(Xán Thốc) Người Đặt Comm Rất Vui Nhưng Chỉ Mình Tôi Đau Khổ
Au: Trường học, thế giới ABO
Thể loại: ABO, HE, oan gia ngõ hẹp, cường cường.
Giáo viên môn giáo dục thể chất kiêu căng ngạo mạn cường A Uông Xán x Học sinh cuối cấp năng động hoạt bát nhí nhố O Lê Thốc.
Uông Xán hương lẩu cay tứ xuyên x Lê Thốc hương cà phê sữa.
Fic
Trên thế giới này tồn tại vô số những luật lệ ngầm, đặc biệt là đối với việc kết đôi giữa con người thì luật lệ càng nghiêm khắc hơn. Nếu xuất hiện bất kỳ ai đi ngược lại luật lệ, sẽ được cho là kẻ vô đạo dức, bị xa lánh và không thể hòa nhập với bất kỳ hội nhóm hoặc tổ chức nào.
Lê Thốc là một trong số những kẻ phá bĩnh đó, điểm khác biệt là cậu còn chưa đến tuổi phân hóa giới tính thứ hai. Mẹ mất sớm, chỉ có ông bố bợm rượu thích đánh đập bạo hành, Lê Thốc đã phải sống chuỗi ngày dài đen tối. Mãi cho tới khi bố cậu chết, Lê Thốc mớt thoát khỏi tình cảnh này.
Nhưng ông ta chết rất bí ẩn, người ta đồn rằng chính Lê Thốc đã giết ông mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Thế nên, Lê Thốc bị xem như một kẻ vô đạo đức một cách thụ động.
Lê Thốc không thèm quan tâm, cậu vẫn rất thân thiện và hoạt bát, Lê Thốc vào trường cấp ba cũng không bị xa lánh như những kẻ khác. Trái lại cậu còn có được hai người bạn thân thiết, bọn học sinh hay gọi bằng biệt danh Sa Tam Giác.
"Vô đạo đức à ?" Uông Xán nhìn vào tệp tài liệu trên màn hình máy tính, hắn vừa chuyển công tác đến ngôi trường này mới được vài ngày. Vậy mà cấp trên lại giao cho hắn chủ nhiệm một lớp học xuất hiện kẻ ngoại đạo.
Uông xán rất ghét kẻ vô đạo đức, tôn chỉ làm việc và sống của hắn chính là tuân theo luật lệ, dù chết cũng phải theo luật. Thế nên Uông Xán cực nghi kỵ những kẻ phá vỡ điều tối kỵ ấy.
"Này! Hương pheromone của anh là gì thế? Sao cay quá vậy?"
Uông Xán sờ lên tuyến thể của mình, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hắn lãnh đạm trả lời: "Lẩu cay Tứ Xuyên."
Vị hiệu trưởng phì cười: "Ôi trời! Thảo nào đã gần ba mươi rồi mà thầy Uông vẫn ế. Mùi này khó kiếm nửa kia lắm đấy, không thơm chút nào."
Uông Xán liếc mắt, sát khì đậm đặc khiến hiệu trưởng im miệng. Ừ thì hắn chưa có mảnh tình vắt vai, thế thì làm sao? Dù gì Uông Xán hắn cũng không coi trọng việc yêu đương, hắn chỉ muốn tập trung vào công việc.
Hắn cầm danh sách lớp, tiến thẳng đến phòng học.
Lê Thốc ngồi bàn cuối, phía trên là hai thằng bạn chí cốt đang sờ tay nhau, Uông Tiểu Viện ở bên cạnh bị cậu chọc đến cười lộ ra vầng trăng khuyết trên đôi mắt. Cánh cửa lớp bị đẩy ra, tiếng bước chân tiến vào làm bầu không khí im phăng phắc.
Uông Xán đứng trước bảng đen, cầm danh sách ném xuống bàn. Ngày nhận lớp hắn mặc bộ vest đen, tóc dài búi thành chùm ở sau đầu, đôi mắt tinh anh sáng ngời hợp với gương mặt điển trai sắc nét.
Mấy cô nữ sinh ồ lên, thích thú bàn tán như bầy ong vỡ tổ. Giọng hắn trầm trầm: "Từ hôm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi tên Uông Xán."
Lập tức Uông Tiểu Viện kinh hãi nhìn lên, miệng làu bàu: "Ông anh chết tiệt chuyển công tác đến đây mà không thèm nói tiếng nào!"
Lê Thốc tò mò ghé sát xuống mặt bàn, hỏi nhỏ: "Ai vậy? Cậu quen à?"
Cô gật gù, hai người tiếp tục trao đổi mà không hề để ý ánh mắt sắc lẹm từ Uông Xán. Hắn thấy em gái mình thân thiết với kẻ ngoại đạo thì không vui, chờ về tới nhà sẽ cho Tiểu Viễn một trận.
