Ngoại Truyện: Mộ Núi
Happy New Year nha mọi người.
Năm 2024 này mình sẽ cố siêng hơn, up fic nhiều hơn nọ~
Lưu Ý: 18+!! Hãy đội nón bảo hiểm khi đọc, lỡ có bể đầu xịt máu tuôi xin sủi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sự việc ở động ngầm kia, ông chủ Tân đã bị Ngô Nhị Bạch dằn mặt một trận. Không chỉ trả một số tiền lớn cho Lưu Tang mà còn bị chặn đường sống, sắp phải bỏ nghề.
Lưu Tang khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa lên ghế sô pha, chân bắt chéo nhìn hai người đang quỳ ở đối diện. Anh trầm mặc không nói gì, ánh mắt không chút gợn sóng, khiến người ta khó hiểu.
"Chuyên gia Lưu, xin cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi một con đường sống..."
"Tất cả đều tại tôi, do tôi có mắt như mù đã đắc tội với anh... Xin anh..."
Lưu Tang thở dài, thay đổi tư thế ngồi, giọng trầm trầm nói: "Các người xin là tôi phải cho à?"
"Vậy... Vậy phải làm thế nào thì anh mới tha thứ cho chúng tôi?"
Thấy vẻ mặt không cam lòng của thanh niên làm anh cười mỉa: "Tôi muốn cánh tay của cậu được không? Cậu cho tôi luôn sao?"
"..."
"Chuyện này... Chuyên gia Lưu..."
"Được rồi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, các người về đi."
"..."
"Sao? Đợi tôi lấy chổi đuổi mới chịu đi à?"
Lưu Tang vừa dứt câu, Vương Bàn Tử đã cầm chổi đứng sừng sững ở sau lưng ghế. Vẻ mặt của hắn hăm he bặm trợn, khiến đôi cậu cháu nọ sợ hãi mất hồn.
Ông chủ Tân vội vàng kéo thằng cháu nhà mình chạy trối chết. Tự bản thân họ đã quá rõ, không thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này được nữa rồi.
Lưu Tang hừ lạnh: "Còn dám tới đây, da mặt cũng dày thật."
"Biết vậy tôi lấy chổi quét hai kẻ đó ra khỏi nhà, dám đắc tội với Tang Bối Nhi nhà tôi, đúng là không biết trời cao đất dày."
"Cái gì mà nhà anh? Hứ! Tôi chỉ thuộc về một mình thần tượng thôi, anh không có cửa đâu à."
Vương Bàn Tử híp mắt ném cây chổi trong tay sang một bên, hắn lập tức nhào tới sô pha túm lấy cổ tay Lưu Tang. Ba giây sau, tiếng cười xen lẫn tiếng chửi mắng của anh vang vọng khắp nhà.
Ngô Tà vừa đến đầu thôn mua chút thức ăn vặt cho cậu nhóc nhà mình, mới bước tới cửa thì đã nghe thấy giọng the thé của Lưu Tang. Hắn vọt vào trong, tận mắt chứng kiến Lưu Tang nằm trên ghế sô pha, quần áo xộc xệch gương mặt đỏ bừng.
Điều đáng nói là Vương Bàn Tử đè trên người anh, hai tay đưa vào trong áo, chọt lên eo Lưu Tang. Đôi mắt của anh trừng trừng ngập nước, giọng run rẩy: "Bàn Tử chết tiệt! Anh... Anh đừng cù tôi nữa... Nhột~"
"Khà khà khà! Giờ cậu nói xem cậu là gì của tôi?"
Ngô Tà nghe vậy cũng rất mong chờ câu trả lời.
"Anh... Anh bị điên à? Á! Ngứa~Tôi là vợ của anh..." Nói đoạn Lưu Tang chợt dừng lại vài giây, sau đó chêm vào: "Cũng là vợ của thần tượng, được chưa?"
Ngô Tà bất bình nhíu mày. Thế còn tôi thì sao? Cậu để quên tôi ở cái xó xỉnh nào rồi?
Ngô Tiểu Cẩu không vui, Ngô Tiểu Cẩu đã cáu!
Từ nãy Lưu Tang đã nghe thấy nhịp tim của Ngô Tà rồi, anh cố tình nói như thế để chọc tức hắn. Ai kêu tối hôm qua hắn mạnh bạo quá làm gì, tới giờ eo còn đau này.
"Thiên Chân cậu về sớm thế?"
"Gần trưa rồi Bàn Tử chết tiệt!" Ngô Tà nói xong thì mang đống thức ăn vặt đặt lên bàn, ánh mắt oán giận nhìn Lưu Tang.
Lưu Tang nằm nghiêng, hai chân để lên đùi Bàn Tử, tay chống đầu. Anh làm ra vẻ hững hờ không để ý đến Ngô Tà. Hắn thấy vậy càng ngứa răng hơn, muốn vác Lưu Tang về phòng rồi cắn lên sau gáy anh mấy phát.
Trái lại Vương Bàn Tử đắc ý chê cười anh em tốt: "Xem ra tuần này có người không được thị tẩm rồi."
Ngô Tà tức giận lườm Bàn Tử, tình anh em bao năm không bằng một đêm hái hoa với Lưu Tang sao?
Hắn cũng muốn được thị tẩm kia mà! Tại sao Tiểu Ca và Bàn Tử được còn hắn thì không? Công bằng nơi đâu? Trời cao không có mắt...
Đùng! Đùng!
Bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, giây sau mưa rơi xối xả. Ngô Tà thở dài, lủi thủi mang hạt và kẹo mứt chia vào trong hộp nhựa. Miệng lẩm nhẩm bài hát ca tụng nỗi cô đơn, đôi mắt bi thương nhìn ra màn mưa.
