Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Phan Xán) Cái Comm Có 100k À Mà Hành Nhau Quá Vậy?

Au: Dưới địa ngục.

Plot: Đại khái Phan Tử ở dưới âm ti địa phủ chờ Ngô tiểu tam gia xuống, thay tam gia chịu đựng toàn bộ hình phạt mỗi lần Ngô Tà gây tội lỗi. Tự nhiên cái gặp được Uông Xán bị giam giữ. Họ plo pla ple rồi ôm hôn nhau :))))

Người ta cho rằng khi một ai đó chết đi, điều đầu tiên họ phải trải qua là con đường xuống Hoàng Tuyền để ngẫm lại toàn bộ cuộc đời ở dương thế. Sau đó vong hồn của họ được đưa đến Diêm La điện để nghe phán xử, dựa theo công trạng tội trạng mà khi còn sống họ từng gây ra để chịu phạt dưới mười tám tầng địa ngục.

Ngày hôm đó căn cứ nhà họ Uông sụp đổ, trở thành đống hoang tàn tràn ngập khói lửa. Uông Xán chôn thây dưới đống đổ nát đó, đến giây phút cuối cùng rồi vẫn cố chấp tin tưởng vào Uông gia.

Con đường đến Hoàng Tuyền của Uông Xán không suông sẻ như kẻ khác, nó đầy chông gai và đau đớn khiến anh chịu dày vò. Uông Xán biết được rằng mình không phải trẻ mồ côi như ông chủ Uông đã từng nói, anh có cha mẹ, có người thân như bao đứa trẻ khác.

Khi Uông Xán mới năm tuổi thì mẹ mất sớm, anh và em trai song sinh được bố đưa về nhà nhưng đáng buồn thay, ông ta chẳng hề có ý định nhận nuôi hai người con ruột này. Ông ta liên hệ với bọn buôn người, tạo hiện trường giả thành một vụ bắc cóc. Sau đó Uông Xán được nhà họ Uông mua lại để huấn luyện trở thành thứ vũ khí trung thành khát máu nhất, còn em trai anh thì không rõ tung tích như thế nào.

Hơn mười năm sau, Uông Xán tròn mười tám tuổi. Đây cũng là thời điểm Uông gia tìm ra được thông tin của em trai anh, họ muốn dùng em trai anh làm con bài để đề phòng Uông Xán phản bội họ. Uông Xán chẳng hề hay biết, họ đã thành công tẩy não anh và biến anh trở thành vũ khí lợi hại nhất mà họ có.

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới ngày Uông Xán liều mình chiến đấu với kế hoạch lật đổ Uông gia của Ngô Tà. Anh một lòng trung thành, điên cuồng chống trả nhưng không thể gắng gượng được nữa. Vết thương sau gáy gần như giết chết cơ thể Uông Xán, máu chảy thấm đẫm cả lưng áo, Uông Xán biết mình sẽ chết nên quyết định rút chốt mìn để Lê Thốc và Tô Nan chôn chung với Uông gia.

Thật ngu ngốc!

Người xuống địa ngục lại chỉ có một mình anh!

Uông Xán nhìn lên quả cầu trong suốt trên khoảng không đen kịt, anh bật cười chua chát, dù đã là vong hồn nhưng nước mắt vẫn rơi. Sau gáy truyền đến cơn đau như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng Uông Xán, anh ho liên tục đến mức khạc ra máu. Chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt rồi biến mất trong không khí, chưa hề tồn tại.

Những vong hồn khác nhìn Uông Xán với ánh mắt ghê tởm, khinh thường và e sợ. Có rất nhiều cái chết được tái hiện lại, nhưng cái chết của Uông Xán quá mức thô bạo, hết sức u ám tràn ngập hận thù.

"Nè... Trước kia cậu là tội phạm sao?" Một ông chú trung niên gan dạ bước tới bên cạnh Uông Xán, ánh mắt của gã ta nhìn đến gương mặt anh rồi lần xuống đôi chân thon gọn cao ráo ấy.

Uông Xán liếc mắt, nở nụ cười ranh ma với gã: "Tò mò à?"

Gã đàn ông còn tưởng anh thân thiện niên choàng tay qua eo Uông Xán, giọng thô lỗ vang: "Đúng vậy! Một người có ngoại hình xinh đẹp như cậu chắc không phải là tội phạm đâu..."