1.
Kể từ hôm đó, cuộc sống học đường của Lê Thốc rất kham khổ.
Nguyên nhân là vì ai? Tất nhiên vì Uông Xán rồi!
Môn toán đè đầu cậu á? Sai sai! Môn hóa hành hạ cậu á? Cũng sai nốt! Thế còn vật lý? Trung ngữ? Tiếng anh? Tất cả đều không đúng!
Lê Thốc dù có học dốt cỡ nào thì vẫn đủ điểm kiểm tra, nhưng chỉ duy nhất một môn cậu có học lòi mắt cũng bị rớt. Môn không ai ngờ tới, chính xác là giáo dục thể chất.
Còn vì sao cậu bị đánh rớt? Thế thì phải quay qua hỏi Uông Xán, giáo viên giáo dục thể chất của Lê Thốc, mệnh danh là lão hắc ám kẻ mà ai cũng sợ.
"Má nó! Mắc cái gì? Hả? Tô Vạn mày nói xem mắc cái gì mày chỉ cần chạy ba trăm mét còn tao phải tới một nghìn mét?"
Tô Vạn đầu đầy mồ hôi vỗ vai cậu: "Đừng hỏi tao, mày đã làm gì đắc tội với lão Uông Xán kia thế?"
"Biết đâu... Hay là kiếp trước tao cướp người yêu của lão?"
"Cũng có thể!"
"Mẹ bà nó! Ba năm trung học phổ thông, chưa bao giờ tao bị rớt môn này, vậy mà gần tốt nghiệp rồi lão ta lại chơi tao một vố... Tức chết đi được."
Lê Thốc càng nghĩ càng cảm thấy bực dọc, cậu nốc ly trà đào cam sả cạn sạch, bóp nát ly nhựa rồi ném vào sọt rác. Lê Thốc liếc mắt nhìn đến người đàn ông cao ráo đang đứng thổi còi kia.
Uông Xán mặc chiếc áo thun đen, quần thể thao đen, cơ thể hoàn hảo được phát thảo như bức tượng điêu khắc của nghệ thuật gia. Cơ bắp săn chắc nhưng không lồ lộ, nét nào ra nét đó, gương mặt cũng như hình thể góc cạnh khiến ai cũng nhỏ dãi.
Cậu đột nhiên thấy nóng ran, còn nghĩ là do vừa chạy thi xong nên mới nóng. Tô Vạn và Dương Hảo phát hiện hai má cậu nóng bừng, trong không khí phảng phất vị đắng ngọt khó tả.
Uông Tiểu Viện cầm chai nước đưa cho cậu: "Uống đi... Này! Các cậu uống cà phê sữa mà không rủ tôi?"
Lê Thốc thắc mắc: "Cà phê sữa gì?"
"???"
Tô Vạn và Dương Hảo: "???"
Lê Thốc chẳng hiểu gì, Uông Xán từ xa nhìn thấy em gái đưa nước cho cậu thì nghiến răng. Con bé còn chưa từng quan tâm thằng anh hai như hắn ngày nào, nhãi ranh đó có phúc thế sao.
"Lê Thốc! Thi lại, chạy tám trăm mét." Uông Xán cầm sổ tên bước tới, ánh mắt oán giận nhìn cậu.
Lê Thốc đứng bật dậy, lớn tiếng: "Cái gì? Tám trăm mét? Thầy muốn em chết vì kiệt sức à?"
"Vậy đánh rớt."
"Thầy... Hừ! Chạy thì chạy, ai sợ ai?"
Lê Thốc trừng to đôi mắt xinh đẹp, gương mặt thiếu niên tức đến đỏ bừng bừng, nước da trắng nõn dưới ánh nắng trở nên sinh động tràn trề nhựa sống. Mùi cà phê sữa vờn quanh cánh mũi, Uông Xán chợt thấy ngứa họng.
Hắn ho khan vài cái, lảng tránh cái nhìn dò xét từ Tiểu Viễn: "Bấm giờ! Chạy!"
Kết thúc buổi kiểm tra, ai nấy đều mệt mỏi trở về phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi mới tan học. Lê Thốc tắm xong vẫn thấy nóng hừng hực, cậu ngồi trước cửa phòng để nghỉ ngơi.
"Hôm nay tao bận rồi, hai đứa mày muốn đi đâu đó thì đi, thẻ đây quẹt ít thôi." Dương Hảo đeo balo rời khỏi trường.
Tô Vạn chán nản giao lại thẻ cho Lê Thốc: "Thôi... Hôm nay hơi mệt..."
Cậu biết tính tình Tô Vạn, cậu đá vào mông đối phương rồi xua tay. Lê Thốc nhét thẻ vào túi, đột nhiên phát hiện điện thoại di động để quên trong lớp, cậu bèn chạy lên lầu ba.
