[TQNM] - Mang thai ( Nam Hành x Thượng Quan Hạc )
Tóm tắt: Nam Hành nhờ Tống Nhất Mộng viết một hậu bản, nơi người nào đó có thể mang thai.
Couple: Nam Hành x Thượng Quan Hạc
Warning: Thượng Quan Hạc có thai! Y bối rối chứ không chán ghét việc này!
P/s: Hứa, lần này bye phim thiệt.
Chữ gõ: 3000+
.
Đại Tĩnh từ ngày Nam Hành lên ngôi hoàng đế đến nay đã bốn tháng, vẫn chưa lập hậu.
Triều thần bắt đầu rục rịch, nhưng hắn lấy cớ phải ổn định triều cục, chịu tang phải giữ chữ hiếu ít nhất 1 năm, nhất quyết không đả động đến chuyện này.
Hậu không có, nhưng phi tần trong cung thì có vài người.
Đa số là nữ quyến của đại thần trong triều.
Nghe cũng biết, không thể không nạp.
Trong đó không có Tống phủ Tống đại tiểu thư như đồn đoán, nghe nói cô ấy sau chuyện Sở Quy Hồng tạo phản đã hủy hôn, ngay ngày hôm sau bắt đầu ngao du sơn thủy rồi, không biết khi nào về.
Nam Hành vì đã có người trong lòng, không thể không liêm sỉ mà đụng tới họ, đành cùng với mỗi người trong số họ trao đổi điều kiện.
Bọn họ ở trong cung, có bổng lộc, có thể tự do đi lại một số nơi, ăn uống, vui chơi, chỉ cần trong khả năng hắn sẽ nổ lực đáp ứng.
Về tước vị... theo ý tưởng tốt của Tống Nhất Mộng, hậu cung tổ chức thi cử hằng năm, đề luân chuyển giữa toán, văn, văn nghệ, ai đạt hạng nhất thì thăng một phẩm, hạng hai tăng bổng lộc, hạng ba tặng một món cống phẩm.
Chuyện yêu đương, nếu có nhu cầu theo đuổi chân ái vào một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ công giúp họ rút lui an toàn.
Đừng đang lúc làm phi mà hoài thai là được.
Mười người trao đổi, rút lui ba người, còn bảy người ở lại, ngạc nhiên thay đa số đều là tài nữ, không tinh thông cầm kì thi họa thì cũng là người thuộc hàng mĩ nhân nam nhân trong kinh muốn với tới.
Đối với lời đề nghị, dứt khoát đến khó tin, chỉ hỏi thêm chi tiết, không khước từ.
Thế nên hiện tại tổng hậu cung của hắn có tám người.
Ừ, không sai.
Bảy người kia là được tuyển vào, là nữ tử, còn có một người là Nam Hành túm gáy kéo lại sắc phong lên làm hoàng quý phi, sau hậu chỉ một bậc.
Người này là nam nhân.
Cũng là vị được sủng ái nhất lục cung.
Lễ nghi gần như chẳng cần làm lấy một cái.
Và đương nhiên rồi, hệ thống thi cử bày ra không đến chỗ y, dù sao lỡ mà thăng một phẩm, há chẳng phải lên thẳng hậu vị à.
Bách quan trong triều biết chuyện này không?
Họ biết.
Tiền triều xào xáo hết lên, mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Lễ bộ nhiều lần khuyên răng hoàng thượng, nói chuyện này trái lễ nghi, không hợp thường tình.
Dù gì thì mấy trăm năm qua, đây cũng là lần đầu tiên có một vị hoàng đế, nạp một người đàn ông làm phi.
Nhưng lệnh vua khó chống, hơn nữa thế lực của Nam Hành tạo dựng từ hồi còn làm thất hoàng tử, mạng lưới vốn không nhỏ, sớm có chuẩn bị, chỗ đứng cũng chẳng quá lung lay nhưng các đời vua khác.
Hắn trên triều khi nói đến chuyện này là thái độ dứt khoát, lập trường rất rõ ràng — dám dùng thủ đoạn hay cái chết ra ép hắn phế y, hắn không ngại cho ngươi đi chết.
Không những ngươi chết, tam tộc cũng phải bồi táng.
"...Các ngươi xác định muốn vì một nam nhân hủy tiền đồ cơ nghiệp cả họ?"
Hôm đó trên triều, chủ đề này chính là kết thúc bằng một câu như vậy. Giọng hắn thật lạnh, lời đe dọa cũng thật hiểm độc.
Còn, Nam Hành làm sao mà túm gáy được cái vị trước đây thích đi chơi du sơn ngoạn thủy cả tháng không về đấy ấy hả?
Hình như là...
"Ta cho ngươi ăn no chờ chết."
