Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Ngộ Tướng (9)


Lưu Tang hoàn toàn không thể ngờ rằng, chỉ mới lần đầu gặp mà anh đã phải chứng kiến cảnh Giải Vũ Thần cướp người của Ngô Tà rồi. Đặc biệt hơn nữa, anh chính là nhân vật chính, là người mà hắn muốn cướp.

Đột ngột trở thành nhân vật chính của câu chuyện, Lưu Tang thấy sợ hãi vô cùng. Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung về phía Lưu Tang, anh chỉ ước rằng bây giờ có cái lỗ để chui xuống, biến mất luôn cho rồi.

Giải Vũ Thần giữ vững nụ cười, ánh mắt của hắn mỗi lúc một thăm thẳm, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy. Lưu Tang có cảm giác rất khó tả, đứng hay đi đều không yên.

Anh khẽ nhìn sang người có vóc dáng thẳng tắp kế bên, anh chầm chậm nhích tới gần hắn, nép mình sau lưng Trương Khởi Linh. Giải Vũ Thần quan sát anh từ đầu tới cuối, thấy dáng vẻ lúng túng ngại ngùng này nên không khỏi phì cười.

Ngô Tà cau mày: "Một trăm năm mươi vạn lượng đó... Ta sẽ trả nên huynh đừng đào góc tường nhà ta nữa."

Giải Vũ Thần cũng khá ngạc nhiên, khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn Ngô Tà. Từ lúc hắn trở thành chủ nợ của Ngô Tà thì hắn muốn gì Ngô Tà đều cho hắn, Ngô Tà không dám từ chối, sợ Giải Vũ Thần sẽ đòi nợ.

Vậy mà Ngô Tà thà trả nợ chứ không đưa người cho hắn!

Giải Vũ Thần càng tò mò muốn biết Lưu tiên sinh có gì đặc biệt cỡ nào mới có thể khiến Ngô Tà thay đổi như vậy. Hắc Hạt Tử không nói cũng hiểu, hắn thân thiết bá vai Giải Vũ Thần.

"Đã gặp được Lưu tiên sinh rồi, Hoa nhi gia còn chưa thấy đủ, muốn cướp cả người luôn sao?"

Giải Vũ Thần đẩy hắn ra, cười nhạt nói: "Ta chỉ đùa thôi, chắc Ngô huynh không để tâm đâu."

Vương Bàn Tử nhanh nhảu đáp, hai tay xoa xoa vào nhau: "Vậy một trăm năm mươi vạn cũng là nói giỡn thôi đúng không?"

"Không, đó là nói thật."

"..."

"Yên tâm đi, ta không đòi gấp đâu, nợ có thể từ từ trả cũng được."

Ngô Tà mím môi thở dài, thầm than khổ nhiều chút. Nợ chồng nợ mà hắn thì nghèo vẫn hoàn nghèo.

Trương Khởi Linh cũng rất đồng cảm nhưng không nói, hắn vốn có tiền mà tại hắn có chứng bệnh hay quên, nên tiền cất đâu đều chẳng nhớ. Vương Bàn Tử thì khỏi phải nói, toàn bộ bổng lộc triều đình của hắn vài hai người huynh đệ tốt tích cóp bấy nhiêu năm cũng chưa đủ.

Náo nhiệt qua đi, Thiết Tam Giác được chủ nợ Giải dẫn đường đến phòng riêng. Căn phòng riêng được chuẩn bị cho Ngô gia nằm kế bên Giải gia, cách Trần gia một phòng và đối diện với Hoắc gia.

Tất cả phòng riêng ở lầu hai đều có một lan can hướng ra đại sảnh, trên mái có treo một chiếc đèn trông hình dáng vô cùng đặc biệt. Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy được hết toàn bộ Tân Nguyệt lâu.

Lưu Tang thích thú nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh đến khách sạn Tân Nguyệt phiên bản cổ đại như thế này. Hơn nữa còn được tham gia sự kiện danh tiếng bốn năm chỉ có một lần.