Thôn Vũ đúng với cái tên, quanh năm suốt tháng ngày mưa nhiều hơn ngày nắng. Tuy vậy những ngày sau mưa lại cực kỳ đẹp, trên trời thường xuyên xuất hiện cầu vồng.
"Thần tượng! Tôi cũng muốn đi tuần núi."
Lưu Tang hào hứng nói với Trương Khởi Linh, hắn gật đầu: "Đi."
Thế là mười phút sau, một người đàn ông cao ráo mặc áo thun màu xanh đen vác cây đao đi lên đường núi, theo sau là cậu trai trẻ với bộ đồ thể thao xanh lá.
Ngô Tà đứng khoanh hai tay trước ngực, tựa lên cửa rồi thở dài: "Bất công đâu đâu cũng có, tại sao người chịu thiệt luôn là mình chứ?"
Bàn Tử mới tưới nước cho ruộng rau xong, nghe vậy thì phì cười: "Mấy bữa sau cậu được hời rồi còn gì? Tiểu Ca phải sang Hongkong, còn tôi đến Bắc Kinh, chỉ còn mình cậu và Tang Bối Nhi thôi, đòi hỏi gì nữa?"
"Hừ! Cả tuần tôi không được đụng vào em ấy rồi!"
"Chậc! Bọn tôi phải đi ít nhất là mười mấy ngày đấy! Cậu mà còn càm ràm nữa là tôi cho cậu nhịn đói."
"..."
Ngô Tà mím môi, ôm cục ấm ức lặng lẽ chờ thời.
Sau khi Lưu Tang đi tuần núi với thần tượng về, trên mặt cậu đỏ bừng sắc xuân. Vương Bàn Tử không tỏ ra gì hết, âm thầm nấu cơm chiều, đợi xong bữa thì kéo Lưu Tang đi dạo.
Ngô Tà còn tính đi theo nhưng Bàn Tử không cho, mặc kệ cho anh em tốt chửi mắng. Tầm vài tiếng sau, mặt trời lặn sau núi, Vương Bàn Tử bế Lưu Tang trở về.
Tiểu tam gia phát hiện trên cổ anh xuất hiện dấu hôn, vành tai ửng hồng, tóc rối xõa xuống mất luôn sợi dây thun. Hắn nổi giận đến mức nổ đom đóm mắt, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Đêm xuống, hắn thậm chí tận mắt chứng kiến Bàn Tử và Tiểu Ca lẻn vào phòng ngủ của Lưu Tang. Từng âm thanh nghiêm cấm trẻ em nghe cứ văng vẳng, trêu ngươi Ngô Tà mất cả ngủ.
Tận sáng hôm sau, Ngô Tà mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người anh em tốt rời nhà mà lòng nở hoa.
Lưu Tang nằm ườn trên ghế sô pha, vẻ chán chường mệt mỏi, giống như cả linh hồn đều bay theo hai người nọ. Ngô Tà thấy thế đành thở dài, hắn mon men nhích tới gần, vỗ nhẹ lên chân anh.
"Cậu còn có tôi kia mà."
"Anh nấu ăn không ngon bằng Bàn Tử, cũng không khỏe bằng thần tượng. Hừ!"
Lưu Tang rụt chân lại, vẩu môi chê Ngô Tà. Miệng hắn vẫn cười nhưng trong đầu đã bày ra đủ loại hình phạt để dạy dỗ Lưu Tang lại.
Hắn túm lấy cổ chân của anh, dùng tí sức kéo anh lại gần. Anh bị bất ngờ nên không kịp né tránh, chỉ có thể để hắn giữ chặt hai chân mình, cả cơ thể ấm áp nọ đè lên người mình.
"Anh tính làm gì?"
"Lấy lại những thứ thuộc về mình."
"Hở?"
"Mấy ngày qua cậu dám đối xử bất công với tôi, cậu tồi thật đó Lưu Tang."
Ngô Tà oán trách nói anh, đôi mắt to tròn trông rất đáng thương. Lưu Tang bật cười nhướng mày với hắn, anh hỏi: "Trông anh giống mấy cô vợ bị chồng ghẻ lạnh ghê."
"Còn không phải cậu đang ghẻ lạnh tôi... Đợi đã! Tôi mới là người chồng bị vợ ngó lơ chứ!"
"Ai là vợ anh?"
Lưu Tang hất mặt lên cao, bày ra dáng vẻ kiêu căng nhất trước mắt hắn. Ngô Tà nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp buông chân anh ra, luồng tay vào trong áo thun ôm lấy eo Lưu Tang.
Hắn không do dự ngậm lấy đôi môi đang mở ra kia, nuốt trọn toàn bộ những lời mắng chửi từ Lưu Tang. Hắn ghì chặt để cơ thể cả hai dính sát vào nhau. Đôi tay ôm eo siết lại tạo thành độ cong hoàn hảo.
"Ưm..."
Lưu Tang bị sự ấm áp của Ngô Tà bao phủ, da thịt cọ tới cọ lui vào vải càng nóng bỏng hơn. Anh để cho Ngô Tà khuấy đảo khoang miệng của mình, lắng nghe nhịp đập chân thật từ lồng ngực ấy.
Anh gần như bị nghẹt thở trước nụ hôn điên cuồng dữ dội này, tâm trí vẽ ra khung cảnh khi Ngô Tà từng bước chiếm hữu cơ thể anh.
Đột nhiên Ngô Tà rời khỏi môi anh, cũng không còn ôm eo anh nữa. Hơi ấm bỗng rời xa, chỉ để lại dư vị đê mê trên đầu lưỡi.
Hắn híp mắt nhìn gương mặt nhuốm màu dục vọng của Lưu Tang, thích thú trước đôi môi sưng đỏ vì bị hôn đó. Hắn khẽ cười, dùng chất giọng trầm trầm hỏi: "Sao vậy?"