"Sao có mùi gì cay cay nhỉ?" Lê Thốc đứng trước cửa khó hiểu lầm bầm.
Trùng hợp, vừa mở cánh cửa ra thì trông thấy lão hắc ám ngồi trên bàn học của cậu, lưng tựa cửa sổ gió thổi khiến rèm che đung đưa. Trên tay Uông Xán cầm chiếc điện thoại đời mới nhất, hắn giơ lên hỏi: "Tìm cái này à?"
"Trả lại cho tôi." Lê Thốc bước đến tính giật lại.
"Chỉ cần em cách xa Uông Tiểu Viện một chút tôi sẽ trả, đừng dạy hư một đứa học trò ngoan như Tiểu Viện."
Uông Xán thu tay, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt hắn. Lê Thốc vốn đã bực vì bài kiểm tra vô lý của hắn, giờ thì càng giận hơn. Cậu cố chồm người tới, nhưng Uông Xán lại cao hơn cậu, dù cố thế nào cũng vô ích.
Mùi cay cay bây giờ nồng hơn, đột nhiên cả người cậu nóng nực, mồ hôi chảy nhễ nhại. Lê Thốc trừng đôi mắt đỏ hoe: "Uông Xán! Tôi gọi ông một tiếng thầy tức tôi vẫn còn tôn trọng ông, đừng có cậy lớn hiếp nhỏ."
Uông Xán túm cổ áo cậu, một phát trở mình đè cậu xuống bàn: "Dám hỗn láo với tôi thế à? Ở nhà cha mẹ không dạy em biết lịch sự sao?"
Hắn chạm trúng vảy ngược của Lê Thốc, tức thì cậu nổi điên lên vùng vẫy đánh hắn: "Ai cho ông nói tới mẹ tôi? Ông là cái thá gì?"
Đột ngột mùi cà phê sữa nồng nặc xộc vào mũi Uông Xán, bầu không khí thoáng chốc trở nên dị thường. Hắn lùi lại, hoảng hốt hỏi: "Em... Em..."
Lê Thốc giật lấy điện thoại, nghiến răng cảnh cáo: "Tôi cái gì? Nếu ông dám đụng tôi, tôi sẽ báo cáo rằng ông bạo hành học sinh đấy."
Cậu bỏ đi, để lại một mình Uông Xán ôm ngực, tức thì mùi lẩu cay lấn át mùi cà phê sữa còn vương lại. Hắn thở dài, nhìn xuống mấy ngón tay đã chạm vào làn da nóng bỏng kia.
Vài ngày sau, Lê Thốc đem chuyện trong lớp học kể với Tô Vạn và Dương Hảo. Tiểu Viện nghe được, tức giận đùng đùng về nhà kiếm anh hai để hỏi tội.
Uông Tiểu Viện phân hóa sớm hơn bạn đồng chang lứa một chút, cứ tưởng rằng cô sẽ là Omega, không ngờ cô lại thành Alpha cao cấp hiếm thấy. Giống với anh hai Uông Xán, hắn cũng là một Alpha cao cấp vượt trội với những Alpha tầm thường khác.
Mùi lẩu cay Tứ Xuyên xung đột với nước cam tăng lực, căn nhà trở nên ngột ngạt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Uông Tiểu Viện chỉ vào Uông Xán: "Anh mà còn dám động đến Lê Thốc, em sẽ từ mặt anh."
"Con bé thúi bum này! Bộ em thích thằng nhãi đó à? Bênh nó quá vậy?"
"Đúng đó! Thì sao? Em thích ai là quyền của em, anh quản được sao?"
Uông Xán đập bàn: "Uông Tiểu Viện! Em thích ai cũng được trừ Lê Thốc ra!"
Cô nhướng mày: "Sao? Không lẽ anh cũng..."
Uông Xán tròn mắt, lắp bắp đáp: "Cái... Cái gì? Em nghĩ lung tung gì chứ? Lê Thốc là kẻ ngoại đạo... Không tốt cho tương lai của em."
"Hừ! Em mặc kệ anh, em nói rồi đó. Anh mà còn đụng tới Lê Thốc... Đừng trách em." Uông Tiểu Viện nắm chắt tay lại, giơ lên trước mặt anh.
Cô nhận ra mình thích Lê Thốc từ vài tháng trước, bây giờ cô còn phát hiện ngay cả Uông Xán cũng thích Lê Thốc. Cô thở dài, xem ra ngoài cạnh tranh với mấy đứa con gái khác, cô còn nỗ lực chiến đấu với ông anh sắp qua ba mươi này nữa.
2.
Lê Thốc đã trưởng thành rồi, cậu phân hóa thành Omega.
Đúng! Cậu là một Omega cao cấp với hương pheromoen độc nhất vô nhị!
