Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♧An Hạo♧ khi mùa hoa khép lại


Tôi đã từng tận mắt chứng kiến người tôi thương sụp đổ.

Ngày anh rời xa, trời không mưa, nhưng lòng tôi ướt đẫm.

-----------------

Tôi gặp anh lần đầu vào buổi lễ chào đón tân sinh viên - cái ngày mà anh trai vẫn hay trêu tôi là "ngày nắng hạ ghé xuống tầng mây".

Giữa biển người nhốn nháo hôm ấy, anh nổi bật như ánh mặt trời giữa bầu trời xanh - gương mặt ưa nhìn, nụ cười ấm áp, và một thứ năng lượng kỳ lạ khiến người ta khó có thể rời mắt. Cảm giác như trên người anh mang một lực hút vô hình, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh - và tất nhiên, trong đó có cả tôi.

Có lẽ tôi tốt số hơn những cô gái hâm mộ anh ngoài kia, trong hàng nghìn sinh viên năm nhất của khoa, tôi - một cô gái bình thường không có chút nổi bật lại được xếp cùng mã số với người mà cả khoa đều gọi bằng hai chữ "nam thần". Giây phút cái tên ấy vang lên, tôi đã nghĩ: vận may trong mười tám năm đời mình, có lẽ đều đã tiêu hao vào khoảnh khắc này.

"Chào mừng thành viên mới của gia đình 2510." Một đàn anh khóa trên trao cho tôi một bó cẩm chướng.

"Em hên lắm đấy, mã số trùng với Diêm An là điều không phải ai cũng có được đâu nha!" - Một người khác cười, vỗ vai tôi.

Từng anh chị khóa trên lần lượt lên phát biểu, ai cũng chuẩn bị một bài phát biểu thật dài đậm chất truyền thống, giống hệt văn mẫu tôi từng được nghe hồi con trung học. Chỉ có một người, bước lên sân khấu với nụ cười thật tươi và đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch, phát biểu vỏn vẹn một câu:

"Chúc mấy đứa quậy thật vui trong trường."

Đó là Diêm An.

Người con trai này đặc biệt đến mức bài phát biểu của anh ấy cũng thật đặc biệt, nụ cười cũng rất đặc biệt, đến cả giọng nói cũng đặc biệt. Chỉ một câu nói đơn giản, ngắn gọn đến mức tưởng chừng hờ hững, vậy mà khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Còn tôi thì ngẩn người. Vì tôi biết, kể từ khoảnh khắc này, tôi sẽ không thể nào giữ cho trái tim mình bình yên như cũ nữa.

Có những con đường chỉ cần đi một lần đã nhớ cả đời.

Và có những người chỉ gặp một lần, nhưng lại đem lòng thương nhớ suốt những năm tháng còn lại.

------------------------

Sau buổi lễ chào đón tân sinh viên hôm ấy, tôi dần quen với việc có tên anh xuất hiện trong lịch trình hằng ngày. Với danh nghĩa "đàn anh cùng mã số", anh kéo tôi theo trong những buổi chụp ảnh từ câu lạc bộ đến sự kiện của trường, rồi cả những job freelance mà anh nhận bên ngoài. Tôi lặng lẽ theo sau, vừa học hỏi, vừa ngắm nhìn, mọi khoảnh khắc ấy đều quý giá và mãi nằm gọn một góc trong trái tim tôi.

Là sinh viên ngành Nhiếp Ảnh, tôi thấy mình rất may mắn. Bên cạnh một như anh, tôi không chỉ trưởng thành về kỹ năng, mà còn dần hiểu hơn về thế nào là đam mê, là lý tưởng, là sống hết mình với một điều gì đó. Anh không dạy tôi bằng lời nói, nhưng từng hành động của anh đều là một bài học quý giá đối với tôi...

