Chương 10
Đòn cảnh cáo
Một đêm mưa, Eunhyuk trở về nhà sau cuộc gặp đối tác. Cánh cửa vừa khép lại, lập tức có bóng người lao tới. Một nhóm vệ sĩ áo đen chặn đường, ép cậu xuống sàn.
Giọng Siwon vang lên phía sau, trầm thấp và lạnh lẽo:
"Con trai ngoan... ta đã cảnh cáo con đừng dây vào chuyện của ta. Vậy mà con lại làm ngược lại."
Eunhyuk bị siết chặt tay, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng đôi mắt không hề run sợ.
"Cha nghĩ vài tên chó săn này có thể khiến con sợ à?" – cậu cười nhạt, giọng khàn nhưng kiên định.
Siwon bước tới, nắm cằm Eunhyuk, bóp chặt đến mức xương hàm đau buốt.
"Đừng quên, ta đã nuôi dạy mày. Ta có thể ban cho mày tất cả... và cũng có thể hủy diệt mày chỉ trong một cái búng tay."
Rồi hắn ghé sát tai, thì thầm độc ác:
"Đừng để ta dùng Donghae làm công cụ cảnh cáo. Nếu ta muốn, chỉ cần một đêm thôi, em ấy sẽ sinh cho ta đứa con nối dõi, và lúc đó mày sẽ chẳng bao giờ cứu được em ấy nữa."
Eunhyuk siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy vì kìm nén cơn giận. Nhưng thay vì bộc phát, cậu chỉ nhếch môi:
"Cha đã già rồi... nhưng vẫn chưa nhận ra một điều."
Ánh mắt Eunhyuk lóe sáng:
"Con không chỉ phòng thủ... con còn tấn công."
Ngay sáng hôm sau, tin tức bùng nổ. Một tập tài liệu mật được gửi thẳng đến cơ quan điều tra: danh sách những thương vụ rửa tiền của Siwon kèm chứng cứ chi tiết.
Khác với lần trước chỉ là nghi ngờ, lần này là chứng cứ thép.
Báo chí ào ào đưa tin. Truyền thông quốc tế vào cuộc. Những quan chức từng bảo kê cho Siwon cũng bắt đầu quay lưng, sợ bị lôi theo.
Trong văn phòng, Siwon đập mạnh lên bàn, ánh mắt đỏ rực như sắp giết người.
"Hyukjae..." – hắn nghiến răng, mỗi chữ như rít ra từ cổ họng.
"... mày thật sự muốn chơi đến chết với cha mình sao?"
Điện thoại hắn rung lên. Là một đoạn ghi âm được gửi tới. Giọng Eunhyuk vang lên lạnh băng:
"Cha không còn là người cha của con nữa. Cha chỉ là kẻ đã biến cuộc đời con thành địa ngục. Và lần này, con sẽ cho cha nếm lại cảm giác đó."
Siwon bóp chặt điện thoại đến nứt vỡ, hơi thở gấp gáp như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Bữa tối hôm đó, cả ba vẫn ngồi cùng bàn như chưa từng có chuyện gì.
Siwon gắp thức ăn cho Donghae, giọng dịu dàng đến rợn người:
"Donghae, em phải ăn nhiều. Sức khỏe em quan trọng nhất."
Eunhyuk ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ của hắn.
Bầu không khí trong phòng như hai thanh gươm giấu trong vỏ, chỉ cần một tia lửa là rút ra chém thẳng vào nhau.
Donghae ngồi giữa, bàn tay run run dưới gầm bàn, tim đập thình thịch. Cậu biết rõ —
bữa cơm này chỉ là tấm màn kịch.
Ngoài mặt cha con, bên trong... là kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com