Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (5)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Lưu Tang rơi thẳng, cả cơ thể chạm xuống mặt đất ngập nước, anh ho sặc liên tục cố chống đẩy thân mình lên. Sợi dây bên eo buông lỏng xuống, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Tim anh đập bình bịch, hơi thở dồn dập cũng không vơi được cơn tê nhức dưới eo. Anh mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình, mắt kính đọng giọt nước làm anh không nhìn rõ.

Bất ngờ Lưu Tang bị kéo lên, anh không đứng vững lảo đảo vài cái. Theo phản ứng tự nhiên anh chụp lấy cánh tay người đối diện mà không cần suy nghĩ.

Giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu không sao chứ?"

Đó là giọng của Ngô Tà!

Lưu Tang thẳng lưng dậy thều thào: "Không sao... Mắt anh vẫn chưa thấy gì à?"

Anh tháo kính xuống dùng vạc áo ướt lau rồi đeo lên lại, khi này anh mới thấy rõ đôi mắt xám xịt vô hồn của Ngô Tà. Vương Bàn Tử loay hoay mãi mới túm được bả vai hắn: "Thiên Chân! Cậu có bị thương không?"

Ngô Tà mặt thẳng về phía trước đáp: "Không có, anh thì sao?"

"Không... Tiểu Ca đâu?"

Người được nhắc đến trầm giọng lên tiếng: "Đây."

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Lưu Tang từ từ buông cánh tay Ngô Tà, anh tập trung lắng nghe con đường nước dưới giếng. Lối đi rất dài dẫn thẳng đến trung tâm cung điện, theo tiếng vọng anh đoán chắc sẽ có một cái lỗ to để họ leo lên.

"Chúng ta đi lối này."

Vương Bàn Tử gõ lên vai Ngô Tà hỏi: [Cậu vẫn tin tưởng Tang Bội Nhi chứ?]

Lần này không để Ngô Tà trả lời mà chính Lưu Tang trực tiếp nói: "Vừa rồi các anh không tin tôi thì đâu có đứng ở đây như bây giờ. Tôi không ép, các anh không đi thì tôi đi."

Anh thật sự rất ấm ức, cơn giận sâu trong lòng bây giờ sắp không thể giữ nổi nữa. Tại sao anh lại giận bản thân anh cũng chưa hiểu được. Đối với sự cảnh giác, hoài nghi đến từ Thiết Tam Giác anh rất khó chịu.

Ba người nọ vô cùng kinh ngạc, Lưu Tang có thể hiểu được mật mã riêng của họ! Xém nữa họ đã quên mất chuyện này.

Tiếng bước chân trong nước của anh chợt dừng lại. Vương Bàn Tử lớn giọng: "Sao nói đi mà? Dừng lại làm chi?"

Lưu Tang sững sốt nhìn tượng nữ da người đang trôi dạt về phía này. Trương Khởi Linh nhạy bén cảm giác được có vật đang đến: "Cái gì?"

Ngô Tà tập trung cao độ hỏi: "Có gì xuất hiện à? Lưu Tang?"

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn trả lời: "Tượng nữ da người... Mặc đồ cổ trang, chắc là... Nga Cáo Cung Chú. Trong tiếng Mân Nam có nghĩa là công chúa Câm."

"Nga Cáo Cung Chú? Công chúa Câm? Này cậu đùa tôi đấy à?" Vương Bàn Tử không tin bước tới muốn gõ lên đầu Lưu Tang.

Trương Khởi Linh lập tức giữ hắn lại: "Tới rồi."

Vương Bàn Tử nổi hết cả da gà, hắn không dám hành động lỗ mãng nữa. Tương nữ da người dừng trước mặt họ, chợt xoay vòng một cái đầu hướng về lối đi mà Lưu Tang đề nghị.

Trương Khởi Linh nghe được chuyển động, bây giờ chỉ có mỗi Lưu Tang là nhìn thấy đường, nhưng cả bọn vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn. Hắn không do dự tiến thẳng đến tượng nữ, sờ lên chân rồi nói: "Đi theo."