Khi Uông Tiểu Viện hay tin, cô vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cô thích trúng Omega mà không cần tìm một Omega khác, lo là vì ông anh của cô cũng là Alpha.
"Trời ạ... Phải làm sao đây? Anh hai mạnh quá sao mình giành nổi?"
"Em lèm bèm cái gì? Giành cái gì?" Uông Xán gắp miếng thị bò ném vào trong bát cơm của cô.
Uông Tiểu Viện nhe răng: "Không liên quan tới anh!"
"Con bé này..."
Trái ngược với tâm tình của Uông Tiển Viễn. Sau khi biết mình là Omega thì cậu rất hưng phấn.
"Sao mày vui dữ vậy?" Tô Vạn không hiểu hỏi cậu.
Cậu cười gian manh: "Kỳ này lão hắc ám chết với tao."
Dương Hảo đánh rơi trái bóng rổ, kinh ngạc nói: "Ê! Đừng nói là mày sẽ chơi ú òa với lão hắc ám nha?"
"Chính xác! Lão ta là alpha, sẽ bị ảnh hưởng bởi phermone của tao. Khà khà!"
Lê Thốc rất khoái chí với suy nghĩ của mình. Cậu lên kế hoạch chơi trò lùa gà với Uông Xán, lần này hắn không thể thoát được.
Trong tiết giáo dục thể chất, thay vì học ngoài trời, lần này Uông Xán quyết định học trong sân bóng rổ trong hội trường. Đang lúc đứng giảng về kỹ thuật tâng bóng, mùi cà phê sữa ập tới khiến hắn cau mày.
"Các học sinh đã phân hóa chú ý, đừng tiết ra pheromone trong lớp của tôi."
Lê Thốc cố tình hỏi vặn: "Sao vậy? Thầy là Alpha mà không kiềm chế được hả?"
Cả lớp xôn xao, Uông Xán bị chọc tức liếc cậu: "Em còn phát ngôn bừa bãi thì chạy mười vòng sân."
Cậu nhìn hắn chằm chằm, cố tình tiết ra mùi cà phê sữa hơn nữa. Tức khắc những Alpha khác ngoài Uông Xán cũng sắp bị ảnh hưởng. Hắn vẫn còn điềm tĩnh, lờ mờ đoán được Lê Thốc đã phân hóa.
Lập tức Uông Xán tiết ra mùi cay nồng đánh úp bầu không khí, mọi người không thể chịu nổi ho sặc sụa, Tô Vạn bịt mũi lùi ra xa. Uông Tiểu Viện cay mắt hét: "Thầy Uông!!"
Lê Thốc cả kinh trước phản ứng của bạn cùng lớp, cậu vội khống chế tuyến thể của mình. Uông Xán thấy cậu rút lại pheromone thì cũng nương theo, nhếch môi khiêu khích cậu.
Dám đấu với tôi? Còn non và xanh lắm!
Không chỉ có lần đó, mà mỗi khi Lê Thốc đụng độ Uông Xán thì có ma mới dám đứng gần họ. Hai mùi pheromone va chạm nhau, như thiên thạch rơi xuống trái đất tạo thành vụ nổ nguy hiểm.
3
Gần đây Lê Thốc cảm giác rất kỳ lạ, cụ thể kỳ lạ ra sao thì cậu cũng không rõ.
Gần tốt nghiệp cấp ba, Lê Thốc cũng sắp đến sinh nhật lần thứ mười tám rồi. Sắp trở thành người lớn thật sự, những tiết học giáo dục thể chất ít dần, thay vào đó nhà trường tập trung vào luyện thi nhiều hơn.
Không gặp được Uông Xán, cậu chán hẳn ra. Không ai để cậu mỉa mai, cãi nhau cùng, gần như cả ngày chỉ học rồi về.
Uông Tiểu Viện cũng để ý thái độ của cậu dần thay đổi, cô gái trẻ đành chấp nhận mình sắp thất tình tới nơi.
"Nghe nói thầy Uông sẽ thay cô Lương dạy môn sinh học trong mấy tiết ôn luyện thi."
"Vậy à? Thích ghê, sắp được gặp lại thầy đẹp trai của chúng ta rồi."
"Đúng đúng!"
Lê Thốc mắng thầm trong lòng, cái gì mà thầy đẹp trai của chúng ta? Ai của mấy người chứ? Lão hắc ám đó mà đẹp trai? Mấy người mù hết rồi!
Cậu còn chìm trong mớ suy nghĩ lung tung của mình, giọng nói quen thuộc vang lên: "Lê Thốc! Trong tiết của tôi không được ngủ."
Cậu giật mình ngẩng đầu, Uông Xán đứng tựa lên bàn giáo viên, quần tây áo sơ mi trắng cởi hai nút để lộ vùng xương quai xanh mê người. Đôi chân dài chắc như trụ trời, hai tay khoanh trước ngực, một tay cầm cuốn sách sinh học lật tới trang 102.
