Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (2)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Lưu Tang trở về căn nhà thuê nằm cách trung tâm thành phố khá xa, xung quanh bốn bể yên tĩnh vô cùng. Vì yên tĩnh nên anh mới chọn nơi này, hơn nữa gần đó còn có cửa hàng tiện lợi và vài cửa tiệm bán vật dụng cần thiết. Đỡ tốn công anh phải vào những nơi ồn ào như siêu thị hoặc trung tâm thương mại.

An ninh khu này tuy được quảng cáo rằng rất tốt nhưng vẫn xuất hiện nhiều thành phần bất hảo. Đám côn đồ lưu manh, bọn trộm cướp, mấy kẻ hút chích tệ nạn, thậm chí cả mấy tên trốn nợ tìm nơi thế này để trốn. Cũng đúng thôi, trên đời này làm sao tồn tại thứ hoàn hảo trăm phần trăm, được cái này mất cái kia.

Lưu Tang chỉ thở dài chán ghét, anh cố gắng không đụng chạm đến bọn chúng nhiều nhất có thể, tránh dây vào phiền phức. Hơn nữa anh cũng rất bận rộn, chẳng rỗi rãi thời gian lo mấy việc này.

Vừa vào đến nhà, Lưu Tang đã mệt mỏi đến mức chẳng còn tí sức lực nào nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha rồi gục mặt vào cánh tay của mình. Lưu Tang dần dần rơi vào giấc ngủ nông đầy khó chịu, văng vẳng bên tài là âm thanh gió rít ồn ào, tiếng máu chảy cuồng loạn và nhịp tim gấp gáp trong cơ thể.

Đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực đau đớn vô cùng, vết thương sau lớp băng trắng trên cổ nóng hừng hực tựa như có ngọn lửa thiêu cháy. Đầu óc anh giống như bị đống keo nhão kết dính lại, dù rằng anh muốn tỉnh dậy nhưng mọi thứ hoàn toàn không theo suy nghĩ của anh.

Cơ thể Lưu Tang run lên bần bật, thân nhiệt tăng vọt khiến hai bên má đỏ ửng, mồ hồi túa ra từ trán và sau lưng nhễ nhại thấm đẫm quần áo. Lưu Tang hít thở rất khó khăn mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thạo reo lên. Anh choàng mở mắt, oxi ùa vào từ cả mũi và miệng lấp đầy khoảng khuyết thiếu vừa rồi.

Anh chậm rãi móc điện thoại trong túi ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào ba chữ Ngô Nhị Bạch trên màn hình điện thoại. Lưu Tang hơi ngạc nhiên, thắc mắc vì sao anh lại có số của nhị gia nhà họ Ngô.

Chợt ký ức đứt đoạn nhảy ra, Lưu Tang xém chút nữa đã tự cắn lưỡi mình vì quá kinh hãi. Trước khi nhận lời đến vùng núi phía Tây thì Ngô nhị gia đã liên hệ với anh, không chỉ trả anh số tiền hậu hĩnh mà còn dùng Trương Khởi Linh để làm điều kiện đàm phán với anh. Tất nhiên Lưu Tang ngu gì từ chối, khao khác được gặp thần tượng lớn đến mức muốn cho người ta cái mạng nhỏ này.

Thật đáng tiếc, anh còn chưa được gặp thần tượng thì đã xui xẻo thăng thiên rồi.

Lưu Tang nghĩ đến điều này không khỏi thở dài, anh vuốt màn hình nhận cuộc gọi, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi gay gắt của Ngô Nhị Bạch: "Chuyên gia Lưu, anh có quên hôm này phải đến bãi triều không?"

Anh ho khan, điềm tĩnh trả lời: "Xin lỗi... Tôi vừa làm xong công việc, hiện tại sẽ bắt chuyến tàu đến đó ngay."

"Chậc! Được rồi, tôi sẽ dời tiến độ thêm một ngày nữa."

"Xin lỗi, phiền ông chủ Ngô rồi."

Có vẻ như Ngô Nhị Bạch cũng nghe ra được chất giọc khàn khàn của Lưu Tang nên không còn ý định trách móc gì thêm. Anh cúp máy, sau đó nhìn sắc trời tối đen như mực bên ngoài. Từ Bắc Kinh đến Phúc Kiến đáng lẽ chỉ mất ba bốn tiếng đồng hồ nếu như đi bằng máy bay, nhưng khổ nỗi giá quá cao. Vì vậy anh đành đặt vé tàu hỏa đến đó, ước chừng sẽ đến nơi vào trưa ngày hôm sau.