Lưu Tang im lặng, quả nhiên thần tượng cũng không tin mình. Anh không nói gì chỉ tháo sợi dây bên eo đưa cho: "Thần tượng cầm đi, tôi dẫn đầu."

Nói xong anh mặc kệ họ có đồng ý hay không, anh buộc sợi dây vào chân Nga Cáo Công Chúa, sau đó ôm tượng nữ lên rồi tiến về lối đi chật hẹp. Ngô Tà từ nãy đến giờ mới chịu đánh tiếng: "Đi thôi."

Lúc hắn đỡ Lưu Tang dậy, hắn cảm nhận được tay anh rất run, hắn biết chắc lúc rơi xuống Lưu Tang đã bị thương. Hỏi hắn có tin người này không? Bản thân hắn cũng chưa biết rõ.

Quãng đường kéo dài đã được gần nửa tiếng, nước trong lối đi dâng tới đầu gối nên mỗi bước chỉ càng khó khăn. Vương Bàn Tử bọc cuối đi đến mệt, hắn thở phì phò than: "Lâu quá trời rồi! Đi cái kiểu này ra khỏi đây chắc Bàn gia tôi giảm được mười ký luôn đó."

Lưu Tang cũng không khá hơn, anh tính mở miệng chửi nhưng cảnh tượng trước mắt lần nữa làm anh dừng đột ngột. Ba người đằng sau va vào lưng nhau.

Ngô Tà xoa mũi hỏi: "Sao vậy?"

Lưu Tang cẩn trọng khuyên: "Đừng đụng chạm lung tung, cứ đi thẳng là được."

"Này! Ý cậu là sao?" Bàn Tử bực mình lớn tiếng.

Trương Khởi Linh hít thở đều đặn, giác quan rất nhạy bén nên trả lời: "Tượng giấy ở hai bên."

Lưu Tang đáp: "Đúng vậy thần tượng... Cẩn thận..."

Bầu không khí trở nên lạnh băng, không còn ai càu nhàu hay gây tiếng động lớn. Bọn hợ lo sợ sẽ đánh thức đám người giấy.

Thêm hơn mười phút nữa, cuối cùng cũng đến lỗ thông tới chính điện. Lưu Tang cầm sợi dây leo núi đã được gắn sẵn đưa cho Trương Khởi Linh: "Đây là thứ mà đoàn người đã từng vào đây để lại, thần tượng lên đi."

Vụt!

Trương Khởi Linh thoắt cái đã đứng trên mặt đất thả giây xuống, người tiếp theo là Ngô Tà rồi mới đến Bàn Tử, sau cùng mới đến Lưu Tang ôm tượng nữ. Anh nghiêng đầu, đưa còi lên miệng thổi.

"An toàn, cách ba mươi mét là chính điện." Lưu Tang để tượng nữ lại, anh chậm chạp đưa Thiết Tam Giác đến trước cánh cổng lớn.

Khi này ai cũng chẳng còn sức bèn quyết định tạm nghỉ. Lưu Tang tự biết thân biết phận nên ngồi một góc nhìn ba người họ, anh móc từ trong ba lô ra mấy chai nước, tính đưa họ. Ai dè trong túi của Bàn Tử có đủ thứ hết, chai nước lọc tầm thường của anh họ đâu cần.

Lưu Tang cười tự giễu, đúng là lo chuyện bao đồng mà!

Giữa bầu không khí yên ắng, Ngô Tà lên tiếng nói về chuyện xưa. Bàn Tử cũng phụ họa theo, Trương Khởi Linh cứ chốc chốc lại mỉm cười với họ. Lưu Tang quan sát, càng cảm giác chính mình dù làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ hòa nhập được với họ, suy cho cùng anh là kẻ ngoài cuộc.

Vương Bàn Tử mắt sáng nhanh nhất, hắn vừa nhìn thấy tượng thần sấm ở trước cổng lớn thì hí hửng lao đến, miệng nói liên tục: "Chu cha! Thấy đường rồi này, nhìn đi nhìn đi."

Ngô Tà phì cười: "Chắc tôi và Tiểu Ca sắp thấy rồi."

Trương Khởi Linh: "Thấy."

Ngô Tà: "..."