Những ngày đầu tiên làm quen với cuộc sống đại học, tôi chật vật trong tất cả mọi thứ. Lúc ấy, Diêm An giống như một tấm bản đồ sống chỉ tôi đường đi trong mê cung giảng đường rộng lớn, dạy tôi mấy chiêu làm nũng để xin thêm đồ ăn ở canteen, thậm chí còn bày tôi cách trốn về sớm đi sự kiện với anh mà không bị phát hiện. Mỗi lần gặp rắc rối, tôi chỉ cần nhắn "An đại ca, cứu em..." là ngay lập tức nhận được phản hồi. Có khi còn kèm theo cái sticker thở dài phiền phức khiến tôi bật cười ngay giữa lớp học. Anh có cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết.

Tôi dần trở thành cái bóng lặng lẽ bên anh. Không ai trong chúng tôi gọi nhau là bạn thân, thế nhưng lúc nào anh cũng nhớ đến tôi trong những buổi hẹn ăn uống, những lần đi chụp ảnh hay những chiều rong ruổi vô định giữa thành phố đông đúc. Anh hay gọi tôi là "Nhóc kẹo mút" cái tên ngồ ngộ ấy thốt ra từ giọng nói nhẹ bẫng của anh luôn khiến trái tim tôi rung lên khe khẽ. Dường như chẳng ai khác ngoài tôi hiểu được rằng, chính sự vô tư ấy lại khiến tôi không thoát khỏi anh được.

Tôi nhớ một buổi chiều cuối tuần rải nắng vàng, khi anh và tôi cùng ghé một quán cà phê nép mình trong con hẻm nhỏ. Quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc piano dịu dàng vang lên từ chiếc loa nhỏ treo tường và mùi cà phê rang lan tỏa trong không khí. Anh mải mê điều chỉnh góc máy, còn tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay ôm tách trà nóng, mắt dõi theo từng chuyển động của anh qua ô cửa kính phủ bụi nắng. Ánh nắng đổ nghiêng xuống mái đầu xanh, khiến người con trai này như có hào quang tỏa sáng. Khi anh quay sang, khẽ hỏi: "Nhóc kẹo mút thấy ổn chưa?", tôi gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, khoảnh khắc này anh mới là bức ảnh đẹp nhất mà tôi muốn lưu giữ.

Rồi một ngày nọ, anh nhắn tôi: "Mai rảnh không, anh đưa người yêu qua làm quen với kẹo mút."

Tôi chết lặng mất vài giây.

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về ngày anh đem lòng thương một ai đó, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để vẽ rõ khuôn mặt của người ấy trong tâm trí mình. Tôi từng nghĩ, nếu khoảnh khắc ấy đến, tim mình có lẽ sẽ đau lắm. Vậy mà khi anh nắm tay một chàng trai với nụ cười tràn ngập hạnh phúc đến chỗ tôi, tôi không thấy đau đến nghẹt thở như từng nghĩ. Thay vào đó là một thứ cảm giác kì lạ đang len lỏi trong tôi: âm ỉ đau nhưng cũng nhẹ nhàng xoa dịu những cảm xúc mơ hồ chưa thành tên.

"Giới thiệu với nhóc, đây là người yêu anh, Hầu Minh Hạo" Anh vừa nói, vừa nháy mắt một cái tinh nghịch, rồi huých vai tôi như thể đang khoe chiến tích lớn. "Mất cả năm trời anh mới tán được đấy."

Minh Hạo bắt tay tôi bằng một nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng trong như ánh nắng sớm mai. Tôi từng sợ người bên cạnh anh sẽ là ai đó quá hoàn hảo, khiến tôi chẳng dám đứng gần để so sánh. Nhưng Hầu Minh Hạo không như thế, anh ấy mang theo một sự dịu dàng tự nhiên, một nét chân thành khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh ấy không chỉ xua tan nỗi lo trong tôi, mà còn khiến tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, như thể giữa chúng tôi vốn đã quen biết từ rất lâu rồi.

