(HắcTang) Kẻ Mù Người Điếc(1)
LƯU Ý: Truyện có tình tiết 21+, hành xác, cẩn trọng khi xem.
Chống chỉ định với đàn ông đang cho con bú, bà già mang thai, trẻ nhỏ chưa biết nói, trẻ sơ sinh chưa biết ẻ.
Xin lỗi huhu toi bị high với tình tiết bạo hành!
________________________
Họng súng màu đen, lạnh tanh tựa như tản băng đã kết tinh chục năm chĩa vào đầu người đàn ông nọ.
Hắn mặc đồ màu đen, quần đen, áo khoác và cả cặp kính đang đeo cũng là một màu đen tuyền, hai tay hắn bị người khác bẻ ra phía sau đè mạnh đầu xuống đất.
Vừa rồi bị đánh mấy cái liên tục, Hắc Hạt Tử đã ọc ra không biết bao nhiêu là máu, khóe miệng bị rách chạm xuống đất cát khiến hắn đau điếng nhưng hắn không hề kêu la, dù chỉ một tiếng cũng không. Khả năng chịu đựng của Hắc Hạt Tử không phải tầm thường, bằng mấy cú đấm này làm sao có thể khiến hắn kiệt quệ được chứ.
Ông chủ Tiêu nghiến răng đạp mạnh lên lưng hắn, nói: "Thế nào? Vẫn không chịu chỉ đường cho bọn tao à?"
Hắc Hạt Tử phun ra ngoài một miếng nước bọt: "Đừng có mơ."
Ông chủ Tiêu tức giận, muốn cho thủ hạ đánh hắn thêm mấy cái nữa.
Lưu Tang bị chúng trói đối diện với tình cảnh nguy khốn ấy, cậu chẳng thể chịu đựng được việc Hắc Hạt Tử bị hành hạ thêm tí nào nữa, cậu bèn vội vàng hét lên: "Đừng đánh! Dừng lại đi..."
Ông chủ Tiêu quay sang nhìn cậu, ánh mắt gian xảo dường như nhìn thấu được chuyện gì, ông ta bước đến trước mặt cậu quan sát thật kỹ.
"Xem ra mày rất lo lắng cho thằng khốn kia, đúng chứ?"
Lưu Tang ấm ức nhíu chặt mày, quay đầu sang một bên để không cần nhìn vào gương mặt đáng ghét ấy thêm giây phút nào nữa.
Lý Đại Giang mạnh bạo túm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu về với vị trị cũ, gã ta vốn là một tên cục cằn thô lỗ, hơn nữa tính tình nóng nảy nên rất dễ sử dụng bạo lực để nói chuyện với người khác. Ngay từ khoảnh khắc đầu khi nhìn thấy Lưu Tang, trong lòng gã đã có định kiến và nỗi kỳ thị rất lớn.
Đàn ông con trai lại để tóc dài, buộc sau đầu hai bên mái lả lơi, da dẻ thì trắng hồng, thân hình cao gầy thon gọn, nhìn trước nhìn sau chỉ thấy giống phụ nữ mà thôi, bẩn cả mắt!
"Ông chủ đang hỏi mày, trả lời đi!"
Lý Đại Giang vỗ mạnh lên mặt Lưu Tang, cậu nghiến răng cắn chặt miệng không hé một lời.
Ông chủ Tiêu gian manh xảo quyệt, tất nhiên đã nghĩ ra được cách bức cung Lưu Tang, nhắm thẳng vào điểm yếu của cậu, chọc ngoáy mạnh vào.
"Nếu mày không nói ra đường đến chỗ Ngô Tà, tao sẽ cắt cổ từng đứa một, để chúng bị chảy máu từ từ mà chết... Người đầu tiên có lẽ là Hắc Hạt Tử... Nhỉ?"
Cắt cổ sao? Ông ta sẽ ra tay thật ư?