"Cả ngày lười nhác, không cần làm việc."
"Mỗi tháng trăm lượng vàng, hai tháng đi chơi một lần."
"Kì trân dị bảo tiến cống thích gì thì lấy."
"Về sau ngươi to nhất, muốn gì được nấy."
Dùng mấy câu hứa hẹn này, bằng chất giọng êm tai mê hoặc, dụ người ngoan ngoãn tự nguyện lĩnh chỉ.
Về sau để giữ chân cách có hơi cực đoan, triệu tẩm đến sáng, ngày nào cũng triệu.
Người ta mệt, tự dưng không chạy nữa.
Đế vương, ai cũng có chút tư tâm.
Nói đến đây chắc "vị kia" ai cũng đoán được rồi.
Đại hiệp Thượng Quan Bạch Hạc của án oan biển thủ ở Giang Nam năm ngoái chứ đâu.
Đổi cách giới thiệu, chính là nhị đương gia Thượng Quan Hạc của Tàn Giang Nguyệt, Dạ Du Thần.
Cung điện nơi y ở gọi là Tiêu Dao, ban đầu tên Vũ Tước, được đổi sau khi Thượng Quan Hạc đến.
Tuy không phải cái gần với tẩm cung của Nam Hành nhất, nhưng là cái rộng nhất, đẹp nhất, mát nhất, thoáng nhất.
Lúc này trong cái điện Tiêu Dao tuyệt vời kia, chủ nhân nó, Thượng Quan Hạc đang nằm nghiêng trên giường, đệ lộ cổ tay cho thái y bắt mạch.
Đôi môi y trắng bệch, sắc mặt tái nhợt.
Ngoài phòng, cung nhân quỳ hết một lượt dưới nắng, không ai dám đứng lên, kể cả chủ tử là Thượng Quan Hạc khuyên răng ai cũng như máy móc lập trình sẵn mấy câu thần không dám, thần có tội rồi quỳ nguyên xi chỗ cũ.
Thật hết cách.
Chuyện nói ra bản thân y cũng thấy mất mặt, nếu không phải bây giờ một chút sức lực cũng không có, Thượng Quan Hạc sớm đã dãy đành đạch lên.
Y thấy con mèo hoang màu cam mình thường cho ăn tên Quýt Béo ưỡn ẹo cạnh cột trụ, mê hoặc nhân tâm nên chạy đến muốn nựng nó.
Không ngờ đoạn đường đó dưới chân có một vũng mật ong do nha hoàn sơ ý làm đổ chưa kịp lau dọn, thế là trượt chân một cái không đề phòng té dập mặt, để lại trên trán một vết thương.
Nhưng không hiểu sao té dập đầu, bụng y lại quặn đau kì lạ.
Thượng Quan Hạc được đỡ nằm lên giường, thái y đến bắt mạch là một lão nhân, ông kiểm tra vết thương, băng bó xong thì bắt mạch.
Một lần bắt, ngồi trầm ngâm hết nửa giờ.
Lão không nói có gì kì lạ, chỉ hỏi hạ nhân chừng nào hoàng thượng đến, sau đó sai người gọi thêm hai ba đồng đội đến thử.
Cứ như y bệnh nan y sắp không qua khỏi.
Mà nghĩ lại dạo này hình như y bắt đầu dễ mệt cực kì, cũng không có nhiều ngày hứng ăn uống, lâu lâu lại ói, cả người gầy đi.
Thượng Quan Hạc nghĩ một hồi, tự dưng thấy như trời sập, cả người toát ra vầng hào quang tuyệt vọng khi nhìn thấy sắc mặt của từng vị thái y dần tái đi, quay ra xì xào trước mặt y.
"Đây...! Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Có khi nào là bệnh gì khó chữa không..."
"Mạch thật sự quá kì lạ rồi..."
Giọng họ kì thực rất nhỏ nhỏ, nếu không phải giác quan Thượng Quan Hạc nhạy bén không khéo cũng khó nghe ra.
Không phải chứ...
Làm ơn, cuộc sống đối với y rất quan trọng.
Thượng Quan Hạc cơ bản còn chưa có chơi đủ.
Thái giám hớt hải chạy vào báo, Nam Hành nhận được tin, vội vã đến cung Tiêu Dao, hắn bước như bay, công công theo hầu dù cũng là một cao thủ võ lâm vẫn bị bỏ xa một quãng dài.
Vừa đến liền thấy một đám người quỳ dưới đất.
Nam Hành không quá để tâm, hắn còn có chuyện gấp, thế nên bước chân không ngừng, đi qua trực tiếp phẩy tay một cái, nửa chữ cũng không để lại.