Anh vẫn giữ nụ cười nhưng cảm giác nguy hiểm ập đến khiến gã im lặng, anh túm lấy tay gã kéo ra: "Tôi... Đã giết rất nhiều người. Ông thích dùng hàng nóng hay hàng lạnh? Dù đã chết rồi nhưng tôi vẫn có thể cho ông trải nghiệm lại cảm giác đó."

Vừa dứt câu tiếng răng rắc vang lên xen kẽ với giọng gào thét của gã, kẻ khác trông sang thì thấy gã trung niên mất một tay. Uông Xán lãnh đạm bỏ lại gã nằm đó lăn lộn, anh tiếp tục bước đi với cơn đau ở sau gáy mỗi lúc một nặng dần.

Mãi cho tới cuối đường, Hoàng Tuyền rộng lớn vàng rực hiện ra ngay trước mắt Uông Xán. Anh thẫn thờ đi theo quỷ sai đến điện Diêm La, bên tai chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng gọi của đứa trẻ trong trí nhớ đã mất của anh.

Uông Xán bị dắt đến lao ngục nằm cách Hoàng Tuyền rất xa, cũng như bao vong hồn đầy tội lỗi khác chịu đựng hình phạt thích đáng, sau đó bị đày tới âm giới không được đi đầu thai.

Dù đã trở thành một linh hồn nhưng vết thương trước lúc chết vẫn không biến mất, hiện tại lại gánh thêm dấu vết sau khi nhận trừng phạt từ quỷ sai. Cổ đeo vòng Trấn Linh, hai tay hai chân đeo xích hạn chế hoạt động, chỉ cần kẻ khác nhìn qua thôi đã biết anh là tội đồ.

Uông Xán đi lang thang rất rất lâu, mỗi nơi anh đặt chân đến sẽ không có bất kỳ âm hồn nào dám tới gần. Vòng Trấn Linh trên cổ Uông Xán quá nổi trội, chỉ những tội đồ vô cùng tàn nhẫn mới phải đeo.

"Mày là người của nhà họ Uông sao?" Giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên, trong lời lẽ đó chất chứa oán hận và khinh bỉ.

Uông Xán chưa kịp trả lời thì bóng đen kia đã vụt tới, anh phản ứng nhanh nhạy né tránh từng cú đấm vào những chỗ hiểm trên cơ thể. Uông Xán lùi lại mấy bước, xoay chân để né cú đá thô bạo từ đối phương. Lúc này anh mới nhìn rõ được bóng ảnh của kẻ đó.

Đó là một tên lực lưỡng cao to, gương mặt hung hiểm lổm chổm vài sợi râu đen. Hắn ta mặc quần rằn ri, áo thun trắng và đôi bốt quân đội cỡ lớn. Trên cổ gã đeo một sợi dây chuyền thường thấy trong quân đội, điều khiến Uông Xán chú ý là chiếc vòng Trấn Linh kia y hệt cái của anh. Từ khi xuống đây, anh gặp rất ít âm hồn sở hữu thứ đó.

"Ông là ai?" Uông Xán né đòn thành công, anh cau mày hét vào mặt đối phương. Người đàn ông nghiến răng không trả lời, đôi mắt ngập tràn hận thù xông tới.

Bọn họ vờn nhau một lúc lâu không ai chịu thua ai, mãi đến khi cơn đau xâu xé đập thẳng lên đỉnh đầu làm Uông Xán choáng váng, lúc này người đàn ông thừa cơ hội túm lấy xiềng xích trên tay anh. Hắn kéo mạnh Uông Xán, sau đó quật cơ thể anh xuống rồi cưỡng chế hai tay anh qua đầu.

Với cách đánh đấm này anh đoán được trước đây hắn từng nhập ngũ, hơn nữa còn kinh qua nhiều trận cận chiến, nếu không với kẻ tầm thường khác sao có thể đánh bại vũ khí mạnh như Uống Xán được.

Anh bị đối phương áp chế hoàn toàn, một tay giữ chặt xiềng xích một tay siết lấy yết hầu anh. Vòng Trấn Linh đột nhiên phát sáng, luồng nhiệt quấn quanh cổ bùng lên như bị thiêu đốt. Uông Xán đau đớn la hét, cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành.

"Buông... Buông tôi ra! Ông là ai? Mẹ kiếp..."

"Người của nhà họ Uông chẳng ai tốt lành cả! Dám động vào Tiểu Tam Gia thì đây là hậu quả bọn mày đáng nhận được."

