi tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, nam nhân thả mình xuống, toàn bộ tà áo và sợi ngọc tung xòe, chẳng khác đóa hoa đang nở là mấy. Đôi chân đáp nhẹ trên mặt đất, nam nhân tạo thành tư thế yêu kiều khiến người ta nhìn vào lại mê.

Hắc Hạt Tử đứng dựa bên cột đình, nhìn cảnh tượng này mà vỗ tay khen ngợi hết lời. Nam nhân nọ chẳng mảy may để ý, điệu bộ tựa như đã quá quen thuộc với những lời khen có cánh này.

"Giờ này Hắc gia còn ở phủ ta, lẽ nào không quan tâm đến thương thế của Lưu tiên sinh kia sao?"

Nam nhân ngồi xuống ghế đá, tự rót chung trà vừa nóng vừa thơm. Đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn Hắc Hạt Tử, ý vị trong lời nói nửa đùa nửa thật.

Hắc Hạt Tử tiện tay ngắt cành tre gần mái đình, ngậm trên miệng rồi đáp: "Ta đã giúp cậu ấy xử lý vết thương rồi, tạm thời không có gì nguy hiểm. Hoa nhi gia sao đột nhiên quan tâm đến người khác như vậy?"

"Mấy ngày gần đây mỗi lần gặp Hắc gia là ngài lại nhắc tới Lưu tiên sinh nọ. Cho nên ta cảm thấy tò mò thôi, ta thật sự rất muốn biết mặt mũi của Lưu tiên sinh đó ra sao."

Nam nhân được gọi là Hoa nhi gia hiện đang là người đứng đầu Giải gia, Giải Vũ Thần và nghệ danh là Giải Ngữ Hoa. Ngoài việc nắm giữ trong tay gia nghiệp, trí óc làm ăn nhiều đời của nhà họ Giải ra hắn còn được truyền thừa tài năng hí kịch từ Nhị Nguyệt Hồng.

Giải Vũ Thần rất hiếm khi thấy hứng thú với người khác, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ. Để một người như Hắc Hạt Tử chú ý thì chắc chắn Lưu tiên sinh không hề tầm thường.

Hắc Hạt Tử suy tư một lúc, mà Giải Vũ Thần cũng duy trì thái độ của mình. Cuối cùng người chịu thua lại là Hắc gia hắn.

"Lần sau ta sẽ giới thiệu Lưu tiên sinh với Hoa nhi gia."

"Vài ngày nữa là đến hội Kim Đấu tại Tân Nguyệt lâu."

"Hội Kim Đấu lần này có vẻ lớn, Cửu Môn đều tham gia và cả người của triều đình. Xem ra có thứ gì đó quý giá mà cả thiên hạ này đều muốn."

Giải Vũ Thần nhìn hắn với đôi mắt thâm sâu, Hắc Hạt Tử nắm ý rất tốt. Cả hai người đáp người đối vô cùng trôi chảy, rất nhanh mọi chuyện đều đã được quyết định xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com