Vương Bàn Tử tấm tắc khen ngợi những món ngon được bày sẵn ở trên bàn, hắn hào hứng gắp món này món kia bỏ vào miệng. Ngô Tà chỉ cười cười lắc đầu, đánh nhẹ lên vai hắn, mắng hắn không biết ngại.

"Chỉ có chúng ta ở đây thôi, ngại gì chứ?"

"Huynh không sợ Thính Nô nghe thấy hết à?"

"Nghe thì nghe thôi, tôi lại sợ họ quá."

Vương Bàn Tử chấm mút cái chân gà xong, phun phì phèo xương lên bàn. Lưu Tang thở dài ngán ngẫm, dù là Bàn Tử kia hay Bàn Tử này cũng đều thô lỗ như nhau.

Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh Lưu Tang, đẩy lên vai anh hỏi: "Thế nào? Lần đầu đến nơi này có thích không?"

Anh mỉm cười gật đầu, thật lòng thì anh cũng thích cách bày trí của Tân Nguyệt lâu. Chỉ có điều nơi đây quá ồn, ở lâu thêm chút nữa chắc sẽ bị đau đầu. Nhưng anh đã nhận nhiệm vụ từ Ngô Nhị Bạch rồi, phải cố hết sức để hoàn thành thôi.

Tiếng nói cười bàn tán khắp nơi, xen lẫn là từng tiếng kéo đồ khiến Lưu Tang chú ý. Chắc là buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.

Tầm nửa chén trà sau, tiếng chiêng kéo lại sự chú ý của tất cả mọi người. Doãn Nam Phong đứng ở bục cao, đối diện với hàng khách ngồi bên dưới đại sảnh.

Ngô Tà mở cửa, nhã nhặn bước đến vị trí được bày biện sẵn ở khu lan can. Hắc Hạt Tử thấy vậy thì vỗ vai Lưu Tang: "Ta đến phòng của Hoa nhi gia đây."

Lưu Tang mới đầu hơi khó hiểu, nhưng nhìn thấy chỉ có hai cái ghế được để sẵn và cái bàn trà tinh xảo ở giữa chúng, anh mới ngầm hiểu. Hắc Hạt Tử rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh Giải Vũ Thần, phong thái ung dung khác xa với vẻ cao sang của người nọ.

"Hoa nhi gia có hứng thú với tiểu đạo sĩ đó à?"

Giải Vũ Thần nhấp ly trà nóng, điềm tĩnh đáp: "Lưu tiên sinh này không chỉ trẻ mà còn rất hợp mắt ta."

Hắc Hạt Tử mỉm cười, nhưng ngữ điệu hơi thay đổi: "Đáng tiếc tiểu đạo sĩ không phải người của Hoa nhi gia."

"Sao có thể chắc chắn như vậy?"

"..."

Hắc Hạt Tử rơi vào trầm tư hồi lâu, hắn nhớ lại ánh mắt của Lưu Tang khi hắn bế anh về phòng để trị thương. Từ đó hắn đã ngầm biết vị trí của Trương Khởi Linh trong lòng Lưu Tang không hề giống với hắn.

Giải Vũ Thần thầm quan sát từng biểu cảm ấy, tuy không thể nhìn thấy ánh mắt của Hắc Hạt Tử đằng sau lớp vải đen kia, nhưng Giải Vũ Thần đoán được đôi chút điều mà Hắc Hạc Tử suy tư.

"Thật thú vị."

"Đúng vậy, thật thú vị."

—------------------------------------------------------------

Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người nọ đều bị Lưu Tang nghe thấy hết. Anh không khỏi thấy nhột, cứ như bị ai đó chọt vào eo. Bất giác hai vành tai của Lưu Tang nhiễm chút màu hồng phần nhạt nhạt, dưới ánh đèn soi sáng càng trở nên bắt mắt hơn trong ánh nhìn của ba tên nam nhân nào kia.

