Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (4)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Hai người mừng húm đi về phía Lưu Tang. Anh có chết thêm lần nữa cũng không ngờ kết cấu của cung điện thay đổi, làm Ngô Tà và Bàn Tử nghe lầm tin nhắn.

Hoặc nên nói là anh đã đánh giá thính giác của hai người họ quá rồi, cách 50 mét đối với người thường là khoảng khá xa để nghe rõ âm thanh. Huống hồ gì hành lang rẽ lung tung, âm vọng bị biến đổi.

[Tôi là Lưu Tang! Hai người đứng yên ở đó.]

Anh ghé vào vách tường gõ gõ, đột nhiên tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh bực tức mắng: "Chết tiệt!"

[Đứng yên! Đừng di chuyển!]

"Quá muộn rồi! Mẹ kiếp thật chứ..."

Lưu Tang mắng thầm, anh lập tức chạy nhanh về phía Ngô Tà, họ đã cách hang ổ của bọ tay người rất gần rồi. Tiếng lúc nhúc vọng rõ hơn, chúng đã bị đánh thứ.

"Lưu Tang? Sao lại là cậu?"

Ngô Tà vừa thấy người cầm đèn pin tới gần không phải Trương Khởi Linh thì sững sờ. Bàn Tử thở phì phò phía sau, trừng lớn mắt: "Tang Bội Nhi chết tiệt sao lại ở đây? Tiểu Ca đâu?"

Lưu Tang lớn giọng đáp: "Đừng qua đây!"

Ngô Tà khó hiểu nhíu mày, chẳng để tâm đến lời cảnh báo của anh. Hắn tính di chuyển thì xoẹt, có thứ gì đó sắc bén túm chặt cánh tay Ngô Tà kéo hắn vào lối rẽ.

Bàn Tử cả kinh mắng: "Thiên Chân! Tang Bội Nhi cậu đã làm gì?"

"Đứng đó..." Lưu Tang còn chưa hết sợ hãi thì bóng dáng Bàn Tử cũng bị kéo đi.

Anh ôm chặt đầu, khi ánh sáng chiếu tới mới thấy rõ lối rẽ, anh vội vã chạy theo lớn tiếng gọi: "Ngô Tà! Bàn Tử chết tiệt!"

Trời ơi! Sao lại xảy ra chuyện này?

Rõ ràng anh đã chuẩn bị phòng ngừa hết rồi mà? Mọi thứ cứ vượt khỏi tầm kiểm soát!

Trong lúc anh bối rối, bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai anh, Lưu Tang run rẩy: "Thần tượng! Thần tượng! Mau đi cứu Ngô Tà và Bàn Tử."

Trương Khởi Linh chau mày, hỏi: "Họ ở đâu?"

Anh vội vã chỉ đường cho hắn, thấy thần tượng phóng đi như tên bắn anh cũng chạy theo. Trái tim nhỏ như muốn rớt ra ngoài, vừa di chuyển vừa thông báo vị trí của hai người họ, anh sơ sót không để ý đến hoàn cảnh xung quanh mình.

Ngô Tà bị mấy bàn tay gớm ghiếc túm chặt cơ thể, hắn nhìn sang Bàn Tử thì cũng không khá hơn. Chẳng nhúc nhích được, hắn chỉ đành tự gõ đầu mình vào tường phát ra tín hiệu cầu cứu.

Bàn Tử hét lên: "Thiên Chân! Đừng đập nữa, lỗ đầu mất!"

"Không được... Chúng ta không thể chết ở đây, chúng ta còn phải đi tìm chú ba..."

"Tiểu Ca! Tiểu Ca! Mau tới cứu chúng tôi!"

Trong lúc nguy hiểm gần kề, từ phía xa xa phóng tới bóng dáng vững chắc như thần trời giáng lâm. Lưỡi đao kéo một đường dài từ đỉnh vách tường xuống, bén ra tia lửa đỏ rực thiêu cháy những bàn tay kinh tởm kia.

Trương Khởi Linh cầm Hắc Kim Cổ Đao xoay người, chém thêm vài nhát chặt đứt quái vật đang túm lấy Ngô Tà và Bàn Tử. Hắn kéo được hai người họ cách xa trước khi ngọn lửa lan xuống rồi vụt tắt.