Bạch Hạo Thiên và Lý Gia Lạc kinh hãi nhìn con dao trong tay ông chủ Tiêu.
Lưỡi dao sắc bén phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đáng sợ. Tên thuộc hạ túm đầu Hắc Hạt Tử kéo lên, ông chủ Tiêu kề con dao sát ngay trái cổ hắn rồi chậm rãi hỏi.
"Sao nào?"
"Đừng... Đừng... Tôi sẽ... Tôi sẽ chỉ đường cho ông..."
Lưu Tang hoảng loạn lắc đầu, cậu gào lên trong tuyệt vọng, thứ cậu sợ nhất chính là tận mắt chứng kiến Hắc Hạt Tử bị người khác gây hại. Lòng cậu chịu không đặng, thật sự rất đau.
"Lưu Tang!"
Hắc Hạt Tử hét lên để chặn đứng tiếng nỉ non cầu xin của cậu, hắn cố giãy ra khiến hai ba tên thủ hạ một phen chao đảo, xém chút nữa để vuột mất hắn rồi.
Ông chủ Tiêu dùng cán súng đập mạnh lên đầu hắn, Hắc Hạt Tử choáng váng đầu óc, trước mắt bỗng dưng tối sầm rồi ngất lịm đi.
"Dừng tay! Đừng làm hại anh ấy!"
"Đau lòng sao?"
"Nếu ông thả bốn người bọn họ, tôi sẽ dẫn đường cho ông..."
Đến bước này, Lưu Tang không thể làm gì khác, trước mắt phải để họ an toàn đã sau đó từ từ tính tiếp.
Có vẻ như cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi.
Ông chủ Tiêu mưu hèn kế bẩn, sao có thể dễ dàng thả họ ra như vậy? Đặc biệt là Hắc Hạt Tử.
"Bây giờ, mày không còn tư cách để giao dịch đâu."
Vừa dứt câu, ông chủ Tiêu đã xẹt một cái, lưỡi dao lướt qua cổ của ba người bên cạnh. Máu tươi bắn ra dính hết lên bên má Lưu Tang, cậu sững sờ nhìn Bạch Hạo Thiên đổ gục xuống đất đau đớn nhìn mình.
Máu tươi chảy ra hòa lẫn với đất cát, tạo thành một vũng.
Lưu Tang quỳ kế bên, quần áo bị máu thấm vào truyền đến hơi ấm nóng khó tả.
"Ông..."
Cậu lắc đầu, khó tin đây là sự thật.
Ông chủ Tiêu vứt con dao, ra hiệu cho Lý Đại Giang kéo cậu đi.
Bàn tay thô ráp dùng dây trói hai tay cậu, sau đó giật thử vài cái xác định Lưu Tang không thể giãy đứt mới thôi.
"Đi thôi, thằng nhãi."
Lưu Tang dùng ánh mắt oán hận lườm gã, Lý Đại Giang nóng nảy giáng cho cậu một cái tát.
"A..."
"Dám trừng mắt với ông à?"
Ông chủ Tiêu nhàm chán lên tiếng: "Đừng có phá hỏng cái tai của nó, bảo vật đấy, chúng ta còn phải lợi dụng nó nữa."
Lý Đại Giang bực dọc tặc lưỡi: "Coi như ông mày nể mặt ông chủ Tiêu, nếu không thì mày chết chắc."
Lưu Tang nuốt nước bọt nồng đậm mùi gỉ sét xuống bụng, cái tát vừa rồi đủ mạnh để bên má cậu sưng lên, in hằn năm ngón tay đỏ chói.
Nếu Hắc Hạt Tử thấy cảnh này, hẳn sẽ nổi điên lên mất.
Nhưng hắn đã bất tỉnh rồi, mặc cho người khác kéo xềnh xệch trên đất.
