Chap 21
Chap 21 " 天空 "
Hồng Miêu cậu nhẹ nhàng hạ Bạch Long xuống sàn nhà , đứng lên võng dạc nói .
Hồng Miêu : " Lam Thố , cậu ấy sẽ được đem đến nơi nào để hiến tế ? "
Đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết , Hồng Miêu nhìn thẳng về phía Zebaba , bà ta cũng khá ngạc nhiên khi thấy được sự quyết tâm giải cứu Lam Thố qua ánh mắt của cậu , chỉ tay về hướng một mảnh đất lớn bằng phẳng nằm biệt lập cách xa nơi này hai trăm mét về phía đông , ân cần chỉ bảo cho cậu xong bà quay qua chổ Bạch Long đặt đôi tay mềm mại của mình lên người Bạch Long thì thứ ánh sáng màu xanh lục kì lạ bất ngờ phát ra , trong phút chốc Bạch Long tỉnh lại những vết thương trên người bà cũng biết mất một cách thần kì , mở mắt ra thấy Zebaba Bạch Long mau chóng tỏ lòng thành kính đối với Zebaba
Bạch Long : " cảm ơn ngài , nếu không nhờ có ngài thì chắc tôi đã không tài nào qua khỏi , xin ngài hãy nhận của tôi một lạy "
Zebaba đưa mắt nhìn Bạch Long , dịu dàng lấy tay mình đặt lên vai của Bạch Long và nói .
Zebaba : " nay ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi "
Bạch Long cuối đầu hô to : " vâng ! "
Zebaba nói tiếp : " hãy đưa hai cậu trai trẻ này đi tìm linh hồn bạn của cậu ấy , đi đi "
Giọng nói dịu hiền trầm lắng Bạch Long ngay lập tức nhận lệnh bà nhanh chóng hoá rồng để chở cả hai tới đó trước khi ghi thức bắt đầu , Hồng Miêu trước khi đi không quên cảm ơn Zebaba , cậu chạy lại lấy tay ôm chặt lấy Zebaba . Bà cũng xúc động ôm trầm lấy cậu , xoa đầu và nhắc nhở cậu phải luôn cẩn thận cho dù là ở bất cứ mới nào , Hồng Miêu vui vẻ gật đầu cậu thả tay ra rồi nhanh chóng leo lên lưng của Bạch Long , Hắc Miêu cũng mau chóng chạy tới cùng với một tờ giấy hợp đồng trên tay cậu , lập tức xé nó đi rồi leo lên lưng Bạch Long .
Hắc Miêu : " đấy bây giờ em lại là Hồng Miêu rồi đó , chẳng còn là Mao nữa đâu đấy , hì hì "
Hồng Miêu vui vẽ nói với Bạch Long bay đi , nhận được lệnh Bạch Long nhanh chóng bay ra khỏi căn phòng , cả ba bay ra khỏi căn phòng chỉ trong phút chốc đã thấy biển , Hồng Miêu dựa xác người mình vào Bạch Long thì cậu bổng nhưng nhận ra một cái cảm giác gì đó rất thân thương và quen thuộc , bay qua đám mây màu trắng Hồng Miêu liền bồi hồi nhớ lại .
( thôi nào Hồng Miêu con nghịch quá đi , thôi nào , ngoan nào . Đừng khóc nữa , Hồng Miêu cố lên nào , Hồng Miêu , Hồng Miêu , Hồng Miêu )
Hồng Miêu bất chợt tĩnh lại trèo đến đầu Bạch Long và nói vào tai bà .
Hồng Miêu : " con nhớ bà thường dặn dò con , động viên con , luôn đứng sau và ủng hộ cho con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào , bà tên là ~~~ "
Bạch Long hoảng hốt , sửng sờ khi nghe Hồng Miêu nhắc lại cho bà về chính tên thật của mình . Bất ngờ bà hoá lại thành người , nhưng thay vì trở lại với hình dạng một cụ bà già nua , thì Bạch Long lại biến thành một người phụ nữa xinh đẹp , với thân thể cân đối mảnh thảnh đôi mắt to tròn và long lanh , nắm chặt tay Hồng Miêu rồi ôm cậu chặt vào người bà cảm ơn và xoa đầu cậu mặc kệ cho cả ba đang bị rơi xuống tự do . Hắc Miêu nói với giọng điệu khó chịu .
Hắc Miêu : " này này , hai người ôm nhau vậy được chưa hả , chúng ta sắp rơi thẳng xuống biển rồi đó , và con không biết bơi !!! "
Bạch Long : " Tiểu Miêu con không cần phải hoảng hốt như vậy đâu , nắm chặt tay ta này "
Đưa tay về phía cậu con trai kháo khĩnh của mình nhưng thay vì nắm lấy tay mẹ mình thì Hắc Miêu quyết định tách ra đi riêng .
Hết chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com