Vương Bàn Tử nhai đậu phộng nhồm nhoàm, hai mắt híp lại quan sát gương mặt cạnh nghiêng của Lưu Tang. Hắn tự hỏi tại sao Lưu Tang lại tỏ vẻ ngượng ngùng trong khi chẳng ai trêu ghẹo gì cả, thật kỳ lạ.

Trương Khởi Linh phá tan bầu không khí: "Lưu Tang, ngồi đi."

"Hửm?"

Lưu Tang giật mình xoay đầu nhìn hắn, Trương Khởi Linh gật đầu chỉ về phía cái ghế ở bên trái. Anh lại quay sang Ngô Tà và Vương Bàn Tử với dấu chấm hỏi đầy đầu.

Ngô Tà gãi gãi mũi, tự giác ngồi xuống vị trí bên phải của mình. Bởi vì hắn là Ngô tướng quân đại diện cho nhà họ Ngô, thế nên chỗ này chắc chắn là của hắn, còn vị trí kia thường thì dành cho trợ thủ đắc lực hoặc phu hoặc thê.

Trong số hai người còn lại của Thiết Tam Giác, ai ngồi cũng hợp tình hợp lý. Vậy mà Trương Khởi Linh lại chủ động kêu Lưu Tang ngồi, chuyện này quá lạ rồi.

Vương Bàn Tử trừng mắt: "Còn tôi?"

Trương Khởi Linh tựa lưng lên cột nhà, khoanh hai tay trước ngực chỉ rõ câu trả lời. Vương Bàn Tử dỗi lắm mà không dám nói gì, hắn bốc nắm đậu phộng trên bàn trà, vừa lột vừa nhai bày tỏ sự ấm ức trong thầm lặng.

Lưu Tang khó xử ngồi vào chỗ, cảm giác bứt rứt như đang ngồi trên bàn chông. Anh càng lúng túng hơn khi nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình.

Không sao đâu, chỉ bị nhìn mấy cái thôi mà cũng không phải bị đục mấy lỗ trên người.

Anh ho khan để lấy lại bình tĩnh, tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Anh im lặng tháo xuống tai nghe, để toàn bộ tiếng ồn tràn vào màng nhĩ.

Đến khi đạt đến ngưỡng chịu đựng cao nhất của mình, Lưu Tang mới dùng kỹ năng phân tích của mình để loại bỏ những tạp âm không cần thiết. Sau đó anh vẽ ra từng chuyển động của những kẻ mình đang theo dõi trong đầu.

Phòng đối diện bọn họ là nhà họ Hoắc, có tổng cộng hai người tham dự, một nam một nữ. Trong số đó anh biết chắc là Hoắc Đạo Phu, người còn lại thì khả năng lớn là Hoắc Tú Tú mà anh chưa bao giờ gặp.

"Thứ mà Hoắc lão thái muốn chúng ta mang về, những nhà khác cũng muốn đoạt."

"Vậy huynh có biết đó là thứ gì không?"

"Ta chỉ nghe nói lại thôi, chỉ cần giữ được thứ đó thì có thể thay đổi thời cuộc."

"Đang tiếc... Chúng ta lại có ý định khác."

"Ừm. Muội yên tâm, chúng ta diễn một chút thôi, tránh tai mắt của Hoắc lão thái."

Nói như vậy Hoắc gia sẽ không tranh với Ngô gia, có thể liệt vào danh sách trắng, không nguy hiểm. Tiếp đến là phòng của Trần thiếu gia, anh tin rằng tên này chắc chắn phải vào danh sách đen. Lúc trước anh đã từng nghe được thông tin, Trần lão gia nung nấu ý định cướp đoạt bảo vật trong Hội Kim Đấu.

"Lần này ta chắc chắn sẽ để tên Ngô tướng quân đó bẽ mặt."

"Đúng vậy, Trần thiếu gia giàu có như vậy lẽ nào lại thua cái tên còn đang mang nợ đó?"

"Nhưng... Nhưng mà thiếu gia... Lão gia đã dặn ngài phải lấy cho bằng được món đồ đó..."

"Tên quản gia nhà ngươi nghĩ ta không có bản lĩnh sao?"

"Không có..."