Lưu Tang nhíu mày, tức giận muốn mắng như lại bận thở rồi, anh khó khăn lắm mới thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Anh... Anh còn dám... Hỏi tôi..."
Hắn cười khúc khích, bàn tay đặt lên đũng quần đang dựng lều, nhẹ ấn xuống làm Lưu Tang nghẹn họng. Hắn bắt đầu trêu chọc: "Cậu dễ bị kích thích thật đó. Nhưng tiếc ghê á, cậu chỉ nhớ nhung thần tượng với Bàn Tử thôi."
"Anh là đồ ấu trĩ!"
Lưu Tang giơ chân muốn đạp hắn bay xuống ghế, Ngô Tà phản ứng nhanh bật đứng dậy. Hắn tàn nhẫn ngồi sang ghế đối diện, móc điện thoại ra bấm mặc kệ Lưu Tang.
Anh tức tối nhưng phải gồng mình lên, anh không thể chịu thua trước Ngô Tà được.
Cứ thế Ngô Tà bắt đầu hình phạt với Lưu Tang, mấy ngày liên tiếp hắn hết cưỡng hôn rồi lại sờ mó, làm Lưu Tang hứng lên rồi bỏ anh chưng hửng. Lưu Tang sắp bị Ngô Tà chọc tức hộc máu rồi.
Hắn tính để Lưu Tang nhịn không được mà phải cầu xin hắn. Ngay khi kế hoạch sắp đạt thành, thì rắc rối tìm tới cửa.
Ngô Tà ép sát Lưu Tang trên tường ở phòng bếp, môi gặm cắn vành tai anh, bàn tay hư hỏng bóp lấy bờ mông căng tròn nọ. Anh sắp rên thành tiếng, ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới.
"Ngô Tà... Có... Có người tới..."
"Ai vậy?"
"Một đám người, hình như là nhóm người trưởng thôn..."
Ngô Tà thở dài, hắn đành buông tha cho anh, trong lòng chẳng nỡ chút nào. Lưu Tang ho khan quay mặt đi, nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình.
Thú vui của Ngô Tà bị phá hỏng nên tâm trạng vốn chẳng vui vẻ gì, sau khi biết được lý do mà trưởng thôn tới tìm thì càng gắt hơn.
Hai ngày trước có đoàn khảo cổ đến thôn Vũ, bọn họ liên hệ với trưởng thôn để thuê người dẫn đường lên ngọn núi cách đây vài cây số. Đoàn khảo cổ nói rằng họ chỉ khám phá một ngôi mộ lâu năm nằm sâu trong núi.
Vì vậy trưởng thôn đã cho con trai mình làm người hướng dẫn, đưa họ lên núi. Ai ngờ đâu tối qua ông mất liên lạc với con trai mình, đến tận hôm nay cũng chẳng thấy tin tức gì.
Khoảng vài tiếng trước, vài người thuộc đoàn khảo cổ quay lại. Trên người họ toàn là máu, một trong số đó còn hoảng loạn luôn miệng nói rằng có quỷ trên núi.
Trưởng thôn bị dọa sợ, trong lúc cấp bách nhớ đến Ngô Tà từng làm trong ngành đồ cổ nên đến xin giúp đỡ.
Ngô Tà thấy ông rưng rức nước mắt, tay run lẩy bẩy nên cũng mềm lòng. Hắn nhìn sang Lưu Tang ngồi bên cạnh, dò hỏi ý kiến của anh.
Lưu Tang thở dài gật đầu, sự việc này chắc chắn có nguy hiểm, nhưng dù sao trưởng thôn cũng đối đãi với nhà bọn họ rất tốt. Ông thường xuyên giới thiệu khách đi đường đến Hỉ Lai Miên, hay ghé sang cho trái cây.
Tuy không có thần tượng và Bàn Tử ở đây, nhưng anh nghĩ với khả năng của mình và Ngô Tà thì vẫn làm nên chuyện.
Sau khi bàn bạc xong, Ngô Tà nhanh chóng chuẩn bị những món cần thiết. Lưu Tang kiểm tra kỹ lưỡng tai nghe, còi bạc và tất cả đồ đạc.
Tầm sáng sớm hôm sau, bọn họ đến gặp những người từ đoàn khảo cổ. Cô gái có mái tóc ngắn củn, gương mặt ưa nhìn thở dài, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi xuống mộ cổ được vài tiếng thì nghe thấy tiếng xì xào, đột nhiên xuất hiện bóng đen rất to, nó đuổi theo chúng tôi... Sau đó... Sau đó chỉ có ba người bọn tôi là thoát ra khỏi."
Cậu trai nom vẫn còn trẻ run run nói thêm: "Nó tấn công chúng tôi... Còn có người chết! Tôi e là đoàn trưởng và những thành viên khác..."
"Đúng... Đúng vậy! Cái bóng đen đó đáng sợ lắm..."
Ngô Tà khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi: "Các người không bị thương đúng chứ? Tại sao trên người lại dính nhiều máu như vậy?"
Cô gái nọ trả lời: "Tôi không biết... Lúc chạy tới cổng thôn thì mới phát hiện cả người dính toàn máu. Tôi... Tôi sợ là... Máu của các thành viên còn lại. Khung cảnh khi ấy rất hỗn loạn."
"Chắc là bọn họ đều chết hết rồi... Các anh đi lên không chừng sẽ bị nó giết luôn..."
Trưởng thôn nghe vậy thì tinh thần suy sụp nhiều hơn, hai mắt ông đỏ hoe: "Ông chủ Ngô.. Xin cậu hãy cứu con trai tôi..."
