Chap 2: Gặp lại cố nhân
[Fanfic] Spirited away part 2: Will we meet again sometime?
**Chap 2:
Chihiro giật mình tỉnh giấc. Mắt còn vương lệ, người đẩm ướt mồ hôi. Thật sự, chỉ là một cơn mơ. Cô vui mừng khôn xiết. Thà rằng không gặp lại anh chứ cô không bao giờ muốn tương phùn trong hòan cảnh như thế.
Chiếc buộc tóc năm nào Chihiro vẫn giữ rất kĩ. Cô chỉ dùng đúng cái đó thôi, khi không dùng cô đeo nó vào tay, không bao giờ để nó xa mình. Bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, cô nhận ra chiếc buộc tóc trong tay mình đã phát sáng tự bao giờ. Lòng mênh mang bao dự cảm chẳng lành. Bước xuống giường mà tâm trí chẳng yên.
Chihiro nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nắng len qua khe cửa, khẽ vuốt ve mái tóc mây, nâng niu đôi làn mi vẫn còn vương lệ. Đưa tay hứng những giọt nắng tinh khôi buổi bình minh, cô hít một hơi thật sâu cho căng tràn khuôn ngực, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, gượng nở một nụ cười trên làn môi chẳng mấy vui. Tạm gác mọi sầu não đi, cô cố gắng khoác lên người một vỏ bọc thật tươi tắn. Bởi lẽ hôm nay là buổi ra mắt sách mới của cô, không thể xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài như "xác chết trôi". Chihiro hiện đã là một nhà văn thành đạt, có hẳn công ti riêng để xuất bản sách. Những tác phẩm của cô tất thảy đều đi vào lòng người.
Thay xong quần áo, Chihiro xuống nhà, bữa sáng đã được mẹ cô chuẩn bị tươm tất:
- Vừa đúng lúc, mẹ đang định lên gọi con dậy đây.
Ngồi vào bàn ăn,Chihiro cằn nhằn:
-Mẹ à...!
-Sao thế con? Đồ ăn không ngon à?
-Không phải vậy, nhưng sao hôm nay không có cơm nắm?
-Lại cơm nắm hả con? Con không biết ngán sao? Ăn đi, đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nữa!
Chihiro khẽ cuối đầu, buông nhẹ tiếng thở dài, dùng đũa xơi xơi thức ăn một cách chán nản.
-Ăn đi con, làm gì thế?-Ông Orgino nhắc nhở con
Cô cảm thấy bữa ăn đột nhiên ngán ngẩm đến lạ. Thức ăn dù đầy hương vị nhưng sao cô nuốt chẳng trôi. Đâu có ai hiểu được, món cơm nắm có ý nghĩa thế nào với cô. Và cũng đâu ai biết được, món ăn ấy là một mảng hồi ức đẹp giữa cô và anh. Miếng cơm nắm năm ấy khiến cô khóc ra hết u sầu. Miếng cơm nằm hiện tại giúp cô sống lại kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Mỗi lần được ăn cơm nắm, cô như được nếm hương vị của tình yêu, như có anh bên cạnh, khẽ nói bên tai câu nói mà ngọt ngào:"Anh không còn nhớ tên mình nữa, nhưng lạ thật đấy, anh lại nhớ tên em". Cơm nắm tự bao giờ đã trở thành món không thể thiếu trong mọi bữa ăn của Chihiro. Không có cơm nắm, bữa cơm trở nên vô vị và nhạt nhòa đến lại thường. Không còn nuốt nổi, Chihiro đứng dậy:
-Thôi, trễ giờ rồi. Con đi đây. Mẹ à, con không bao giờ ngán cơm nắm đâu, sau này nhớ chuẩn bị riêng một phần cho con, nha mẹ
Nói đoạn, Chihiro ra cổng tự lái xe đi.
Bà Orgino trong nhà bực mình nói:
-Con bé này lạ thật anh à, từ lúc chuyển về
đây ngày nào nó cũng đòi ăn cơm nắm. Lúc trước, nó có như vậy đâu.
