Chap 5: Sự ra đi của Haku
[[Fanfic] Spirited away part 2: Will we meet again sometime?
🌼Chap 5
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Chihiro chỉ tức chưa xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu kẻ đã hành hạ anh ra nông nổi này. Cô muốn chạy lại ôm anh thật chặt, nhưng kì lạ thay, người anh như không khí, vụt khỏi vòng tay, rõ ràng là cô đang ôm anh, nhưng cớ sao lại tự ôm lấy lồng ngực của chính mình. Rõ ràng là anh ở ngay trước mắt, nhưng cô dù cố gắng cũng chẳng thể chạm vào. Ánh mắt anh, bờ môi anh, gương mặt anh, cô muốn hôn lên tất cả, hôn lên cả những vết thương chưa lành, hôn thêm cả những vệt máu tanh. Nhưng đau đớn thay, thực cảnh trước mắt thực chất chỉ là hư vô. Anh là ảo ảnh, là thinh không, thấy rõ anh đau đớn, mà cô chỉ có thể đứng nhìn, còn cái đau nào thấu hơn? Chihiro đã không còn thể đứng vững, cô ngã quỵ xuống trước thảm cảnh bi thương. Shin vẫn ở đằng sau, lòng muôn phần nhẹ nhõm, đặt nhẹ tay mình lên vai cô gái nhỏ:
-Về thôi Chihiro, tất cả chỉ là ảo giác, đừng buồn nữa.
Cô bấu chặt tay mình đến rướm máu, răng cắn chặt môi, nước mắt lại tuôn:
-Không, tôi không tin, cậu muốn thì về, tôi ở lại!
-Cậu phải chấp nhận thôi, đừng cứng đầu nữa, về nào...
-Cậu về đi và đừng có làm phiền tôi, không tôi đấm cậu đấy!
Shin cười khẩy:
-Sao cậu cứ mãi tìm một người chưa từng tồn tại nhỉ? Nếu có tồn tại, thì rõ ràng anh ta là đồ khốn. Sao lại trao cậu hi vọng rồi để hi vọng ấy gặm nhấm tim cậu đến tan nát chứ?
-Nói ít một chút không có chết đâu!
-Tôi vẫn cứ nói đấy, cậu nên chấp nhận sự thật đi, anh ta là đồ khốn nạn, tồi bại, đểu giả!
Chihiro nghiến răng nói:
-Shinnnnn!
Rồi cô đứng bật dậy, quay lưng lại, mắt đầy căm giận như chứa lửa, hai tay làm thành nấm đấm, lao nhanh đến đấm thật mạnh vào kẻ đáng ghét kia. Shin điềm tĩnh, nhẹ nhàng dùng tay mình đỡ lấy nắm đấm kia khi nó vẫn chưa lao đến mặt. Sẵn thế, cậu dùng tay nắm thật chặt tay Chihiro lôi về:
-Đi về!
Shin mà đã dùng sức thì 10 Chihiro cũng không địch nổi, cô vẫn loay hoay làm đủ mọi cách nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay đầy sức mạnh kia. Chihiro chỉ còn biết cầu xin:
-Làm ơn! Tôi xin cậu đấy! Buông tôi ra...
-Không!
Cậu vẫn kéo Chihiro đi. Cô dùng hết sức để trụ hai chân mình lại mà vẫn vô ích. Cô hoảng hốt quay lưng lại phía sau mà hét lớn:
-Haku!! Em biết anh ở đây mà! Lên tiếng đi!!!
Shin không quan tâm vẫn kéo cô đi. Chihiro quỳ gối xuống, da thịt ma sát trên đá sỏi, vẽ nên hai đường thẳng song song trên mặt đất bằng huyết tươi. Shin đau lòng đành buông tay ra. Thấy Chihiro tự dằn vặt bản thân, Haku nhỏ lệ, hàng vạn vết thương trên người cũng không đau bằng tim anh lúc này:
-Chihiro! Em về đi...
Giọng nói yếu ớt cất lên khẽ khàng mà như sấm đánh, cả Chihiro và Shin đều giật mình quay lưng lại. Nước mắt cô vẫn tuôn, nhưng không còn là lệ sầu, lệ khổ, mà thay bằng những giọt lệ vui mừng:
-Đấy, cậu thấy chưa? Anh ấy đang ở đây, rõ ràng đang ở đây mà!
Chihiro đứng dậy, vết thương ở chân làm cô run run không đứng vững, nhưng cô vẫn mạnh mẽ và kiêu hãnh chạy về phía anh. Shin bất ngờ và bối rối, ngập ngừng bước theo sau. Nhìn chân Chihiro đang nhuộm máu tươi, Haku đau lắm, nhưng anh vẫn phải nén tất cả nước mắt vào tim, không nhìn thẳng vào mặt cô mà lạnh lùng quay đi nơi khác, nói cộc lốc:
-Còn quay lại làm gì nữa? Về đi!