Bàn Tử vừa vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ muốn ôm Trương Khởi Linh một cái: "Ôi Tiểu Ca~ Tiểu Ca đến đúng lúc lắm."

Trương Khởi Linh gật đầu, lúc này nhìn thấy Ngô Tà đang xoa xoa sau gáy: "Có sao không?"

Ngô Tà lắc đầu: "Không sao..."

Bàn Tử đau dùm cho hắn, lớn tiếng mắng: "Tang Bội Nhi chết tiệt đó đúng là không có gì tốt, vừa nhìn thì đã biết ngay mà! Chắc chắn là gián điệp của nhà họ Uông cài vào hãm hại chúng ta."

Hắn còn tính chửi tiếp, Tiểu Ca ra hiệu im lặng dường như đang lắng nghe gì đó: "Lưu Tang gặp nguy."

Ngô Tà khẽ cau mày hỏi hắn: "Làm thế nào đây?"

Vương Bàn Tử vẫn còn tức giận, nhưng liên quan đến mạng người nên hắn cũng không nhẫn tâm: "Để Tiểu Ca quyết định có muốn đi cứu hay không."

Tiêu Ca do dự, vừa rồi Lưu Tang đã rất lo lắng còn chỉ đường cho hắn nữa, hắn tin đấy không phải giải vờ. Hắn gật đầu: "Cứu."

Hai góc còn lại của Thiết Tam Giác không phản đối, ba người họ lập tức chạy về phía tiếng gõ gõ. Họ thoáng nhận ra, Lưu Tang đã giải mã được ngôn ngữ riêng thuộc về ba người họ.

Lưu Tang cũng bị đám bàn tay người kéo vào hang ổ cách đó không xa. Khi chúng di chuyển tạo ra âm thanh rất lớn, vậy mà anh lại mất tập trung, chỉ chú tâm vào tiếng gõ của Ngô Tà. Đến khi bị bàn tay bấu chặt rồi mới giật mình.

Hang ổ của chúng hôi thối đủ loại mùi, trên đất nằm rải rác những cái xác đã khô quắp, thậm chí chỉ còn xương mà thôi. Lưu Tang bị chúng ghim chặt vào tường, những cái lỗ mọc ra thêm những bàn tay khác hết bấu vào eo rồi bấu lên tận cổ.

Lưu Tang vùng vẫy hết sức, một cánh tay cắm trúng vết thương trên cổ, máu màu sẫm đen chảy xuống. Chúng tấn công quá ác, mỗi lần bấu lấy là lại xuất hiện thêm nhiều vết thương mới, trong bàn tay còn há ra cái miệng đầy răng nanh cắn vào da thịt anh.

"A! Đ* M* tụi mày!"

Anh đau đến mức chửi thành tiiếng, áo khoác bị xé rách mà áo thun bên trong cũng không thể giữ được lâu hơn. Rất nhanh thân trên anh lộ ra bên ngoài, hơi lạnh vừa chạm đến làm anh phát run.

Tay người cắn sâu rút từng đợt máu ra, nhưng chỉ vừa hút vào thì chúng như bị nấu sôi, khói trắng xè xè bóc lên. Độc tố trong máu Lưu Tang có vẻ rất nghi kỵ với đám quái vật, dần dần chúng không dám hút nữa mà chỉ cắn xé cho thỏa thích.

Lưu Tang không bỏ cuộc, từ xa anh đã nghe thấy tiếng bước chân của ba người họ đang tiến gần. Chỉ cần anh kiên trì một chút nữa thôi. Máu chảy rất nhiều, đám quái vật chạm vào hồi lâu bắt đầu xảy ra phản ứng tương tự như bàn tay người vừa chết kia.

Chúng ngừng tấn công, từ từ buông thả con mồi độc hại này ra. Lưu Tang cũng không ngờ sự việc diễn ra như thế. Chớp mắt, bóng dáng màu đen quen thuộc lao nhanh tới, xẹt xẹt vài cái thì Lưu Tang đã ngã xuống đất.

Trương Khởi Linh vừa mới đến đã thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, Lưu Tang một thân đầy thương tích trộn lẫn với máu tươi, vài con quái tay người nằm chết gần đó còn bốc khói xì xì. Ngô Tà và Bàn Tử tới sau, cũng bị dáng vẻ chật vật thê thảm của Lưu Tang dọa sợ.