Uông Xán kinh ngạc trừng mắt, Tiểu Tam Gia mà đối phương nhắc tới không ai khác ngoài Ngô Tà. Dù xuống âm ty địa phủ rồi thì anh vẫn chẳng thể thoát được người Ngô gia. Anh bật cười mỉa mai, lúc này không hề sợ hãi đối diện với hắn.

"Cười cái gì?"

"Ông không biết Ngô Tà đã làm Uông gia sụp đổ rồi sao? Tôi xuống đây cũng nhờ Ngô Tà... Thế nào? Ông muốn giết tôi lần nữa à? Được! Ra tay nhanh một chút, tốt nhất khiến tôi hồn phi phách tán."

"..."

Hắn chợt buông lỏng tay, chăm chú quan sát Uông Xán đã không thèm động đậy nữa. Anh chỉ nằm đó, vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm và trong đôi con ngươi chỉ một màu xám xịt. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới chịu thả Uông Xán, trước khi bỏ đi còn phun bãi nước bọt bên cạnh anh.

Uông Xán bực dọc liếc nhìn hắn, anh lớn tiếng hỏi: "Ông là ai?"

Hắn khựng lại mấy giây, bờ vai rộng săn chắc rũ xuống, hắn đáp: "Phan Tử."

Anh vẫn nằm đó, lục lại trí nhớ xem liệu rằng mình đã từng nghe qua cái tên này chưa. Trong đống tài liệu anh học được từ Uông gia, dường như có nhắc qua đoàn thám hiểm của Ngô Tam Tỉnh, trong đó Ngô Tà và Trưởng Khởi Linh đã trải qua nhiều nguy hiểm ở thất tinh lỗ vương cung.

Cái tên Phan Tử này chính là tay thuộc hạ trung thành của Ngô Tam Tỉnh, cũng là người đã vong mạng ở Trương gia cổ lâu. Uông Xán phì cười, anh hiểu được lý do vì sao hắn ta ghét nhà họ Uông như vậy. Anh sờ xuống bộ đồng phục đen đặc trưng trên người mình, tự hỏi có nên thay ra để tránh rắc rối về sau hay không.

Vừa rồi Phan Tử đã dùng thủ thuật gì đó khiến vòng Trấn Linh tấn công Uông Xán, hiện tại anh rõ một điều nếu đụng mặt Phan Tử thêm lần nữa, anh chắc chắn không thể đánh bại được hắn. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh vân vê ngón tay lên vòng cổ lạnh ngắt, bao giờ mới trả xong nghiệp đây.

Từ hôm đó về sau, Uông Xán thường xuyên trông thấy bóng dáng Phan Tử từ xa, anh ngay lập tức lảng sang hướng khác. Anh tự nhủ không phải mình sợ hắn, chỉ là lười vận động mà thôi. Phan Tử cũng phát hiện tên nhóc họ Uông nhiều lần trốn tránh mình, hắn bỗng nổi hứng tò mò có thật sự tên nhóc này khác với mấy kẻ Uông gia khác.

Nhưng mà trong tâm trí hắn cứ vờn quanh lời nói của Uông Xán, chuyện Uông gia lụi tàn không phải hắn không biết, hơn nữa hắn còn từng tận tay đánh bay hồn phách của rất nhiều tên họ Uông, sau khi chết chúng hết bị tẩy não nên khát cầu được đầu thai. Chỉ là hắn chưa gặp qua ai dễ dàng buông bỏ như vậy, Uông Xán chẳng hề cầu xin, chẳng hề sợ hãi hoặc có bất kỳ phản ứng nào hắn từng thấy.

"Này Phan Tử! Sao anh cứ để ý thằng nhóc kia thế?"

Phan Tử trả lời đối phương, môi chợt nở nụ cười khoái chí hiếm thấy: "Thú vị thôi mà."

"Gì vậy? Lẽ nào anh thích đàn ông? Bọn trẻ bây giờ hay gọi là gì thế nhỉ.. Ừm... Gay! Tôi thật không hiểu sao hai thằng con trai có thể yêu nhau được... A!"

Phan Tử bỗng tức giận quật ngã người nọ, bàn tay săn chắc kiềm chặt đối phương: "Đừng có nói với thái độ kỳ thị đáng ghét đó! Đồng tính không phải là bệnh, khi còn sống tôi đã từng thân thiết với một người... Và cậu ấy cũng thích nam. Tôi tôn trọng cậu ấy, cho nên nếu anh dám nói ra những lời lẽ đáng khinh giống thế nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn."