Dù giá vé rẻ hơn gấp ba bốn lần, thế nhưng ngồi tàu hỏa rất ồn ào và khó chịu. Tiếng động cơ lớn đến mức đủ làm lỗ tai anh lùng bùng xuyên suốt quãng đường. Hơn nữa cơ thể anh vẫn còn nhiều vết thương, không có chỗ nào trên người anh là không đau đớn, sắc mặt anh tái nhợt và mệt mỏi khiến nhân viên soát vé hơi lo. Cô sợ rằng nhỡ đâu người đàn ông này ngủm thì rắc rối sẽ ập lên đầu cô.

Nhân viên soát vé bèn hỏi: "Thưa anh, anh vẫn ổn chứ ạ?"

Lưu Tang nhẹ gật đầu, cũng hiểu được mối quan tâm của cô nên xua tay: "Tôi bị cảm nên hơi mệt thôi, không sao."

"Vậy có gì cần giúp anh cứ báo với nhân viên trực tàu ạ."

"Cảm ơn."

Anh nở nụ cười nhàn nhạt rồi an vị trên ghế ngồi ở khoan hạng thường, vì sợ bị làm phiền nên anh đã yêu cầu vị trí ngồi ở cuối hàng. Cũng may hôm nay không quá đông nên xung quanh chỉ có vài ba người ngồi cách chỗ anh tầm hai ba ghế.

Tiếng tàu chạy, tiếng gió vụt, tiếng động cơ kêu gào cùng với âm thanh ồn ào tứ khắp bốn phía đổ dồn vào đôi tai Lưu Tang. Mặc dù anh đã đeo tai nghe cách âm những vẫn chỉ giảm được sáu mươi phần trăm thôi. Cứ thế anh chịu đựng, thái dương nhói lên liên hồi, ruột gan như bị đảo lộn.

Mãi đến tận gần trưa hôm sau, chuyến tàu của anh cũng đã cập bến. Lưu Tang kéo vali băng qua dòng người đông đúc, ra đến cổng nhà ga thì phải tạm thời dừng chân để thích nghi với môi trường ô nhiêm tiếng ồn.

Toàn bộ âm thanh hỗn tạp đập vào màng nhĩ Lưu Tang, anh đã cố kìm nén cơn buồn nôn nhưng vẫn thất bại, cổ họng bị vị chua xé toạt nóng ran. Lưu Tang lảo đảo bước đến cạnh một cái cống, nhả ra hết nước mật đang cuộn trào từ dạ dày.

Anh nhớ trước kia khi vừa bước xuống nhà ga, anh được một cụ bà ân cần hỏi han, sau đó nghe thấy giọng nói của cháu gái cụ bà thì anh đã chẳng ngần ngại lao theo giúp đỡ. Lúc ấy anh sợ rằng đứa bé sẽ gặp phải bọn bắt cóc, đó là bóng ma tâm lý lớn nhất trong lòng anh. Cuối cùng nhận ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, anh đã hơi ngại ngùng chút đỉnh.

Hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi rồi, lịch trình anh đến bãi triều đã khác. Anh chậm rãi bước đi, phía trước là ba bốn người đang tụ tập quanh một chiếc xe bán tải màu đen, trông bọn họ thô lỗ ngốc nghếch vô cùng. Trên tay họ còn cầm cái biển "đón chuyên gia".

Hình ảnh này vẫn giống như kiếp trước, đám người này vẫn tiếp tục thì thầm to nhỏ về anh. Lúc trước thì nói rằng trông anh như môi giới bất động sản, bây giờ thì được ưu ái thay thế bằng nhóc con mới lớn.

Nhóc con mới lớn?

Anh hừ lạnh, ai mới là nhóc con mới lớn chứ? Tính ra anh cũng đã hai mươi lăm hai mươi sáu rồi chứ ít ỏi gì!

Lưu Tang đẩy vali đụng trúng chân một người, gã đàn ông đứng bật dậy hung hăng muốn mắng. Anh đã kịp thời chặn họng: "Ngô Nhị Bạch kêu các người tới đúng không?"

Người bên cạnh mặc áo cộc tay để lộ hai cơ tay trắng nõn, hàng lông mày rậm cau lại, giọng trầm trầm: "Chuyên gia Lưu?"

Anh liếc nhìn cũng không thèm trả lời, Khảm Kiên vẫn y hệt Khảm Kiên ở thế giới cũ. Nhưng người này trông thông minh hơn một chút, khí thế cũng dữ tợn hơn.