"Hừ! Chỉ cần ta muốn ta đều sẽ giành được."

Quả nhiên đúng như dự đoán của Lưu Tang, mặc dù Trần thiếu gia đang giữ nhiệm vụ nhưng vẫn còn ghi thù với vụ việc trước tửu lâu. Nhưng đây cũng là điểm chí mạng khiến gã ta thất bại, chỉ cần gã ta không giữ được cái đầu lạnh, thì lần này chết chắc.

Thay đổi mục tiêu, lần này là căn phòng cách vách. Tất cả bốn nhịp tim trong căn phòng đó đều rất lạ lẫm.

Lưu Tang chống tay đỡ cằm, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ, mặc kệ những món bảo vật lần lượt được đưa lên đấu giá. Vài kẻ hiếu kỳ cứ chằm chằm theo dõi dáng vẻ của Lưu Tang, chỉ đến khi bị nam tử mặt lạnh như băng phía sau anh lườm cho mới sợ hãi rụt cổ.

Anh chợt mở mắt, phải kỹ lắm mới thoáng thấy nét kinh hoàng trong đôi con ngươi của anh. Lưu Tang ngây người vài giây, dường như anh đã nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ.

Ngô Tà từ đầu đến cuối đều chú ý đến Lưu Tang, hắn thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Sao thế?"

"Không... Không có gì."

Anh qua loa trả lời, nhưng thâm tâm anh biết lỗ tài mình không hề nghe lầm. Trong số bốn người bí ẩn đó, có một người mang trong mình nhịp tim y hệt anh đến chín phần.

Trên thế gian này chỉ có duy nhất một người mới có nhịp tim giống anh.

Uông Xán!

Điều đó thật phi lý, lẽ nào ở thế giới này có tồn tại một Uông Xán... Một người anh song sinh của Lưu Tang đã chết từ rất rất nhiều năm về trước.

Nếu giả thuyết đó là đúng, có khi nào cũng tồn tại một "Lưu Tang" khác hay không?

Anh thất thần một lúc lâu, cho đến khi ba tiếng chiêng đinh tai nhức óc kéo anh về thực tại vang lên. Lưu Tang khẽ cau mày, mồ hôi chảy ròng rã.

"Lưu tiên sinh?"

Ngô Tà đỡ lấy vai anh để không bị ngã chúi về trước. Trương Khởi Linh đưa tay ấn nhẹ sau gáy anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa niết khiến thần trí Lưu Tang thanh tỉnh.

Vương Bàn Tử phun vỏ đậu phòng cái phèo, giọng thấp xuống hỏi: "Lưu tiên sinh dùng linh lực quá nên xỉu à?"

Anh thở dài ra: "Hơi choáng váng tí thôi..."

"Có chắc là ổn không?"

"Không sao đâu..."

Lưu Tang tiếp nhận ly trà từ Ngô tướng quân, uống cho thấm giọng rồi nói: "Trước mắt thì nhà họ Hoắc sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta, chỉ có nhà họ Trần kia đang muốn làm bẽ mặt tướng quân đấy."

"Lại là tên Trần thiếu gia đó, phiền thật đấy."

"Tôi có cách, yên tâm đi."

—-----------------------------------------------------

Giữa những ánh đèn rực rỡ, chiếc ngọc như ý dường như được tỏa sáng với đường vân uốn lượn hệt mây bay. Biết bao con mắt tại Tân Nguyệt lâu bị vẻ đẹp của ngọc như ý làm cho lóe mắt.

Có không ít người thèm thuồng muốn sở hữu nó cho bằng được.

Doãn Nam Phong cầm búa gỗ gõ lên bục, giọng khẳng khái: "Ngọc như ý làm từ ngọc hoàng long, giá khởi đầu mười vạn lượng."

Lập tức bầu không khí trở nên sôi nổi nhiều hơn, rất nhanh đã có người giơ bảng: "Mười hai vạn lượng."

"Mười lăm vạn lượng!"

"Mười tám vạn lượng."

"Ta trả hai mươi vạn!"