Ngô Tà vỗ lên vai ông, hỏi han các thứ xong xuôi thì hai người nhanh chóng đi lên núi. Vừa quay lưng, Ngô Tà đã liếc mắt nhìn Lưu Tang bên cạnh.
Anh lắc đầu: "Nói dối."
Hắn cũng đồng tình với ý kiến này, ban nãy hắn đã quan sát rất kỹ thái độ của ba người nọ. Cô gái tóc ngắn kia dù cố ra vẻ hoảng sợ nhưng không thể giấu được ánh mắt điềm tĩnh, lạnh lùng đó. Còn hai người kia thì trông rất láo liêng, mỗi lần nói chuyện thì không nhìn thẳng vào hắn.
Ba người họ đang giấu bí mật gì đó.
Đường đi đến cổng vào mộ cổ chưa thấy gì nguy hiểm, rất suôn sẻ. Ngô Tà và Lưu Tang nhanh chóng men theo vết máu dưới đất.
Lưu Tang tháo tai nghe xuống, cố chịu đựng tiếng ồn của thiên nhiên. Anh mường tượng toàn bộ kết cấu của mộ cổ, sau đó cẩn thận tìm xem có bất kỳ âm thanh của sự sống nào quanh đây không.
Anh nghe thấy có ba bốn nhịp tim rất nhỏ, ở cách vị trí của họ khoảng vài chục mét, phía sau bức tường đá.
Ngô Tà im lặng không dám làm phiền anh, kiên nhẫn đợi anh. Lưu Tang vẽ xong bản đồ đơn giản rồi đưa cho hắn: "Mộ cổ nằm sâu trong núi nên bị vây quanh bởi đất đá. Chủ mộ cũng rất thông minh, không đục khoét khoảng không rộng để tránh sạt lở. Mộ núi chia ra bốn khoang, có một khoang nằm gần đây, tôi đoán đoàn người khảo cổ đã đến trốn tại đó."
"Cậu giỏi ghê nha."
Được Ngô Tà khen, anh hất cằm tỏ ra đó là chuyện hiển nhiên. Hắn cười, đuôi mắt hằn vết chân chim. Khi này anh mới chợt nhận ra người đàn ông này cũng đã hơn bốn mươi.
Thời gian không bỏ sót bất kỳ ai... À! Thần tượng thì khác!
"Ở đây có rất nhiều máu, nhưng kỳ lạ là chúng ta không hề thấy bất kỳ cái xác nào."
Ngô Tà đưa ngón tay tính chạm vào vết đỏ dính trên tường, đột nhiên bị cản lại. Lưu Tang nghiêm khắc mắng hắn: "Anh ngốc đấy à? Tự tiện động vào lỡ bị trúng độc hay dính phải thứ gì nguy hiểm thì sao?"
"À..."
Hắn thu tay lại nhìn anh rồi nở nụ cười trìu mến, hắn biết là Lưu Tang chỉ đang quan tâm cho mình thôi. Anh lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm, mỗi ngày châm chọc mỉa mai Ngô Tà nhưng hắn biết rõ bản thân luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong thâm tâm của Lưu Tang.
"Cậu quan tâm tôi như thế, làm tôi thấy ấm áp lắm đó."
Ngô Tà híp mắt cười, giọng nói của hắn nhẹ nhàng thổi vào tai Lưu Tang tình ý nồng đậm. Anh mím môi, dùng ánh mắt khinh bỉ để lườm hắn, che giấu sự ngượng ngùng đang dâng trào.
"Ai thèm quan tâm anh chứ?"
"Ở đây chỉ..."
Hai chữ có cậu ở cuối còn chưa kịp thốt ra thì từ phía xa xa đã vang vang tiếng hét chói tai. Lưu Tang nghiêm túc nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó dùng ngôn ngữ bí mật gõ lên tay Ngô Tà.
[Có con gì đó, đã tìm được họ.]
[Ở hướng nào?]
[Phía Tây cách 100 mét]
Ngô Tà gật đầu, ra hiệu cho Lưu Tang đi theo sau hắn. Cả hai cẩn thận bước đi sao cho không phát ra tiếng động, từ từ tiếp cận tiếng gầm thét kia.
Hắn nép vào một góc, lú đầu nhìn sinh vật to lớn đang bám ở trên trần. Nó trông giống như Hải Hầu Tử nhưng cũng không giống lắm, tay dài hơn, lông rậm rạp hơn và hàm răng sắc nhọn dính đầy máu. Đôi mắt nó long sòng sọc nhìn vào cánh cửa bằng đá ở đối diện.
Những người may mắn sống sót trong đội khảo cổ đang trốn trong đó, họ đã cố gắng tìm mọi thứ để chặn cửa, ngăn cách con quái vật ở bên ngoài.
Ngô Tà rút cây dao quắm ra, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thứ đó cũng chỉ cao bằng một người trưởng thành, chỉ là nó quá mức hung hăng và di chuyển rất nhanh, bằng với kinh nghiệm và sức chiến đấu của Ngô Tà vẫn có thể tiêu diệt được nó.
[Anh cẩn thận, tôi sẽ hỗ trợ]
Lưu Tang với tay vào trong balo, cẩn thận rút cây cung đặc chế do chính tay Trương Khởi Linh làm tặng anh nhân dịp sinh nhật.
Anh rất tự tin với khả năng ngắm bắn của mình, anh không chỉ dùng mắt mà còn dùng tai để định vị tọa độ. Ngô Tà gật đầu với anh, tay cầm dao quắm siết chặt lại.
Ngô Tà vừa xông ra, tấn công bất ngờ khiến con quái thú ré lên âm thanh chan chát. Lưu Tang nhanh chóng vẫy cung, hai đầu cung lập tức bung ra kéo căng sợi dây gân.