Anh thở dốc, đầu đầy mồ hôi lạnh và tay chân vẫn còn run rẩy. Anh cố gắng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch quay về phía hai người nọ, giọng nói khàn đục: "Hai anh... Không sao chứ?"

Ngô Tà cau mày, điều đầu tiên mà Lưu Tang hỏi lại là câu hai anh không sao chứ à?

Vương Bàn Tử vốn tính khi gặp lại Lưu Tang sẽ chửi mắng cho anh không ngốc đầu lên được, nhưng toàn bộ những gì hắn nghĩ đã nuốt ngược vào bụng. Hắn nhìn chằm chằm hình xăm kỳ lân dang dở trên ngực trái Lưu Tang, chợt tiến tới gần bắt lấy vai ép anh xoay người lại.

"Không có!"

Ngô Tà nhìn sang hắn, không hề có hình xăm phượng hoàng của nhà họ Uông!

Lưu Tang khó hiểu, chậm rãi đẩy tay hắn ra rồi nhặt cái balo nằm dưới đất lên, anh nói: "Các anh làm gì vậy? Mau... Ra khỏi đây thôi."

Trương Khởi Linh gật đầu dẫn đường phía trước, Lưu Tang cũng không nhặt lại hai cái áo rách nát kia nữa, cứ để thân trần ra đến chỗ an toàn trước. Cũng may anh có mang theo đồ dự phòng, nếu không chỉ sợ anh phải chịu lạnh cho tới khi ra khỏi Nam Hải Vương cung.

Ngô Tà quan sát thật kỹ từng vết thương trên người anh, từ cánh tay xuống bên eo, ngay cả trên cổ cũng có. Máu vẫn rỉ ra chảy xuống, nhưng lại sẫm màu hơn bình thường khiến hắn hiếu kỳ.

Lưu Tang bị nhìn chằm chằm mà thấy khó chịu, anh nén cơn đau lê từng bước chân theo thần tượng. Đến một căn phòng nằm sâu sau vài khúc ngoặc hành lang, anh thử lắng nghe một chút.

"Nơi này... An toàn rồi..."

Giọng của Lưu Tang nhỏ dần, nếu ba người không đứng gần chắc chẳng nghe thấy. Vương Bàn Tử vỗ vỗ quần áo: "Nghỉ ngơi thôi!"

Ngô Tà thở phào một hơi đi loanh quanh nhìn xem các bức tranh tường, hỏi Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, anh có biết trên bức tranh đang vẽ ai không?"

Tiểu Ca gật đầu: "Nam Hải Vương, vị vua câm."

"Còn người này?"

"Con gái của Nam Hải Vương được gọi là Nga Cáo Công Chúa, sau này bị biến thành người giấy bên bờ biển, theo tiếng sấm gia nhập binh đoàn người giấy..."

Trương Khởi Linh thuật lại toàn bộ sự việc dựa theo bức tranh tường. Lưu Tang ngồi một góc thầm cảm thán thần tượng quá lợi hại, đến cả việc này cũng biết.

Anh chậm chạp lấy bộ sơ cứu ra, thẳng tay đổ cồn lên miệng vết thương. Lưu Tang cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, làn da lúc này càng trắng như giấy.

Bỗng một bàn tay giật lấy chai cồn trong tay, anh mới ngẩng đầu lên nhìn: "Bàn Tử chết tiệt anh làm gì vậy?"

Thần thái hắn rất nghiêm nghị, hạ giọng trả lời: "Xử lý vết thương như thế này, chê sống lâu quá hay gì."

Lưu Tang không còn sức để đấu võ mồm với hắn nữa, anh im lặng để Vương Bàn Tử thấm cồn vào bông gòn rồi rửa vết thương. Động tác của hắn không nặng không nhẹ, anh chỉ cảm giác quá xa lạ thôi. Lúc trước dù Bàn Tử hay tranh cãi với anh, nhưng hắn lúc nào cũng rất cẩn thận giúp anh băng bó.

Vương Bàn Tử này quá im lặng, đến mức anh không còn nhận ra nữa nếu không nhìn thẳng mặt hắn. Sau khi hắn băng bó xong, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt tràn đầy nuối tiếc ấy, hắn khó hiểu vô cùng.

"Xong hết rồi, tự mình dọn dẹp đi."

"Cảm ơn."