Vong hồn sợ hãi gật đầu môi ngậm chặt không dám ho he tiếng nào, Phan Tử mới dịu đi cơn giận buông gã ta ra. Hắn lại nhớ đến Ngô Tà và tộc trưởng Trương gia, không biết hiện tại họ sống có tốt chăng, họ vẫn sát cánh bên nhau chứ.

Phan Tử đã ngầm hiểu được mối quan hệ giữa Tiểu Tam gia và Trương Khởi Linh từ lâu rồi, mới đầu hắn khá bối rối nhưng dần rồi cũng quen thôi. Dù sao thì yêu là yêu đâu phân biệt giới tính, nhờ vào tình yêu đó thúc đẩy Ngô Tà mạnh mẽ hơn, khiến Trương Khởi Linh không còn lạc lõng như một con sói cô độc nữa.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, liệu rằng bản thân có tâm tư gì đó với thằng nhóc họ Uông kia không. Phan Tử tựa lưng lên bức tường cũ đóng đầy rêu phong, giữa ngón tay là điếu thuốc nghi ngút khói vừa lấy từ chỗ một người bạn. Ở âm giới nhiều năm rồi hắn vẫn chưa cai được thói quen hút thuốc.

Xoảng!

Bỗng tiếng thủy tinh vỡ từ trong con hẻm gần đó vang lên, theo sau đó là từng âm thanh bôm bốp liên tục văng vẳng khiến Phan Tử chú ý. Hắn dập điếu thuốc rồi bước tới gần xem.

Sát cạnh bức tường là năm sáu bóng đen di chuyển rất nhanh, Uông Xán bị vây quanh ở giữa gắng sức chống trả lại nhóm vong hồn tấn công mình. Anh chật vật vì xiềng xích trên tay đã ngăn cản từng cú đấm đá, hơn nữa vòng Trấn Linh trên cổ nhấp nháy phát sáng khiến Uông Xán đau đớn nhăn mặt.

Một tên trong số đó cầm ly thủy tinh nép vào đầu anh, hết ly này tới ly khác vùn vụt lao đến. Uông Xán phản ứng nhanh nhưng chỉ né được vài đợt đầu, anh choáng váng vì mảnh vỡ ghim vào da thịt mình.

Xiềng xích bị chúng nắm giữ, giây tiếp theo Uông Xán chỉ tựa hệt con cá mắc cạn giãy giụa trong bất lực. Gã ném ly túm lấy tóc anh ép ngẩng đầu đối diện với mình, gã hung hăng nói: "Mang thứ đó ra đây bọn tao sẽ tha cho mày."

Uông Xán nhếch môi: "Nằm mơ bây giờ vẫn còn sớm đó... Nhưng một lũ vong hồn vất vưởng như chúng mày đâu còn mơ được nữa."

"Mày cứng miệng lắm nhỉ? Được rồi hôm nay bọn tao sẽ dạy mày biết thế nào là nhún nhường." Gã ta móc ngón tay vào vòng Trấn Linh của Uông Xán, lập tức luồng khí đen truyền tới khiến vòng sáng quắc lên.

Lớp da thịt bên dưới bốc khói, Uông Xán cắn chặt môi chịu đựng hỏa ngục đang thiêu cháy mình. Tưởng chừng anh sẽ hồn bay phách tán, một lực đẩy bất ngờ ập đến, tiếp theo là giọng la hét của bọn chúng và tiếng bước chân chạy vội dần xa. Uông Xán tựa lưng lên vách tường, khung cảnh trước mắt từ từ nhòe đi.

Phan Tử ngồi xổm xuống nhìn gương mặt mơ hồ của Uông Xán, cho đến khi anh bất tỉnh mới kéo người vác lên vai như bao cát, sau đó rời đi.

Thời điểm Uông Xán tỉnh dậy không rõ đã qua bao lâu, anh ngơ ngác nhìn trần nhà bằng gỗ, khung cảnh trong phòng được bày trí theo lối cổ điển. Ở âm giới Uông Xán không ở cố định một chỗ, thường chuyển từ nơi này sang nơi khác và thậm chí anh còn tự leo lên cây để ngủ.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Phan Tử mang một đĩa gà luộc bước vào để bên cạnh giường, nhìn thấy Uông Xán đã tỉnh thì trầm giọng nói: "Đừng chây lười ra đó nữa, ngồi dậy đi."

