Chap 12
Chap 12 " Hồng Miêu bị ốm "
Tại phòng nghỉ Sina dìu Hồng Miêu nằm xuống , bên ngoài kia mặt trời cũng đang từ từ lặng xuống trên mặt nước trong xanh . Cô lấy chăn đắp cho Hồng Miêu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khu phòng ngủ để đi lấy khăn ướt giúp cho Hồng Miêu hạ nhiệt .
Sina : " em sốt cao quá đấy "
Hồng Miêu im lặng cậu không nói một lời nào mà thay vào đó là những tiếng thở phù mệt mỏi . Từ bên ngoài có một cậu thanh niên cao to bận một bộ trang phục màu xanh nước biển bổng nhiên bước vào , khuôn mặt anh thể hiện rõ sự nghiêm túc , tiếng lại gần chổ hai người anh nhẹ nhàng ngồi xuống , cạnh bên Sina .
Anh thanh niên : " nhóc đây bị sao vậy ? "
Nói xong anh đưa tay lên tráng của Hồng Miêu , cảm thấy có một sức nóng kì lạ đang chảy trong người cậu . Anh nhanh chóng đưa ra khẳng định
Anh thanh niên : " sức nóng này không đơn thuần chỉ là cơn sốt bình thường thôi đâu "
Sina nghe xong tỏ thái độ tức giận , cô nắm lấy cổ áo anh thanh niên kia đẩy qua đẩy lại lớn tiến hỏi .
Sina : " không bình thường là thế nào , mà anh là ai mà bước vào đây ! "
Anh thanh niên vẫn giữ cái nét bình tĩnh kia , đưa ngón tay lên rồi nhép miệng cười một cách đểu giả .
Anh thanh niên : " chít chít chít , đúng là con người nơi đây thật là lạc hậu , xin tự giới thiệu tôi ..... "
Đùng đùng ( tiếng đánh nhau )
Sina : " tên khốn này , dám kêu bà là độ lạc hậu hả , mày toi đời rồi con trai ! "
Sina đôi mắt rực lữa tóc tai nổi lên đè anh thanh niên kia ra dập cho một trận tơi tả . Đang đánh thì cả hai bổng nhiên nghe một thứ âm thanh kì là , nó phát ra từ phía Hồng Miêu . Đưa mắt nhìn anh thanh niên lấy tay chỉ về hướng âm thanh kia phát ra rồi tự lấy tay lôi cái thứ đang phát ra âm thanh kia ra .
Tít tít tít ( tiếng điện thoại )
Sina mau chóng giật lấy chiếc điện thoại , cô nhìn xung quanh sao đó lấy tay lật qua lật lại để xem cái thứ kì lạ này sao có thể phát ra âm thanh . Anh thanh niên một lần nữa lấy tay chỉ thẳng vào màng hình điện thoại rồi nói .
Anh thanh niên : " có chữa gì kìa ? "
Sina ngạc nhiên cô nhìn thẳng vào màng hình điện thoại thì thấy tên " Hắc Miêu " hiện lên , tò mò cô lấy tay chọt thử vào màng hình thì bất ngờ điện thoại nhất máy . Hắc Miêu nói
Hắc Miêu : " à Hồng Miêu này , anh trở về thế giới con người một lúc , để giải quyết nỗi buồn nhá , lát nữa anh quay lại . Với lại kêu hai người lạ mặt đừng có động vào điện thoại mình nữa . "
Tút tút tút . Cuộc gọi kết thúc Sina và Anh thanh niên kia đều thở dài .
( nó chỉ là một thiết bị liên lạc thôi à )
Anh thanh niên quay lại vấn đề chính , lấy từ trong túi vào mình ra một bao bì nhỏ màu trắng , rồi đưa cho Sina và nhặn cô cho Hồng Miêu uống vào , bệnh của em ấy sẽ khỏi thôi . Xong việc anh nhanh chóng rời đi , chạy dọc theo hành lang rồi dần dần biến mất . Sina đá xéo anh ấy
Sina : " đúng là đồ điên ! "
Cô quay lại rồi nhất tay lên , bao thuốc nằm trong lòng bàn tay cô , nhanh chóng đưa ra mối nghi ngờ ,
Sina : " có khi nào trong đây có chứa độc , nếu cho em ấy uống thì toang mất , phải làm sao đây ? "
Vò đầu vò cổ Sina cố gắn đấu tranh nội tâm rằng có nên tin lời hắn ta không . Thì bất ngờ chuông điện thoại của Hồng Miêu lại reo lên một lần nữa , Sina mau chóng nhất máy , khô khiễn nói
Sina : " lại gì nữa đây ! "
Hắc Miêu : " này này , chắc cô đã nhận được thuốc rồi phải không , mau cho em tôi uống đi , không sao đâu nó không có độc đâu mà lo , he he ! "
Tít tít . Sina cầm trên tay chiếc điện thoại cố hỏi .
Sina : " này tên kia , ngươi có nghe ..... cúp máy rồi , khinh người cũng vừa vừa thôi chứ "
Nói xong cô nhanh chóng đi cắt thuốc cho Hồng Miêu .
Tại trần thế .
Hắc Miêu : " hết bà nó tiền điện thoại rồi ! "
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com