Lưu Tang cười khúc khích trước vẻ mặt quê độ của Ngô Tà, anh thành công thu hút sự chú ý của bọn họ. Lưu Tang ngại ngùng mím môi lại, anh lấy giấy bút ra rồi chăm chú vẽ bản đồ cho Ngô Nhị Bạch.

Trải qua không ít nguy hiểm, anh vẫn nhớ mình nhận tiền của người thì phải có trách nhiệm. Lưu Tang ngậm cái còi bạc trên miệng, vừa thổi vừa nhắm mắt lắng nghe, mỗi lần âm thanh truyền vào thì vành tai Lưu Tang rục rịch.

Nét vẽ trên trang giấy ngày càng nhiều, khi Lưu Tang thổi còi thì hai má phúng ra như con sóc. Dáng vẻ làm việc chăm chỉ của anh rất cuốn hút, vài sợi tóc ướt dính lên mặt, làn da trắng tinh ẩn hiện nhiều vết đỏ tím, hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu lại.

Khi Lưu Tang ngẩng đầu lên mới phát hiện cái nhìn chằm chằm từ ba người nọ, Ngô Tà đã sáng mắt từ bao giờ. Anh giật mình rụt cổ lại, lắp bắp giải thích: "Tôi... Tôi vẽ bản đồ... Xong rồi."

Ngô Tà bước đến chìa tay ra: "Cho tôi mượn xem."

Anh đưa cuốn sổ cho hắn, từ góc độ này nhìn lên thấy hắn lộ ra nét cười trên môi, hắn khen: "Vẽ chi tiết quá, xem ra chú hai thuê chuyên gia không uổng phí."

Lưu Tang lập tức giật lại cuốn sổ, lườm hắn: "Trong ngành này ai thính tai hơn tôi chứ? À! Có duy nhất một người."

"Ai?" Vương Bàn Tử tò mò hỏi.

Anh ngạo mạn cười: "Lôi Bà."

"Lôi Bà... Chẳng phải thăng thiên rồi sao? Cái miệng thế này..."

"Sự thật thôi, anh không chấp nhận được thì coi như nước đổ đầu vịt đi."

"..."

"Giá thuê tôi rất cao, tôi chắc rằng Ngô nhị gia trả nổi, nhưng các anh thì không biết."

"Ý là nói chúng tôi nghèo đấy hả?"

Ngô Tà thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi thì cắt ngang: "Thôi thôi, mau vào chính điện."

Lưu Tang ôm balo cầm mọi thứ có thể lướt ngang qua hắn, đi thẳng vào cổng lớn được Trương Khởi Linh dùng song chỉ thám động mở ra. Ngô Tà nhướng mày, tính tình thế này quả là thích hợp đấu võ mồm với Bàn Tử.

Chính điện rộng lớn với những bức tranh tường chi chít, đi sâu vào một chút sẽ thấy một con thuyền treo lơ lửng bên dưới cái chuông đồng cũ nát. Cung điện Nam Hải Vương, nơi từng trải qua những tháng ngày thăng trầm, đã chôn vùi dưới mặt đất từ lâu cuối cùng được bốn người họ tận mắt chứng kiến.

Những nhóm người đi trước không may mắn sống sót ra khỏi đây, đoàn của Ngô Tam Tỉnh cũng rơi vào kết cục khá bi thảm, họ đã đánh thức thứ vốn ngủ yên. Ngô Tà đỏ hết cả mắt khi nhìn thấy cái balo đồ băng thu âm mà Bàn Tử tìm được trên thuyền.

Hắn biết đây là balo của chú ba!

Trương Khởi Linh yên lặng đi khắp nơi thăm dò, chăm chú vào các mảng tranh tường bị thiếu. Lưu Tang cẩn thận quan sát tất thảy, theo trí nhớ của anh nơi này không lớn đến thế, con thuyền cũng không tàn tới mức rơi ra mấy tấm ván mục.

"Tôi phải sửa máy phát..."

"Thiên Chân! Đợi ra ngoài rồi sửa đi, bây giờ tìm cách thoát khỏi đây trước đã."

"Không!" Ngô Tà gằn giọng, hắn cố chấp tháo dỡ máy phát.