Bên ngoài là rừng cây rậm rạp, bầu không khí âm u đặc quánh mùi tử thi, may mắn là trời vừa đổ cơn mưa nên sương độc không còn tỏa ra nữa. Nên bọn người của ông chủ Tiêu mới có thể dễ dàng di chuyển được.
Sợi dây trói vào cổ tay Lưu Tang mỗi lúc mỗi siết chặt lại, cũng do tên Lý Đại Giang đó cứ vài ba phút thì giật kéo, khiến nút thắt rút vào rất nhiều đến mức trên làn da trắng nõn ấy hằn vết đỏ xước.
Những tán lá bị luồng gió làm cho lay động, chốc chốc lại vang lên tiếng xào xạc xào xạc.
Lưu Tang động đậy hai vành tai, nhờ từng âm thanh nho nhỏ ấy tạo ra sóng âm giúp cậu dần dần định vị được nơi Ngô Ta đang ở, cùng với thần tượng và Bàn Tử, ba người họ đang tìm hiểu mấy bức tượng ở Thành Sấm.
Họ ở rất gần đây thôi!
Ông chủ Tiêu thấy cậu đứng mãi một chỗ, hai mắt nhìn xung quanh như thể có gì đó sắp xuất hiện.
"Nghe thấy gì ư?"
Lưu Tang giật mình, cậu lắc đầu: "Không có..."
Cậu phải giấu chuyện này đi, sau đó tìm cách cầu cứu Tiểu Ca đến giải thoát cho cả hai.
"Thật chứ?"
Ông chủ Tiêu nghiên đầu, ánh mắt đầy hoài nghi, Lưu Tang kiên định giữ im lặng chẳng hề né tránh lão ta.
"Tôi mệt rồi."
"Được thôi, nghỉ ngơi một chút đi, mọi người dựng trại lên."
Cậu thở phào, có thể tạm thời qua mặt được ông ta xem như cậu may mắn đi.
Lúc này, Hắc Hạt Tử vừa tỉnh dậy, hắn bình tĩnh quan sát bọn chúng chờ thời vùng dậy, lão Tiêu đề phòng hắn cực kỳ nên cho thuộc hạ trói chặt Hắc Hạt Tử vào thân cây, sau đó dùng lọai xích đặc biệt có khóa giữ hai tay lại.
Bây giờ hắn có cánh cũng không thể bay được.
Hắc Hạt Tử nhìn xung quanh tìm kiếm bóng ảnh của Lưu Tang, không biết cậu ấy có an toàn không, làm cho người ta sốt ruột quá.
Một tên thủ hạ nhàn nhạt lên tiếng: "Vì việc làm ăn cả thôi, Hắc gia đừng trách."
"Lưu Tang đâu?"
"Cậu ấy bị bọn của Lý Đại Giang chơi đùa, tôi cũng không còn cách nào khác phiền Hắc gia chịu đựng vậy."
Người nọ vừa nói dứt câu cũng là lúc vặn khóa xong.
Hắc Hạt Tử nhíu chặt đôi mày, phía sau mắt kính đen đó chẳng ai phát hiện hận ý đã ngập tràn trong mắt hắn.
________________________
Lưu Tang đứng ở giữa bai đất trống, xung quanh là ba bốn lều trại đã được bọn chúng dựng lên. Hai tay cậu được Lý Đại Giang tháo dây trói ra thế nhưng tình thế hiện tại của cậu đang rất nguy hiểm.
Mấy tên thuộc hạ này rất thích bày trò cá cược, cái gì cũng có thể trở thành miếng mồi để chúng kiếm tiền, hơn nữa lấy đó làm thú vui tiêu khiển trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ông chủ Tiêu biết rất rõ việc này nên chẳng thèm quản bọn chúng, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Miễn sao hoàn thành tốt là được.
"Trông tên Lưu Tang yếu đuối thế này, chắc không chịu được vài ba nắm đấm của Lý Đại Giang đâu nhỉ?"