"Hai mươi lăm vạn!"

Liên tiếp có tới năm sáu người giơ bảng tranh giành ngọc như ý, ai nấy đều sục sôi hăng máu. Doãn Nam Phong thấy cảnh này mà lòng vui như trẩy hội, bọn họ cứ trả giá, Tân Nguyệt lâu sẽ thu được nhiều lợi hơn.

Chợt giọng nói trầm đục vang vọng từ trên lầu hai xuống: "Năm mươi vạn lượng."

Thoáng chốc cả đại sảnh rơi vào im lặng, người vừa mới lên tiếng lại là Ngô tướng quân. Không ai nghĩ rằng Ngô Tà lại xuất chiêu sớm như vậy, ai cũng đinh ninh rằng nhà họ Ngô sẽ dốc toàn lực cho món bảo vật quan trọng nhất Hội Kim Đấu.

Trần thiếu gia cũng rất ngạc nhiên, nhưng máu liều của gã lại nhiều hơn máu não. Gã nhanh chóng giơ bảng lên: "Sáu mươi vạn!"

Vừa dứt câu Trần thiếu gia liếc nhìn Ngô Tà, nở nụ cười thách thức với hắn. Lưu Tang rất điềm tĩnh đối mắt với gã ta, anh nghiêng đầu nhướng mày, làm ra vẻ mặt khinh bỉ khiến gã ta tức điên.

Ngô Tà chỉ phì cười: "Bảy mươi vạn lượng."

"Tám mươi!"

"Chín mươi vạn..."

"Một trăm!"

Trần thiếu gia còn chẳng thèm đợi Ngô Tà hạ bảng xuống đã chen ngang vào. Mọi người nín thở chờ đợi, ai nấy đều lầm tưởng rằng ngọc như ý này là món đồ mà Ngô gia muốn lấy.

Nhưng thứ trả lời cho tất cả sự tò mò lại là cái im lặng của Ngô tướng quân.

Doãn Nam Phong thấy không ai ra giá thì gõ búa: "Một trăm vạn lượn lần thứ nhất."

"..."

"Một trăm vạn lượng lần thứ hai."

"Sao Ngô tướng quân lại không hét giá tiếp?" Tiếng xì xào dồn dập, đến tận lúc này Trần thiếu gia mới giật mình hoảng loạn.

Gã ta trộm đổ mồ hôi nhìn sang Ngô Tà, chỉ thấy hắn ung dung như thể mọi chuyện xảy ra không hề liên quan đến mình. Lưu Tang bắt chéo chân, toàn bộ phiên đấu giá này hoàn toàn nằm trong kế hoạch mà anh vạch ra.

Lưu Tang lợi dụng lòng hiếu thắng và mối thù của Trần thiếu gia, dùng kế khích tướng để ép gã hao tổn tài lực. Quả nhiên cá cắn câu, chớp mắt Trần thiếu gia đã tiêu hết một trăm vạn lượng.

Tên quản gia khóc không ra nước mắt: "Thiếu gia... Lão gia giao cho ngài hai trăm vạn lượng... Bây giờ chỉ còn phân nửa làm sao giành được bảo vật chứ?"

"Ta... Ta..." Trần thiếu gia thẹn quá hóa giận, gã đá vào cẳng chân tên quản gia: "Ta tự biết tính toán, không cần ngươi xen vào!"

Doan Nam Phong cười tít cả mắt, ai ngờ tên ngu ngốc họ Trần kia lại mua ngọc như ý này với giá một trăm vạn lượng đâu chứ. Tân Nguyệt lâu chuyến này hời to.

"Một trăm vạn lượng lần thứ ba! Chốt giá!"

Cạch! Cạch! Cạch!

Ba tiếng gõ búa tựa như tiếng sét đập mạnh vào ngực trái Trần thiếu gia. Gã nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Lưu Tang cầm chung trà lên, hướng về phía gã nâng lên: "Chúc mừng Trần thiếu gia."