Tôi thật sự mong hai người họ sẽ hạnh phúc. Vì tôi thấy được sự dịu dàng trong cách Minh Hạo nhìn Diêm An, và sự yêu thương trong ánh mắt Diêm An khi nhìn lại anh ấy. Tôi biết, người mà anh thương, đã ở đây rồi.

Tôi không mất anh. Chỉ là từ nay, những rung cảm trong tôi sẽ lặng lẽ trôi vào những buổi chiều muộn, như vệt nắng cuối ngày hắt lên khung cửa cũ không thể xóa mờ.

------------------

Sau hôm đó, tôi có thêm hai người bạn mới, Hầu Minh Hạo và em gái của anh ấy, Hầu Mai Chiêu. Chúng tôi lập thành một nhóm năm người, có tôi, Diêm An, Minh Hạo, Mai Chiêu và cả anh trai tôi - Từ Chấn Hiên.

Bọn tôi gọi vui nhau là "Năm con báo". Đi ăn có nhau, đi chơi có nhau, có dịp lễ cũng kéo nhau ra ngoài ăn uống. Chấn Hiên và Minh Hạo là bạn thân từ hồi cấp ba, hai người cùng Mai Chiêu lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo Diêm An khiến anh đỏ mặt, còn tôi thì ngồi bên cạnh cười đến đau cả bụng.

Tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn, không còn ngốc nghếch giữ khư khư một mối cảm xúc không thành, mà học cách trân trọng sự hiện diện của những người xung quanh mình. Bên họ, tôi học được cách buông bỏ nhẹ nhàng, học được cách trao đi chân thành mà không cần đáp lại, và hơn hết, học được cách làm một phần trong niềm hạnh phúc của người khác.

Diêm An và Minh Hạo yêu nhau rất bình yên, không phô trương, không ồn ào. Cả hai ở bên nhau bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.

Có lần tôi hỏi:

"Anh từng thấy sợ không? Khi công khai tình cảm ấy."

Diêm An nhìn ra xa, một lúc lâu mới đáp: "Sợ chứ. Nhưng anh không muốn sống cuộc đời không có cậu ấy. Nếu cứ trốn tránh mãi, thì anh thấy bản thân mình thật sự không xứng với Minh Hạo."

Nhìn vào gương mặt hạnh phúc khi nhắc đến người mình yêu ấy, tôi thấy thật tự hào. Tình yêu mà tôi chứng kiến là một tình yêu dũng cảm và đẹp đẽ biết bao...

-----------------

Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt. Những năm tháng đại học lặng lẽ khép lại, nhường chỗ cho những bộn bề công việc, cho những cuộc gọi vội vàng lúc nửa đêm, và cho cả những lời động viên trong những ngày mỏi mệt.

Chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau như những ngày đầu tiên. Cả nhóm không còn là những sinh viên non nớt nữa, nhưng vẫn giữ được thói quen ăn tối cùng nhau mỗi cuối tuần, gửi ảnh meme vào nhóm chat lúc tảng sáng, và chọc ghẹo nhau mỗi khi gặp mặt.

Diêm An và Minh Hạo giờ đã sống chung trong một căn hộ nhỏ được mua bằng tiền tiết kiệm của cả hai. Họ trồng một vườn hoa sau hiên nhà, nơi mùa nào cũng có màu sắc riêng. Tình yêu của họ chưa từng phai nhạt , vẫn luôn ấm áp, tỉ mỉ và yên bình như thuở mới bên nhau. Mai Chiêu thì bắt đầu đi thực tập ở một công ty thiết kế ở thành phố bên cạnh, nhưng vẫn luôn tranh thủ ghé qua thăm chúng tôi mỗi khi có dịp đặc biệt. Anh trai tôi thì mỗi ngày về nhà trong tình trạng không còn tí sức sống. Còn tôi, đã tốt nghiệp và làm full-time tại studio của Diêm An, trở thành người trợ lí đáng tin cậy số một của anh ấy.