Cũng may công công theo hầu vừa kịp đến, nhìn thấy động tác, chậm chạp truyền đạt thủ dụ của hắn: "Hoàng thượng bảo các ngươi mau đứng lên."
Thấy mọi người chần chừ, công công lại làm ra vẻ khó xử, dùng chất giọng cao của mình nhỏ giọng khuyên giải.
"Bên trong còn chưa có động tĩnh, quỳ cũng vô ích. Có tội ắt sẽ trị, không cũng không oan uổng các ngươi. Đứng lên đi. Đến khi luận tội rồi quỳ cũng không muộn."
Dùng tư thái bình tĩnh nhất xông vào như vũ bão, Nam Hành nhìn cảnh tượng Thượng Quan Hạc nằm trên giường, đầu quấn gạc trắng, chẳng còn dáng vẻ nhoi nhoi như sóc, dùng cái lúm đồng tiền kia hoan nghênh mỗi khi gặp mà đau lòng.
Hắn ngồi xuống mép giường, chạm vào đôi má nhợt nhạt của y, cảm nhận rõ ràng rằng trong mấy ngày bản thân bù đầu với công vụ, Thượng Quan Hạc đã gầy đi rất nhiều.
Có một khoảnh khắc, Nam Hành không khỏi tự hỏi — "Mình làm sai?"
Nhưng hắn tạm thời cất góc suy tư ấy, gấp gáp lên tiếng: "Ra sao rồi?"
"Bệ hạ, Thượng Quan công tử hiện tại đã ổn định, vết thương trên trán chỉ cần thay băng thường xuyên là được."
Nam Hành quay người, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của thái y, uyển chuyển mở một lối cho ông tiếp tục, cũng tiện phát chút cơm chó.
"Thượng Quan công tử là người ta đặt đầu tim, không mong y có chuyện gì. Ta hy vọng ông đừng giấu giếm chuyện liên quan đến sức khỏe của y."
Ba thái y nhìn nhau, vẫn có phần không dám nói: "Cái này..."
"Cứ nói thẳng đi, đừng ngần ngại."
Họ lại nhìn nhau, cuối cùng đẩy một người ra đại diện.
Lão thái y lúng túng nhấc tay áo, chắp tay lại, từng cử chỉ đều bận rộn, thay chủ nhận kéo dài chút thời gian để sắp xếp ngôn từ.
Mãi một lúc ông mới từ tốn lên tiếng, nói ra lời chính mình còn không dám tin tưởng.
"Bệ hạ, theo quan sát của thần và các thái y, chúng thần nhất trí kết luận... Thượng Quan công tử, mang thai. Mạch, thật sự là hỉ mạch."
Nam Hành nghe tin, ban đầu thực sự có chút sốc, nhưng sau khi xác nhận đứa bé vẫn ổn, nhiều hơn là vui mừng không siết.
Hắn rộng rãi vung tay thưởng cả hoàng cung, lại chẳng có chút hoài nghi nào với kết luận này.
Theo Thượng Quan Hạc đánh giá chính là đói con đến ngốc, là nam nhân sao có thể mang thai.
Dù rằng có con cũng rất tốt, nhưng vốn dĩ đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, lấy đâu mà y tin có thể xảy ra.
Tuy nhiên có lẽ không chỉ mình Nam Hành điên, nguyên một đám hạ nhân giống chủ, cũng khá bất bình thường.
Ngày hôm sau thái y lại đến, Thượng Quan Hạc vắt mảy dưới bóng râm ăn dưa, bọn họ thành thực ngồi viết lại từng hạng mục mà thái y dặn dò, những điều cần lưu ý khi mang thai nữa.
Y ngáp một hơi rõ dài, cầm lấy dưa hấu đỏ tính cạp một miếng.
A Long không rõ đến thăm khi nào, dường như cũng nghe dặn dò, lập tức bay xuống bắt lấy tay Thượng Quan Hạc, rất nghiêm túc nói: "Dưa hấu tính hàn, đừng ăn."
Y nổi đóa: "Một miếng dưa hấu thôi cũng không cho ta ăn!"
Có vẻ thuộc rất kĩ, A Long nghiêm túc nói như rất am hiểu về lĩnh vực này, tựa hồ sắp thành chuyên gia: "Không ăn đồ có tính hàn, không ăn chua, không ăn cay nóng, không ăn đồ có dược tính mạnh. Không uống rượu, không thử đồ lạ. Còn lại có thể ăn."
Cấm kị thật nhiều.
Thượng Quan Hạc nhướng người, thoắt cái đã cắn một miếng, cực kì phản nghịch.
Nhưng miếng y cắn được không to, vì vừa giơ hàm là A Long đã có giấu hiệu kéo tay y ra xa để y không ăn được.