Anh cảnh giác ngồi ở đầu giường giương mắt quan sát Phan Tử, hắn thấy anh không có ý định đụng vào dĩa gà thì tiếp tục giải thích: "Tôi đã cứu cậu, tốt nhất cậu nên nghe lời tôi."

Uông Xán vặn lại ngay: "Ai kêu ông cứu tôi? Sao tôi phải nghe lời ông chứ?"

Phan Tử khịt mũi, không ngờ rằng thằng nhóc này lại bướng như vậy. Hắn xé cái đùi ra rồi đưa cho anh: "Cậu muốn bị hồn phi phách tán đến thế hả?"

Uông Xán tính mở miệng cãi lại, Phan Tử nhân lúc này nhét đùi gà vào miệng anh. Uông Xán cau mà trừng trừng mắt, Phan Tử vỗ mạnh lên đầu anh: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Anh im lặng cắn miếng thịt thơm mùi nhang, cũng chẳng muốn nói thêm câu nào với người đàn ông này. Phan Tử kéo cái ghế ngồi bên cạnh, lưng ngả ra sau hai chân gác sang gần đùi Uông Xán.

Hắn tò mò hỏi: "Bọn chúng muốn lấy cái gì của cậu vậy?"

Uông Xán biết ngay hắn sẽ hỏi câu này, anh ngẫm nghĩ liệu rằng có nên tin tưởng hắn hay không. Bây giờ nằm trong tay hắn rồi, nếu  phản kháng thì có khi bị hồn phi phách tán thật. Với lại ngoài miệng thì cứ mạnh nhưng anh vẫn rất cảm kích hắn.

Từ trước tới nay chưa từng có ai đưa tay giúp đỡ anh, tới lúc chết rồi thì Phan Tử là vong hồn duy nhất mang lòng tốt này. Cảm giác khi được quan tâm rất lạ lẫm, rất dễ chịu và Uông Xán rất thích.

Anh đưa tay ra sau gáy, nơi vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành dưới vòng Trấn Linh. Anh móc ra một viên kẹo được bọc bởi giấy kính màu hồng phấn đưa cho hắn.

Phan Tử cầm viên kẹo, hơi khó hiểu hỏi: "Chỉ là một viên kẹo thôi sao? Tôi còn tưởng báu vật gì quý giá lắm. Nếu cậu chịu đưa cho bọn trấn lột đó thì đâu phải chịu đau."

Uông Xán có vẻ không vui nên giật lại viên kẹo, anh cẩn thận siết chặt nó, anh nhỏ giọng trả lời: "Còn quý hơn cả vàng."

"..." Phan Tử im lặng một lúc rồi ho khan vài tiếng, cảm giác mình vừa nói gì đó sai trái: "Ừm... Là người thân đốt xuống cho cậu hả?"

Uông Xán gật đầu, điềm tĩnh đáp: "Ừ. Tôi có một người em song sinh... Nhưng lạc nhau lúc năm tuổi, tôi bị bán cho nhà họ Uông..."

Phan Tử khẽ nhíu mày: "Buôn bán trẻ em... Nhà họ Uông này không có gì là không dám làm!"

Mọi thứ rơi vào yên ắng và ngột ngạt khó chịu, Phan Tử chủ động phá vỡ lên tiếng trước: "Đã gặp lại em trai bao giờ chưa?"

Uông Xán lắc đầu, Phan Tử tiếp tục hỏi: "Không lẽ vẫn chưa biết em trai cậu ở đâu à?"

Anh gật gật, giọng ủ rũ: "Tôi nghĩ là em ấy đã biết rồi, đây là món quà đầu tiên mà em ấy đốt xuống cho tôi."

Uông Xán nở nụ cười nhạt, trong phút chốc khiến Phan Tử nhìn chăm chú gương mặt anh. Chỉ khi này hắn mới nhận ra Uông Xán khá xinh đẹp, có điều hơi gai góc và đôi mắt vô cùng hung hăng. Có thể ví anh như một con mèo rừng hoang dã.

"Tôi nghe nói... Ông có thể nhìn thấy được chuyện ở dương giới... Thật không?"

"Đúng phẩn nửa, cái gì cũng có cái giá của nó."