Lưu Tang bước đến, giật lấy máy phát rồi nói: "Tôi sửa nhanh hơn."

Ngô Tà muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của anh thì lại thôi. Vương Bàn Tử thở dài lôi cái bếp từ trong túi ra, bắt nước sôi lên rồi nấu một nồi mì thơm phức.

Lưu Tang tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: "Nấu mì được luôn?"

Bàn Tử vỗ ngực: "Có gì mà không được? Làm việc chăm chỉ thì phải bồi bổ cho cái bụng chứ, bằng không nơi này rỗng hại đến não cũng rỗng thì sao?"

Hắn vừa nói vừa chỉ lên đầu, Lưu Tang hừ mũi không thèm dông dài với hắn nữa. Anh tập trung sửa máy phát, cũng điều chỉnh lại vài cuộn băng bị hỏng, sau vài chục phút anh mới trả lại cho Ngô Tà.

"Không ngờ cậu cũng biết sửa mấy món này."

Lưu Tang mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Khi anh sống một mình rồi thì cái gì cũng tự làm. Luyện nghe từ sư phụ có đôi lúc máy bị hư, tôi tự sửa bằng không phải đến hiện trường để luyện nghe.

Vương Bàn Tử tò mò chen vào: "Nghe cái gì?"

Lưu Tang đơ người mất vài giây, giọng lạnh tanh đáp: "Nghe người chết."

"..."

"..."

"Người đầu tiên tôi nghe là một người phụ nữ sinh khó mà chết, đứa bé đó cũng không qua khỏi. Một xác hai mạng." Lưu Tang rất bình tĩnh, như thể những chuyện đó không phải anh trải qua.

Mà cũng đúng thật, kiếp trước anh chịu khổ nhưng không kinh khủng như Lưu Tang ở nơi này. Anh không rõ cách vận hành của thế giới anh đang sống nó tàn nhẫn, đen tối cỡ nào. Anh biết chắc trước kia tốt hơn hiện tại nhiều, anh được Thiết Tam Giác coi là bạn, được Khảm Kiên bám dính như con cún nhỏ.

Ngô Tà, Bàn Tử và Tiểu Ca nghe anh kể cảm giác cuộc sống của người này quá mức tang, giống hệt cái tên Lưu Tang của anh vậy.

"Mì xong rồi, Thiên Chân cậu mau đến ăn. Còn có Tiểu Ca nữa!" Vương Bàn Tử phá vỡ bầu không khí chùng xuống.

Mùi thơm phảng phất làm bụng Lưu Tang bắt đầu kêu réo, Bàn Tử bật cười đưa cho anh một cái chén giấy đầy mì. Anh nhìn nước súp cay cay, vài sợi nấm và thịt được thấm gia vị. Đúng là chỉ có món do Bàn Tử nấu mới khơi dậy hứng ăn của anh thôi.

Trong mắt anh có vẻ hoài niệm, cẩn thận ăn hết không sot miếng nào.

Sau khi no nê, Ngô Tà tiếp tục bỏ băng vào máy phát. Khi hắn nhất nút mở, tiếng sầm đùng đùng vang vọng. Tức thì chuông đồng rung rinh hấp thu tiếng sấm, không để ai kịp chuẩn bị âm thanh vạng dội khiến cả cung điện chấn động.

Lưu Tang đau đớn bịt chặt hai tai lại, não anh sắp bị tiếng sấm sút văng ra khỏi sọ. Vương Bàn Tử vội vàng cản Ngô Tà tiếp tục phát bắng, không ngờ rằng tiếng sấm làm người ta phát điên.

Ngô Tà lao vào tấn công Bàn Tử đến hộc cả máu mồm, Trương Khởi Linh vụt tới đập bể máy phát. Tiếng sấm dừng lại mọi thứ trở về bình thường, Lưu Tang thì khác thứ này ảnh hưởng sâu vào thần kinh anh.

Đầu đau như búa bổ, hết thảy ký ưc lẫn kiếp trước và kiếp này ồ ạt ùa về cùng một lúc.

"Thiên Chân... Cậu nợ tôi một nồi lâu đấy..." Giọng nói đứt quãng của Bàn Tử kéo Lưu Tang về với thực tại.

