Chương 1
Ngày cưới
Khung cảnh sảnh cưới rực rỡ đến chói mắt. Đèn thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hoa trắng phủ đầy khắp nơi, từng đóa từng đóa tinh khôi đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Eunhyuk đứng ở một góc khuất, ly rượu trong tay run lên nhè nhẹ. Mùi pheromone Alpha của đám đông xung quanh quện lại khiến đầu óc cậu choáng váng, nhưng điều thật sự làm cậu buồn nôn không phải thứ mùi hỗn loạn ấy... mà là hình ảnh trên lễ đài kia.
Donghae, người từng là Omega của cậu. Người từng nằm trong vòng tay cậu mà khóc, mà cười, mà hứa hẹn. Giờ đây lại khoác bộ lễ phục trắng tinh, ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng với... Siwon.
Siwon – Alpha mạnh mẽ nhất trong mắt mọi người. Người đàn ông luôn được ngưỡng mộ, người mà cậu phải gọi một tiếng bố.
Eunhyuk siết chặt ly rượu, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nát. Ngày Donghae nói lời chia tay, cậu đã nghĩ mình sẽ chết đi một lần. Thế nhưng hôm nay, cậu mới thật sự hiểu thế nào là địa ngục.
Siwon nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Eunhyuk đang đứng. Trong thoáng chốc, đôi mắt Alpha kia như lưỡi dao bén ngót, lạnh lẽo và cảnh cáo. Eunhyuk bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện vài hôm trước.
"Mày nên biết chỗ đứng của mình, Hyukjae."
"Donghae bây giờ là Omega của ta. Nếu mày dám nhúng tay, ta sẽ hủy hoại mày, hiểu chứ?"
Nỗi đau hôm đó vẫn còn rạch nát tim cậu, giờ đây lại bị khoét sâu hơn.
Eunhyuk cắn môi đến bật máu, nụ cười chua chát hiện lên. Trong tiếng vỗ tay chúc phúc rộn ràng, cậu cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình.
Ngày họ kết hôn, Eunhyuk chính là kẻ thảm hại nhất.
Ký ức
Đêm xuống, Eunhyuk ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt. Tấm hình cưới buổi sáng còn đang lan truyền trên mạng, từng dòng chữ chúc phúc như mũi kim đâm thẳng vào mắt cậu.
Trong trí nhớ, hình ảnh mẹ cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Những trận cãi vã ồn ào.
Những tiếng đồ đạc vỡ tan.
Và cuối cùng, tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ ấy khi xách vali rời khỏi căn nhà.
Ngày đó, Eunhyuk chỉ mới mười tuổi. Cậu trốn trong góc phòng, run rẩy chứng kiến Siwon – người cha quyền lực mà cả thế giới ngưỡng mộ – gào thét, nắm chặt cổ tay người phụ nữ yếu ớt kia. Trong đôi mắt mẹ, không còn tình yêu, chỉ còn tuyệt vọng.
Bà đã bỏ đi. Bỏ lại cậu một mình đối diện với cái bóng to lớn của Siwon.
Eunhyuk từng nghĩ mình đã quen, từng nghĩ sẽ chẳng còn gì làm tim cậu đau đến thế nữa. Nhưng hôm nay, khi nhìn Donghae đứng bên cạnh Siwon, hình ảnh của mẹ lại quay về, chồng chéo lên nhau.
Liệu rồi Donghae có phải gánh chịu những điều giống mẹ không?
Liệu nụ cười dịu dàng hôm nay của cậu ấy có sớm bị thay thế bằng nước mắt, bằng tiếng thở dài cam chịu?
Ý nghĩ đó khiến Eunhyuk ngạt thở.
Cậu muốn chạy đến, giành lấy Donghae, giữ cậu ấy lại bên mình. Nhưng lời cảnh cáo lạnh lùng của Siwon vẫn còn vang vọng bên tai. Một Alpha như Siwon... không bao giờ buông tha.
Eunhyuk cắn chặt môi, mùi máu tanh lan ra nơi đầu lưỡi. Cậu chưa bao giờ căm ghét bản thân yếu đuối như lúc này.
"Donghae... em sẽ sống giống mẹ anh sao?" – Eunhyuk thì thầm, giọng vỡ vụn giữa đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com