Anh rút mũi tên gỗ, chuẩn bị nhắm vào ngay mắt con quái thú. Mọi thao tác của anh cực kỳ chuẩn xác, còn chưa đầy năm giây đã lên dây cung.
Ngô Tà vung dao quắm vào người nó, con quái khỉ tránh kịp nó gào lên bổ nhào về phía hắn, hòng muốn tấn công ngược lại chiếm thế thượng phong. Khi này mũi tên xé gió bay thẳng tới, cắm phập vào một con mắt của nó.
"Gào!!!"
Nó đau đớn hét lên, máu xịt ra từng tia. Ngô Tà thừa cơ này dùng hết toàn lực chém lưỡi dao sắc bén vào cổ nó.
Dòng chất lỏng đỏ sệt trào ra, văng dính khắp người Ngô Tà. Hắn vô cảm nhìn cái đầu lăn lóc dưới đất, chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi.
Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, anh hạ cung xuống bước đến rút mũi tên ghim chặt vào hốc mắt con quái kia. Anh nhăn mặt dùng khăn lau sạch vết máu rồi vứt nó đi.
Ngô Tà tính mở miệng kêu anh lau giúp mình, còn chưa kịp thì thấy cái khăn đã nằm dưới đất rồi. Khi Lưu Tang quay sang, anh bỗng phụt cười.
"Anh nhếch nhác quá."
"..."
"Để tôi lau cho anh."
Lưu Tang lại rút ra một túi khăn giấy ướt bé bé, anh tiến tới gần hắn, nhẹ nhàng lau sạch những vết máu dính trên mặt Ngô Tà. Ở khoảng cách gần thế này, hắn ngửi được hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng.
Ngô Tà bèn hỏi: "Cậu xịt dầu thơm hả?"
Lưu Tang thở dài, ngón tay sau lớp khăn giấy ấn lên trán hắn: "Là mùi của cái này."
"À..."
Cạch!
Âm thanh vang lên phía sau cánh cửa đá, người dẫn đầu đoàn khảo cổ xung phong bước ra trước. Ông ta vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, bèn mừng rỡ kêu những người khác ra ngoài.
Con trai của trưởng thôn quen mặt Ngô Tà và Lưu Tang, gã khập khiễng đi đến: "Thì ra là hai anh đến cứu chúng tôi, cảm ơn rất nhiều."
Ngô Tà vỗ lên vai gã: "Mọi người không sao thì tốt rồi."
Một giọng nữ trong đội vang lên, nghẹn ngào nức nở nói: "Đã có nhiều người mất mạng... Hức... Không ngờ rằng Trần Vũ lại bỏ rơi chúng ta!"
"Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?"
Đoàn trưởng thở dài, vẻ u sầu hiện rõ trên gương mặt ông.
Nhóm khảo cổ của bọn họ ban đầu chỉ có mười người, đa số đều là nghiên cứu sinh tại trường đại học. Ngày nọ có ba người họ Trần tìm đến, ngỏ ý mời họ tham gia đi một chuyến đến thôn Vũ vì mộ núi này.
Ba người họ Trần này tự xưng là người của Cửu Môn rất có danh tiếng và quyền lực trong giới đồ cổ. Thế nên ông mới tin tưởng họ. Không ngờ rằng chuyến đi này lại lành ít dữ nhiều.
Khi con quái vật xuất hiện tấn công đoàn khảo cổ, ba người họ Trần quyết định dùng họ làm mồi nhử để thoát thân. An Toàn trở về rồi thì lấp liếm biến vụ này thành tai nạn, họ chắc mẩm sẽ chẳng còn ai sống sót để kể tội.
Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát!
Ngô Tà và Lưu Tang nhúng tay vào, phá vỡ kế hoạch lỏng lẻo của họ.
Vụ việc kết thúc, đoàn khảo cổ tranh chấp căng thẳng với người của nhà họ Trần. Không rõ diễn biến ra sao, thế nhưng ba người nọ mảy may không bị gì, phía sau họ là nhà họ Trần sao dễ dàng để người của chúng gặp chuyện được chứ.
Đoàn trưởng không cam tâm, nỗi hận dâng cao mất kiểm soát, cuối cùng ông ra tay sát hại ba người họ để trả thù cho những thành viên đã mất.
Ông không vợ không con, tâm huyết nhiều năm đều đặt lên những nghiên cứu sinh được ông chỉ dạy. Nên dù có ngồi tù, ông cũng không thấy hối tiếc.
Ngô Tà quyết định sẽ đi sâu vào trong mộ núi này, mục đích chính vẫn là vì an toàn cho cả thôn, tìm xem liệu có còn con quái vật nào như kia không.
Lưu Tang vốn muốn quay về, anh lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn bị Ngô Tà thuyết phục...
Chỉ bằng một cái hôn!
Chuyên gia Lưu tức muốn ói máu! Sao bây giờ anh lại dễ dàng nghe lời Ngô Tiểu Cẩu thế được? Chắc chắn là hắn cho anh uống bùa mê thuốc lú rồi!
"Tang Tang à, cậu còn trách sao?"
Hắn vòng tay qua eo anh, kéo anh đến gần. Môi kề sát vành tai, dùng tông giọng trầm thấp để nói. Anh như bị điện giật đẩy hắn ra, tức giận lườm hắn.
"Anh có bệnh à?"
"Đúng vậy, là bệnh thèm ăn."
"Tôi có mang theo bánh gói đây."
"Thèm ăn cậu."
"..."
Chỉ cần hắn không ngại thì người ngại sẽ là anh. Ngô Tà còn cố cắn nhẹ lên tai Lưu Tang, thành công làm anh á khẩu.
Lưu Tang suýt thì hét lên, anh nhanh tay đẩy hắn ra rồi che lại tai mình. Ngô Tà chép miệng: "Thơm."