Anh đứng dậy, cảnh báo với họ: "Có nhiều người giấy và bọ tay người đang đến..."

Ngô Tà nuốt nước miếng quay sang nhìn anh, hắn phát hiện trên mặt anh toàn là mồ hôi và nước mắt, hốc mắt đỏ au. Hắn tính hỏi han, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị thái độ hoảng hốt của anh cắt ngang.

"Bốn phương tám hướng đều có! Mau leo lên trên thuyền!"

Vừa dứt câu, binh đoàn người giấy ồ ạt xông vào chính điện, trên tường bò lúc nhúc những con bọ tay người gớm ghiếc. Trương Khởi Linh rút đao ra nghênh chiến, cả Ngô Tà và Bàn Tử đều cầm trong tay vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

Cũng may Lưu Tang có mang theo cây dao găm, thời khắc này chỉ đành trông chờ vào Ngô Nhị Bạch kịp thời ứng cứu.

Bốn người đứng trên cùng một con thuyền cũ, người giấy bò leo liên tục tấn công, móng tay sắc nhọn ra tay rất tàn nhẫn. Tiểu Ca vung đao bổ dọc, lập tức một con bọ từ trong người giấy rơi ra, giãy vài cái rồi nằm im.

Bàn Tử cầm xẻng Lạc Dương gõ bong bong lên mấy con quái, Ngô Tà ở phía sau vung Đại Bạch Cẩu Thối hạ được nhiều con bọ tay người nhảy lên. Lưu Tangdùng hết sức lực để chống trả, với thể trạng bây giờ anh không thể nào giữ lâu hơn được.

Bọn quái mỗi lúc một đông, trong ký ức chúng không nhiều đến vậy. Chẳng biết bản thân anh dẫm phải đống phân chó gì mà xui xẻo cỡ này.

Ván thuyền sắp bung ra, Lưu Tang vội vàng dùng cả người đè lại đẩy bọn người giấy rơi xuống.

Xoẹt!

Một bàn tay xuyên thủng ván thuyền, bấu chặt vào eo Lưu Tang, máu tươi ồ ạt chảy ra. Anh hét lên, nơi vết thương cũ lần nữa bị con quái làm rách. Trương Khởi Linh xoay người trên không đá tượng giấy, liếc mắt vừa thấy anh sắp không chống đỡ nổi nữa lập tức nắm dây xích, hắn đu một vòng đâm lưỡi đao xuống bàn tay con quái.

Hắn chợt thấy bàn tay cào vào Lưu Tang sôi xèo xèo, khẽ nhíu mày kỳ lạ.

"Leo lên trên xích!"

Cả ba người họ nhanh chóng làm theo, Trương Khởi Linh dùng lực chặt đức giây treo chuông đồng. Cả thuyền và chuông rơi rầm xuống, mặt đất nứt toạt ra một đường lớn, khí metan phun trào.

Vương Bàn Tử hốt hoảng: "Cái gì thế kia?"

Ngô Tà run giọng: "Là khí metan, đừng hít vào!"

"Ôi trời ơi, không hít thở sẽ chết ngạt, mà hít thì sẽ trúng khí vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi chưa muốn chết! Đời còn dài lắm mà!"

Lưu Tang bám vào sợi xích, cả người run rẩy vì sức lực đang yếu dần. Anh nghe được tiếng động trên đỉnh đầu, biết chắc là Ngô Nhị Bạch nên hét: "Bàn Tử chết tiệt im lặng đi!"

"Này..."

"Ngô nhị gia bên trên đang cho nổ mìn."

"Khi nào thì nổ..."

"1! 2! 3!"

Ầm! Ầm!

Lỗ hỏng mở ra, đất bụi rơi xuống, ánh sáng mặt trời xuyên vào rọi đến gương mặt bốn người họ. Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, Ngô Tà và Bàn Tử thì mừng rỡ nói vọng đến người bên trên.

Trương Khởi Linh ở đầu hàng được kéo lên trước với Bàn Tử, còn Lưu Tang ở dưới cuối. Anh cố gắng nhích lên vì nhớ được sẽ có người giấy túm lấy chân anh.

Người tính không bằng trời tính.