Tháng mười đến trong một chiều se lạnh. Tôi đang ngồi trong quán cà phê cũ mà Diêm An từng dẫn tôi đến để chụp hình hồi năm nhất đại học, lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho Diêm An - cũng là kỷ niệm năm năm yêu nhau của anh và Minh Hạo. Mọi thứ được vạch ra tỉ mỉ trong cuốn sổ nhỏ: bánh kem được thiết kế bởi sinh viên xuất sắc nhất khoa Mĩ Thuật - Hầu Minh Hạo, bó hoa lavender Mai Chiêu mang về thì bên kia thành phố, khung ảnh gỗ tôi đặt riêng để lồng tấm ảnh cả nhóm chụp chung vào lần đầu tiên đi chơi chung với nhau. Tôi còn dự định sẽ làm một đoạn clip ngắn, là những khoảnh khắc đầy ngọt ngào của hai người ấy, từ hồi còn là sinh viên năm hai đại học đến lúc cùng nhau nấu ăn trong căn bếp bé xíu.

Cả nhóm đều góp một tay chuẩn bị: Mai Chiêu sẽ mua đồ trang trí, Chấn Hiên phụ tôi đặt đồ ăn, còn Minh Hạo thì... cười hiền và xin được phụ trách... ôm Diêm An thật chặt vào ngày hôm đó.

Không ai trong chúng tôi ngờ, đó sẽ là lần cuối cùng... chúng tôi còn đủ năm người.

Sáng ngày hôm đó, Hầu Minh Hạo gửi cho tôi một tin nhắn: "Nhóc kẹo mút, năm nay nhất định phải khiến cho An đại ca của em hạnh phúc đến phát khóc luôn"

Lúc ấy tôi bật cười.

Minh Hạo luôn thế, nhẹ nhàng, tinh tế và đầy ấm áp. Anh ấy chưa từng đối xử với tôi như người ngoài cuộc, ngược lại luôn khiến tôi cảm thấy mình cũng là một phần trong hạnh phúc mà anh ấy và Diêm An cùng vun đắp.

Đầu giờ chiều, tôi và Minh Hạo cùng đi đến cửa hàng bánh để lấy chiếc bánh hàng limited có một không hai được đặt riêng cho sinh nhật của Diêm An. Còn anh trai tôi, Từ Chấn Hiên, có nhiệm vụ "đánh lạc hướng" Diêm An bằng một buổi café và triển lãm ảnh do anh tổ chức bí mật với sự giúp sức của Mai Chiêu.

Chúng tôi dừng xe trước một tiệm bánh nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cao tầng. Bên trong tiệm, mùi vani và chocolate thơm lừng quện vào không khí. Minh Hạo bước vào trước, nét mặt đầy hào hứng. Cậu ấy đã dặn trước với tiệm bánh từ hai tuần trước - một chiếc bánh kem ba tầng, trang trí hoa lavender tím nhạt và những đường vẽ tinh xảo mô phỏng dãy đồi hoa mà cậu và Diêm An từng đến. "Bánh có mùi trà Earl Grey nhẹ, vì An thích vị đó, ngọt vừa, không béo, và trang trí thật tối giản," Minh Hạo vừa nói vừa cười khi cùng tôi ngồi chọn mẫu thiết kế hôm trước.

Tôi đứng chờ ở ngoài xe, nhìn Hầu Minh Hạo vui vẻ nhận lấy hộp bánh qua lớp cửa kính. Hầu Minh Hạo ôm hộp bánh được gói xinh đẹp bước ra khỏi tiệm, nắng chiều tháng mười rơi nhẹ trên vai áo anh ấy, nhuốm một màu vàng ấm áp. Tôi định hạ kính xe xuống trêu chọc anh ấy một chút, thì một tiếng la thất thanh vang lên:

"Cẩn thận!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì một cô bé nhỏ xíu, khoảng chừng năm sáu tuổi, chạy vụt ra khỏi cửa hàng. Mải mê chạy theo quả bóng nhỏ nên bé gái chẳng hề nhìn đường mà lao thẳng ra ngoài. Cách đó không xa, một chiếc xe tải đang lao đến, vội thắng gấp nhưng đã không kịp...