"Không! Chắc chắn là con quái vật vừa rồi đập trúng đầu anh! Mau đi bệnh viện chữa trị đi."
"Không đi."
Lưu Tang tặc lưỡi, anh mặc kệ Ngô Tà tiếp tục thổi còi dựng bản đồ. Tầm gần hai tiếng sau, anh đã vẽ xong toàn bộ kết cấu của mộ núi.
"Có rất nhiều khoang nằm cách nhau một bức tường đá, bên trong đặt rất nhiều cái quách. Ở giữa là khoảng không gian trống, tôi nghe thấy tiếng nước, chắc là hồ nước."
"Ừm. Tôi nghĩ đây là ngôi mộ của một bộ lạc cổ xưa nào đó, còn hồ nước này là nơi tế lễ."
"Sao anh biết?"
Ngô Tà thấy anh tò mò, hắn chỉ lên vách đá xung quanh. Khi này Lưu Tang mới phát hiện có rất nhiều nét vẽ mờ mờ. Quan sát kỹ hơn anh càng đồng tình những gì Ngô Tà nói.
Các bộ tộc thời xa xưa, họ thường dùng tranh vẽ để thể hiện những câu chuyện, điển tích mà họ tin tưởng. Điều này cũng thể hiện một phần lối sống của họ.
"Hồ nước cách đây cũng gần, anh muốn đến đó xem thử không?"
Ngô Tà gật đầu: "Phải vài tiếng nữa trời mới tối hẳn, chúng ta đi thôi."
Lưu Tang âm thầm nhếch môi, dẫn Ngô Tà đi qua vài khoang mộ. Phía trước ánh lên màu xanh nhạt lấp lánh, hương cỏ hoa thoang thoảng giữa ngôi mộ nồng mùi ẩm mốc.
Nơi tế lễ khác xa những gì hai người tưởng tượng. Thảm cỏ xanh bao bọc xung quanh hồ nước, ở giữa là bệ đá cổ chằng chịt những nét chạm khắc tinh tế.
"Chà... Nơi này đẹp thật."
Ngô Tà tròn xoe mắt ngắm nhìn xung quanh, hắn bước tới gần mặt nước tính đưa tay chạm thử. Lưu Tang kéo hắn lại: "Anh lại táy máy tay chân nữa rồi!"
"Nhưng mà nước trong tới mức thấy cả đáy hồ, rất sạch."
"Ai mà biết được lỡ có ký sinh trùng hay con gì đó mà mắt thường không thấy được thì sao?"
"Được rồi, tôi nghe lời cậu vậy."
Ngô Tà kề sát người Lưu Tang, hai tay đặt lên eo rồi bóp nhẹ: "Nhưng mà tôi đang ngứa tay, phải làm sao đây?"
Lưu Tang nhướng mày, anh cũng đặt tay lên vai hắn: "Ngứa tới mức nào?"
"Cỡ này."
Hắn kéo anh dán gần hơn nữa, kéo áo thun anh lên rồi luồn tay vào trong. Lưu Tang không phản kháng, trái lại anh còn chủ động ôm cổ hắn, hôn lên môi.
Ngô Tà siết chặt tay, bóp mạnh vào phần da thịt mát lạnh ấy. Hắn thay đổi chiếm thế chủ động, anh bị đẩy về sau cho đến khi mông chạm vào một phiến đá lớn bên rìa hồ nước.
"Lưu Tang... Cậu cố tình đúng không? Dụ dỗ tôi đến đây để làm gì? Hửm?"
"Anh đoán thử xem."
"Yêu nghiệt! Cậu đúng là yêu nghiệt chuyển thế!"
Ngô Tà lại gặm hai cánh môi mềm lần nữa, Lưu Tang cũng nhiệt tình nương theo. Anh lần mò xuống lưng quần của hắn, mấy ngón tay thọc qua lớp vải, ấn ấn khiến cho ngọn lửa bên dưới Ngô Tà bùng cháy.
Hắn ngạc nhiên rời khỏi nụ hôn dang dở, đôi mắt to tròn nhìn thẳng anh: "Bạo đến vậy sao?"
Anh nhếch môi khiêu khích hắn: "Thế nào? Chẳng lẽ anh lại sợ?"
"Tôi không sợ, tôi chỉ lo cho an toàn của hai chúng ta thôi."
"Yên tâm đi, ở đây ngoài hai đứa mình thì chỉ có..."
Nói đoạn anh bỗng ngừng rồi liếc nhìn xung quanh, anh khẽ nói tiếp: "Vong linh~"
"..."
"Cho nên anh nhịn đi nha."
Lưu Tang bất ngờ đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo rồi hất tóc rời khỏi khu tế lễ. Ngô Tà ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lưu Tang, rồi nhìn xuống, cắn răng nói.
"Anh bạn à, chúng ta bị trêu rồi, thu mình lại đi."
Hắn bực dọc tặc lưỡi: "Về tới nhà thì biết tay với tôi."
Lưu Tang nghe được rất rõ, anh lớn tiếng hỏi: "Biết cái gì?"
"À... Không..."
"Anh đứng như trời trồng ở đó làm gì? Không về à?"
"Về chứ!"
Ngô Tà điều chỉnh lại bản thân, nhanh chóng đuổi theo Lưu Tang. Hai người sau khi khám phá xong thì trở về, trên đường họ ghé qua nhà của trưởng thôn để hỏi thăm.
Vừa bước vào nhà, Lưu Tang đã nhanh chóng cởi bỏ balo và áo khoác, anh cố tình làm thật chậm và nhìn Ngô Tà bằng ánh mắt thách thức.
