Chap 8
Chap 8 " rời khu lò đốt "
Ông Wabu nhăng mặt nắm lấy cây búa gổ nhỏ gần đó rồi đánh vào chiếc chuông vàng phía trước . Tiếng chuông ngân vang lên , ông quát .
Wabu : " cái lũ này , lại lười biến nữa rồi ! "
Rột ( tiếng cửa kéo ) từ bên trong cánh cửa nhỏ một cô gái tuổi trung niên với bộ trang phục tạp vụ màu hồng nhạt , mái tóc dài ngang vai , bước ra cô giõng dạc nói .
Sina : " này lại chuyện gì nữa vậy ? "
Vui vẻ nhép môi đứa đậy bưng bát cơm đầy lại cho ông Wabu , ông cũng vui vẻ cầm lấy bát cơm rồi ăn một cách ngon lành . Rồi cô nhanh chóng cầm lấy một chiếc giỏ xách được đan bằng tre tiến đến chổ bọn nhím biển , thò tay vào trong giỏ hốt một nắm kẹo rồi rãi xuống chổ bọn nhím biển , bọn chúng hình như vui vẻ lắm thì đưa nào cũng nắm trên tay miếng kẹo kia rồi ăn một cách ngon lành . Vừa rãi cô vừa nhìn khắp khu lò đốt thì bất ngờ phát hiện ra Hồng Miêu đang đứng nếp vào bức tường gần lò đốt , cô hoảng hốt .
Sina : " con người , nó làm gì ở đây , tôi phải đem nó đi ! "
Wabu ngăn cẳn : " nó là cháu trai của ta , nó muốn xin việc "
Sina ngạc nhiên , cô nhanh chóng hỏi lại lão nhện thêm một lần nữa .
Sina : " ông có cháu từ khi vậy ? "
Wabu tay cầm bát cơm , vừa ăn vừa nói .
Wabu : " nó ở khu tàn tích mới chuyển đến đây . "
Hồng Miêu mau chóng cuối đầu phải phép xin thưa .
Hồng Miêu : " cháu là Hồng Miêu xin nhờ cô chỉ bảo "
Wabu : " cô đưa nó đến gặp Yumba giùm ta đi , nó muốn xin việc "
Sina sởn cả da gà khi nghe đến cái tên Yumba , cô khiên quyết đáp .
Sina : " không đời nào , tôi không mạo hiểu mạng sống của mình chỉ vì một thằng nhóc đâu ! "
Wabu kéo đôi tay dài của mình về phía Sina , ông xoè tay ra rồi dơ thẳng trước mặt cô một con tắc kè đã được nướng chín .
Wabu : " sao nào ? "
Sina miễng cưỡng cầm lấy rồi quay lại bước đi .
Sina : " đi nào nhóc "
Hồng Miêu lét vét chạy đến , cậu tháo giày ra rồi định mang theo bên người , Sina thấy vậy nói .
Sina : " để nó ở lại đi "
Hồng Miêu liền nghe lời bỏ lại đôi giày xuống đất trước sự chứng kiến của binh nhím biển . Nhanh chóng bước đi , Sina nói
Sina : " không cảm ơn gì hết sau ? "
Hồng Miêu quay lại vội vã cuối đầu cảm ơn lão nhện , lão thấy vậy cũng vui vẻ nói
Wabu : " chúc cháu may mắn "
Ở đâu đó
Hắc Miêu : " chật .... ả phù thủy đó , khốn nạn , ả ta dám lấy đi sức mạnh hỏa long của ta sao . Cứ chờ đó rồi ta sẽ báo thù , ha ha ha ! "
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com