Tiếng va chạm chát chúa xé nát cả khoảnh khắc yên bình.

Tôi vội vàng chạy ra.

Chiếc hộp bánh nằm lăn lóc giữa đường, lớp kem trắng giờ loang lổ trên mặt nhựa đen. Cô bé đang khóc nức nở trong vòng tay của người phụ nữ vừa chạy tới. Còn Minh Hạo... anh nằm đó, bất động, trên nền đường lạnh, mái tóc dính máu, một tay vẫn nắm hờ một mảnh ruy băng tím đứt rời.Tôi như chết lặng. Mọi thứ mờ đi, chỉ còn mùi khét của cao su cháy và âm thanh gấp gáp của người qua đường.

------------

Hầu Minh Hạo được đưa vào bệnh viện ngay trong trạng thái nguy kịch.

Xe cấp cứu lao đi, mang theo tiếng còi đâm vào lòng phố như một nhát cắt lạnh. Tôi ngồi phía sau, tay nắm chặt bàn tay đầy vết máu của Hầu Minh Hạo. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, những vệt máu trên trán không ngừng chảy ra như thời gian đang cạn kiệt dần. Tôi run lên, gọi tên anh không dưới mười lần, nhưng anh không trả lời.

Tôi không nhớ rõ mình đã gọi cho Mai Chiêu, Diêm An và Từ Chấn Hiên như thế nào, tôi chỉ nhớ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét đầy hoảng hốt:
"Em nói gì cơ....Không...không thể nào.."

Khi Minh Hạo được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài, cảm giác bất lực đổ tràn lên từng hơi thở. Diêm An và Từ Chấn Hiên chưa tới kịp, Mai Chiêu thì đang vội vàng từ thành phố bên kia trở về.

Hành lang trắng toát của bệnh viện lạnh hơn mọi cơn gió tháng mười.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài sát tường, hai tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da. Tim tôi đập loạn, không theo một nhịp điệu nào nữa. Mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, tôi lại chạy đến hỏi nhưng không ai cho tôi câu trả lời.

Diêm An đến ngay sau khi tôi gọi, hơi thở anh gấp gáp, mắt hoảng loạn. Anh không nói gì, chỉ lao đến cửa phòng cấp cứu, đứng sững một lúc rồi bắt đầu bước đi đi lại lại như người mất phương hướng.

Anh không ngồi xuống, cũng không hỏi han gì, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là sẽ bị cuốn trôi bởi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa inox lạnh ngắt, như đang chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy đến.

Từ Chấn Hiên cũng có mặt không lâu sau đó. Anh trai tôi đến bên tôi đầu tiên, khẽ siết tay tôi, ôm chặt lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của tôi, rồi quay sang nhìn Diêm An.

"Diêm An, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi..."

"Không," anh lắc đầu, giọng khản đặc. "Tớ không thể. Tớ... tớ sợ nếu mình không đứng đây chờ cậu ấy...Minh Hạo sẽ giận dỗi bỏ tớ mà đi...."

Từ Chấn Hiên nhìn anh, không nói thêm gì, đứng dậy đi đến cạnh Diêm An như một cái bóng vững chãi, sẵn sàng đỡ lấy anh ấy nếu anh gục ngã bất kỳ lúc nào.

Còn tôi, tôi chỉ có thể ngồi đó. Cầu nguyện.

Tôi lặng lẽ khép mắt lại, cố gắng không nghĩ đến giây phút chiếc xe lao đến, không nghĩ đến tiếng va chạm. Tôi thì thầm những câu nguyện chẳng đầu chẳng cuối, chỉ mong Hầu Minh Hạo sẽ được an toàn.

Nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt. Và thời gian thì không ngừng trôi.

Khi cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra, theo sau là chiếc giường phủ vải trắng được đẩy ra. Ông ấy chỉ lắc đầu, không nói một lời.

Diêm An lao đến, nắm lấy tay áo bác sĩ:
"Cậu ấy thế nào rồi....vẫn ổn đúng không bác sĩ..."

Giọng anh run lên, đôi mắt mở lớn như không thể tiếp nhận thực tại. "Cậu ấy chỉ đang hôn mê thôi... đúng không? Chỉ là chưa muốn tỉnh lại thôi mà..."

Không ai đáp.

Không cần lời nào, sự im lặng đã là câu trả lời khốc liệt nhất.

Tôi đứng đó như một bức tượng, hai tai ù đi. Hình ảnh Diêm An đổ sụp xuống, như thể linh hồn vừa bị rút cạn. Anh không khóc ngay, chỉ khuỵu gối xuống nền hành lang lạnh buốt, tay bóp chặt ngực mình như muốn xé toạc cả phần đau đớn đang bùng lên trong tim.

Từ Chấn Hiên bước lại, không nói gì, chỉ quỳ xuống cạnh anh. Anh trai tôi đặt tay lên vai Diêm An, nắm thật chặt, rồi kéo anh vào một cái ôm siết không lời.

Lúc ấy, Diêm An mới bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn phát ra từ sâu trong lồng ngực, không thành tiếng nhưng đủ khiến người nghe muốn gục ngã theo. Anh nắm lấy áo Chấn Hiên, cả người run lên, mắt đỏ hoe, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu:

"Tớ không bảo vệ được cậu ấy... Tớ không thể giữ được Minh Hạo..."

Tôi quay mặt đi, nước mắt giàn giụa. Chỉ có thể nhìn hai người đàn ông - một người mất người yêu, một người giữ bạn mình khỏi sụp đổ - đang dựa vào nhau trong góc hành lang trắng lạnh lẽo.

Minh Hạo rời đi vào đúng lúc hoàng hôn buông xuống, khi bầu trời như được nhuộm đỏ bằng màu của nỗi chia ly. Bác sĩ nói anh đã cố cầm cự đến phút cuối cùng, nhưng chấn thương quá nặng... trái tim anh đã ngừng đập khi ca cấp cứu đang tiến hành.

Khi Mai Chiêu lao tới, quần áo cũng không được phẳng phiu, mái tóc rối tung vì gió, cô ấy gần như không thở nổi nữa. Tôi siết tay cô, không dám nói lời nào, vì tôi biết người con gái ấy đã rơi vào tuyệt vọng.

Cô ấy sững người.

Một giây.

Rồi hai giây.

Cả thân người bé nhỏ ấy đổ sụp xuống nền gạch lạnh, không còn tiếng gào khóc, chỉ có hơi thở nghẹn ứ bật ra thành tiếng rên đau đớn. Hầu Minh Hạo không còn nữa - người anh trai cô yêu quý nhất trên đời, là chỗ dựa, là tuổi thơ, là cả một mảnh ký ức trong veo, giờ chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

-------------------

Tang lễ diễn ra ba ngày sau khi Hầu Minh Hạo qua đời.

Trời đổ mưa từ sáng sớm. Những hạt mưa mảnh như sợi chỉ cứ rơi đều đều, phủ lên mái nhà tang lễ một màu xám lạnh đến tê người. Không ai nói chuyện to, không ai cười - chỉ có tiếng khóc nghẹn, tiếng nức nở bị kiềm nén, và tiếng tụng kinh vang vọng giữa không gian đặc quánh đau thương.