"Nhìn vậy thôi không chừng người ta là cao thủ đó, tới lúc ấy Lý Đại Giang bị hạ chẳng phải nhục nhã lắm sao?"
"Đúng đúng!"
Tiếng cười mỉa mai khiến Lý Đại Giang tức giận, gã lớn giọng: "Bọn mày đừng xem thường tao, thằng mặt trắng này mà đánh đấm cái gì? Muốn cá không?"
"Được! Cược đi! Nếu mày thắng thì tiền thưởng trong nhiệm vụ này chia đều cho anh em hết."
Lý Đại Giang nhếch mép, gã ta hậm hực nhìn Lưu Tang đứng giữa đám đàn ông thô kệch này.
Cậu hiểu rõ bản thân sắp trở thành bao cát mất rối, nhanh chóng quan sát xung quanh sau đó tìm cơ hội gõ ám hiệu báo cho thần tượng, bây giờ cậu có muốn tránh cũng tránh không được nữa.
Lưu Tang nhếch môi, nụ cười kiêu ngạo kia càng chọc vào vảy ngược Lý Đại Giang nhiều hơn nữa.
"Đừng bị tôi đánh cho ói máu ra đấy."
"Tên chết tiệt! Còn cả gan mạnh mồm với tao à?"
Lý Đại Giang lao đến vung tay, Lưu Tang nhanh mắt nên có thể né được, thế nhưng gã bất ngờ trở mình dùng tay kia đập thẳng vào bụng cậu, cơn đau ập đến gần như khiến cậu bị tê liệt.
Gã ta lên gối thêm hai cái, thúc mạnh vào lưng sau đó siết nắm tay đấm vào mặt Lưu Tang, cậu lảo đảo đầu óc quay cuồng ngã nhào ra một tên ở phía ngoài.
Tên đó lập tức phấn khích cười lớn rồi đẩy cậu té xuống đất.
Lưu Tang thừa cơ này, bò dậy rồi bỏ chạy sang một hướng khác, gần với gốc cây to lớn.
"Này! Đừng chạy chứ con chuột thối tha kia."
Lý Đại Giang chạy theo sau, gã rất rất thích chơi mấy trò mèo vờn chuột như này, càng hưng phấn hơn khi trông thấy bộ dạng thảm hại tóc xã lòa xòa của Lưu Tang.
Gã đạp thẳng bàn chân lên chân, khiến cậu ngã lăn trên đất mấy vòng.
Da thịt đau đớn sắp tê dại đi, Lưu Tang cố dùng sức gượng dậy, thấy trên đất có khúc cây liền nhanh chóng dùng nó làm vũ khí, cố dùng chút sức quơ quào nhưng chỉ trúng vào không trung.
Tiếng cười reo của bọn chúng càng lớn hơn, lớn đến mức Hắc Hạt Tử nghe thấy rất rõ, lòng mề đều cuồng cuộn hết cả lên.
"Lưu Tang! Đừng đánh nữa!"
Hắn gào thét trong vô vọng, bởi căn bản chúng chẳng hề quan tâm, duy chỉ có ông chủ Tiêu hả hê quan sát hắn.
Bộp!
Cành cây trên tay cậu rơi xuống đất.
Lý Đại Giang túm lấy cổ áo bằng vải dù, tay còn lại đập mạnh liên tiếp mấy cái vào bụng cậu.
Lưu Tang hoa mắt, vị gỉ sét cuồng cuộng từ dưới bụng lên, trào ọc ra ngoài.
Máu tươi chảy xuống từ miệng cậu, tạo một vệt đỏ chói ở nơi trái cổ, càng nổi trội hơn vì làn da trắng như ngọc ấy, nhanh chóng gam màu nóng bỏng đập vào mắt Lý Đại Giang.
Trong giây phút thoáng qua, dường như gã bị mê lực của Lưu Tang hút lấy.