Lê Thốc nuốt một ngụm nước bọt, thấy hơi nóng nực, cậu ngồi thẳng dậy vẫn dùng thái độ khiêu khích nhìn Uông Xán.
Đúng là... Lão hắc ám cũng rất đẹp trai...
"Đứng lên đọc trang 102."
Lê Thốc nghiến răng, dù đẹp trai cũng không vớt nổi cái sự đáng ghét của lão!
Cậu tự hỏi mình nhiều lần, có phải kiếp trước giật bồ Uông Xán hay không, mà kiếp này bị lão thầy ế xệ này đì ngập đầu. Hết trả lời câu hỏi, tới trả bài, kiểm tra kiến thức ngoài lề, làm bài tập,...
Mỗi lần vào tiết sinh học, Lê Thốc không thoát khỏi ma trải của Uông Xán.
Hai người tiếp tục phát ra pheromone nồng đậm, nhưng điểm khác biệt là mỗi lần cậu ngửi thấy vị cay, người cậu bỗng nóng rực, bụng dưới trở nên ngứa. Uông Xán cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi khi ngửi mùi cà phê sữa thơm lừng, hắn sẽ bị kích thích xém chút là dựng lều giữa lớp rồi.
Hắn cả kinh, sao lại phản ứng với pheromone của thằng nhãi Lê Thốc ấy chứ? Ngay cả đêm ngủ cũng mơ thấy cậu, thiếu niên trẻ trung như cây xanh mới nhú.
Bây giờ Uông Xán thấy Lê Thốc cũng rất đẹp trai, gương mặt tràn đầy nhựa sống, hai mắt to tròn như bầu trời có sao. Hắn bối rối không biết bản thân bị gì nữa.
4
"Kỳ phát dục là gì?"
"Hả? Trong sách không có đề cập tới..."
"Đó là kiến thức xã hội, lẽ nào em không biết?" Uông Xán viện cớ học lực Lê Thốc sa sút, gọi cậu ở lại phòng học để phụ đạo thêm.
Chính xác... Uông Xán định bụng sẽ cảnh cáo Lê Thốc lần cuối, ép cậu phải cách xa Uông Tiểu Viện nhà mình.
"Ông rõ ràng đang gây sự với tôi!"
Lê Thốc cáu bẳn bẽ gãy cây bút, cậu điều khiển tuyến thể của mình, mùi cà phê đắng ngập tràn phòng học hòa lẫn với hương ngọt béo của sữa. Uông Xán ngồi đối diện cậu khẽ nhíu mày, hắn không chỉ khó thở mà còn rất nóng.
"Lê Thốc! Thu hồi pheromone ngay!" Hai mắt hắn đỏ au, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng khàn đục gằn lên.
Cậu cười mỉa mai, càng tiết ra nhiều hơn. Hắn đứng bật dậy muốn bước ra khỏi phòng, cậu bất ngờ tiến tới chặn cửa, điếc không sợ súng khiêu khích: "Thầy Uông sao vậy? Không khỏe à?"
Hắn nghiến răng áp chế dục vọng, nhưng thằng nhãi trước mắt quá gợi đòn, hắn cố giữ chút lý trí của mình cảnh cáo cậu: "Đừng đùa như thế, người gặp nguy hiểm sẽ là em đấy."
Lê Thốc nghĩ mình đã thắng thế, cậu chẳng hề biết kỳ phát dục của Uông Xán đã đến vào sáng nay, còn Omega mới phân hóa như cậu mà bị đánh dấu sẽ cực kỳ dễ đậu thai.
Uông Xán thầm trách bản thân, đáng lẽ hắn phải kiểm soát hành vi tốt hơn, không nên ở riêng với Lê Thốc.
Nhưng...
Muộn rồi!
5
"Lão già biến thái! Ông... Ông làm cái gì vậy? Buông ra!"
Cạch!
"Á! Buông tôi ra... Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho nhà trường biết... Ưm~"
Thiếu niên bị ép sát vào ván cửa, hai tay giơ cao qua đầu cố gằng vùng thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông phía sau. Có đánh chết cậu cũng không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống này, lão hắc ám thật sự điên rồi.
Người đàn ông ép chặt lưng cậu, truyền đến hơi nóng và mùi hương cay nồng khó tả. Thiếu niên khẽ run rẩy, mồ hôi túa ra khiến mái tóc ngắn thấm ướt, dính vào làn da trắng nõn.
"Thầy... Thầy Uông... Đừng làm bậy..." Lê Thốc cứng không được thì dùng biện pháp mềm, nhỏ giọng nài nỉ.