Ba Chihiro điềm tĩnh:
-Thôi mà mẹ nó, chắc mẹ nó làm cơm nắm ngon quá nên con bé nghiện. Chiều con chút đi em, công việc nó đủ áp lực rồi. Bữa cơm gia đình quan trọng lắm, cơm ngon, canh ngọt, gia đình vui vẻ thì áp lực nào cũng không còn. Nếu có cơm nắm con mới thấy ăn ngon thì em bỏ chút công ra làm đâu có sao. Huống chi, mẹ nó nấu ăn ngon vậy, cơm nắm có là gì, 2 phút là xong ngay.
-Anh nói cũng đúng. Anh dẻo miệng thật đó!-Mẹ Chihiro vừa nói vừa cười híp mắt.
Chihiro vừa đặt chân đến event thì bao nhiêu nhà báo, camera chờ sẵn bao giờ đã vây kín cô. Không khí lúc này thật sự choáng ngợp và đông vui, riêng chỉ có lòng Chihiro là nặng trĩu. Dù vậy, cô vẫn phải gượng cười. Phát biểu trước báo giới, Chihiro nói:
- Qua thành công của quyển "Tiểu thuyết rồng" và "Vô diện", gần đây nhất là quyển "Chỉ riêng mình ta", mình hi vọng độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm "Thanh xuân quá ngắn để chờ đợi". Chihiro rất mong mọi người không lấy thành quả trong quá khứ làm cái bóng để mặc định thành công, mà hãy lấy nổ lực hiện tại để tiếp tục tạo nên thành tích. Chihiro chắc rằng ai đọc quyển sách này cũng sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó.
-Bạn có thể chia sẻ thêm về những dự định trong tương lai không?
-Mình đã hoàn thành xong bản thảo một quyển sách dành cho trẻ em, là món quà tinh thần tiếp theo sau quyển "Bạn con là thần Củ Cải" . Quý phụ huynh cũng rất nên đọc quyển sách này để hiểu con mình hơn, dự kiến cuối năm nay mình sẽ xuất bản.
-Cảm hứng nào đã giúp Chihiro có được ngòi bút rung động lòng người như vậy?
-Thật ra, mình đã sống trong từng trang sách. Khi làm việc bằng tâm, kết quả bạn thu được ắt sẽ có tầm.
Sao mà buổi tiệc lâu kết thúc quá, ruột gan cô như bị lửa đốt.Lòng càng mong mỏi thời gian trôi nhanh,nó lại càng trôi chậm đến lạ thường. Chihiro chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ồn ào, choáng ngợp này để tìm đến một góc bình yên trong tâm hồn. Cả ngày hôm nay, tâm trí Chihiro cứ chẳng thể yên. Cô sợ những gì trong ác mộng ấy sẽ thành sự thật. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm anh. Từng giây trôi qua mà sao dài vô tận. Rốt cuộc cô phải đợi đến bao lâu nữa đây. Không thể kiềm chế nữa, Chihiro xin phép ra về khi buổi tiệc còn chưa kết thúc, ai nấy đều bất ngờ với quyết định bất ngờ này của nhân vật chính.
Chihiro cảm thấy dường như được giải phóng, cô nhanh chóng đi ra xe, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ lại được đến "nơi ấy". Đúng lúc cô sắp mở cửa xe, thì bỗng nghe sau lưng ai đang cất tiếng:
- Có những người vô tình lướt ngang đời ta như một cơn mưa phùn. Nào hay đâu, những hạt mưa nhỏ nhoi ấy lại làm nảy mầm một cây si. Cây si cả đời không nở hoa, cũng như ta cả đời chờ đợi một lời hứa trong vô vọng. Một mai này, cây úa, lá tàn, thanh xuân qua, ta vẫn chưa một lần được người yêu. Thanh xuân quá ngắn để chờ đợi.