Lý Đại Giang càng nổi thú tính hơn, gã đẩy cậu đập mạnh cơ thể vào gốc cây to, sau đó la hét với đám anh em: "Bọn mày có ai không phục nữa? Ai không phục nữa?"
Lưu Tang thở dốc, ép xuống cơn đau đến rùng mình, cậu cố bò đi sát vào góc cây, tìm thấy một cục đá duy nhất nằm sẵn trước mắt, vừa rồi cậu cố tình chạy sang hướng này đều nằm trong kế hoạch.
Cậu cầm cục đá, gõ lên gốc cây.
Gõ mãi, gõ mãi, càng gõ càng gấp gáp cậu càng thấy hoảng sợ.
[Thần tượng! Chúng tôi ở đây, mau đến cứu chúng tôi...]
[Thần tượng! Đến cứu Hạt Tử đi, anh có nghe thấy không...]
Cậu thật sự rất sợ.
Sợ rằng Trương Khởi Linh không nghe thấy ám hiệu, sợ rằng sẽ không thể cứu được Hắc Hạt Tử...
Mà tình hình hiện tại của bản thân cũng rất nguy cấp...
"Nào! Đứng dậy đánh tiếp đi chứ."
Lý Đại Giang tiến gần, giang tay định kéo cậu dậy thì bất ngờ bị cậu cầm cục đá tấn công, gã phản ứng nhanh nhạy đá văng thứ vũ khí duy nhất trong tay cậu.
"Mẹ nó!"
Máu bên thái dương gã chảy xuống.
Lý Đại Giang hoàn toàn bị cậu xé rách cái vảy ngược.
Gã lao đến, giáng hơn chục đòn lên bụng Lưu Tang.
"A..."
Đến cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng. Máu chảy từ khóe môi dọc xuống hai bên má, ánh mắt đỏ au ậng nước mơ màng.
Lý Đại Giang khựng lại, gã hít thở dồn dập hơn chút.
"Mẹ nó... Bộ dạng dâm đãng của mày hiện tại là sao đây? Muốn dụ dỗ ông à?"
Gã nắm mái tóc dài lả lơi của Lưu Tang, ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với mình.
Đầu óc bị cơn đau dày xéo, toàn bộ da thịt trên cơ thể đã gào khóc, tuy vậy nhưng Lưu Tang vẫn có thể nghe rõ từng từ gã thốt ra.
"Thật dơ bẩn..."
"Mày nói gì?"
"Cái mồm của mày... Thật dơ bẩn!"
Lý Đại Giang bật cười, xem ra thái độ phản kháng này của cậu hợp với sở thích của gã, càng quyết liệt gã càng hứng thú.
Gã buông tay, sau đó phun nước bọt lên người cậu rồi rời đi.
[Tôi sẽ cứu hai người...]
Cọc! Cọc! Cọc! Cọc! Cọc!
Tiếng gõ vang vọng, rất lớn, rất rõ, nhưng chỉ có duy nhất một người nghe thấy.
Lưu Tang yếu ớt ngẩng đầu nhìn về sường dốc phía sau mình, chợt nở nụ cười. Bên khóe mắt cậu chảy xuống giọt nước ấm nóng, mặn chát.
Thần tượng... Anh tới rồi... May quá! Hắc gia được cứu rồi!
"Khụ!"
Cậu ho sặc, cơn ê buốt lan ra khắp toàn thân, chẳng thể động đậy được nữa, máu trong miệng vẫn còn phun ra thêm vài lần.
Cậu thật sự rất mệt.
Đầu rất đau, bụng rất đau, tay chần rả rời!
Cảm giác này... Có phải gần kề cái chết rồi hay không?
Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân của nhiều người kéo đến, trong giây lát cậu cảm nhận được có kẻ đỡ mình dậy xoay lưng lại.
Cậu giật mình mở choàng mắt.