Uông Xán suy nghĩ hồi lâu, anh rất muốn biết em trai mình sống tốt không, nhưng từ lúc chết tới nay anh chẳng được ai đốt giấy tiền vàng cho cả. Hiện tại anh có duy nhất viên kẹo này, đối với anh thì nó rất đáng giá nhưng với Phan Tử thì không.

Anh dán mắt vào viên kẹo, sau đó nhìn hắn với vẻ hy vọng: "Tôi... Hay là ông giữ cái này trước, coi như tôi nợ ông."

Phan Tử nhướng mày, đột nhiên trong đầu nảy ra ý định gì đó rất thú vị, hắn bèn nhận lấy viên kẹo rồi cười cười: "Được thôi. Cậu nợ tôi một ân huệ, sau khi cho cậu xem Linh Cầu thì cậu chỉ cần thực hiện yêu cầu của tôi."

Anh bắt đầu cảnh giác hỏi: "Làm gì?"

"Rồi cậu sẽ biết." Phan Tử nói vậy chứ tật ra hắn cũng chưa nghĩ được sẽ yêu cầu anh làm gì, chẳng qua hắn muốn trêu chọc anh chút.

Vài tiếng sau, Phan Tử dẫn Uông Xán tới một tòa nhà cao lớn nằm gần cổng thông ra Hoàng Tuyền. Để vào được bên trong, hắn lấy ra một sấp tiền âm phủ đưa cho quỷ sai gác cổng. Uông Xán đi theo hắn cho đến khi đứng trước một căn phòng nằm trên cao.

Trong phòng tối om, ngoài quả cầu thủy tinh treo lơ lửng ra thì chẳng có thứ gì khác. Phan Tử dùng âm khí truyền vào Linh Cầu, sau đó lấy dương khí từ viên kẹo để tìm ra người đã gửi nó xuống âm giới. Không mất quá nhiều thời gian, giữa quả cầu hiện ra khung cảnh xa lạ với Uông Xán nhưng cực kỳ quen thuộc với Phan Tử.

Căn nhà kiểu cổ ở góc phố Hàng Châu, bản hiệu Ngô Sơn Cư đập vào mắt Phan Tử làm hắn ngây người. Dần dần khung cảnh di chuyển vào sâu bên trong bỏ qua quầy thu ngân nơi Vương Minh đang chăm chỉ chơi rà mìn. Trên ghế sô pha nằm ở giữa gian nhà rộng lớn có bốn đầu người đang tụm lại vào nhau, trên bàn bày ra bài mạt chược kêu lách cách.

Người đàn ông tóc màu đen hơi ngả nâu cười toe toét: "Ù rồi!"

Người con trai tóc dài buộc thành nhúm nhỏ, trên gương mặt thanh tú đeo cặp kính gọng vàng mỏng cau mày giọng quở trách: "Rõ ràng tôi đánh cho thần tượng ăn! Sao Ngô Tà anh lại phỏng tay trên?"

Lập tức Ngô Tà hí hửng trả lời: "Thần tượng của cậu cố tình để tôi ăn đó."

Trương Khởi Linh gật đầu đồng ý, người con trai tóc dài cắn môi ủ dột, bên cạnh cậu là gương mặt tròn trĩnh nhăn như trái khổ qua: "Nhưng vừa rồi Bàn gia thả bài cho cậu ăn, sao lại nhường cho thần tượng chứ?"

"Bàn Tử chết tiệt! Ai cần anh thả?"

"Ấy! Tang Bội Nhi này! Còn không phải vì tối qua..."

Bàn Tử còn chưa nói hết câu thì Lưu Tang đánh mạnh lên vai hắn, lỗ tai hiện rõ vệt ửng hồng: "Im đi!"

Khung cảnh cả bốn người họ rộn ràng vui vẻ hơn bao giờ hết, Phan Tử cũng cười theo họ. Hắn hỏi Uông Xán: "Chàng trai trẻ tuổi đeo kính đó chắc chắn là em cậu, gương mặt của hai người giống nhau như đúc."

"..."

"Thật không ngờ... Em trai cậu thân thiết với ba người họ như vậy, cứ tưởng xa xôi lắm nhưng lại gần ngay trước mắt."

"Này... Tên béo đó..."

"Cậu nói Vương Bàn Tử sao?"

"Ừ... Tên béo đó từng bắt tôi khi tôi trà trộn vào nhà họ Trần, còn phun rượu vào mặt tôi nữa... Vậy mà em trai ngốc của tôi lại thân với anh ta như vậy!" Tuy giọng điệu của anh vừa tức giận vừa buồn nhưng cũng không thể giấu nổi chút vui mừng.