-Không, khó khăn lắm em mới tìm được anh, em không về!
-Tôi đã không muốn tìm cô mà cô còn cố tìm tôi làm gì?
-Anh nói dối! Anh sợ em đau lòng khi thấy anh như vầy nên mới nói dối đúng không? Anh nói đi, làm sao có thể cứu được anh?
-Chỉ cần cô đừng yêu tôi nữa!
Chihiro không hiểu gì cả, gượng cười trong làn nước mắt tuôn:
-Anh đang nói gì vậy?
-Đúng đó, cô không nghe lầm đâu. Tôi không muốn cô yêu tôi nữa. Tình yêu của cô đã dằn vặt tôi, trói buộc tôi ra nông nổi này. Làm ơn, hãy giải phóng cho tôi. Tôi không yêu cô và sẽ không bao giờ đi tìm cô đâu, đừng đợi nữa!
-Haku à...
-Cô im đi, tôi không muốn thêm nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng cô thốt ra!
Chihiro như chết lặng, mười mấy năm qua, cô vốn dĩ đã quen với những cơn đau, nhưng chưa lần nào cô thấy đau như lần này. Tim cô quả thật như bị bóp nát, ruột gan đau như cắt, như ghim. Cô vừa ôm mặt khóc vừa chạy đi thật nhanh. Đúng lúc Shin quay lưng lại đuổi theo Chihiro thì Haku cất tiếng:
-Tôi làm cô ấy khóc nhiều rồi, giờ là lúc cậu giúp cô ấy mỉm cười...
Haku nói rất khẽ, chỉ vừa đủ Shin và anh nghe. Shin giật mình quay lưng lại, Chihiro đã chạy ra khỏi đường hầm, ánh sáng tím cũng theo bóng cô xa dần mà tắt hẳn, hình ảnh của Haku cũng mờ nhạt dần rồi biến mất. Shin chứng kiến tất cả, không khỏi sững sờ. Nhưng rồi vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đuổi theo Chihiro.
Ảo ảnh là giả, nhưng Haku bị giam giữ là thật. Anh không muốn Chihiro yêu mình nữa là thật, nhưng anh không yêu cô là giả. Tình cảm của Chihiro không hề trói buộc Haku như lời anh nói, nhưng nó thật sự dằn vặt anh. Cô tìm anh, cô khóc, cô tự làm mình đau, anh thấy tất cả, nhưng anh không thể nào lau nước mắt cho cô, cũng không thể bên cô, càng không thể giữ lời hứa gặp lại. Cũng bởi, anh đang bị giam giữ ở một nơi mà ngay cả anh cũng không biết là đâu. Nhiều lần anh tìm cách thoát ra cũng là nhiều lần anh bị tra tấn đến không còn chút hơi tàn. Cứ mỗi khi anh ngã xuống, anh lại nghe tiếng cô gọi anh tha thiết, anh lại quật dậy, anh không chấp nhận buông bỏ. Đớn đau nào anh cũng từng trải qua, nhưng cái đau khủng khiếp nhất vẫn là ngày ngày nhìn thấy người mình yêu thương hành hạ bản thân mà anh chỉ có thể lặng thinh bất lực. Anh không thể tiếp tục thế này được nữa.
Ngay cả anh cũng không hiểu sao hôm nay cô có thể nhìn thấy anh. Anh muốn nói lời yêu cô lắm, nhưng thôi, anh không thể ích kỉ bắt cô chờ đợi một người không thể quay về.
Người đến rồi đi, không gian trở lại nguyên trạng tĩnh lặng không chút thanh âm. Bao nước mắt lúc nãy cất kĩ trong lòng, nay đã tuôn trào như mưa đổ. Haku buông nhịp thở yếu dần, tóc xanh chợt pha sương nhanh chóng, thân thể gầy guộc nay tô thêm những nếp nhăn của người trăm tuổi. Đột nhiên Haku lão hóa rất nhanh, chỉ sau một phút cậu thanh niên trẻ trung trở thành một cụ già. Nơi này đang dần mòn hút cạn năng lượng và phép thuật của anh. Phép thuật yếu dần, ngày thường đã tiêu hao một nửa, anh từ cậu bé mười tuổi trở thành cậu thanh niên trạc tuổi 30. Hôm nay, anh muốn buông bỏ tất cả, không muốn cầm cự nữa, phép thuật biến mất hoàn toàn, anh trở về với hình thù đúng tuổi thật...
-Chihiro...quên anh đi...em phải thật hạnh phúc...anh thật vô dụng...anh không quay về được nữa...-Haku yếu ớt nói như lời trăn trối trước thời khắc lìa trần.
Rồi anh nhắm chặt hai mắt lại, lệ khẽ tuôn từ khóe mi. Buông một nhịp thở nặng nề, chẳng ai biết được anh có bao giờ mở mắt ra nữa hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com