Uông Xán nghe vào càng bị kích thích hơn, giọng của cậu ngọt như viên kẹo, bé xíu chít chít giống tiếng mèo con. Hắn hơi thở bất ổn, kề sát lên vành tai cậu, khàn khàn hỏi: "Nhóc con bình thường mắng tôi mạnh miệng lắm mà, sao tự nhiên ngoan vậy? Hửm?"
"Mẹ kiếp..."
"Đừng trách tôi, là do em dụ dỗ tôi đấy... Lê Thốc~" Uông Xán ngoạm lên vành tai cậu, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp khiến cậu ngứa ngáy. Sau đó hắn di chuyển ra sau cổ, nhẹ cạ răng vào tuyến thể mềm mại thơm ngát ấy.
Thiếu niên nhịn không đặng rên rỉ, dưới đũng quần cương cứng, mông ngứa ngáy không tự giác vểnh lên: "A~ Đừng liếm... Ưm~"
Người đàn ông gầm gừ, gậy thịt đã sưng phồng đến mức muốn nổ tung. Hắn buông tay cậu ra, bắt lấy vòng eo mảnh mềm của cậu đung đưa qua lại để đũng quần cọ mông nhiều hơn.
"Ông... Ông không được làm bậy đâu đấy... Tôi chưa... Đủ tuổi!"
Cậu đứt quãng cảnh cáo, dù vậy phản ứng của cơ thể lại thành thật hơn nhiều. Uông Xán cười khẩy, vỗ lên mông cậu: "Láo toét! Đừng tưởng tôi không biết cậu vừa đãi tiệc sinh nhật với hai đứa bạn thân."
Lê Thốc sợ hãi bắt lấy cổ tay hắn, cậu lớn giọng: "Ai cho ông đánh?"
"Trẻ hư phải bị đòn, vậy mới ngoan được."
Nói xong, hắn vả bôm bốp vào mông. Âm thanh giòn tang vang vọng, cậu thẹn tới mức chỉ muốn chui đầu xuống lỗ. Lê Thốc vùng vẫy, tay đấm chân đá loạn xạ.
Uông Xán dùng cơ thể kiềm chế lại cậu, rất nhanh quần của Lê Thốc đã bị kéo xuống, lưng quần độn mông cậu tròn lên. Hắn nhìn làn da trắng mềm ấy, tay sờ sờ nắn nắn làm cậu sợ hãi.
"Đừng đừng đừng..."
"Muộn rồi! Dám chơi trò lùa gà với tôi, em là thóc mà không biết thân biết phận."
"A... Đau..."
Uông Xán cắn mạnh vào tuyến thể của cậu, bơm pheromone cay nồng vào, hòa quyện với cà phê sữa vừa đắng vừa ngọt. Lê Thốc dần dần không còn sức giãy giụa nữa, hai đầu gối mềm nhũn, cả người vừa nóng vừa thèm khát được chạm vào.
Thiếu niên omega lần đầu bị kích dục bởi một alpha mạnh mẽ, sao có thể nhịn nữa?
Hắn cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống để lộ gậy thịt thon dài cứng cáp. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy mà tim nảy lên, giữa khe mông ướt sũng. Uông Xán chậm rãi đút ngón tay vào, lần mò phần bên trong.
Khu vườn địa đàng trước nay chưa từng được khám phá quá đỗi nhạy cảm, vào rồi mới biết hoa nở tươi sắc.
"Ưm... Nóng quá! Ông... Ông là đồ cầm thú!"
Uông Xán rút ngón tay ra, đẩy máy cày vào trong khu vườn địa đàng, khai mở một chân trời mới. Hắn ngâm nga đầy sảng khoái, cậu cao giọng nức nở.
"Nói lại xem, tôi là gì?" Hắn bắt đầu di chuyển, máy cày hoạt động đẩy nhẹ những bông hoa nhỏ trong vườn.
Cậu ư hử lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng: "Đau qua... Đau quá! Rút ra đi... Xin ông đó lão già chết tiệt!"
"Lão già? Em gọi tôi như thế sao? Tôi còn chưa ba mươi đâu nhóc con"
"Aha... Chậm..."
Lê Thốc đưa tay ra sau muốn đẩy người đàn ông ra, hắn bất ngờ kéo cậu đến bàn học ở dãy đầu. Uông Xán không mất quá nhiều sức để đặt cậu ngồi quỳ lên bàn, mông hướng ra ngoài thích hợp với chiều cao của hắn.
Cậu còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Uông Xán ôm chặt, hắn hung dữ đâm thẳng vào làm cậu rùng mình. Hai chân bị ép tách ra thành hình chữ M, mông hạ xuống đẩy gậy thịt sâu hơn.
"Không được... Không!"
"Lê Thốc... Bây giờ em phải gọi tôi là gì? Hửm?"
