Chap 1
Một buổi chiều mưa tầm tã ở London, cơn mưa xối xả như trút nước, gió lớn như một giai điệu lượm buồn trong buổi khiêu vũ của các tán cây. Dòng người trên phố ngày càng thưa dần đi, ai cũng muốn tìm lấy một trạm trú ấm cúng tạm thời cho cơn mưa lớn ngay lúc này. Trên đường chỉ còn vài người che ô bước nhanh trong mưa, họ đi như thể không muốn chờ một ai nữa. Azina chạy trong vội vã, cố gắng giữ cho số thuốc mình vừa mua không bị ướt. Cô chạy mãi trong làn mưa trắng xóa như một kẻ điên, người ướt sũng nhưng cô chẳng buồn dừng lại.
Sau một lúc chạy không ngừng nghỉ, cô cuối cùng cũng đến được căn nhà nhỏ ở phía cuối con đường. Cô mở cửa và bước vào trong. Cả người cô ướt sũng, đến nỗi nước thấm vào da thịt làm cô lạnh thấu cả xương, từng giọt nhỏ tí tách lên mặt sàn lạnh buốt. Azina chầm chậm bước vào phòng tắm, với tay bật công tắt đèn phòng, bộ dạng ướt nhem của cô trông thật thảm hại. Mái tóc nâu dài, chúng rối và dính sát vào khuôn mặt, gò má còn đọng lại những giọt mưa, đôi môi mím lại run run khi cô nhìn bản thân được phản chiếu. Nhìn chẳng khác nào một con chuột cống cả. Azina chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, cô lột sạch quần áo ướt và ném vào rổ giặc, sau đó đi đến vòi hoa sen rồi vặn mở. Từng tia nước ồ ạt xối thẳng lên người cô như thể sẽ gột rửa hết những gì đang đọng lại, nước lạnh toát nhưng chẳng lạ lẫm mấy, vì cơn mưa lúc nãy còn dữ dội và lạnh lẽo hơn nhiều.
Một lúc sau, Azina chậm rãi rời khỏi phòng tắm với bịch thuốc mình đã mua trước đó. Trời hôm nay có vẻ lạnh và im lặng hơn bình thường, đến nỗi bộ đồ cô đang mặc cũng chẳng khiến bản thân ấm hơn là bao. Nhưng điều đó đã sớm chẳng còn quan trọng nữa, cái lạnh này làm sao so được với một tâm hồn đã buốt giá với nhiều vết cắt sâu hoắm. Azina từng bước nặng nề bước lên cầu thang về phòng ngủ, hành lang tối và u ám đến đáng sợ, nhưng chẳng còn gì lạ với một kẻ đã sống gần bảy năm ở đây. Cạch. Cửa phòng ngủ mở ra, căn phòng tối om với không một ánh đèn, xung quanh như một mớ hỗn độn giữa quần áo, đồ ăn liền và tài liệu. Đã lâu rồi cô chẳng dọn dẹp lại căn phòng này, ngày nào cũng chỉ vứt đồ sang một bên cho tạm bợ rồi leo lên giường đi ngủ.
Thức dậy, đi làm, về nhà, ăn tối, ngủ, hoặc có ngày cô sẽ dành cả đêm để hoàn thành dự án của mình. Mỗi ngày trôi qua như thể đang muốn giết chết, muốn đè bẹp cô trong sự áp lực đến ngạt thở.
Azina chầm chậm mở bịch thuốc đã mua, một hộp Panadol Night còn mới toanh, bằng một cách nào đó cô có thể mua được thuốc mà không cần đưa đơn kê của bác sĩ cho người bán, có lẽ họ chẳng quan tâm mấy về điều này làm chi, trong mắt họ chỉ còn việc trao đổi với những đồng bạc lẻ và món hàng. Tiếp đó cô kéo ngăn tủ ra và lục lọi để lấy một chai thuốc trừ sâu mà cô đã để dành từ cách đây vài tuần. Azina bắt đầu lấy thuốc ra rồi nuốt cả ba viên liên tục, sau đó uống cạn cả ly nước đã chuẩn bị sẵn. Khoảng 15 phút sau, khi thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, cô mở chai thuốc trừ sâu ra rồi đưa lên miệng ực một hơi mà không do dự. Vị đắng khó tả bắt đầu tràn vào bên trong khoang miệng làm râm ran hết cả cổ họng. Azina từ từ nằm xuống giường, chỉnh cho bản thân một tư thế thoải mái rồi đắp chăn lại. Đôi mắt cô nặng trĩu, hai hàng mi như đang van xin khép lại để ngủ một giấc dài, bụng thì bắt đầu nóng lên như đang la hét trong tuyệt vọng. Cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ để mặc cho con râm ran và đau rát dần hủy hoại nội tạng bên trong cô.
Cô chẳng còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy bản thân đang dần bay bổng về với đất mẹ. Cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi cõi trần này sau nhiều năm tồn tại như một chiếc vỏ rỗng tuếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com