Lưu Tang đeo tai nghe chống ồn, sau đó thong dong mở cửa xe leo lên hàng ghế sau ngồi. Họ mấy mặt nhìn nhau, không rõ là đang suy nghĩ điều gì chỉ im lặng đi đến điểm hẹn.

Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau nhiều giờ mệt mỏi tinh thần anh bị kéo xuống rất nhiều. Quãng đường đến bãi triều mất mười lăm phút, xe vừa tiến vào khu trại thì Lưu Tang đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trong lều truyền ra.

"Thằng nhóc này, tôi nghe bạn bè kể rất nhiều. Lưu Tang sinh sau năm 90, tự dưng nổi hứng chơi đồ cổ, nổi tiếng với thính lực hơn người. Cậu biết không Thiên Chân? Thằng nhóc này là truyền nhân của Lôi Bà cao thủ nghe sấm dò mộ ở vùng Quang Trung đấy, nghe sấm dò mộ là kiểu chỉ cần ông trời đùng đùng vài tiếng, có thể hiểu được toàn bộ kết cấu ngôi mộ."

"Chẳng khác gì con dơi."

"Con dơi? Thôi đi! Con dơi còn giỏi hơn thằng nhóc này, kiếm cơm dựa vào ông trời thì có gì hay ho chứ? Chưa kể Lưu Tang này còn rất tà, vừa sinh ra thì mẹ đã mất, bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán cho Lôi Ba, sau này Lôi Bà chết thì quay về tìm lại cha ruột. Ai dè nhận lại cha ruột chưa bao lâu thì cả nhà đó bị chết cháy, nghe đâu chính tay Lưu Tang phóng hỏa."

"Có thật không đấy?"

"Rất thật..."

Không đợi Vương Bàn Tử nói hết câu, Ngô Nhị Bạch đã vén lều bước vào, nghiêm giọng hỏi: "Cái gì thật?"

Hắn vội vàng đứng thẳng lưng dậy đáp: "Chú hai đẹp trai là sự thật."

Lúc này bóng người cao gầy đi theo sau Ngô Nhi Bạch tiến vào. Vương Bàn Tử bỗng ngây người tại chỗ nhìn chằm chằm anh.

Lưu Tang không nói gì cũng không thèm nhìn đến hắn, những gì Bàn Tử nói anh đều nghe rõ mồn một. Cứ tưởng gặp lại người quen sẽ khác, ai ngờ đâu hình ảnh Lưu Tang trong miệng Bàn Tử lại tệ hơn kiếp trước nhiều. Trong lòng anh dâng lên nỗi thất vọng khó hiểu, cảm giác lúc này khó chịu vô cùng.

Hừ! Giờ thì còn dám nói nữa không? Bàn Tử chết tiệt!

Lưu Tang nghe nhịp tim của Vương Bàn Tử đập nhanh, tưởng rằng hắn chột dạ vì nói xấu sau lưng người khác bị bắt quả tang nên bớt tức hơn.

Anh đặt balo lên bàn, cuối cùng mới nhìn tới Trương Khởi Linh đang nhắm mắt nằm trên ghế xếp ở gần đó. Quả nhiên thần tượng vẫn đẹp trai, khí thế như thần không thay đổi. Lưu Tang cởi áo khoác to che lấp băng trắng và vết thương chi chít trên tay xuống, mặc kệ Ngô Tà nhìn mình với anh mắt dò xét.

"Chuyên gia Lưu bị thương nặng như vậy sao không nói với tôi sớm?" Ngô Nhị Bạch nhíu mày, thật không hiểu bọn trẻ bây giờ sao lại sống buông thả quá mức.

Lưu Tang lắc đầu, giọng còn khàn đục: "Tôi vẫn ổn."

Anh cất áo khoác to vào balo, sau đó lôi ra một chiếc áo khác nhỏ hơn tiện dụng hơn mặc lên người, vừa kéo khóa xong thì nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình thần tượng. Vương Bàn Tử đứng sát cạnh Ngô Tà, hắn dùng mật mã gõ gõ lên tay Ngô Tà.

[Lưu Tang này nhìn rất quen.]

[Gặp ở đâu?]

[Người của nhà họ Uông trà trộn vào nhà họ Trần.]

[Có nhầm lẫn không?]

[Có ra tro tôi cũng nhận ra!]