Uông Xán túm lấy áo học sinh của cậu giật mạnh, Lê Thốc thẳng người lưng dán vào ngực hắn. Ngực bị vòng tay kia siết, những ngón tay vói vào trong áo sờ nắn phần thịt trơn mềm.
Hai cây nấm nhỏ dựng đứng, bị ngón tay đầy vết chai sạn ấy xoa xoa thì càng cứng hơn. Lê Thốc nổi hết da gà, tức khắc em vịt nhỏ phía trước cũng bắt đầu rỉ ra chất dịch trắng.
Hết đợt triều dâng này tới đợt triều dâng khác ập đến, vỗ về vào trái tim non nớt. Lê Thốc chỉ đành chịu thua, bám lên vòng tay như gọng kiềm, nức nở gọi: "Anh... Anh... Anh à!"
Uông Xán miệng dao găm nhưng tâm đậu hũ, hắn nghe giọng nỉ non của cậu thì càng yêu thích. Chuyển động dồn dập, mũi kề sát tuyến thể hít hà hương cà phê sữa khó quên.
Từ từ vị lẩu cay Tứ Xuyên tràn ngập khoang mũi. Cậu không giống với những người khác, không khó chịu với hương pheromone của Uông Xán. Lúc này gương mặt cậu đã đỏ ứng, vành mắt hồng hồng sưng sưng, hai bên má đầm đìa nước.
Hắn hôn lên khóe môi cậu, rì rầm khen ngợi: "Lê Thốc, em ngoan lắm."
"Ư ư ưm... Anh~ Chậm một chút, xin anh... Ah~"
"Không phải em sướng lắm sao? Nhìn xem, ngay cả cậu nhỏ cũng cương cứng thế này..."
Bàn tay hắn ôm trọn gương mặt nhỏ của cậu, từ từ kéo xuống để cậu tận mắt chứng kiến bé vịt ngẩng cao đầu. Lê Thốc vô cùng xấu hổ, càng giận bản thân dễ dàng bị hắn khuất phục hơn.
Cậu khóc thút thít, từng giọt nước mắt tí tách rơi như hạt châu. Uông Xán xót lòng, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, thì thầm vào tai: "Nín đi, thầy thương em. Ngoan nào, nghe lời thầy."
Từng lời nói cứ như lông vũ gãi vào lòng ngực cậu. Thân thể trắng hồng màu mận chính, lớp cơ mỏng tô thêm nét thanh xuân phơi phới. Chưa kẻ vẻ mặt Lê Thốc cũng đầy sắc xuân, đôi mắt lóng lánh nước, môi mỏng đỏ tươi với chiếc lưỡi mềm thè ra, khóe môi chảy xuống chất lỏng trong suốt.
Ánh đèn phòng học rất sáng, phản chiếu bóng dáng hai người lên tấm kính cửa sổ. Uông Xán nhanh chóng xoay cậu lại, để thiếu niên nằm trên bàn học, hai chân dang rộng.
Hắn tham lam ôm chặt cậu, hông dưới thúc đẩy liên tục làm dâm thủy kêu nhóp nhép. Lê Thốc choàng tay qua cổ hắn, để Uông Xán chiếm lấy đôi môi mình gặm mút.
"Ư ưm ưm... Hức... Ứ ừ!"
"Sướng không?" Uông Xán ghé vào tai cậu hỏi.
Lê Thốc đánh mất lý trí, gật đầu tiếp tục rên rỉ: "Sướng lắm... Ưm ư sướng muốn chết..."
"Em đúng là... Omega dâm đãng!"
"Ư a... Anh! Anh... Anh mới dâm đãng"
"Em vẫn còn mắng tôi được cơ."
"A ha! Nhẹ thôi... Nhanh quá rồi... Mạnh... Không không! Tôi xin lỗi, Uông Xán tôi xin lỗi.. Hức!"
Lê Thốc nghẹn ngào đến nói không thành lời, Uông Xán như con robot được gắn động cơ, dập mạnh toàn bộ gậy như ý vào động càng khôn. Hắn đâm thẳng trúng điểm trung tâm, tiến nhập sâu hơn chạm tới miệng tử cung.
Vách thịt kẹp chặt, cậu run rẩy phát ra tiếng hét chói tai: "Á!"
Trước mắt cậu trắng xóa một mảnh, hơi nóng xâm nhập từng tấc da thịt, cậu thít chặt thứ trong cơ thể hơn. Uông Xán bất ngờ bị tấn công, hai tay chống lên bàn, mồ hôi rơi xuống làn da lộn xộn tinh dịch của cậu.
Hắn căng hết toàn bộ cơ dưới, hung khí đâm sâu tích tụ sưng phồng lên. Uông Xán ôm cổ cậu, cắn mạnh lên tuyến thể tim pheromone đồng thời mở van bên dưới, xả hết toàn bộ tinh hoa vào trong tử cung Lê Thốc.