Hắn cắn môi tiến tới gần, anh lập tức bước lên cầu thang, tiếp tục cởi bỏ áo thun: "Tôi đi tắm, anh cũng nên tắm rửa cho sạch sẽ đi."
Lưu Tang từ trên cao ngó xuống, gương mặt tỏ rõ thái độ khiêu khích. Ngô Tà đã bị trêu tức muốn hộc máu, vừa nhìn thấy thân trên của Lưu Tang thì càng nghiến răng chặt hơn.
Anh cầm cái áo thả xuống đất, bước từng bậc từng bậc, động tác tháo thắt lưng rất chậm rãi. Ngô Tà cảm thấy khắp người bắt đầu nóng rang, miệng thì khô.
"Đồ ngốc~"
Lưu Tang xoay người đi về phòng, khoảng năm giây sau thì Ngô Ta nghe thấy tiếng xả nước. Hắn nuốt nước bọt, cũng bắt đầu cởi đồ
Hắn đi theo đống lộn xộn mà anh cố tình để lại. Cửa phòng còn chẳng thèm đóng, ánh đèn huỳnh quang từ bên trong rọi ra hành lang, in bóng người cao cao đang cởi nốt quần.
"Yêu nghiệt!"
Ngô Tà nhanh chóng xông vào, ôm lấy vòng eo săn chắc vừa tay của Lưu Tang. Hắn cắn mạnh lên vai anh, mặc kệ cho nước trong vòi sen liên tục xả.
"Anh là Ngô Tiểu Cẩu mới đúng! Thích cắn người như vậy."
"Còn không phải tại cậu cố tình dụ dỗ tôi sao? Ai dạy cậu mấy trò này vậy?"
Ngô Tà rê tay xuống mông của Lưu Tang, tét mạnh một phát vang lên tiếng chát giòn giã.
Lưu Tang giật mình, mắng hắn: "A! Anh bị hâm hả?"
Bốp!
"Á..."
"Ai kêu cậu hư hửm? Trẻ hư thì phải phạt, hiểu không?"
Ngô Tà đánh lên bên mông còn lại, hắn nhìn xuống hai dấu tay đỏ chót của mình, vô cùng thỏa mãn. Lưu Tang bị hắn vừa ôm vừa đánh, tức không nói nên lời. Hơn hết là tại anh xấu hổ.
Lớn từng này tuổi mà còn bị tét mông! Mà bị người yêu mình tét nữa chứ!
Hai vành tai đỏ đỏ, cầu vai hồng hồng, khắp người anh cũng bị nhuốm một màu hồng nhạt do hơi nước ấm. Hình ảnh như vậy trong mắt Ngô Tà càng kích thích hơn.
Hắn đẩy Lưu Tang chống tay lên tường, lưng cong cong, đầu ngửa ra sau. Ngô Tà chồm tới gặm cắn đôi môi mềm mỏng, cả người hắn dính sát vào anh, nước róc rách chảy qua kẽ hở.
Hai tay của Ngô Tà cũng không để yên, sờ mó từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở hai hạt đào trước ngực Lưu Tang. Hắn khảy vài cái khiến anh run run rên thành tiếng.
"Ngô Tà..."
Lưu Tang dùng chất giọng thỏ thẻ gọi hắn, anh biết rõ hắn sẽ không cưỡng lại được. Quả nhiên hắn phát ra tiếng gầm gầm trầm thấp, giây sau thì cắn lên vành tai anh.
Hắn ngừng trêu anh, di động bàn tay xuống dưới kéo anh nâng mông ra sau. Lập tức anh cảm nhận được đồng chí Tiểu Ngô đã cương cứng, chọc vào khe mông của mình.
Nước khiến cho da của hai người trở nên trơn trượt, càng thuận tiện để Ngô Tà cọ sát hơn.
Chẳng mấy chốc, Lưu Tang thấy ngứa ngáy khắp người. Anh cũng biết cậu nhỏ nhà mình cũng chào cờ rồi. Mà tức cái là Ngô Tà cứ mãi dây dưa, chưa chịu hành động.
Anh cáu gắt, cố tình hỏi: "Anh được không đấy? Lẽ nào anh bị yếu à?"
Hắn khịt mũi, lại tét lên mông anh rồi dùng hai ngón cái tách hai miếng bánh to tròn ra. Anh còn chưa kịp mắng thì cảm nhận được dị vật xâm nhập.
Ngô Tà bất ngờ đưa ngón tay vào để nong rộng ra. Vì chưa thể thích ứng ngay được nên cái miệng nhỏ thít rất chặt.
Ngô Tà phả hơi thở nóng rực vào cổ anh, giọng khàn khàn hỏi: "Thả lỏng ra chút, không thì cậu sẽ bị đau đấy."
"Ưm... Tại anh đột ngột... Còn... Còn trách tôi ư?"
"Ngoan nào, nghe lời tôi."
"A ha! Chậm thôi... Nhẹ... Nhẹ lại đi..."
Ngô Tà bật cười, liếm liếm xung quanh tai Lưu Tang, tăng kích thích để anh nghe lời. Thính giác của anh quá nhạy, những âm thanh và cảm giác đều ồ ạt kéo đến.
"Ư!"
"Tìm được điểm yếu của cậu dễ thật."
"Ưm..."
Anh thở dốc, hai chân dang rộng ra hơn. Hắn nhét thêm hai ngón nữa, ấn thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. Lưu Tang gần như rũ bỏ toàn bộ lí trí, anh cắn môi dưới ngăn cản tiếng rên sắp thoát ra.
Hắn thấy đủ mới rút tay, để lại miệng nhỏ mấp máy. Anh chớp chớp mắt, sự trống rỗng làm cho anh khao khát được lấp đầy.