Chihiro giật mình quay lại, chợt nhận ra người bạn cùng lớp năm nào:
(Cậu này cũng đang là một nhà văn tài giỏi, Chihiro đã rất giỏi, cậu ấy lại càng giỏi hơn rất nhiều)
-Shin à, tưởng ai
-Công nhận mới đọc đoạn mở đầu thôi đã thấy hay rồi. Em giỏi thật á.
Chihiro ngạc nhiên:
-Cậu vừa gọi tôi bằng em á?
Shin tiến đến gần, mắt đầy trìu mến. Chihiro vừa giật mình vừa bối rối. Cậu ta cứ tiến ngày càng gần, dùng một tay ôm lấy eo Chihiro kéo sát vào người, tay kia khẽ nâng cằm, và cứ thế đưa môi mình sát lại gần môi cô gái nhỏ đang run rẩy kia:
-Đúng, là em đó!
Đang đúng lúc môi sắp chạm môi thì Chihiro kịp hoàn hồn, dùng tay đẩy mạnh Shin té nhào. Giật mình vì vừa dùng lực hơi quá trớn, cô chạy lại đỡ Shin dậy, rồi cũng nhanh chóng chạy đi:
-Xin lỗi nha, mình vừa nhớ ra đang có việc gấp. Mình gặp sau đi!
Vừa dứt tiếng, Chihiro đã vội vàng nổ xe đi mất. Cô vừa trải qua những giây phút kinh hòang, vừa sợ, vừa bối rối, mà cũng vừa xấu hổ. Cô chỉ muốn đập vào đầu mình thật mạnh cho quên đi cái cảm giác khó chịu đó.
Dù rối rắm, Chihiro cũng không quên rẽ vào con đường quen thuộc. 18 năm,6570 ngày, ngày một lần, có khi hai lần, ba lần, cứ mỗi khi có thể là cô lại đến đây, chỉ hi vọng được gặp lại anh. Cô còn có cả một quyển sổ để ghi lại mình đã thất bại bao nhiêu lần.
Hi vọng "lần này" sẽ khác, một lần này thứ n đã được thiết lập. Chihiro hít sâu, rồi bước vào, thậm chí cô đã không còn dám mở mắt, cô sợ, sợ lắm cái cảm giác chẳng nhìn thấy gì ngoài vách đá bên trong. Lấy hết can đảm mở mắt ra... lại thêm 1 lần nữa cô thất bại.
Chihiro ngã quỵ xuống, lại tuyệt vọng, lại đau khổ, lại tức giận...lại khóc. Thật ra thì, tình là gì, mà khiến ta sầu khổ bi ai, tình là gì mà khiến cô thất bại 6700 lần vẫn không bỏ cuộc. Nước mắt cô rơi ở nơi này đã nhiều như rêu kia ở trên vách đá.
Tức giận, Chihiro đứng dậy, dùng tay đấm liên hồi vào vách đá. máu dù tuôn, cô vẫn đấm. Tay dù đau, cũng không đau bằng tim cô lúc này:
-Khốn kiếp, mày có chịu mở ra không hả. Mở ra, nhanh!
Kiệt sức và tuyệt vọng, Chihiro không thể làm gì được nữa, ngoài việc ngã quỵ xuống mà ôm mặt khóc rưng rức:
-Anh Haku! Em nhớ anh... Làm ơn, cho em gặp anh một lần thôi!-Chihiro nói trong làn nước mắt chảy thành dòng.
Rồi bao nhiêu nỗi niềm dồn nén trong tim bỗng chốc bật dậy thành một tiếng thét to. Tiếng thét nghe sao mà tức tưởi, não lòng và đầy ai oán:
-Hakuuuuuuu.....!
Từ phía sau lưng, bàn tay ai nhẹ nhàng đặt lên vai cô, dần di chuyển lên đôi má hồng mà lau đi những giọt nước mắt còn đang rỉ dài.
Chihiro chỉ mong mỏi đây là Haku, ngoài anh ra thì hiện tại ai xuất hiện cũng vô ích, cũng chỉ như xát thêm muối vào vết thương lòng đang rỉ máu của cô. Chihiro cất tiếng, giọng hồi hộp run run:
-Haku? Là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com