Xích đứt!

Lưu Tang ngơ ngác nhìn Ngô Tà đã được cứu, anh rơi xuống lần nữa lưng đập vào đá.

Ngô Tà vừa đứng trên đất gấp gáp nói: "Lưu Tang bị ngã rồi!"

Vương Bàn Tử bối rối gãi đầu: "Trời ạ! Tôi nghĩ một mình cậu đã đen lắm rồi, ai ngờ Tang Bội Nhi còn đen hơn."

Ngô Tà nhìn Tiểu Ca, hắn gật đầu buộc giây bảo hộ lên eo rồi nhảy trở lại cái hố.

Khi hắn đáp xuống, Lưu Tang chật vật đẩy bọn quái vật ra, máu của anh làm bọn chúng bị thương nên dần dần không dám tiến gần. Trương Khởi Linh túm cổ áo anh: "Đi."

"Thần tượng!" Lưu Tang hai mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười vui mừng với hắn.

Tất thảy biểu cảm trên gương mặt anh đều được hắn thu vào tầm mắt, hắn vẫn như cũ không thể hiện bất kỳ điều gì.

Lưu Tang được thần tượng kéo khỏi hố, bất ngờ là Nga Cáo Công chú thành công bám vào chân anh. Mọi người nhìn tượng nữ giấy thì kinh hoảng quá trời.

Ngô Tà bị thương kìm nén cơn ho, tất cả bọn họ lo lắng đưa hắn về trại rồi gọi bác sĩ tới chăm sóc. Anh ngồi thẫn thờ nhìn họ, cảm giác cô đơn âm ỉ cháy trong lòng anh.

Nhị Kinh đưa tay ra: "Cậu không sao chứ chuyên gia Lưu?"

Anh lắc đầu tự đứng dậy: "Không sao."

Nhị Kinh thu tay lại, cười cười: "Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cậu."

"Không cần đâu, cảm ơn."

Đợi đến khi người đàn ông quay lưng đi, Lưu Tang hoài nghi nhìn ông ta. Nhịp tim của ông ta không bình thường lắm, nhất là lúc ông ta thấy Ngô Tà bị thương.

Ghép nối với các manh mối vụn vặt từ kiếp trước, anh thấy Nhị Kinh lúc nào cũng đáng nghi. Rõ ràng lần này chính tay anh tự chôn mìn, vậy mà vẫn có một cái không nổ. Xem ra không phải lỗi do kỹ thuật, mà vấn đề nằm ở mìn.

Lưu Tang mệt mỏi quay về lều trại, anh gục bên cạnh giường xếp, mùi máu tươi nồng nặc khắp bầu không khí. Lưu Tang chẳng còn tí sức nào, anh cứ nằm cạnh giường rồi ngất đi lúc nào không hay.

Mặt khác, Ngô Tà tiếp nhận điều trị y tế cũng đã ổn hơn. Bọn họ bắt đầu trò chuyện về Lưu Tang, có đề cập đến việc Lưu Tang dùng mật mã gõ nói với họ.

Bàn Tử khó hiểu hỏi: "Vừa thấy Tang Bội Nhi thì cậu ta kêu đừng đến rồi, rốt cuộc có ý đồ gì?"

Ngô Tà tiếp lời: "Liệu có phải chúng ta nhận sai tin không?"

"Sai á? Sao được chứ?"

Trương Khởi Linh từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Kết cấu cung điện, tiếng vọng sai."

"Thì ra..."

Họ chẳng hề hay biết có người ở ngoài lều đã nghe lỏm được, tức khắc tin tức bị biến đổi thành Lưu Tang ác ý hãm hại Tiểu Tam Gia và Bàn gia lan truyền trong đội.

Trời lúc này chiều tà, Khảm Kiên ngồi thư giãn với đồng đội thì nghe được tin này. Sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt tỏa ra lửa giận hừng hưc. Khảm Kiên là một người vô cùng trung thành với Ngô Tà, sao có thể không tức giận được chứ.

Khảm Kiên lập tức tìm đến lều trại của chuyên gia Lưu, hắn muốn tìm anh để tính sổ, bắt anh phải xin lỗi ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com