Anh nhích người một chút, để miệng nhỏ khẽ chạm vào con rồng nước nọ, dùng cách mời gọi thầm lặng thu hút Ngô Tà.
"Nhóc con yêu nghiệt."
Hắn nở nụ cười nham hiểm, túm chặt eo của Lưu Tang. Hắn thúc mạnh một cú, đẩy toàn bộ con rồng nước vào cái hang nhỏ.
Lưu Tang ngậm chặt Ngô Tà, cảm giác tràn đầy bùng nổ. Từng lớp cơ bị kéo căng, vách thịt mềm bao bọc cây gậy co rút như đang nhấm nháp món ăn ngon.
Cơ thể Lưu Tang nóng rang, lửa bén xuống tận lòng bàn chân. Ngô Tà hôn lên cầu vai của anh, di chuyển hông từ chậm rãi đến nhịp nhàng.
"Ưm ư~ Nóng... Ngô Tà! Nóng quá..."
"Đúng vậy, bên trong cậu rất ấm. Lưu Tang... Tang Tang à cậu kẹp chặt quá, có phải cậu muốn từ lâu rồi đúng không?"
"Tất cả đều tại anh.. Ưm ưm! Tại anh cứ luôn..."
Hắn cắn nhẹ lên lớp thịt mịn màng, động tác thúc đẩy mạnh hơn nữa cắt ngang lời Lưu Tang nói. Lúc này anh chỉ có thể ngân nga tiếng rên cao vút.
Đúng như hắn nói, anh thật sự đã nhịn lâu lắm rồi. Những lúc bị hắn trêu ghẹo anh chỉ có thể áp chế dục vọng xuống. Lần này mọi thứ đã dâng tràn, anh cũng không muốn nhịn.
Hai tay chống lên tường, cơ thể anh uốn cong thành hình vòng cung tinh tế. Mông vểnh lên, chân dang rộng, hai má mông rung động theo từng nhịp nhấp từ người đàn ông phía sau.
Lưu Tang cao hơn Ngô Tà vài centimet, thế nên anh chủ động vào tư thế để hắn dễ dàng thâm nhập.
Bình thường khi Ngô Tà mặc quần áo thì trông rất thư sinh lịch lãm, nhưng khi cởi hết ra rồi mới thấy rõ từng thớ cơ rắn chắc. Da hắn trắng, tóc đen mềm, đôi mắt to, với vẻ ngoài cún con thế này ai mà nghĩ được bộ dạng hiện tại của hắn lại giống con sói dũng mãnh.
Chát!
"Nhóc con hư hỏng."
"A!"
"Trả lời tôi, bây giờ có sướng hay không?"
"Ưm ư... S-Sướng lắm..."
"Cậu phải gọi tôi là gì?"
"Ngô Tà..."
"Sai!"
Chát! Chát!
"A a ha! Nhẹ... Nhẹ lại đi mà, tôi sai rồi~"
"Sai ở đâu? Hửm?"
"C-Chồng... Chồng ơi!"
Lưu Tang nức nở từng hồi, nghẹn ngào gọi một tiếng làm cho động cơ phía sau hoạt động mạnh hơn. Ngô Tà mãn nguyện ôm lấy eo Lưu Tang, hắn đẩy vào thật sâu, rút ra thật nhanh.
Cứ thế anh bị hắn trừng phạt đến mức chỉ biết khóc, tiếng rên dần trở thành tiếng hét. Trước mắt Lưu Tang bỗng nổ đom đóm, cậu nhỏ run rẩy phụt ra chất dịch trắng xóa dính lên tường.
Ngô Tà bị thít chặt quá bất ngờ, hắn gầm gừ cắn phập lên sau gáy của anh. Hắn đẩy vài cái rồi vùi con rồng nước vào sâu tận đáy hang.
Tinh dịch nóng hổi, đặc quánh ngập đầy miệng nhỏ.
Lưu Tang run bần bật, ôm chặt lấy đôi tay cứng cáp kia.
Sau vài phút hắn mới chịu rút ra, để dòng dịch đặc chảy xuống. Từng giọt từng giọt men theo má đùi trong của Lưu Tang di chuyển xuống sàn nhà tắm.
Nước ấm xả xuống cơ thể nóng bỏng của họ. Ngô tà xoay người Lưu Tang lại, ôm chầm lấy anh rồi hôn lên tóc.
"Vợ ngoan ghê đó."
"Anh... Anh im đi..."
Lưu Tang vùi đầu vào lồng ngực của hắn, vì mặt đã hồng sẵn nên rất khó nhận ra giờ anh đang xấu hổ như thế nào. Khác gì trái đào chín đâu chứ.
Ngô Tà phì cười, hắn rửa sạch cho cả hai rồi bế Lưu Tang về giường.
Anh mệt mỏi để mặc hắn muốn làm gì làm, ngay khi được đắp chăn anh còn tưởng sẽ ngủ một giấc ngon lành.
Ai ngờ...
"Không! Đừng... Đừng chạm vào... Chỗ đó sưng rồi~"
"Sưng thật nè."
"Ưm hưm! Rút ra..."
Ngô Tà cướp lời anh, hôn anh thật lâu. Anh chỉ có thể túm chặt ga trải giường, hai chân bị tách ra.
Ngoài hành lang văng vẳng tiếng nghẹn ngào thút thít, giống mấy con mèo nhỏ kêu.
Mấy ngày sau. Vương Bàn Tử về cùng lúc với Trương Khởi Linh. Vừa bước vào trong nhà đã thấy quần áo nằm khắp sàn, trên ghế sô pha là hai bóng người trần truồng.
Lưu Tang ngồi trên đùi Ngô Tà, lưng đưa ra phía cửa.
"Mẹ kiếp! Thiên Chân chết tiệt, cậu dám ăn vụng à?"
"Ngô Tà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com