Diêm An và Hầu Mai Chiêu là hai người đứng ra lo liệu tất cả. Diêm An không rơi nước mắt, không lên tiếng quá nhiều, nhưng khuôn mặt anh như hóa đá, trắng bệch và cạn kiệt sức sống. Mỗi lần có ai đó bước đến chia buồn, anh chỉ cúi đầu, đáp lại bằng một cái gật nhẹ, rồi lại tiếp tục đứng im lặng cạnh linh cữu của người mình yêu.

Tôi chưa từng thấy anh như thế.

Hầu Mai Chiêu bước đi giữa dòng người với một sự chững chạc bất ngờ - đôi mắt cô sưng đỏ, nhưng vẫn kiên cường. Cô đỡ lấy tay những người đến viếng, dặn dò lễ nghi, hướng dẫn nơi thắp nhang. Là em gái út trong gia đình, nhưng hôm nay, Mai Chiêu mang một vẻ bình tĩnh đến xót xa, thay Minh Hạo tiễn biệt những người thân yêu lần cuối.

Tôi chưa từng thấy ai mạnh mẽ như cô ấy. Mạnh mẽ đến mức tôi tự hỏi: trong lòng người con gái ấy đang giấu bao nhiêu vết nứt không thể lành?

Tôi đứng bên cạnh Chấn Hiên, mà hai chân như muốn khuỵu xuống. Nỗi đau dâng lên như sóng vỗ bờ, từng đợt, từng đợt không dứt. Mỗi lần nhìn thấy di ảnh Minh Hạo, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, lại như có ai bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Tôi bật khóc khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên, mẹ của Hầu Minh Hạo, ôm lấy linh cữu con trai, thì thầm trong tiếng nấc:

"Con ơi, sao lại đi nhanh thế... còn chưa kịp kết hôn, chưa kịp sống trọn tuổi thanh xuân..."

Tôi không chịu đựng được nữa, quay lưng bỏ ra ngoài. Nhưng Diêm An đã bước đến, nhẹ nhàng giữ lấy vai tôi.

"An Vi..." , giọng anh gần như vỡ vụn. "Cậu ấy không muốn thấy em khóc..."

Tôi òa lên, nức nở như đứa trẻ. "Nhưng em ... em không chịu nổi..."

Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt.

Chấn Hiên nhìn hai chúng tôi, ánh mắt ửng đỏ, nhưng vẫn giữ vững một dáng đứng như cột trụ cuối cùng còn sót lại giữa đống đổ nát cảm xúc của cả nhóm.

Không khí tang lễ ấy... không ai trong chúng tôi sẽ quên.

Mỗi khung ảnh, mỗi câu cầu nguyện, mỗi nén hương... đều là những đường ranh sắc lạnh giữa quá khứ và hiện tại.

Chúng tôi mất đi Minh Hạo, không chỉ là một người bạn, không chỉ là người yêu của Diêm An, không chỉ là anh trai của Mai Chiêu mà là một phần ký ức đẹp đẽ nhất của những năm tháng tuổi trẻ.

Ngày tiễn anh ra đi, trời không có nắng.
Chỉ có mưa và một thế giới thầm lặng lặng lẽ khóc thương.

-----------

Sau tang lễ, cuộc sống của chúng tôi như bị cắt ra làm hai nửa, một nửa trước đó đầy tiếng cười, và nửa sau bị phủ đầy màu xám tro. Diêm An không đến studio một thời gian. Những buổi chụp ảnh bị hủy, máy ảnh cũng bị anh cất đi, để lại căn phòng trống rỗng, không còn những bức ảnh từng treo kín tường.

Từ Chấn Hiên là người đến thăm anh thường xuyên nhất. Có những ngày, anh trai tôi chỉ ngồi yên bên cạnh Diêm An, không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, như một sự hiện diện cần thiết cho người đang gượng gạo sống tiếp.

Tôi và Mai Chiêu cũng cố gắng bước tiếp, từng chút một. Những lần hẹn nhau đi hóng gió, những buổi video call chạy deadline xuyên đêm cùng nhau, những bữa cơm cuối tuần bên nhà Diêm An, chúng tôi vẫn cùng nhau, dù thiếu đi một người. Và dẫu có gượng gạo, những mảnh ghép còn lại vẫn đang cố hoàn thiện một bức tranh dang dở.