Hắn không trả lời, Lưu Tang trầm mặc lôi áo thun màu xanh đen từ trong balo mặc vào. Được băng bó nên cũng bớt đau hơn rồi, anh tự uống thuốc giảm đau kháng viêm đã thủ sẵn, sau đó sờ nhẹ lên trên cổ hy vọng chưa phát độc ngay lúc này.

Trương Khởi Linh quắc mắt thấy được, từ lúc đầu gặp đã phát hiện trên cổ anh có độc khí kỳ lạ. Chỉ là hắn rất cảnh giác vì lời nói của Bàn Tử, hiện tại thì đã bớt hơn rồi.

Bọn họ chuẩn bị tiếp tục di chuyển, Lưu Tang bất ngờ lớn giọng: "Có thứ gì đó đang đến, rất nhiều chân và đông lắm."

"Đi!" Trương Khởi Linh lại tiếp tục dẫn đầu.

Học băng qua thêm một đoạn hành lang nữa, đến khi vào một căn phòng chấc đầy thi thể, đám bọ tay người mới không dí theo nữa. Ngô Tà lập tức nhận ra số hiệu trên đồ thảm hiểm của thi thể, đây chắc chắn là thành viên trong nhóm của chú ba.

Hắn và Bàn Tử vội vàng lục tung lên hòng tìm kiếm manh mối, rốt cuộc cũng chỉ tìm được vài cuộn băng và máy phát. Tiếc rằng máy phát hỏng mất rồi.

Lưu Tang lại nghe thấy tiếng di chuyển: "Chúng sắp đến rồi, cách đây một trăm mét, rất đông hầu hết đều là người giấy."

"Người giấy?" Ngô Tà tròn mắt.

Anh trong lúc vội đã lỡ mồm để lộ sơ hở, anh lúng túng giải thích: "Chúng... Chúng di chuyển tiếng động vang đến như con người, nhưng không có nhịp tim... Khi nãy tôi nghe thần tượng kể... Đoán là người giấy."

Ngô Tà bắn ánh mắt sang Tiểu Ca, hắn nghi hoặc nhưng việc quan trọng không phải để ý mấy cái này. Hắn nói: "Đi thôi."

Bọn họ lập tức di chuyển, Ngô Tà vừa bước đến lối ra đối diện thì rắc một tiếng. Cả bọn cả kinh, Vương Bàn Tử hốt hoảng: "Ngô Tà!"

Lưu Tang thầm mắng, đúng là Ngô Tà danh xứng với thực, hạ mộ tất khởi thi mà bây giờ chỉ cần hắn xuất hiện thôi thì tất gặp quái.

Trong phòng lầm rầm lầm rầm rung chuyển, bên vách phòng mở ra cánh cửa đá, đoàn quân người giấy thức tính bắt đầu ùa ra. Lưu Tang không dây dưa, lập tức phóng lên phía trước thổi còi.

"Chạy mau!"

Anh vừa chạy vừa thổi, ba người phía sau theo rất sát. Lưu Tang sử dụng hết toàn bộ khả năng nghe tiếng của mình, hướng thẳng đến một cái giếng thông đến bên dưới cung điện.

"Phải đi xuống từ đây!"

Vương Bàn Tử vừa thấy thì lèm bèm: Sâu thế này chẳng phải... Ế! Đợi đã ai tắt đèn đi đấy?"

Ngô Tà vỗ mạnh lên vai hắn: "Đến giờ này rồi anh còn đùa gì vậy?"

"Không phải... Tôi... Tôi không thấy gì hết!" Bàn Tử xoay người, Ngô Tà thấy tròng mắt trắng đục của hắn thì cả kinh. Quay sang tính hỏi Tiểu Ca thì đôi mắt hắn cũng y chang vậy.

"Trời đất..."

Ngô Tà còn chưa dứt câu thì hình ảnh trước mắt trở nên tối mịt, hắn cạn lời toàn tập. Lưu Tang bối rối sắp chết luôn: "Các anh... Các anh mù rồi hả?"

Ngô Tà thở dài: "Ừm..."

Bàn Tử: "Thiên Chân cậu cũng vậy à? Còn Tiểu Ca?"

Trương Khởi Linh: "Ừ."