Đối diện là thân cây sần sùi thô kệch, tay cậu bị chúng trói bằng một sợi xích kim lọai, đầu bên kia xợi xích là thanh đinh sắc dài tầm hơn 20cm.
Bất ngờ, thanh đinh sắc cắm xuyên qua hai bàn tay cậu.
Cơn nhói ập đến tức thì, nó lan dần ra từng dây thần kinh.
"A!!!!"
"Bọn mày phải đóng chặt vào, đừng để nó giãy ra mới làm chuyện tốt được."
Giọng của Lý Đại Giang vang lên cùng tiền gào thét thảm thiết của cậu. Hắc Hạt Tử lo đến sốt vó, hắn không thể thấy được việc gì đang diễn ra.
"Cái bọn chó chết! Bọn mày làm gì cậu ấy rồi hả? Có ngon thì đánh tay đôi với tao đây này! Đừng đụng vào cậu ấy..."
"Hắc gia, mày không thể cản bọn nó đâu."
Ông chủ Tiêu vừa ngồi trong lều nhâm nhi ly rượu vừa thưởng thức cảnh bạo lực, thấy Hắc Hạt Tử điên cuồng như thế lòng lão sảng khóai cực kỳ.
Lý Đại Giang cười phá lên, sau khi đóng tay cậu dán chặt vào thân cây, gã thô thiển dùng dao rạch bỏ lớp áo màu cam sau lưng Lưu Tang. Để lộ ra phần da trắng mịn.
Gã kéo bỏ phần áo trên, thân thể tựa ngọc ngà dưới ánh sáng ám xanh càng mê người, thoạt đầu trông cậu gầy thế còn tưởng cơ thể này hẳn ốm yếu lắm, nhưng chúng không ngờ từng đường cơ trên người cậu rất tinh tế, rất gọn gàng, khối nào ra khối đó, chẳng quá vai u thịt bắp nhưng vẫn đủ hút hồn.
Hơn thế nữa từng vết sẹo, từng vết thâm tím do vừa nãy bị đánh, chúng tựa hệt hoa văn được chạm khắc trên bức tượng đẹp.
Vài tên đàn ông chỉ nhìn thôi mà chảy nước dãi, huống hồ gì là tên bệnh hoạn biến thái như Lý Đại Giang.
Gã ghét Lưu Tang, vì cậu mang vẻ ngoài rất đẹp, nét đẹp ấy phi giới tính. Gã càng ghét cậu hơn nữa, vì tính cách có phần kiêu ngạo, thanh cao ấy.
Ở Lưu Tang lúc nào cũng mang đến cho gã cảm giác khát khao chà đạp cậu dưới thân. Nghĩ là làm, tại nơi rừng thiên nước độc này gã có còn để tâm đến mặt mũi gì nữa đâu, bọn anh em cũng thế thôi mà.
Bàn tay vuốt nhẹ theo dọc sóng lưng Lưu Tang, sau đó mấy ngón tay thô ráp kéo mạnh phần quần phía dưới, lộ ra vòng eo thẳng tắp và đôi mông tròn tròn.
Lý Đại Giang vừa siết chặt lên mông cậu vừa nghiến răng áp sát người về phía trước, gã sắp điên rồi, vì cơ thể tuyệt mỹ ấy trở nên hoang dại.
Hơi nóng và mùi hôi thối của gã vờn quanh chóp mũi Lưu Tang, cậu hoảng loạn lắc đầu, giọng gào càng lạc tông đi vì sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
Cậu càng hét, tên biến thái càng thích. Hắn cắn mạnh lên vành tai cậu, di chuyển hàm răng tục xuống sau gáy rồi vòng đến xương quai xanh phía trước.
Răng đủ sắc nhọn, cứa vào da thịt Lưu Tang, vệt đỏ kéo theo vài giọt máu ứa ra. Gã thích nhìn sắc đỏ này trên làn da cậu, vì thế gã rút con dao căm cỡ nhỏ lượng lờ lên khắp cơ thể từ phía trước ra xương cụt ở sau.