Chúng tôi học cách sống trong ký ức, và học cách chấp nhận nỗi đau như một phần không thể tách rời. Có những hôm tôi vẫn nấu dư một phần cơm cho một người, để rồi khi nhận ra lại cười trong nước mắt. Mọi thứ, dẫu nhỏ nhặt, đều nhắc chúng tôi rằng người ấy từng tồn tại, và vẫn đang hiện diện đâu đó trong từng nhịp thở của quá khứ.

Cho đến một chiều cuối đông...

Tôi nhận được một bức thư của đặt dưới khe cửa. Là nét chữ quen thuộc của Diêm An. Tôi nghĩ là ảnh gửi nhầm, nhưng rồi thấy tên mình được viết rõ ràng ở góc trái. Mở ra, tôi đọc từng chữ, từng dòng như một nhát dao sắc nhọn cắt sâu vào tim:

"Gửi nhóc kẹo mút.

Cảm ơn nhóc đã luôn ở bên anh, từ ngày đầu đến tận bây giờ. Đừng khóc nhé. Anh đã rất hạnh phúc, vì có em, Chấn Hiên, Mai Chiêu, và cả Hạo trong đời.
Cảm ơn em đã ở bên anh trong những năm tháng đẹp nhất. Giờ thì, anh phải đi rồi, đến nơi Hạo đang đợi anh. Ở đó, anh tin là mình sẽ lại được chụp cho cậu ấy một tấm ảnh cười thật tươi, không còn vướng bận gì nữa."

Ngay sau đó, tôi gọi cho Mai Chiêu. Cô ấy cũng vừa nhận được thư, Từ Chấn Hiên đang trên đường đến tìm tôi. Chúng tôi không ai nói thêm một lời, cùng phóng xe đến đồi hoa - nơi lần đầu Diêm An và Minh Hạo gặp nhau, cũng là nơi an táng Hầu Minh Hạo.

Nắng chiều hôm đó tắt sớm. Bầu trời đỏ rực như máu.

Khi chúng tôi đến nơi... Diêm An đã nằm đó, bên cạnh ngôi mộ phủ đầy cúc trắng. Anh mỉm cười, gương mặt an yên đến lạ. Trên tay là tấm ảnh hai người họ ôm nhau, còn nguyên nếp gấp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc, như lời thì thầm vĩnh biệt.

Tôi quỳ xuống, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.

Anh đi trong yên bình, như cách anh đã đến trong đời tôi.

Ngày hôm đó, tôi đã học thêm một điều:

Đôi khi, tình yêu không chỉ là những lời hứa sẽ mãi bên nhau, mà còn là nỗi đau không gì thay thế khi người kia vĩnh viễn không thể quay về.

------

Từ hôm ấy, tôi hay đến đồi hoa vào những buổi chiều vắng. Có những ngày trời rất xanh, tôi cứ ngồi đó, thì thầm kể cho hai người nghe những mẩu chuyện nhỏ, chuyện ở studio, chuyện tôi và Mai Chiêu gần đây đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, hay chuyện Chấn Hiên vừa mở thêm một triển lãm mới.

Tôi biết, ở đâu đó, họ vẫn đang dõi theo chúng tôi - những người ở lại của một thanh xuân đẹp đẽ đã qua.

Và tôi cũng biết, mình sẽ ổn thôi. Dẫu có nhớ, có đau, nhưng cũng là thứ nhớ thương dịu dàng, như ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng trên vai áo một người từng rất quan trọng.

Một người tên là Diêm An.

Người từng là ánh sáng trong giấc mơ dài của tôi.

Một người tên Hầu Minh Hạo.

Là ánh sáng của người tôi từng thương đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com