Ngô Tà mím môi chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt, Bàn Tử tính toán gì đó trong đầu, càng cảnh giác hơn.

Chụp đã rồi, anh cảm giác bầu không khí trở nên kỳ lạ. Lưu Tang bỏ điện thoại vào túi tính quay sang bàn việc với Ngô Nhị Bạch, lúc này Trương Khởi Linh bỗng mở mắt nhìn về phía Ngô Tà và Bàn Tử, thấy hành động của họ thì nhíu mày lại chăm chú quan sát Lưu Tang.

Anh thấy lạnh cả người, không thể nào hiểu được ánh mắt của thần tượng, nỗi bất an trong bụng dâng lên lồng ngực. Anh ho khan vài tiếng rồi nói: "Phi vụ lần này phải theo sự chỉ huy của tôi, nếu không chú hai sẽ không thể tìm được thứ chú cần."

Lưu Tang quay lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, khi nói xong câu này càng tự tin hơn. Chỉ duy nhất một điều khiến anh băn khoăn là Vương Bàn Tử, tại sao không giống như kiếp trước đấu khẩu với mình, hắn chỉ im lặng nhìn anh, cả thần tượng lẫn Ngô Tà cũng vậy.

Cảm giác này thật xa lạ.

Trời dần tối, trên bãi triều là nhóm người của nhà họ Ngô chạy Đông chạy Tây chuẩn bị theo như hướng dẫn của chuyên gia Lưu. Lần này anh không dám nhờ vả Thiết Tam Giác chôn mìn, anh tự mình làm để tránh tai nạn như lần trước.

Khi hoàng hôn lặn sau đường chân trời, gió biển se lạnh thổi tới mang theo mùi mặn chát trên đầu lưỡi.

Lưu Tang thiết lập phần mềm trên laptop, sau đó nhất nút nói vào bộ đàm: "Mọi người chú ý! Chuẩn bị kích nổ."

Anh lén lút nhìn sang chỗ ba người nọ ở cách đây không xa, anh tự hỏi tại sao họ luôn giữ im lặng, còn chẳng thèm dùng mật mã để nói chuyện với nhau. Nhưng thực tế là từ đầu đến cuối, họ đã trao đổi rất nhiều tin tức mà anh chẳng hay.

Bàn Tử gõ lên tay Ngô Tà, còn Ngô Tà gõ lên tay Trương Khởi Linh.

[Tiểu Ca chú ý người này một chút.]

[Lần đầu gặp đã chụp hình Tiểu Ca rồi. Thiên Chân cậu nghĩ xem người này có phải fan của Tiểu Ca không?]

[Chắc là vậy.]

[Vẫn phải cảnh giác.]

[Ừm.]

Ba người đồng lòng gật đầu, Lưu Tang nghe được nhịp tim của họ thay đổi nên ngước mắt nhìn. Trong lúc lơ đãng thì giọng nói từ bộ đàm vang lên: "Tất cả đã xong."

"Kích nổ!" Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, tháo tai nghe xuống rồi nhắm mắt lại.

Ầm! Ầm!

Tiếng nổ vang vọng, đất cát văng tung tóe tạo thành một vòng xung quanh Lưu Tang. Anh quỳ một gối ở trung tâm bãi bùn, dùng ống nghe đặt vào chiếc bình Địa Thính.

Xung động âm thanh quá lớn làm đầu óc Lưu Tang choáng váng, từng kết cấu của cung điện bên dưới bãi bùn vang lại hợp thành bản đồ 3D trong tâm trí anh. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt, bản đồ sụp đổ hoàn toàn.

Lưu Tang cau mày đứng dậy chạy đến chỗ chôn mìn, Thiết Tam Giác thấy vậy cũng bước đến, Ngô Tà hỏi: "Sao vậy?"

Anh bực dọc đáp: "Một cái không nổ..."

Bịch!

Con chim từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt họ. Giây tiếp mặt đất rung chuyển, nứt ra lỗ lớn. Anh hành động còn nhanh hơn ý định của Trương Khởi Linh, chạy ngang qua mặt ba người họ hét lớn: "Chạy!"

Lưu Tang thầm mắng trong lòng vì biết trước việc này sẽ xảy ra, anh đã cố gắng lao vụt đến chỗ an toàn nhưng vẫn không kịp. Bốn người họ rơi xuống hố sâu, đất cát ồ ạt chảy che lấp bóng dáng họ. Khảm Kiên hoảng hốt nhìn cảnh này, lập tức đi báo với Ngô Nhị Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com