Chợt, gã dùng lực một chút, lưỡi dao cắt đi một mảnh da ngay sóng lưng cậu, máu tuông ra, Lý Đại Giang tham lam hút lấy, liếm láp điên cuồng.
"Hức... Đau quá... Dừng lại đi!"
Lưu Tang chưa bao giờ trải qua cơn bạo hành khủng khiếp như thế, dù là tuổi thơ cậu vốn chẳng tốt đẹp gì nhưng so với nỗi đau hiện tại quả thật quá sức chịu đựng.
Đau từ tận trong tâm can, đến cả xác thịt.
Lưu Tang như muốn chết quách đi, để kết thúc thống khổ này.
Trương Khởi Linh cùng hai người còn lại đã núp ở phía xa quan sát, Thiết Tam Giác phải tận mắt chứng kiến cảnh này, cơn tức giận xung thiên chẳng có gì sánh bằng.
Bàn Tử rất muốn lao đến, dùng súng pháo bắn chết từng tên khốn không bằng cầm thú kia.
Ngô Ta lòng mề đều loạn xạ hết cả, hắn siết chặt con dao trong tay nhìn sang Tiểu Ca bên cạnh, thấy người nọ thở dốc và trong đôi đồng tử đã đằng đằng sát khí.
Lưu Tang!
Đứa em út trong đội họ luôn coi trọng lại bị bọn chúng hành hạ, vũ nhục như thế, dù có là người trời cũng chẳng thể nhịn được cơn oán hận này.
"Đã đến lúc!"
Ngô Tà nghiến chặt răng, nói nhỏ.
Bàn Tử gật đầu: "Tiểu Ca giải cứu Hắc Hạt Tử, tôi và Thiên Chân sẽ xử lý lũ khốn này."
Trương Khởi Linh Không nói gì, hắn đã sớm biến mất khi Ngô Tà ra hiệu rồi.
Ở phía trước.
Lý Đại Giang cùng đồng bọn liên tục dùng đủ lọai hình tra tấn lên thể xác của Lưu Tang.
Dùng dao rạch thịt, dùng kim đâm vào huyệt trọng yếu kích thích cơn hứng tình hòa lẫn với đau đớn.
"Đừng! Đừng!"
"Mày còn dám lên mặt với bọn tao nữa không?"
"Á!!"
"Cái đồ dâm đãng này! Đồ hạ tiện! Con hoang không ai yêu thương, chẳng phải chính cha ruột và mẹ kế đã vứt bỏ mày sao? Họ đâu cần mày! Bọn Ngô Tà với Hắc Hạt Tử cũng thế."
Gã chửi cậu, chì chiếc mắng nhiếc cậu.
Lý Đại Giang rất giỏi khi từng câu từng chữ xoáy sâu vào nỗi sợ hãi cùng cực trong tâm cậu, đó là ám ảnh thời thơ ấu, là bóng ma tâm lý vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Chịu không nổi nữa...
Hắc gia! Đến cứu tôi...
"Hạt Tử... Hắc Gia... Đến cứu tôi..."
"Thằng mù kia không thể cứu mày được đâu."
"Thần tượng... Ngô Tà... Bàn Tử! Cứu tôi!"
Cậu lắc đầu, không tin vào những gì gã nói.
Họ nhất định sẽ đến!
Nhất định...
Trước mắt cậu đã bị hơi nước làm nhòe đi, mọi thứ trở nên mơ hồ, tiếng ù ù liên tục vang bên tai. Đầu óc cậu sẽ nhanh bị bóng tối bao trùm, nếu cứ tiếp tục như thế...
"Lũ súc sinh! Bỏ cậu ấy ra!"
"..."
Giọng nói của Bàn Tử chết bầm vang lên... Họ đến rồi... Tiếng bước chân của Ngô Tà, tiếng tháo xích... May quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com