"A a a! Trời đất ơi! Phải làm sao đây? Thần tượng... Thần tượng cũng không thấy đường rồi!" Lưu Tang đi tới đi lui, nội tâm gào thét rất muôn lôi tác giả ra đấm cho bỏ tức.

Tai thấy bọn người giấy sắp đuổi kịp, anh soi đèn pin xuống dưới giếng đánh liều một phen: "Bây giờ các anh phải tin tưởng tôi, nếu muốn sống phải làm theo lời tôi nói."

Bàn Tử túm lấy vai Ngô Tà gõ gõ: [Tin tưởng được sao?]

Ngô Tà trả lời: [Đành phải tin.]

Bàn Tử: [Lỡ cậu ta là gián điệp Uông gia thật thì sao?]

Hai người họ dùng mật mã giao tiếp mà chẳng hề phát hiện Lưu Tang đã tận mắt thấy hết. Anh ngộ ra lý do tại sao thái độ của họ lại kỳ lạ như vậ̣y. Thì ra ngay từ đầu họ đã không tin tưởng anh, cũng vì gương mặt giống Uông Xán.

Lưu Tang thất vọng hoàn toàn, tuy vậy anh không trách họ. Cũng đúng thôi, gặp một người giống y hệt với kẻ thù thì ai mà chẳng cảnh giác kia chứ.

Anh một mình chịu đựng cảm giác lẻ loi, cô độc này lên tiếng: "Tôi không phải gián điệp, bây giờ muốn sống thì các anh phải tin tôi... Bởi vì bản thân tôi cũng muốn sống."

Ngô Tà nhướng mày: "Cậu..."

"Tôi rất giỏi phân tích âm thanh, mắt cũng tinh nữa, giải mã chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Trương Khởi Linh từ đầu tới cuối vẫn im lặng chợt đưa cho cậu sợi dây leo núi: "Dẫn đường."

"Thần tượng..."

"Đi."

"Được! Mọi người giữ chặt dây." Lưu Tang rất vui vì nhận được chút tin tưởng từ Trương Khởi Linh.

Anh buộc dây quanh eo, sau đó nhảy xuống thanh đá bên dưới giếng: "Hướng ba giờ, năm mét!"

Trương Khởi Linh xác định vị trí nhảy theo, giật giật dây ra hiệu với hai người còn lại. Họ tiếp tục di chuyển cẩn thận, kiếp trước Lưu Tang không thể trải nghiệm khoảnh khắc này với Thiết Tam Giác, bây giờ anh được chứng kiến sự phối hợp ăn ý từ bọn họ, trong lòng càng ngưỡng mộ hơn.

"Chúng tới rồi!"

Đám người giấy lao xuống, có vài con rơi thẳng xuống nhưng vẫn không ngăn cản được bước tiến của chúng. Lưu Tang thay đổi vị trí xuống cuối cùng, cậu rút dao găm ra vừa đánh trả vừa chỉ dẫn.

Trương Khởi Linh không thấy đường mà vẫn có thể hoạt động nhanh nhạt, chuẩn xác. Hắn thoát khỏi hàng dây, cầm đao vung lên mấy nhát kéo tay Lưu Tang: Đi!"

"Thần tượng!"

Lưu Tang rất lo sợ, anh không dám chậm trễ nên tiếp tục nhảy xuống bậc tiếp theo: "Mười mét hướng sáu giờ! Ngô Tà... Cẩn thận!"

Người giấy chẳng biết từ đâu xuất hiện muốn bắt lấy Ngô Tà, anh hét lên cảnh báo nhưng không kịp nữa, Ngô Tà mất thăng bằng ngã xuống. Trọng lực kéo sợi dây căng ra, Vương Bàn Tử cuối hàng cũng rơi theo, chỉ còn một mình Lưu Tang cố giữ dù dây siết chặt eo với lực bên dưới quá lớn.

Anh bám hai tay lên bờ đá đến mức trầy xước, dây vòng quanh eo càng siết càng chặt khiến nội tạng trong bụng anh ép lại. Lưu Tang gần như thở không nổi nữa.

"Bên dưới là nước, không sao đâu!" Vương Bàn Tử nói.

Lưu Tang mới yên tâm buông tay để mình rơi tự do. Trương Khởi Linh biết họ an toàn thì nhanh chóng đánh gục người giấy, sau đó nương vào lưỡi đao ma sát với vách đá hạ xuống.

"Lưu Tang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com