Chap 5
Chap 5 " bà lão kì lạ "
Tiếng thẳng vào thị trấn linh hồn , vào bạn đêm không khí nơi đây thật sự nhộn nhịp và tràng đầy màu sắc , các linh hồn lúc này đã thực sự hiện rõ nguyên trạng hơn bao giờ hết . Cả hai bước đi trên con đường đất dài và rộng , cả hai bên là những ngôi nhà , cửa hàng với những tấm biển quản cáo bắt mắt , hai người cứ tiếp tục đi thẳng và mặc kệ các linh hồn kia đang nhìn chằm chằm vào mình . Được một lúc khì từ phía sau bụi rậm kia , một ánh mắt trắng xoá lén nhìn cả hai rồi bất ngờ lao ra như một cơn gió . Bắt lấy cổ áo hai người rồi đưa lên trời cao , vượt qua những đám chốc lát đã vượt đến bầu trời , màng đêm tối tăm kia đã bị ánh sáng huyền ảo của vầng trăng soi gọi khắp mặt đất . Gió thổi qua vì vù , Hồng Miêu ngước mặt lên nhìn , cậu bất ngờ hoảng hốt khi trước mắt cậu đây là một con rồng trắng với hai chiếc râu dài và đôi mắt long lanh tinh xảo . Hắc Miêu nhanh chóng đưa tay vào bộ kimono nhằm lấy cây súng lục .
Cạch , rút súng ra thật nhanh , giơ vào đầu con Bạch Long rồi rồi nhanh chóng bóp cò , Hồng Miêu lớn tiếng nói .
Hồng Miêu : " Hắc Miêu , mau dừng tay lại ! "
Tách ( tiếng súng )
Vẻ mặt của Hắc Miêu ngu ngơ , cậu nhanh chóng nhìn lại cây súng , nhẹ nhàng mở băng đạn ra rồi nói chuyện như thật .
Hắc Miêu : " súng thằng nào bắn xong không chịu thay đạn là sao ? "
Đưa ngón tay lên miệng rồi nhắm mắt lại tỏ một nụ cười ngơ ngác .
Hắc Miêu : " à nhớ rồi , súng mình "
Con Bạch Long kia cả hai , nó đưa hai người đến một ngôi miếu nhỏ rồi tỏ ra một luồn ánh sánh xanh kì bí , từ trong ánh sáng một người phụ nữ tóc dài với khuôn mặt xấu xí nhiều nếp nhăn xếp chồng lên nhau , bà ta liền nói .
Bạch Long : " Hồng Miêu , Hắc Miêu hai đứa không nên ở lại nơi này ! "
Hồng Miêu ngạc nhiên , không nói nên lời , thầm nghĩ .
Hồng Miêu : " không lẽ từ đầu đến giờ chúng ta đã bị theo dõi sau , nhưng mà lúc nào ? "
Hắc Miêu nhìn bà cô kia , mạnh tay nắm lấy tóc bà rồi to tiếng nói .
Hắc Miêu : " ngươi là ai , sao lại biết tên chúng ta ! "
Vừa nói cậu vừa ghí súng vào đầu bà ta . Tuy bị uy hiếp nhưng trông vẻ mặt của bà ta lại hết sức vui mừng , bà khóc nức nỡ ôm Hắc Miêu vào lòng , xoa đầu cậu , miệng mếu máu khóc .
Bạch Long :" không ngờ hai đứa đã lớn đến như vậy , ta thực sự thất hạnh phúc . Oà oà "
Hồng Miêu thấy vậy , trong lòng cậu có đôi chút u buồn , cậu nhẹ dàng nắm lấy đôi bang tay của bà rồi hỏi .
Hồng Miêu : " vậy tên bà là gì vậy ? "
Bà lão nhăn mặt tỏ ra bối rối .
Bạch Long : " ta là ... là ... ? "
Hồng Miêu : " là gì ạ , bà mau nói đi "
Bà lão suy ngẫm một lúc rồi bà quay qua nhìn cậu .
Bạch Long : " ta không nhớ được tên mình , tại sao , dù chỉ là một chút . "
Bà lão , hai tay ôm đầu lẫm bẫm nói . Hắc Miêu cảm thấy nếu cứ ở lại đây thì thời gian sẽ trôi qua một cách vô vị , vì mục đích của họ đến đây là để đưa Lam Thố trở về chứ không phải ngồi ở đây lãng phía thời gian với một bà lão . Quay bước ra đi , Hắc Miêu tiếng về cây cầu đỏ , còn Hồng Miêu thì vẫn ở lại với bà lão .
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com