Phan Tử phì cười giải thích: "Bàn Tử là một người rất tốt, trông anh ấy cục mịch thế thôi nhưng nội tâm rất ấm áp và dịu dàng... Cậu yên tâm."

"Thật... Thật vậy sao?"

Uông Xán không hề nhận ra giọng mình đã hơi run rẩy, lúc này anh bị người nọ nắm chặt bả vai ôm vào lòng. Phan Tử nhẹ vuốt lưng anh, trầm trầm nói: "Thật... Nín đi."

Anh chớp chớp mắt, tới khi đưa ngón tay lên sờ sờ mặt thì thấy vệt đỏ ẩm ướt. Hóa ra đây gọi là quỷ lệ, nó có màu máu và vị giống hệt máu. Uông Xán gục lên vai Phan Tử, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi từ vong hồn già cõi này.

Sau khi xem xong Linh Cầu, họ quay trở về nơi ở của Phan Tử. Uông Xán không còn dè chừng hắn nữa, điều đáng ngạc nhiên là hắn chủ động kêu anh cư trú tại đây. Mới đầu anh vẫn còn ngại ngùng không quen cho lắm, lúc sống anh hầu như tách biệt với mọi người, dù làm gì đi đâu thì vẫn quen tự thân vận động, hơn nữa anh rất quyết đoán và gan dạ nên được giao cho vị trí đội trưởng.

Kể từ bây giờ đã khác rồi, bên cạnh Uông Xán có thêm một Phan Tử đầy kinh nghiệm và linh hoạt. Sống chung lâu dần về sau, anh càng tin tưởng và muốn gần gũi hắn hơn.

Phan Tử kéo vòng Trấn Linh trên cổ anh, sau đó đưa miệng đến gần thổi âm khí vào làm vết thương khép lại. Uông Xán hơi rùng mình, anh bấu chặt vào góc áo hắn: "Này... Không cần..."

"Đừng nhúc nhích!"

"Ưm... Tôi không ngại xấu ông ngại làm gì? Hao tổn âm khí không tốt đâu..."

"Tôi thích nhìn cậu lành lặn hơn."

Uông Xán tròn xoe mắt, đột nhiên lồng ngực cuồn cuộn cảm giác khó tả thành lời. Đến khi môi ẩm ướt của hắn di chuyển đến bên vành tai, giọng nói khàn đục vọng vào anh mới nhận ra tư thế hiện tại hơi sai.

"Xấu hổ sao? Chúng ta tắm chung mấy lần rồi, cơ thể cậu cũng bị tôi thấy hết. Mấy vết sẹo đó nhiều tới đâu cũng không làm giảm đi độ mê hoặc của cậu."

"..."

"Uông Xán."

"Gì... Ư..."

Không để anh kịp phản ứng, hắn đã bóp lấy mặt anh rồi ngoạm lên môi, phần râu dưới cằm đâm vào da thịt càng làm anh ngứa ngáy nóng ran. Giây tiếp theo, Phan Tử đã vồ tới đè Uông Xán xuống giường ngấu nghiên hôn. Sau nhiều tháng ở chung, anh đã huấn luyện không biết bao nhiêu trận với Phan Tử, tất nhiên anh có thể phản kháng ngay lúc này.

Nhưng Uông Xán không làm gì cả, chỉ thuận nước đẩy thuyền để đối phương tùy ý trêu chọc.

Hôn nhau chán chê, Phan Tử mới chịu rời khỏi môi anh, anh khẽ hỏi: "Ông già... Khi nào đi đầu thai?"

Phan Tử thành thật đáp: "Khi cậu đi, có lẽ tôi cũng sẽ xin phán quan được đi cùng."

"Vì sao?"

"Tôi không muốn cậu cô đô độc tới cầu Nại Hà, cũng không nỡ để cậu uống canh Mạnh Bà. Cho nên tôi sẽ đi cùng, ngăn cản cậu quên đi... Tôi."

"Ông già chết tiệt! Ông nghĩ là tôi sẽ dễ dàng quên vậy sao?"

Phan Tử nhìn chằm chằm gương mặt kiên định đó, chợt cười khúc khích: "Đúng ha..."

"Tôi còn chưa trả xong nợ."

"Kiếp sau trả."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com