"Chặt quá..."
"A a lão già khốn kiếp! Đồ cầm thú! Anh... Anh bắn vào rồi, tôi sẽ mang thai... Huhu sẽ mang thai đó!"
Lê Thốc trừng to mắt ngay khi cảm nhận dòng dịch đậm đặc nóng hỏi rót vào, cậu hoảng loạn cực độ, vùng vẫy điên cuồng vừa khóc vừa mắng. Uông Xán ghì chặt cậu hơn, cứ không ngừng trấn an cậu.
"Sẽ không đâu... Đừng sợ, em đừng sợ."
"Đ* cả họ nhà anh Uông Xán! Hức..." Lê Thốc khóc lóc thê thảm, khóc cho đến khi cậu mệt lả rồi ngất đi.
Nửa tiếng sau.
Uông Xán sững sờ nhìn thiếu niên nằm trên bàn, mặt gục sang một bên nhắm nghiền mắt. Quan trọng là cả người thiếu niên toàn mồ hôi, nước mắt và tinh dịch. Đùi non bị bấu tới bầm tím, miệng nhỏ bên dưới sưng vù chảy ra bạch dịch.
Hắn tự tát mình, tự mắng mình: "Mày đúng là không bằng cầm thú!"
Uông Xán có chết cũng không lường được, bản thân sẽ bị dục vọng chiếm lĩnh làm ra chuyện này với Lê Thốc. Hắn dịu dàng giúp cậu dọn dẹp, sau đó bế cậu đến phòng ý tế, cũng may là lúc này chẳng có ai.
Một đêm mệt nhọc, hắn âm thầm rời đi.
Uông Xán không tài nào đối diện được với Lê Thốc, mà cậu cũng chẳng đối mặt với hắn được. Cả hai bị ngắn cách bởi bức tường vô hình. Vài tuần sau lễ tốt nghiệp, Lê Thốc vào một trường đại học ở tỉnh bên, quyết tâm sẽ không gặp lại đồ khốn kiếp Uông Xán.
Hắn hay tin này, tức tốc chạy ra sân bay tìm cậu. Hớt hải chạy khắp nơi, tìm đỏ cả mắt cũng không thấy đâu.
Uông Xán hối hận, vì sao lại ngu ngốc để Lê Thốc đi mất. Cả đời này hắn sẽ không tìm được bất kỳ ai như Lê Thốc.
End (HE, OE ở trên)
Đông lạnh trôi qua, xuân sang hoa nở rực màu.
Lại một kỳ tốt nghiệp nữa kết thúc, Uông Xán thờ thẫn đứng trong sân bóng rỗ. Đã năm năm kể từ khi hắn để vuột mất thiếu niên nọ, bây giờ nhìn lại dường như hắn thấy được bóng hình kia.
"Trời ơi Uông Xán! Anh bị ngu đúng không? Tới giờ anh mới nói với em?" Năm ấy Uông Tiểu Viện chửi hắn, cô tức giận bật khóc nức nở trước mặt hắn. Cô nói: "Anh không biết cái quái gì cả! Lê Thốc có cảm tình với anh... Cậu ấy thích anh!"
"Sao cơ?"
"Đồ ngốc!"
Khi ấy... Hắn biết được cũng đã quá muộn rồi. Khi ấy... Hắn chạy đi tìm cũng vô ích.
Lê Thốc rời đi, không có bất kỳ tin tức nào, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Hắn hối hận, hắn ước rằng bản thân sẽ dũng cảm hơn cướp cậu ấy về.
Mấy năm này Lê Thốc nhờ vào Dương Hảo và Tô Vạn nên mất hút, cho nên dù hắn muốn tìm thì cũng không tìm được. Chỉ khi cậu tự về, hắn mới có cơ hội.
Bộp! Bộp! Bộp!
Trái bóng rỗ màu cam tâng trên sàn nhà lướt qua hắn, một đứa bé tầm bốn tuổi đuổi theo trái bóng.
Uông Xán nhìn đứa bé, gương mặt thật giống Lê Thốc.
"Ba!"
Đứa bé đối diện với hắn, cười rộ lên rồi gọi. Uông Xán còn tưởng đứa bé gọi mình nhưng không phải. Đứa bé chạy ngang qua hắn, dường như ba của nó ở phía sau.
Giọng trẻ con ngọt lịm: "Ba ơi! Daddy là ai? Có phải chú kia?"
"Đúng vậy, là tên cầm thú đó."
Uông Xán đơ như bức tượng, hắn hoàng hồn vội quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.
"Lê... Lê Thốc..." Hắn bước nhanh tới, hốc mắt đỏ au, tay run run muốn đưa lên chạm vào người ấy.
Thanh niên khinh bỉ cười, ôm đứa bé: "Gọi daddy đi con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com