Gã ta tức đến mức mặt đỏ tía tai mà không làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Mấy phiên đấu giá tiếp theo diễn ra cũng khá bình thường, sau hồi lâu mà vẫn chưa thấy gì gay cấn như chuyện mà Trần thiếu gia làm vừa rồi. Mãi cho đến khi chiếc hộp kỳ lạ màu đen được Côn Nô mang ra, cả Tân Nguyệt lâu thoáng chốc im ắng.

Chiếc hộp đen làm từ gỗ đen châu phi, các mảnh ghép bằng thép không gỉ bóng loáng bao quanh viền. Kiểu cách chắc chắn, hiện đại và vô cùng quái lạ trong mắt tất cả bọn họ, ngoại trừ Lưu Tang.

Chỉ vừa nhìn thấy thứ đó là Lưu Tang lập tức dựng thẳng người dậy, ánh mắt chăm chăm vào nó. Sao anh có thể không biết đó là thứ gì chứ, nhưng cái anh kinh ngạc lại là tại sao thứ đó xuất hiện ở đây.

"Là nó."

Giọng nói vô cùng quen thuộc lặng lẽ vang ngay phòng kế bên. Tựa như sét đánh ngang tai, Lưu Tang trừng to mắt, nhíu hàng lông mày lại.

Bây giờ anh có thể chắc chắn người đó là ai.

Trương Khởi Linh đã phát hiện hết từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của anh. Hắn thầm liếc mắt nhìn sang lan can phòng kế bên nhưng không thấy ai cả, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được tiếng chuyển động và hơi thở của ba người lạ mặt.

Thật kỳ lạ là có sự tồn tại của kẻ thứ tư, nhưng không quá rõ ràng, cứ như vô hình.

"Thiên Chân này, đệ biết bên trong cái thứ đó là gì không?"

"Ta không biết nhưng chúng ta phải giành được nó, sau đó từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Nhị thúc đã nói thứ này sẽ giúp chúng ta thắng trận."

Ngô Tà vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu khó lườn. Món bảo vật quan trọng nhất đêm Hội Kim Đấu đã lên sàn, bầu không khí được nung nóng trở lại.

Doãn Nam Phong miết ngón tay thon gọn, xinh đẹp của mình chạy một vòng quanh viền hộp. Sau đó nàng dừng lại ở hai nút bấm ở phía trước hộp, rồi chậm rãi ấn vào.

Nắp hộp bật lên, bên trong hiện ra những bộ phận rời rạc của món đồ mà ở thời đại này không thể nào chế tạo ra được.

Lưu Tang gần như không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, anh vừa tập trung vào món đồ bên dưới đại sảnh vừa lắng nghe tất cả động tĩnh phía bên kia. Quả nhiên người nọ cũng đã rục rịch, nhịp tim dồn dập nhanh hơn.

"Cẩn thận phòng bên cạnh."

Trương Khởi Linh tiến tới nhắc nhở Ngô Tà, Vương Bàn Tử gật gù đồng tình chứ hắn chả biết gì. Thiết Tam Giác có hai điều cần nhớ rõ, thứ nhất là Tiểu Ca luôn đúng, thứ hai là nếu Tiểu Ca sai xin nhìn lại điều một.

Lưu Tang nhắm mắt lại, thở dài một hơi, anh nghiêm túc hỏi: "Ngô tướng quân, ngài có tin tôi không?"

Ngô Tà khó hiểu đáp: "Tại sao Lưu tiên sinh lại hỏi ta câu này?"

"Bởi vì tôi không muốn bị Ngài đâm chết."

"..."

Lưu Tang rũ mi mắt, anh nhìn xuống bàn tay của mình, anh thật sự sợ hãi cái cảm giác bị nghi ngờ. Vì sự xuất hiện của người nọ, bây giờ anh mới hiểu được lý do mà Ngô Tà. Anh không trách hắn, càng không có tư cách gì để trách hắn cả, Anh chỉ cần hắn tin tưởng mình một lần, chỉ như vậy thôi. Lúc lâu sau Lưu Tang mới nghe được hắn trả lời.

"Ta tin cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com