Ăn vụng xong Thượng Quan Hạc rất có ý tứ chùi mép, nhưng dưa chẳng vào bụng được một miếng lớn cho sản khoái, lòng cũng không dễ chịu.
A Long vì muốn tốt cho y, không trách được.
Tuy nhiên Thượng Quan Hạc nghẹn một họng, nhìn miếng dưa phân bua lên tiếng: "Mang thai chứ có phải tuyệt thực đâu. Ta tự hiểu cơ thể mình mà, không sao đâu."
"Không được."
"Sao tới ngươi cũng thành thế này. Ahhhh, tức chết ta rồi."
Lúc này, Nam Hành bước qua huyền môn, phẩy tay cho hạ nhân lui xuống.
A Long quay lại gập người, làm đúng lễ nghĩa.
Hắn lại phẩy tay ra hiệu hai cái, A Long cũng hiểu ý rút lui khỏi cung.
Thượng Quan Hạc phớt lờ hắn, đặt miếng dưa hấu xuống tính chuồn, dẫu sao thì miếng dưa trước mặt dù có được thả vẫn là không dám ăn vì sợ bị mắng, chẳng thà lánh nạn.
Vừa tránh được cái tên cầm thú đã cắt đứt đường mỹ thực của y, vừa khỏi phải nhìn mà đau lòng thay cho miếng dưa.
Nhưng y vừa đứng lên, Nam Hành hiểu ra điều gì từ manh mối ít ỏi, liền tiến lại mềm mỏng cất lời xoa dịu: "Đừng nóng, từ giờ chuyên ăn uống của ngươi được trù sư hoàng gia cùng thái y viện giám sát. Tuy không ăn được nhiều, nhưng mỗi thứ một ít vẫn được, không hạn chế ngươi quá nhiều đâu. Ngoan."
"Hừ..."
Cảm thấy xuôi tai, Thượng Quan Hạc không đi nữa, ngồi xuống chừa cho hắn bóng lưng, lấy khăn ra lau tay.
Nam Hành ngồi xuống nửa ghế nằm còn trống, gác cằm vùi mặt vào hõm vai, vòng tay ra phía trước thân mật ôm trọn eo y: "Thượng Quan đại nhân vất vả rồi... Sau này có gì không thoải mái, ta giúp ngươi giải quyết. Được không? Kể cả có hai sao xuống làm thuốc cũng được."
Thượng Quan Hạc vẫn khó lòng tin tưởng mình mang thai, nhìn cái bụng phẳng lì bị quấn lấy, một chút để tâm đến lời mật ngọt cũng không có, chỉ trả lời theo bản năng: "Tạm thời ta chẳng cảm thấy gì khó chịu cả, chỉ là nhiều lúc không có khẩu vị."
"Được, thế sau này mình ăn chung. Ta giám sát ngươi."
"Ngươi ăn trễ chết đi được, ta không thích nhịn đói."
"Vậy ăn sớm là được, ta sẽ tận lực sắp xếp để có thể ngồi ăn với Thượng Quan đại nhân."
Thượng Quan Hạc quay đầu thoát khỏi vòng tay, nhìn hắn rầu rĩ: "Nhưng mà ngươi nói xem, ta có phải nan y không. Chứ sao nam nhân lại bắt ra hỉ mạch..."
Nam Hành cười toe toét: "Không sai đâu."
"Ngươi sao chắc chắn thế?"
Nam Hành hắn giọng, mân mê bàn tay y, từ tốn giải thích: "Tống Nhất Mộng có quen một người gọi là "biên kịch", chủ thần của thế giới này. Ngươi cũng biết thế giới chúng ta sống đối với họ chỉ là một quyển sách mà, Tống Nhất Mộng lại có khả năng viết thoại bản không tệ. Vậy nên trước khi nàng rời đi, ta hy vọng nàng giúp ta làm một chuyện."
Thượng Quan Hạc cảm thấy nguy cơ cực kì, mở miệng lắp bắp: "Là gì?"
"Viết một hậu bản, cho hoàng quý phi nhà ta có thể mang thai~"
Thượng Quan Hạc hóa đá.
Y qua nay luôn nghĩ Nam Hành ngốc rồi.
Nhưng rồi y phát hiện, mình mới ngốc.
Bị người ta chơi một vố.
Máu giận sộc lên não, đỉnh cao của phẫn nộ lại là bình tĩnh.
Thượng Quan Hạc cười, giấu đi cơn hằn học.
Y dùng hai ngón tay di chuyển từ bụng dưới của hắn lên vai, sau đó ấn vai Nam Hành, nhướng người áp sát bên tai hắn, thì thầm mê hoặc: "Thế bệ hạ có gan làm có gan chịu nhé. Nghe nói... mang thai rồi kiên nhất là chuyện tình dục đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com